Cuối cùng, Tống Trì cũng nghe được chính miệng Ngu Ninh Sơ thừa nhận nguyện ý gả cho hắn, một tiếng “Ừm” của nàng như sợi tơ mềm dẻo quấn lấy trái tim hắn, vừa ấm áp vừa ngứa ngáy, cổ họng Tống Trì cuồn cuộn muốn hôn lên mặt nàng.
Trong lòng Ngu Ninh Sơ cũng có dòng nước ấm bắt đầu khởi động, trong lòng nàng kiên định chưa từng có.
Chỉ cần Tống Trì lại tới cầu thân nàng sẽ đồng ý ngay mà không cần băn khoăn nữa.
Sau khi suy nghĩ thông suốt, cả người nàng đều cảm thấy nhẹ nhàng khoan khoái.
Cho đến khi bàn tay to của Tống Trì dán lên mặt nàng, hơi thở nóng rực phủ xuống, Ngu Ninh Sơ lập tức bừng tỉnh, xấu hổ đẩy hắn ra lui về sau mấy bước, đưa lưng về phía hắn nói: “Không còn sớm nữa, huynh nên đi rồi.”
Nhưng bất cứ ai trong hai người ai cũng không muốn di chuyển.
Mỹ nhân đứng dưới ánh đèn dịu dàng, chiếc cổ trắng nõn mảnh khảnh hơi rũ xuống, hai tay bất an đan trước người, cả khuôn mặt chỉ lộ ra một đôi vành tai như ngọc, bộ dáng thẹn thùng đáng yêu.
Nàng như vậy làm sao Tống Trì nỡ rời đi, hắn chỉ hận không thể một lần nữa xông tới ôm lấy nàng yêu thương nàng từ đầu đến chân.
Đáng tiếc, Tống Trì đã nếm qua trái đắng cho hành vi không đúng mực trước đây nên hắn chỉ có thể cắn răng chịu đựng.
Nếu tối nay hắn lại chọc giận nàng lần nữa thì có khi ngày mai nàng sẽ tiếp tục cự tuyệt hắn lần nữa.
“Được, ta đi trước.
Sáng mai, ta sẽ đi Hộ Quốc Công Phủ mời Tam phu nhân đến chỗ muội trước.
Sau đó, ta sẽ an bài bà mối chính thức đến nạp thái.”
Thông thường, hai bên gia đình bàn chuyện cưới gả trước tiên sẽ nhờ mai mối đến làm hòa giải trước.
Sau khi hai bên nam nữ đồng ý, người mai mối sẽ mang sính lễ của nhà trai đến nhà gái để chính thức cầu thân, đây là bước đầu tiên trong tam tư lục lễ, nạp thái.
Nếu bà mối cứ mang lễ vật đến mà bên nhà gái từ chối thì nhà trai sẽ bị chê cười.
Nhắc tới Hộ Quốc Công Phủ, Ngu Ninh Sơ bỗng nhiên nghĩ đến Thẩm Khoát không khỏi có chút lo lắng nên lên tiếng nhắc nhở hắn: “Muội mới cự tuyệt Tứ biểu ca nếu huynh ấy biết sẽ đối với huynh…”
Tống Trì cười nói: “Cái này không cần muội phải lo, ta sẽ giải thích rõ ràng với đệ ấy.”
Ngu Ninh Sơ cắn môi: “Huynh định giải thích như thế nào?”
Tống Trì: “Ta chỉ nói hôm nay trong núi lúc cứu muội khó tránh khỏi có tiếp xúc thân mật với muội, ta muốn phụ trách nên đến cầu thân muội.”
Ngu Ninh Sơ nghe vậy, nghĩ đến tình hình lúc đó hai người quả thật vừa ôm vừa đè lên nhau.
Như vậy cũng tốt, Thẩm Khoát sẽ dễ dàng tiếp nhận hơn một chút.
Sáng sớm hôm sau, Tống Trì lên triều trước.
Sau khi tan triều, hắn đến chỗ Chiêu Nguyên Đế xin nghỉ nửa ngày.
Chiêu Nguyên Đế muốn hỏi hắn đi làm cái gì.
Tống Trì khó nén được ý cười: “Chất tử đi an bài bà mối đi cầu thân.”
Chiêu Nguyên Đế ngẩn ra, chợt nở nụ cười.
Lúc trước, Ngu Ninh Sơ vì mẫu thân mà oán bá chất hai người.
Khúc mắc đã được giải đến nay hơn bốn tháng, cuối cùng chất tử cũng đã dỗ dành được trái tim của tiểu cô nương.
“Đi đi, đi đi.”
