Chương 102
“Vậy phải làm sao bây giờ?”
“Có hai khả năng, người đó phát hiện chuyện đã bại lộ sẽ bỏ trốn, như vậy có thể các ông sẽ không bao giờ biết được là ai muốn hại ông cụ. Đương nhiên khả năng này cũng tốt, tóm lại tính mạng của cụ sẽ không còn nguy hiểm nữa. Nhưng còn một loại khả năng khác, người đó quyết tâm muốn lấy mạng ông cụ, phát hiện sách Đinh Đầu Tiễn mất hiệu lực, rất có thể sẽ dùng đến thủ đoạn quỷ quyệt hơn, ví dụ như huyết tế, dùng máu của người khác để tăng cường hiệu quả của phép thuật, dùng nửa cái mạng của chính kẻ đó để đổi lấy một cái mạng của ông cụ”.
“Hả?”, Lâm Thu Thanh kinh hãi: “Vậy, vậy cậu có ngăn cản được không?”
Lý Dục Thần lắc đầu: “Khó nói lắm, ông còn chẳng tìm được người đâu thì ngăn cản kiểu gì?”
Lâm Thiền Minh lên tiếng: “Xem ra chỉ có thể giải quyết từ kẻ nội gián thôi”.
Lâm Thu Thanh đấm một cú thật mạnh: “Tôi nhất định sẽ bắt được kẻ đó rồi chém nó ra thành nghìn mảnh!”
Lâm Thượng Nghĩa khoát tay ra hiệu bảo thôi: “Được rồi, đừng vì chuyện này mà hoảng, cứ làm tốt việc của mình đi, có thể sống tiếp là tôi đã đủ hài lòng rồi. Tiếp theo tôi có một số chuyện muốn nói với Dục Thần. Thiền Minh, Thu Thanh, hai người ra ngoài trước đi”.
Lý Dục Thần nhắc nhở: “Hai người đừng nói cho bất kỳ ai khác biết những lời vừa rồi, tình hình thật của ông cụ chỉ bốn người chúng ta biết là được rồi. Nếu người khác có hỏi thì cứ bảo họ đến hỏi cháu”.
Đợi sau khi Lâm Thiền Minh và Lâm Thu Thanh ra ngoài, trong lòng Lý Dục Thần tràn đầy mong chờ.
Bởi vì anh biết một số bí mật ám ảnh anh nhiều năm đã sắp được tiết lộ.
Lâm Thượng Nghĩa nhìn anh hồi lâu nhưng không nói gì.
Anh không hề nóng vội.
Tu luyện ở Thiên Đô đã nhiều năm, chút kiên nhẫn ấy vẫn phải có.
Lâm Thượng Nghĩa khẽ gật đầu.
“Chắc cậu có nhiều điều muốn hỏi tôi lắm nhỉ?”
“Vâng ạ”.
“Vậy cậu cứ hỏi đi”.
Lý Dục Thần nhất thời sửng sốt, bỗng nhận ra mình cũng không biết nên hỏi từ đâu.
Sau một lúc nghĩ ngợi, anh hỏi vấn đề mà mình quan tâm nhất.
“Ông nội cháu đã chết như thế nào?”
Lâm Thượng Nghĩa không ngờ anh sẽ hỏi vấn đề này đầu tiên, ngạc nhiên thốt lên: “Điều cậu tò mò nhất không phải là tôi và ông nội cậu quyết định chuyện cưới xin này sao?”
“Giữa hai chuyện này có liên quan gì với nhau sao?”, ánh mắt Lý Dục Thần sắc bén.
Lâm Thượng Nghĩa biết anh đã hiểu lầm, bèn thở dài đáp: “Về cái chết của ông nội cậu, dù sao gì tôi cũng có chút trách nhiệm. Chuyện này tôi đã áy náy rất nhiều năm, nhất là sau khi cậu mất tích”.
Lý Dục Thần nheo mắt nhìn ông cụ chằm chằm.
Nếu đúng như anh suy đoán, ông nội đã lừa Lâm Thượng Nghĩa vì việc đính hôn, từ đó dẫn đến hoạ sát thân, vậy anh sẽ không chút do dự cho Lâm Thượng Nghĩa một chưởng chết ngay tại giường để báo thù cho ông nội.
“Chuyện này nói ra rất dài dòng”.
Lâm Thượng Nghĩa nhìn lên trần nhà, ánh mắt mơ màng như nhìn thấy quá khứ xa xôi.