Cao Thủ Hạ Sơn, Ta Là Tiên Nhân

Chương 1009



Chương 1009

Còn có nhà họ Tra với nhà họ Lâm vốn nước sông không phạm nước giếng, nhưng cũng là Lý Dục Thần đến nhà họ Tra gây chuyện, khiến nhà họ Tra tổn thất hàng tỷ.

Lý Dục Thần này, chẳng có bản lĩnh gì, chỉ biết gây chuyện. Hiện nay nhà họ Lâm đã bị xa lánh. Nhà họ Triệu và nhà họ Tra, có lẽ chỉ mong nhà họ Lâm phá sản càng sớm càng tốt!

Viên Thọ Sơn đang nghĩ như vậy, một chiếc thuyền hoa dừng bên sân khấu trên nước. Một đoàn người xuống thuyền, người đi phía trước nhất là Thẩm Bỉnh Nguyên, đứng thứ hai nhà họ Thẩm ở thành phố Cô. Đi theo phía sau Thẩm Bỉnh Nguyên là Thẩm Minh Xuân.

Viên Thọ Sơn và Thẩm Bỉnh Nguyên cũng coi như quen biết, trước đây, Thẩm Bỉnh Nguyên lăn lộn thế giới ngầm, biệt hiệu Tam Giang Long, rất có uy vọng trên giang hồ. Cùng ở Nam Giang, thành phố Cô cách Tiền Đường không xa, khó tránh phải qua lại. Viên Thọ Sơn có bối phận cao, lại biết kỳ thuật, lại thêm có quan hệ với tông sư Hà Trường Xuân ở Tiền Đường, đương nhiên Thẩm Bỉnh Nguyên vô cùng tôn trọng ông ta.

Nhà họ Thẩm và nhà họ Lâm là thông gia, vợ của Thẩm Minh Xuân là con gái của Lâm Thượng Nghĩa, em gái của Lâm Thu Thanh. Nhưng sau khi xảy ra cuộc chiến Viên Lâm, Thẩm Minh Xuân cũng từng lên tiếng cắt đứt quan hệ với nhà họ Lâm, tuy sau này lại qua lại, nhưng Viên Thọ Sơn nghĩ chỉ là vì ngại tình cảm. Với sự anh minh của gia chủ nhà họ Thẩm, lúc này làm sao còn đứng cùng một trận tuyến với nhà họ Lâm? .

Viên Thọ Sơn ngồi ở đó, nói với Viên Nãi Minh bên cạnh: “Con để trống mấy chỗ ngồi bên cạnh, Thẩm Bỉnh Nguyên nhìn thấy bố ở đây, chắc chắn sẽ đến chào hỏi, để họ ngồi bên cạnh chúng ta, cho người nhà họ Lâm nhìn, thông gia của họ cũng hướng về chúng ta”.

“Bố thật anh minh!”

Viên Nãi Minh khen một tiếng, liền đuổi mấy người địa vị tài lực bình thường bên cạnh ra, để trống mấy chiếc ghế.

Viên Thọ Sơn yên lặng chờ đợi.

Sau khi Thẩm Bỉnh Nguyên xuống thuyền, dưới sự hướng dẫn của nhân viên tiếp tân, đi thẳng lên thảm đỏ, vị trí của họ vốn được sắp xếp ở bên khu vực nhà họ Viên, chỉ là ở ngoài cùng, cách nhà họ Viên khá xa.

Đương nhiên Thẩm Bỉnh Nguyên đã nhỉn thấy Viên Thọ Sơn, quả nhiên dẫn Thẩm Minh Xuân đi đến, cười ha ha chào hỏi: “Ông Viên à, đã lâu không gặp, không ngờ gặp được ông ở đây, dạo này vẫn khỏe chứ?”

Viên Thọ Sơn khẽ gật đầu: “Ồ, là Bỉnh Nguyên à, tôi rất khỏe! Nào, đến bên này ngồi”.

Thẩm Bỉnh Nguyên nhìn vị trí trống bên cạnh một cái, cười ha ha: “Ôi, bên này nhiều người thật, chật chội quá, tôi thấy bên đó còn trống, tôi sang bên đó ngồi. Ông Viên, ông cứ tự nhiên!”

Nói xong, liền dẫn Thẩm Minh Xuân và đám người tùy tùng đến phía đối diện.

Viên Thọ Sơn ngẩn người.

Thẩm Bỉnh Nguyên này giở trò gì vậy?

Thẩm Bỉnh Nguyên đi đến đối diện, ngồi xuống bên cạnh người của nhà họ Lâm, vừa nói vừa cười với bọn họ.

Viên Nãi Minh cả giận nói: “Bố, Thẩm Bỉnh Nguyên này thật là không biết xấu hổ, bố tốt bụng cho ông ta chỗ ngồi…”

Viên Thọ Sơn khoát tay đáp: “Hầy, đừng để ý tới ông ta. Một nhà họ Thẩm mà thôi, không lật nổi cơn sóng nào đâu. Đợi thu thập xong nhà họ Lâm, làm bọn họ cùng chịu khổ luôn. Vừa vặn chúng ta mở rộng việc làm ăn tại Thành phố Cô, tài nguyên của hồ Chấn Trạch cũng không hề tệ!”

Viên Nãi Minh vô cùng bội phục khí phách và quyết đoán của bố mình, lúc này vẫn nghĩ tới mở rộng gia tộc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.