“Tạ Hoàng Thượng.” Tống Trì hành lễ cáo lui, bước đi nhẹ nhàng hăng hái.
Chiêu Nguyên Đế vẫn nhìn cho đến khi rèm cửa hạ xuống, che lấp thân ảnh chất tử.
Hắn yên lặng ngồi một lát rồi thu hồi cảm giác hâm mộ và buồn bã vào trong lòng tiếp tục vùi đầu phê duyệt tấu chương.
Hộ Quốc Công Phủ, các nam nhân có chức quan đều ra ngoài làm việc.
Thẩm Khoát mười tám tuổi được phong Võ Trạng Nguyên, vốn phải đi nhận chức dưới quyền Hộ Quốc Công ở biên quan nhưng Thẩm Khoát lo lắng nếu Ngu Ninh Sơ nguyện ý gả cho hắn mà hắn sớm đã đi lĩnh chức quan sẽ chậm trễ hôn sự.
Vì thế hắn xin phép trước với Chiêu Nguyên Đế để trì hoãn thời gian nhận chức.
Ca ca đường ca đều đi ra ngoài làm việc, Thẩm Khoát không có việc gì làm nằm trên giường buồn bực không vui.
Bộ dạng đẹp thì có tác dụng gì, thân phận chất tử của Hoàng Đế cũng vô dụng, thi đỗ Võ Trạng Nguyên cũng vô dụng, A Vu biểu muội chính là không thích hắn.
Tuy rằng, Thẩm Khoát đã quyết định không dây dưa nữa nhưng trong lòng hắn vẫn rất khó chịu.
Tống Trì vào phủ, trước tiên đi qua chỗ cô cô ngồi một lát bẩm báo ý đồ tới rồi sau đó đi tới viện tử của Thẩm Khoát.
Hạ nhân muốn đi thông báo cho Thẩm Khoát nhưng Tống Trì khoát tay bảo mọi người lui ra, chính hắn tự đi vào.
Thẩm Khoát nằm xoay mặt vào bên trong, nghe được tiếng bước chân hắn còn tưởng rằng gã sai vặt bên cạnh lại tới thúc giục hắn rời giường ăn cơm, đột nhiên phát tác nói: “Ta đã nói không ăn, ngươi…”
Vừa đứng dậy hắn liền thấy Tống Trì mặc một kiện cẩm bào màu xanh ngọc thạch đang cười nhìn hắn.
Thẩm Khoát ngước mắt sờ sờ mũi ngạc nhiên hỏi: “Sao biểu ca không đi làm?”
Tống Trì nói: “Ta có một chuyện nghĩ đi nghĩ lại vẫn muốn nói trước với đệ một tiếng.
Đệ sửa soạn lại, ta ra sảnh đợi đệ.”
Cửa sổ phòng chưa mở, không khí trong phòng vẫn còn ngập mùi rượu khó ngửi.
Thẩm Khoát nhìn thấy một tia ghét bỏ trên mặt biểu ca, lại so sánh ngoại hình như thần tiên của biểu ca lại nhìn bộ dáng lôi thôi lếch thếch của mình.
Sao Thẩm Khoát còn không biết xấu hổ mà tiếp tục nằm trên giường, vội vàng nhảy xuống giường.
Hôm qua, tâm trạng Thẩm Khoát không thoải mái nên uống rượu giải sầu, tóc tai lộn xộn dính vào nhau.
Thẩm Khoát dùng thời gian một khắc ở trong phòng sửa soạn lại mới vội vàng đi ra gặp biểu ca.
Tống Trì mời hắn ngồi xuống vị trí chủ vị bên cạnh, liếc mắt nhìn ngoài cửa rồi trịnh trọng nói: “Những lời huynh nói với Tứ đệ tiếp theo đây xin Tứ đệ giữ bí mật giúp huynh.”
Thẩm Khoát biết hai năm trước biểu ca làm rất nhiều đại sự liên quan đến tính mạng, còn tưởng rằng biểu ca lại có đại sự cần hắn hỗ trợ nên lập tức nói: “Biểu ca yên tâm, đệ sẽ nghe theo huynh, huynh cứ việc phân phó.”
Tống Trì bật cười: “Đệ hiểu nhầm rồi, chỉ là chuyện trong nhà thôi, nói ra thì ta thấy hổ thẹn với đệ.”
Thẩm Khoát hồ đồ.
Tống Trì ho khụ, thấp giọng nói: “Hôm qua lúc chúng ta chia nhau đi săn được một lúc thì bọn ta gặp một con Trúc Diệp Xanh… Tứ đệ, biểu ca biết đệ có ý với A Vu nhưng hôm qua tình thế bức bách, ta đã ôm muội ấy.
