Phùng Bá Đào vâng lệnh cha, suốt một buổi chiều ở nhà gọi điện thoại, sau đó ngồi chờ tin tức. Đến chạng vạng, từ thành phố Tân An tỉnh Giang Bắc truyền đến một tin tức, hết thảy đều đã được kiểm chứng lại.
Phùng Bá Đào thở phào một cái, quyết định sẽ gặp người có khả năng là cháu trai của ông, Bành Viễn Chinh.
Buổi sáng ngày thứ ba, Phùng Thiến Như rốt cuộc cũng đã gặp được Bành Viễn Chinh.
Phùng Thiến Như nhớ đến lời dặn của cha mình, lấy lại bình tĩnh, bước đến chào hỏi Bành Viễn Chinh, tùy ý lấy cớ đuổi đám người Tiêu Niệm Ba đi, sau đó liền chủ động mời Bành Viễn Chinh dùng cơm trưa.
Phùng Thiến Như ở đại học Kinh Hoa giống như một nữ thần cao cao tại thượng. Tuy có tiếng là hoa hậu giảng đường nhưng cũng có rất ít nam sinh dám theo đuổi. Có lẽ đó là bởi vì thân thế của cô cao không thể với tới.
Tiêu Niệm Ba sở dĩ có thể qua lại với Phùng Thiến Như chỉ vì cả hai đều là người ham thích Thái cực quyền, cùng đội biểu diễn chào mừng ngày thành lập trường.
Nguyên nhân vì thế mà có thể nhìn thấy thái độ của Phùng Thiến Như khác thường, không ngờ chủ động mời Bành Viễn Chinh ăn cơm. Đám người Tiêu Niệm Ba thần sắc trở nên phấn khích, không thể âm thầm cảm thán Bành Viễn Chinh có phải gặp vận may hay không.
Bành Viễn Chinh tâm thần kiên định. Hắn thản nhiên sóng vai Phùng Thiến Như rời khỏi sân trường, sau đó vào một nhà hàng trang hoàng khá cao nhã.
Sau khi ngồi xuống, Phùng Thiến Như gọi một vài món ăn, sau đó cười nói:
– Huấn luyện viên Bành là như thế này. Tôi vừa vặn biết được một chuyên gia về ngọc. Không phải là anh đang muốn tìm người giám định ngọc bội gia truyền hay sao? Bằng không để tôi giới thiệu cho anh một chút?
Bành Viễn Chinh ngẩn ra, mỉm cười:
– Cám ơn cô. Tuy nhiên hôm nay tôi còn có việc bận, hôm nào rồi nói sau. Đúng rồi, đây là ảnh chụp của miếng ngọc bội, phiền cô đưa cho chuyên gia giùm. Nếu thực là đồ cổ thì tôi sẽ tìm người hỗ trợ.
Bành Viễn Chinh lấy từ trong túi xách ra một tấm ảnh chụp sẵn.
Phùng Thiến Như ngoài ý muốn nhận lấy.
Trong lúc ăn cơm, mặc dù Phùng Thiến Như tìm mọi cách thăm dò, nhưng Bành Viễn Chinh đã có sự chuẩn bị nên trả lời rất cẩn thận. Phùng Thiến Như rơi vào đường cùng, thừa dịp đi vệ sinh liền gọi điện thoại cho cha mình Phùng Bá Đào, bảo cha đến gặp mặt Bành Viễn Chinh, cũng không lường trước Bành Viễn Chinh lại tìm cách cáo từ.
Bành Viễn Chinh bước ra khỏi nhà hàng, đi một đoạn đường về phía trước. Hắn phát hiện phía sau có một chiếc xe màu đen có rèm che, nên trong lòng chấn động, lập tức lấy tay vẫy một chiếc taxi, thẳng đến khu ngoại thành. Sau khi xuống xe ở vùng ngoại thành, theo đường cái đi bộ hơn mười phút rồi lại ngồi xe về lại nội thành, ở nội thành dạo qua một vòng rồi lúc này mới xuống xe trở về Vương Bưu gia.
Lái xe của Phùng gia để lạc mất Bành Viễn Chinh, có chút kinh sợ báo cáo lại với Phùng Bá Đào.
Phùng Bá Đào ngồi ở thư phòng ngẩng đầu nhìn con gái Phùng Thiến Như, cau mày.
Thật lâu sau, ông mới chậm rãi đứng dậy cùng với Phùng Thiến Như mang theo tấm ảnh chụp miếng ngọc bội, ngồi vào xe chạy đến tiểu viện số 3 ở Đại Hồng Môn mà vợ chồng ông cụ Phùng sống một mình.
Nơi ở vợ chồng ông cụ Phùng ngay cả con cái của ông cũng không có tư cách ở lại.
Phùng lão đeo mắt kính dựa vào bàn tỉ mỉ nhìn tấm ảnh chụp, im lặng thật lâu. Nhưng rõ ràng Phùng Bá Đào nhìn thấy bờ vai của cha mình có chút run rẩy, và tay cũng vậy.
– Báo Đào, ngọc bội này là thật. Đây là năm đó tam gia của cha mang từ trong cung ra. Theo sau truyền cho ông nội của con. Cha trước khi tham gia cách mạng cũng được ông nội truyền lại miếng ngọc bội này.
