Hơn ba tháng sau khi được bổ nhiệm chức Bí thư Thành ủy Tân An, vào sáng ngày 2 tháng 9, tại phòng khác của biệt thự Phùng gia.
Bài vị của tổ tiên Phùng gia được đặt trên bàn thờ bằng gỗ lim chạm trổ cổ kính. Phùng lão và bà Phùng ăn mặc nghiêm chỉnh, vẻ mặt nghiêm nghị, ngồi ngay ngắn trên hai ghế bành đặt ở hai bên bàn thờ.
Con cháu Phùng gia, gồm cả cháu trai và cháu gái, già trẻ lớn bé gồm mười mấy người, đứng hai bên bàn thờ. Phùng Bá Đào, con trưởng Phùng gia vẻ mặt nghiêm túc đứng đó, phất phất tay, cao giọng nói:
– Viễn Chinh, hôm nay cháu nhận tổ quy tông, lấy lại họ Phùng, ra mắt ông bà tổ tiên, thắp mấy nén hương!
Phùng Viễn Chinh chậm rãi đi tới, đốt một nén nhang, rồi quỳ lạy.
Trong lúc hắn dập đầu bái lạy, khóe mắt Phùng lão, bà Phùng và mọi người ở Phùng gia đều lóe lên, vẻ mặt nghiêm túc, trong lòng vô cùng cảm khái.
Ngay phía sau hắn, Phùng Thiến Như và hai con cũng quỳ lạy.
Hai đứa bé đã đi nhà trẻ, đang ở vào giai đoạn nghịch quấy nhất, nhưng trong hoàn cảnh nghiêm túc như thế này, chúng cũng ngoan ngoãn theo sát bên Phùng Thiến Như, bắt chước vái lạy tổ tiên.
Phùng Viễn Chinh quỳ nguyên tại chỗ. Trong đầu hắn thoáng hiện những hình ảnh trong quá khứ, nhớ tới người cha đã mất từ lâu, nhớ tới thời niên thiếu vất vả khó khăn, hai mẹ con nương tựa lẫn nhau, nhớ tới quá trình sau đó từ một viên chức nhỏ, dần dần từng bước đi lên, trở thành người đứng đầu một thành phố, tâm trạng ngổn ngang cảm xúc.
– Buổi lễ kết thúc!
Phùng Bá Đào hô lên, lúc này Phùng Viễn Chinh mới chậm rãi đứng dậy, theo vợ chồng Phùng lão và các vị trưởng bối tới nhà hàng. Trưa nay, cả nhà tổ chức một bữa tiệc để chúc mừng hắn nhận tổ quy tông.
Truyện Tiên Hiệp – Truyện FULL
…
– Ngày hôm nay là một ngày vui trong đại, ta rất vui mừng. Viễn Chinh nhận lại tổ tiên, Phùng gia chúng ta chính thức được đoàn viên một nhà. Đối với Viễn Chinh, ta chỉ nhắc nhở một câu: tiếp tục nỗ lực, nghiêm khắc với bản thân để sửa mình. Sau này ta trăm tuổi, cháu phải là trụ cột chống đỡ cho Phùng gia. Đó là trách nhiệm của cháu, vĩnh viễn cháu không thể trốn tránh được trách nhiệm này!
Khi bắt đầu nói, Phùng lão tươi cười, vẻ mặt ôn hòa, nhưng khi nói đến câu này, sắc mặt ông trở nên hết sức nghiêm túc, ánh mắt nghiêm nghị chăm chú nhìn Phùng Viễn Chinh.
Phùng Viễn Chinh lấy lại bình tĩnh, đứng dậy nói:
– Ông nội, xin ông nội yên tâm, cháu sẽ luôn lôn ghi khắc lời dạy bảo và nhắc nhở của ông, tự nhắc nhở mình, tự suy ngẫm, tự động viên mình gánh vác trách nhiệm.
– Tốt lắm. Hiện giờ cháu đã là Bí thư Thành ủy, cháu có thể có ngày hôm nay, là kết quả nỗ lực phán đấu của bản thân cháu. Làm người của Phùng gia, trên con đường làm quan chức, cháu nhất định phải cẩn thận gấp bội. Làm thực sự, ít nói suông, không nên làm xấu mặt gia tộc, đừng để người ta nói cháu lão Phùng này là người không có năng lực!
Trong thời gian mười năm, cháu đi lên được vị trí đứng đầu một thành phố. Ông mong muốn, mười năm kế tiếp, cháu có thể trở thành lãnh đạo cấp tỉnh, thậm chí còn tiến xa hơn! Ông mỏi mắt mong chờ!
Được rồi, ta đề nghị, chúng ta mừng Viễn Chinh nhận lại tổ tiên, cạn chén!
Phùng lão nâng chén nói, mọi người Phùng gia cùng nhau nâng chén.
Xong, Phùng lão nhìn về phía Mạnh Lâm, sắc mặt lại trở nên ôn hòa và tươi cười.
– Ta còn muốn nói mấy câu, ngày hôm nay, phải nói trước mặt tất cả mọi người trong gia đình.