Mặc dù là do tình thế bắt buộc nhưng lúc đó cả Tam đệ và A Tương đều thấy.
Mà A Vu xưa nay lại là người tuân thủ lễ nghi, ta lại có tiếp xúc thân mật với muội ấy nếu không phụ trách thì sao còn mặt mũi gặp Tam đệ? Lấy tư cách là một nam nhân, hôm nay ta định sẽ đi cầu thân A Vu biểu muội, mong Tứ đệ thông cảm.”
Lúc này, Thẩm Khoát mới biết hôm qua Ngu Ninh Sơ thiếu chút nữa bị độc xà cắn, hắn nghĩ mà còn sợ hãi trong lòng nhưng nghĩ đến biểu ca muốn cưới Ngu Ninh Sơ làm tâm tình của hắn lại trở nên phức tạp.
Tống Trì kiên nhẫn chờ đợi.
Thẩm Khoát rũ mắt xuống, trong lúc tâm phiền ý loạn mùi rượu còn sót lại trên người trên tóc hắn không ngừng xông vào mũi hắn.
Hắn lại liếc mắt nhìn biểu ca nho nhã tuấn mỹ nghĩ thầm, nếu như biểu ca đi cầu thân có lẽ A Vu sẽ không cự tuyệt nữa đi?
“Biểu ca đi cầu thân chỉ vì muốn làm quân tử thôi sao?” Thẩm Khoát sâu kín hỏi, “Nếu như biểu ca không thích A Vu mà muội ấy lại vì danh tiết mà gả cho huynh, huynh lại đối xử không tốt với muội ấy, không phải cuối cùngmuội ấy vẫn phải chịu ấm ức sao.”
Tống Trì trầm mặc một lát, nhìn hắn nói: “Không gạt Tứ đệ, thật ra ta đã sớm có ý với A Vu, nếu không ta cũng sẽ không xả thân cứu người.
Chỉ là ta biết tình cảm của đệ, ta không muốn vì muội ấy mà ảnh hưởng đến tình cảm của chúng ta nên mới không biểu hiện ra ngoài.
Bây giờ, muội ấy cũng đã mười bảy tuổi, người đến cầu hôn càng ngày càng nhiều.
Nếu Tứ đệ đã buông tay mà ta lại không tranh thủ chỉ sợ sẽ thành toàn cho người ngoài.”
Thẩm Khoát mím môi: “Làm sao huynh biết đệ sẽ bỏ cuộc?”
Tống Trì cười nói: “Ngày hôm qua lúc nướng gà nếu đệ không buông tay thì nhất định đệ sẽ tranh nhau chia bộ vị ngon nhất cho A Vu.”
Thẩm Khoát không nói nên lời, quả thật là hắnsẽ làm như vậy.
Tiếp đó, Thẩm Khoát lại nhớ lại lúc biểu diễn tiễn pháp, Nhị ca và Tam ca đều đua nhau tranh đoạt danh tiếng của hắn, chỉ có biểu ca không có ra tay.
Đột nhiên, hốc mắt Thẩm Khoát chua xót.
Biểu ca đối với hắn quá tốt.
Chỉ bởi vì hắn thích A Vu mà biểu ca tình nguyện giấu đi tình cảm của mình, không tranh dành với hắn.
Chờ đến lúc hắn buông tay thì biểu ca mới quyết định chen vào.
Biểu ca coi trọng hắn như thế, nếu hắn còn để ý chuyện biểu ca đi cầu thân A Vu thì không xứng với tình nghĩa huynh đệ của bọn họ rồi.
Tỉnh táo lại, Thẩm Khoát cố ý thở dài nặng nề, hai tay ôm lấy sau đầu dựa vào lưng ghế, vểnh chân lên vừa lắc lư vừa bất đắc dĩ nói: “Đúng vậy, đệ buông tay rồi.
A Vu không thích đệ chút nào, nếu đệ cứ tiếp tục lấy lòng muội ấy thì cũng không có ý nghĩa gì.
Biểu ca cứ đi cầu thân đi, đệ không ngại.
Chỉ là đệ đã thương lượng xong với mẫu thân vài bữa nữa sẽ đi biên quan, cho dù biểu ca cầu thân thành công thì có lẽ đệ cũng không thể uống rượu mừng của biểu ca được rồi.”
Tống Trì nhìn thiếu niên ra vẻ không có gì liền cười nói: “Tứ đệ yên tâm, trong nhà biểu ca có cất mấy bình rượu ngon, chờ đệ hồi kinh muốn uống lúc nào thì tới nhé.”
Thẩm Khoát: “Được rồi.
Biểu ca có việc thì cứ đi đi, đệ đi ngủ tiếp đây.”
