Chương 48
Trương Nhất Bình nhìn họ rời đi, tức giận đến mức đứng đực ra trong gió.
Chu Húc đi tới khuyên nhủ: “Anh Trương, đừng nóng giận, sớm muộn gì cô Lâm cũng là của anh thôi. Chuyện hôm nay cũng không thể trách cô ấy, đều tại cái thằng Lý Dục Thần đó cả, mọi chuyện đều do cậu ta gây ra, cũng chính cậu ta nhờ cô Lâm chăm sóc cho Đinh Hương, không thì cô ấy cũng đã không quay lại tìm chú Minh đòi người rồi”.
Trương Nhất Bình căm thù đấm một cú vào cột đèn đường: “Cái thằng Lý Dục Thần này, phải tìm cơ hội dạy cho nó một bài học mới được”.
“Anh Trương, dăm ba cái chuyện vặt vãnh này cứ giao cho em đi”, Chu Húc nói.
Trương Nhất Bình biết anh ta muốn tìm cơ hội tiếp cận Đinh Hương nên cũng không vạch trần, vỗ vai anh ta, bảo: “Vậy thì vất vả cho cậu rồi”.
Đinh Hương lo lắng cho Lâm Mộng Đình khi phải về nhà một mình, bèn nhờ Mã Sơn và Lý Dục Thần đưa cô về.
Hiển nhiên nhiệm vụ này đã rơi vào tay Lý Dục Thần.
Lâm Mộng Đình không từ chối.
Lý Dục Thần đứng bên đường bắt xe taxi, nhưng không ngờ vào giờ này có rất ít xe trống, đợi cả buổi cũng chẳng có lấy một chiếc.
Nhìn Lý Dục Thần cứ liên tục vẫy tay, Lâm Mộng Đình cười hỏi: “Anh không có Didi hả?”
Lý Dục Thần ngây người: “Đệ đệ? Tất nhiên là tôi có rồi”.
“Vậy thì dùng đi”.
“Hở? Dùng luôn bây giờ á?”
Biểu cảm của Lý Dục Thần cực kì khoa trương, cứ như thể nhìn thấy quái vật vậy.
Dường như Lâm Mộng Đình cũng nhận ra điều gì đó, bèn giải thích: “Cái tôi nói là Didi, ứng dụng để đặt xe ấy”.
“Gì cơ?”, Lý Dục Thần nghĩ mãi vẫn không hiểu đặt xe bằng đệ đệ như thế nào?
Lâm Mộng Đình lấy điện thoại ra xem, bảo: “Không có gì đâu”.
Lý Dục Thần tiếp tục đưa tay ra bắt xe.
Lâm Mộng Đình nói: “Hay là anh đi bộ về với tôi đi”.
“Đi bộ về?”, Lý Dục Thần nhìn xuống chân cô: “Xa lắm, cô có đi nổi không đấy?”
“Tôi đi được”, nói xong Lâm Mộng Đình đi thẳng tới trước, rồi bỗng quay phắt đầu lại nở một nụ cười xinh đẹp: “Tôi có tập thể dục nhịp điệu, quãng đường ngắn ngủn ấy chẳng là gì đâu”.
Thể dục nhịp điệu là môn thể thao gì vậy?
Lý Dục Thần lắc đầu, cất bước đi theo.
“Tại sao lúc đó anh lại giao Đinh Hương cho tôi thế?”, Lâm Mộng Đình đột nhiên hỏi.
“Bởi vì tôi không tin tưởng những người khác”, Lý Dục Thần trả lời.
“Anh tin tưởng tôi?”, Lâm Mộng Đình nhìn anh.
“Đúng vậy”, anh đáp không hề do dự.
“Vì sao?”, cô rất tò mò.
“Không vì sao cả, tin tưởng một người giống như vừa gặp đã yêu vậy, không có lý do nào hết cả”, Lý Dục Thần nói với nụ cười bất cần đời trên môi.