‘Tên đầu trọc bị Trân Vũ đá đến hai mắt tối sâm lại, hắn ta không dám tranh cãi nữa, mà thành thật liên lạc với sư phụ của mình.
“Giá này còn tăng lên nữa không?” Trần Vũ nhìn Vương Hổ.
Vương Hổ đã ngơ ngác từ lâu, bên cạnh hắn ta có một võ sư là tên đầu trọc, còn mang theo mười mấy tên đàn em, hẳn ta vốn tưởng rằng thắng Trần Vũ là cái chắc, nhưng hắn ta có nằm mơ cũng không ngờ được. người của hắn ta sẽ dễ dàng bị Trần Vũ đánh bại như Vậy.
“Ông chủ của tôi là Đỗ Phong, Trần Vũ, cậu dám động vào tôi sao?” Vương Hổ cũng có chút sợ hãi.
Bốp… Trần Vũ tát Vương Hổ bay ra, cân nặng hai trăm cân của hắn ta giống như một con quái vật khổng lồ, bịch một tiếng hắn ta ngã xuống một bên, một nửa hàm răng ‘phụt’ một tiếng phun ra ngoài.
“Đỗ Phong ở trước mặt tôi cũng không dám nói chuyện với tôi như vậy, anh cho rằng anh là cái thá gì?” Trần Vũ tiến lên một bước, lạnh lùng nhìn chằm chằm Vương Hổ.
“Trần Vũ, cậu… a…
Vương Hổ còn chưa nói xong, Trần Vũ đã giãẫm vào tay hắn ta, Vương Hổ hét lên thảm thiết, nửa câu sau của hắn ta cứ vậy mà nuốt ngược vào bụng, tay đứt ruột xót, hắn rít lên, gần như ngất đi.
“Anh không tin sao?” Trần Vũ đến gần Vương Hổ: “Nếu không tin, bây giờ anh có thể gọi điện thoại cho gã †a, xem gã ta có dám hó hé gì trước mặt tôi hay không.”
“Được, cậu đợi đó.” Đương nhiên Vương Hổ không phục, hắn ta lấy điện thoại di động ra bấm số của Đỗ Phong: “Anh Phong… có người muốn tiếp cận vào thị trường trung dược.”
“Kẻ nào ăn gan hùm mật gấu?” Đỗ Phong trầm giọng hét lên: “Ai không biết tôi đang nắm giữ thị trường trung dược?”
“Kể từ hôm nay thì không phải như vậy.” Trần Vũ mỉm cười, anh kê sát vào điện thoại nói: “Đỗ Phong, tôi nhất định phải có được thị trường trung dược này, nếu ông không phục, chúng ta có thể chơi đùa một chút.”
“Là cậu?” Giọng điệu kiêu ngạo của Đỗ Phong như ngọn lửa bị dội một thau nước, bỗng nhiên tắt ngấm.
“Đúng vậy, là tôi, thị trường trung dược và bao gồm cả núi Dược, từ nay về sau sẽ do tôi quản lý, nếu ông dám nhúng tay vào, tôi sẽ chặt đứt tay ông.” Trần Vũ bình tĩnh nói.
“Trần Vũ, làm người phải biết tuân theo quy tắc.” Đỗ Phong tức giận nói: “Hiện tại chúng ta đang hoà bình không có chuyện gì, cậu cứ nhất quyết muốn gây chuyện sao?”
“Yên bình không có chuyện gì? Đêm đó ông là người đã phái ra sát thủ và anh linh đúng không, tôi còn chưa tính sổ với ông đâu.” Trần Vũ lạnh lùng nói: “Hay là tôi đi tìm ông để tính nợ cũ?”
“Gậu…’ Đỗ Phong trầm mặc, cuối cùng nghiến răng nghiến lợi nói: “Vương Hổ, từ bỏ thị trường trung dược.”
“Sếp Đỗ? Thị trường trung dược là một miếng bánh lớn, nếu chúng ta từ bỏ sau này sẽ rất khó lấy lại.” Vương Hổ rất ngạc nhiên, hắn ta không ngờ rằng Đỗ Phong sẽ trực tiếp từ bỏ.
“Câm miệng, có chuyện gì trở về nói sau đi.” Đỗ Phong cúp điện thoại.
Trong một biệt thự, sau khi Đỗ Phong cúp máy, gã ta liền ném điện thoại đi, gã ta tức giận đi tới đi lui trong nhà: “Trần Vũ, khinh người quá đáng.”
“Yên tâm, cậu ta không còn đắc ý được mấy ngày nữa đâu.” Phong Dương cư sĩ ở một bên đứng lên: “Tôi đã hy sinh tu vi mười năm, để triệu hồi huyết hồn, sau một thời gian nữa huyết hồn sẽ hình thành, đến lúc đó nhất định sẽ giết Trần Vũ, nhưng bây giờ cậu phải chịu đựng vài ngày.”
“Xin nghe theo lời cư sĩ.” Đỗ Phong cung kính gật đầu, vẻ mặt gã ta âm hiểm nói: “Để tên nhãi ranh kia đắc ý thêm mấy ngày đi.”