Nói xong, hắn vừa ngáp vừa đứng lên.
Tống Trì cười nhắc nhở hắn: “Khi đến biên quan, Tứ đệ vẫn nên bớt uống rượu đi tránh bị mỹ nhân biên cảnh mê hoặc.”
Thẩm Khoát bĩu môi: “Từ xưa Giang Nam mới có mỹ nhân, biên cương có thể có mỹ nhân gì, biểu ca ít lừa gạt đệ đi.”
Tống Trì cười không nói, chờ Thẩm Khoát đi vào hắn mới chậm rãi bưng chén trà lên uống một lúc rồi đi Tây viện.
Tam phu nhân biết được Tống Trì tới mời bà đi hỏi lại tâm ý của chất nữ, lại nhìn gương mặt ôn nhuận mỉm cười của Tống Trì liền suy đoán sự tình có chuyển biến nên tự nguyện chạy đi một chuyến.
Đến ngõ Tứ Tỉnh, bà nhìn khuôn mặt chất nữ đỏ lên vì xấu hổ giống như nàng biết mục đích bà đến làm cái gì khiến Tam phu nhân vui vẻ hẳn lên.
“A Vu, chẳng lẽ thân thể con không khỏe hay sao mà mặt đỏ quá vậy?” Tam phu nhân cố ý hỏi, đưa tay muốn sờ trán Ngu Ninh Sơ.
Ngu Ninh Sơ ngẩn ra, chẳng lẽ cữu mẫu không phải vì Tống Trì mà tới?
Nàng lặng lẽ nhìn ánh mắt cữu mẫu, vừa nhìn liền thấy được ý cười không chút che dấu của bà.
Ngu Ninh Sơ mặt như lửa đốt quay đầu trốn.
Tam phu nhân trêu ghẹo chất nữ một hồi cũng thấy thỏa mãn, bà ngồi ở bên giường kéo bàn tay nhỏ bé của Ngu Ninh Sơ nói: “Hôm qua, biểu ca con trở về nhắc tới chuyện Điện Hạ xả thân cứu người.
Lúc ấy, cữu mẫu còn nghĩ nam nhân si tình như vậy mà A Vu cũng không thích, chẳng lẽ là do mắt của A Vu không tốt? Hôm nay đến đây, cuối cùng ta cũng thở phào nhẹ nhõm, ánh mắt A Vu quả thật sáng như đuốc.”
“Cữu mẫu đừng nói nữa.” Ngu Ninh Sơ nhỏ giọng kháng nghị.
Tam phu nhân: “Được rồi, cữu mẫu không nói nữa.
Cữu mẫu cũng không ở lại với con lâu được, Điện Hạ còn đang chờ ta ở nhà.
Ta phải về nói với hắn một tiếng để hắn nhanh chóng chuẩn bị sính lễ.”
Ngu Ninh Sơ đỏ mặt tiễn cữu mẫu đi.
Tam phu nhân đi đường vòng tới Đoan Vương Phủ.
Hai huynh muội Tống Trì và Tống Tương còn đang mỏi mắt trông chờ, cuối cùng cũng nhận được tin tức từ chỗ Tam phu nhân.
Tống Trì cười vô cùng dịu dàng còn Tống Tương cao hứng nhảy cẫng lên.
Tam phu nhân cười chế nhạo nàng: “Nhìn A Tương ta còn tưởng người muốn thành thân là con đấy.”
Tống Tương nhìn lướt qua ca ca, hừ nói: “Nếu không nhờ con thì A Vu dễ dàng đáp ứng ca ca như vậy sao? Có khi con đã lập gia đình rồi mà huynh ấy vẫn còn độc thân đấy.”
Tống Trì: “Loại chuyện như lập gia đình mà muội cũng nói ra miệng được, muội đúng là không biết xấu hổ là gì mà.”
Tam phu nhân nghe hai huynh muội trêu chọc lẫn nhau, uống trà xong liền chuẩn bị rời đi.
Chất nữ xuất giá tất cả đều do bà lo liệu, bà có rất nhiều việc phải làm.
Tống Tương dặn dò: “Bá mẫu trước đừng nói cho Minh Lam biết, chờ đến khi bà mối đến cửa con sẽ dẫn tỷ ấy qua nhà A Vu chơi xem tỷ ấy giật mình thành cái dạng gì.”
Tam phu nhân lắc đầu, cười lên xe ngựa.
Tống Tương quay đầu lại hỏi ca ca: “Ca ca chuẩn bị ngày nào thì phái người mai mối qua?”
Tống Trì nói: “Ngày mai.”
Đại Nhạn hắn đều đã chuẩn bị xong.
——oOo——