Chương 60
“Người nhà tôi muốn gả tôi cho một người chưa từng gặp mặt, anh nói xem tôi phải làm sao?”
Lâm Mộng Đình vốn chỉ muốn oán trách, cũng không mong chờ Lý Dục Thần có thể đưa ra ý kiến hữu dụng gì.
Không ngờ Lý Dục Thần lại trả lời rất nhanh:
“Cứ gả thôi”.
Lâm Mộng Đình nổi giận:
“Sao anh lại như thế chứ (giận dữ), tôi chưa từng gặp người đó, lỡ như người đó vừa già vừa xấu vừa tệ thì sao?”
Lý Dục Thần trả lời: “Để tôi xem cho cô”.
Lâm Mộng Đình tò mò nói: “Anh biết xem bói à?”
Cô lại chờ đợi một lúc lâu Lý Dục Thần mới gửi tin nhắn trả lời:
“Chồng sắp cưới của cô anh tuấn tiêu sái, phong lưu phóng khoáng, tài trí hơn người, có thể nói là rồng phượng trong nhân gian, thần tiên trên đời”.
Lâm Mộng Đình nằm trên giường không nhịn được nữa mà bật cười thật to.
Cảm giác không vui khi nãy cũng biến mất.
…
Trong phòng khách dưới lầu.
Mấy đứa nhỏ đều đã đi, Lâm Thu Thanh mới day trán nói: “Tuệ Mẫn, chuyện này bà bỏ chút công sức, cố hết sức tìm thấy cậu ta. Gần đây chuyện kinh doanh không được thuận lợi cho lắm, sáng mai còn có một buổi họp, tôi đi nghỉ ngơi trước đây”.
Nghiêm Tuệ Mẫn gật đầu, trong phòng khách chỉ còn lại bà ta và quản gia Lạc Minh Sa.
“Chuyện đã giải quyết xong chưa?”
“Đã xong rồi ạ”.
Quản gia Lạc vẫn chưa biết người mình phái đi đã xảy ra chuyện, còn tưởng rằng bọn họ đã giết Lý Dục Thần, sau đó dựa theo lời dặn trước đó rời khỏi thành phố Hoà.
Hai triệu kia đương nhiên rơi vào túi của ông ta.
“Ông chắc chắn tên kia đã nhận tiền rồi, sẽ không trở về thành phố Hoà nữa chứ?”, bà Lâm vẫn còn hơi lo lắng.
“Cứ yên tâm, cậu ta sẽ không xuất hiện nữa đâu”, Quản gia Lạc nói một cách rất tự tin.
“Nhưng mà bà chủ…”
“Không cần phải lo, ông cụ không thể thật sự đuổi tôi về thành phố Mai được”, bà Lâm cũng cực kỳ tự tin: “Ngày mai phái tất cả mọi người ra ngoài tìm kiếm, phải làm to chuyện lên để ông cụ biết chúng ta đã cố gắng hết sức rồi”.
Lý Dục Thần mới đến thành phố Hoà nên không có chỗ ở, buổi tối anh ở lại nhà của Mã Sơn.
Nói là nhà nhưng thật ra chỉ là một căn phòng dưới tầng hầm rộng mười mấy mét vuông, vừa ẩm ướt vừa oi bức, trong phòng bao phủ bởi một mùi ẩm mốc.
“Anh Sơn, không phải công việc của anh ở quán bar cũng phát triển lắm à? Sao không ở nơi thoải mái một chút?”, Lý Dục Thần hỏi.