Phùng lão chậm rãi ngẩng đầu lên, thần sắc nghiêm túc, trịnh trọng:
– Có ngọc bội thì khẳng định không thể thiếu được tấm giấy viết ngày sinh tháng đẻ. Nếu con gặp được đứa bé này, nếu trong tay nó thật sự có tấm giấy cha ghi thì hãy bảo nó đến gặp cha một lần.
Phùng lão thanh âm hòa hoãn mà kiên định, ánh mắt nghiêm nghị.
Phùng Bá Đào lập tức đồng ý, trong lòng cũng hiểu được, nếu đứa bé đó quả thật là con trai của đứa em thứ hai thất lạc năm đó, ông cụ khẳng định là sẽ nhận người thân.
Bạn đang đọc truyện được copy tại
Truyện FULL
Hai ngày sau.
Phùng Bá Đào rốt cuộc cùng với Phùng Thiến Như đến trường đại học Kinh Hoa gặp gỡ Bành Viễn Chinh đang chỉ đạo nhóm đội viên biểu diễn Thái cực quyền.
Bành Viễn Chinh đang ra quyền, động tác tự nhiên, phóng khoáng. Theo cái nhìn của Phùng Bá Đào, bóng dáng của hắn có vài phần phảng phất tuổi trẻ của Phùng lão.
Sau khi Tiêu Niệm Ba và nhóm đội viên luyện tập xong, Phùng Bá Đào lúc này mới chậm rãi bước đến, từ trên xuống dưới đánh giá Bành Viễn Chinh.
Phùng Thiến Như nhẹ nhàng nói:
– Huấn luyện viên Bành, đây là chuyên gia giám định cổ vậy Giáo sư Phùng, rất nổi tiếng trong giới khảo cổ. Miếng ngọc bội của anh giáo sư Phùng đánh giá rất cao.
Bành Viễn Chinh kỳ thật đã sớm chú ý đến sự có mặt của Phùng Bá Đào.
Người đàn ông này tuy rằng ăn mặc rất bình thường, nhưng vẫn toát lên sự uy nghiêm vô hình, khí độ trầm ổn, vừa nhìn là đoán được đây là kẻ bề trên. Nghe Phùng Thiến Như nói đây là “Giáo sư Phùng”, Bành Viễn Chinh không kìm nổi muốn cười trong lòng.
– Chào ngài, Giáo sư Phùng!
Bành Viễn Chinh không kiêu ngạo, không siểm nịnh, bắt tay Phùng Bá Đào.
Phùng Bá Đào nhẹ nhàng bắt tay lại, tùy ý nắm chặt tay Bành Viễn Chinh rồi sau đó thu tay về.
Đây gần như là thái độ của một lãnh đạo cao tầng khi bắt tay với hạ cấp. Nếu là bắt tay với thượng cấp, thì khẳng định phải vươn tay ra trước, sau đó nắm chặt tay đối phương để bày tỏ sự cung kính.
Bành Viễn Chinh kiếp trước tuy rằng làm trong quan trường không được như ý, nhưng dù sao cũng là người trong quan trường, cũng am hiểu về việc này.
Một chi tiết nho nhỏ như vậy cũng đủ làm bại lộ thân phận của Phùng Bá Đào.
Đương nhiên, Bành Viễn Chinh lúc này chỉ có thể giả bộ hồ đồ.
Bất kể thế nào, hắn cũng không thể khiến cho người của Phùng gia cảm giác được hắn đang cố ý tìm đến, tránh cho người khác xem thường. Trong đó có những điều mà hắn không thể giải thích rõ ràng với Phùng gia.
– Tiểu Bành, tôi có thể hỏi cậu một chút, miếng ngọc bội này của cậu là gia truyền? Theo tôi phán đoán, miếng ngọc bội Long Văn này xuất xứ từ cung đình nhà Thanh, thuộc loại báu vật vô cùng quý, dân gian không thể có.
Phùng Bá Đào mỉm cười, dò hỏi.
– Vâng, đúng vậy, là cha tôi lưu lại. Đây là bằng chứng thân thế của cha tôi.
Bành Viễn Chinh nói:
– Còn có một tấm giấy mà cha tôi để lại. Giáo sư Phùng có thể xem.
Nói xong, Bành Viễn Chinh chủ động lôi ra một tấm ảnh khác, đó là bức thư mà Phùng lão năm đó lưu lại.
Phùng Bá Đào lấy lại bình tĩnh, cúi đầu nhìn tấm ảnh. Chữ viết rất rõ ràng là chữ viết của ông cụ nhà mình. Phùng Bá Đào trong lòng đột nhiên gợn sóng.
Ông gần như có thể kết luận, chàng thanh niên trước mắt này khẳng định là con trai của người em thất lạc trong kháng chiến của mình. Bởi vì việc sở hữu ngọc bội thì có lẽ sẽ có khúc mắc, nhưng chữ viết của ông cụ Phùng thì không thể giả được.
Bành Viễn Chinh nhìn bàn tay có chút run rẩy của Phùng Bá Đào khi cầm tấm ảnh, trong lòng hắn cũng có chút kích động, nhưng trong nháy mắt, hắn liền điều chỉnh cảm xúc của mình.
Phùng Bá Đào thở phào một cái, dường như tỏ ra không có việc gì, cười nói:
– Chữ viết này xem ra có chút hiện đại. Đúng rồi, Tiểu Bành, loại bảo bối quý báu này, cậu nên cất giữ ở nhà, đưa tới thủ đô làm gì? Muốn tìm người giám định à?