Phùng lão thở dài một tiếng:
– Cha Viễn Chinh không may mất sớm, đây là điều làm ta và mẹ các con cảm thấy vô cùng đau lòng và nuối tiếc. Chúng ta phải cảm tạ Mạnh Lâm, trong hoàn cảnh gian nan vất vả như vậy, đã bao năm ngậm đắng nuốt cay, nuôi nấng Viễn Chinh khôn lớn, bồi dưỡng nên một đứa con hết sức ưu tú!
Đối với Phùng gia chúng ta, Mạnh Lâm là người có công lớn. Bá Đào, con đại diện toàn gia kinh Mạnh Lâm một chén!
Phùng lão phất tay bảo.
Phùng Bá Đào theo lời, bưng chén rượu đứng dậy:
– Em dâu, anh đại diện cả nhà, kính em một chén, cảm tạ em nuôi nấng Viễn Chinh khôn lớn!
Mạnh Lâm đỏ mặt, luống cuống đứng lên, nhún nhường nói:
– Anh Cả, xin anh đừng nói như vậy, đó là trách nhiệm của em mà. Viễn Chinh có thể có ngày hôm nay, hoàn toàn là do Phùng gia bồi dưỡng, thật ra em có làm được gì đâu…
– Em dâu, chị biết em không uống được rượu, nhưng ngày hôm nay, chén rượu này, em phải uống cạn! Đây là rượu mừng!
Tống Dư Trân, vợ Phùng Bá Đào ngồi bên cạnh, khuyên nhủ.
Phùng Thiến Như khôn khéo đứng dậy đi tới trước mặt Phùng Viễn Chinh, dịu dàng nói:
– Mẹ, mẹ uống cạn ly này đi, đây là tấm lòng của cả nhà!
Mạnh Lâm do dự một chút, rồi nâng chén uống cạn.
Buổi tiệc kết thúc, Phùng Viễn Chinh và Mạnh Lâm đi tản bộ dọc theo con đường nhỏ tĩnh lặng trong cư xá, trong làn gió xuân ấm áp.
Bỗng nhiên, điện thoại của Phùng Viễn Chinh vang lên.
– Ai vậy? Tôi là Phùng Viễn Chinh!
– Bí thư Phùng, tôi là lão cố. Ngày mốt nhóm bốn người của Tổng giám đốc James của công ty da nước Mỹ đến thành phố khảo sát trong hai ngày. Chủ tịch thành phố Trịnh bảo tôi xin chỉ thị của lãnh đạo, ngài có thể đến dự cuộc họp gặp mặt doanh nhân Mỹ không?
Trong điện thoại vang lên giọng nói của Cố Khải Minh.
– Họ xác định sẽ tới? Tốt lắm, ngày mai tôi sẽ trở về.
Phùng Viễn Chinh cười cười:
– Những doanh nhân Mỹ là thần tài của chúng ta, có liên quan tới việc sau này chúng ta có thể giới thiệu những doanh nghiệp đứng trong top 5 thế giới.
– Dạ, Bí thư Phùng, tôi sẽ bảo văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố bố trí tiếp đón.
Cố Khải Minh báo cáo xong, liền gác điện thoại.
Mạnh Lâm đứng bên cạnh, khẽ cười:
– Con trai, mới về được hai ngày, lại sốt ruột muốn đi à?
– Mẹ, không còn cách nào khác, công việc nhiều lắm. Lần này ông chủ một công ty đa quốc gia rất có thực lực đến Tân An, con muốn bàn chuyện hợp tác quan trọng với họ, chuyện liên quan đến sự phát triển sau này của thành phố.
– Được rồi, được rồi. đừng giải thích với mẹ nữa, mẹ không hiểu được mấy chuyện đó đâu. Con bận việc, để Thiến Như ở lại thêm một thời gian, hai đứa con của con, cũng quyến luyến bà ngoại.
– Dạ. Thiến Như ở lại vài ngày, con về trước.
Phùng Viễn Chinh nói xong, xoay người định đi thu thập hành lý, lại nghe Mạnh Lâm nhẹ nhàng mà đầy thâm ý nói:
– Con à, hai ngày nữa, mẹ muốn đến Singapore thăm cháu nội của mẹ…
Bước chân Phùng Viễn Chinh chợt chậm lại, đang định quay lại nói vài câu, thấy hai con cười cười nói nói chạy tới, trên mặt hắn đầy vẻ tươi cười, mỗi tay ôm lấy một đứa, ôm hai đứa bé vào lòng.
– Lan Trình, Lan Thư, đi Tân An với ba ở vài ngày chứ? Ba dắt hai đứa lên núi Phượng Hoàng, vườn bách thú có gấu trúc mới đưa về.
Con bé Lan Thư vỗ tay cười hì hì:
– Tốt, tốt, ba, con muốn xem gấu trúc!
Thằng bé Lan Trình bĩu môi tỏ vẻ xem thường:
– Gấu trúc có gì đẹp, có khác gì con cọp lớn đâu!
Phùng Viễn Chinh cười to, Phùng Thiến Như cũng bật cười.
HẾT