Mặc dù, Trần thị bị xử phạt lưu đày nhưng chuyện này cũng không ảnh hưởng nhiều đến huynh muội Ngu Dương, Ngu Lăng.
Với Ngu Dương, chỉ cần tương lai hắn thi đậu công danh thì việc tìm được một thê tử tốt cũng không phải là chuyện khó nhưng Ngu Lăng là cô nương lại khác.
Phụ thân bị điên, mẫu thân lại làm những chuyện còn so kẻ điên còn không bằng, còn là những chuyện bất nhân bất nghĩa, tương lai sẽ khó có nhà huân quý nào chịu tiếp nhận nàng làm nhi tức.
Nếu Ngu Ninh Sơ thân thiết với Ngu Lăng một chút, thường xuyên gọi nàng vào trong cung trò chuyện thì người bên ngoài sẽ nể mặt Hoàng Hậu Nương Nương mà tiếp nhận nàng.
Nhưng nếu Ngu Ninh Sơ không có nhiều tình cảm với Ngu Lăng thì nàng cũng sẽ không ép buộc mình làm những việc để gia tăng tình cảm tỷ muội với nàng.
Trong lòng Ngu Ninh Sơ, nàng chỉ có hai tỷ muội tốt, một người là Tống Tương, một người là Thẩm Minh Lam.
Nàng đưa hai huynh muội đến Kinh Thành cho bọn họ nơi ăn chốn ở, cho bọn họ được giáo dưỡng tốt là đã hết trách nhiệm của một trưởng tỷ nên có rồi.
Khi Ngu Lăng mười lăm tuổi, cữu mẫu của Ngu Ninh Sơ là Tam phu nhân làm chủ chỉ hôn nàng cho một vị quan viên trẻ tuổi làm thê tử.
Nhà tân lang ba đời làm quan, tuy rằng chức quan cũng không cao nhưng môn đệ phối với Ngu Lăng cũng dư dả.
Huống chi, tân lang là một người đường đường chính chính, cho dù là ai đều sẽ cảm thấy cửa hôn sự này rất tốt, không có chút nào ủy khuất với Ngu Lăng.
Ngu Ninh Sơ đem gia sản Ngu Thượng chia một nửa làm đồ cưới cho Ngu Lăng, nàng cũng ban cho một khoản đồ cưới phong phú tăng thêm một phần thể diện cho Ngu Lăng.
Cô nương mười lăm tuổi xuất giá là hợp lý nhưng Ngu Dương thì không cần vội, trong mấy năm kế tiếp Ngu Ninh Sơ không cần lo lắng gì cho hắn.
Năm thứ hai Tống Trì đăng cơ đổi niên hiệu là Thừa Bình, ngụ ý tiếp nhận Thái Bình Thịnh Thế do Chiêu Nguyên Đế sáng lập.
Mùa đông năm đó, Ngu Ninh Sơ sinh hạ Đại Hoàng Tử.
Thừa Bình năm thứ tư, Ngu Ninh Sơ lại thuận lợi sinh hạ Nhị Hoàng Tử.
Hai Hoàng Tử khoẻ mạnh đáng yêu cuối cũng cũng làm cho vị Tôn Ngự Sử kia yên tĩnh.
Thừa Bình năm thứ năm, Nhị Hoàng Tử mừng sinh thần đầu tiên.
Thời gian thắm thoát trôi qua, bất tri bất giác lại đến Trung Thu.
Chạng vạng tối ngày mười bốn tháng tám, Tống Trì ôm Nhị Hoàng Tử, Ngu Ninh Sơ một tay dắt nữ nhi Minh Châu một tay dắt Đại Hoàng Tử.
Một nhà năm người cùng nhau đi dạo trong cung ngắm hoa đăng.
“Phụ Hoàng, con muốn ra ngoài cung xem hoa đăng.”
Đi dạo một vòng, Minh Châu nhìn ra con đường phồn hoa bên ngoài cửa cung nũng nịu nói.
Tống Trì cười nói: “Tối mai, Phụ Hoàng dẫn các con ra ngoài chơi.”
Minh Châu: “Tại sao không phải là tối nay ạ?”
Tống Trì nói: “Đêm nay trời tối quá rồi không còn kịp nữa, hơn nữa ngày mai Phụ Hoàng còn phải chuẩn bị một số việc mới đi được.”
Minh Châu biết, bọn họ ai nấy đều có thân phận tôn quý, đi ra ngoài một chuyến cũng phải có an bài ít nhất hai đội thị vệ âm thầm bảo hộ.
Làm Công Chúa rắc rối thật đấy.
Sau khi hài tử đều ngủ, Tống Trì dắt Ngu Ninh Sơ đi tới trước tủ đựng y phục trong nội điện lấy ra một bộ thường phục đưa cho nàng.
Ngu Ninh Sơ không hiểu gì ngước mặt nhìn hắn.
Tống Trì cười nói: “Ngắm hoa đăng trong cung quả thật không có ý nghĩa gì, chúng ta ra ngoài dạo chơi.”
Ngu Ninh Sơ hoang mang: “Không phải huynh đáp ứng Minh Châu tối mai mới đi sao?”
Tống Trì ý vị thâm trường nói: “Tối mai một nhà chúng ta năm người cùng đi, đêm nay chỉ có ta và muội.”
Bọn họ thành thân lâu như vậy, hài tử cũng sinh ba đứa nhưng Ngu Ninh Sơ vẫn bị ánh mắt Tống Trì làm nóng cả người, khẽ nói: “Đều là lão phu lão thê…”
“Ta mới hai mươi tám, muội cũng mới hai mươi bốn, già chỗ nào?” Tống Trì kéo Hoàng Hậu của mình vào trong ngực tự mình thay xiêm y cho nàng.
Ngu Ninh Sơ sợ hắn làm bậy liền giành lấy xiêm y tự mình đi thay.
Tống Trì cũng muốn thay y phục nên không đuổi theo nàng.
Không lâu sau, Đế Hậu hai người ngồi trên một chiếc xe ngựa vô cùng bình thường do A Mặc tự mình đánh xe rời khỏi Hoàng Cung.
Ngu Ninh Sơ đã rất lâu không xuất cung.
Lần này xuất cung làm cho nàng cảm thấy mình như trở về trước kia, lúc nàng chưa làm mẫu thân cũng chưa phải là thê tử của Tống Trì mà nàng chỉ là Ngu Ninh Sơ, một cô nương chưa xuất giá không cần vì chuyện vặt vãnh mà suy nghĩ, có thể tự do đi dạo thoả thích.
Tuy nhiên, nàng không giống những cô nương khác, nàng còn mang theo tình lang của mình.
“Thích không?”
Tống Trì từ phía sau ôm lấy nàng, hơi thở ấm áp rơi vào tai nàng.
Ngu Ninh Sơ gật gật đầu, nhẹ giọng hỏi: “Tối nay chúng ta đi đâu?”
Tống Trì cọ vào mặt nàng nói: “Trước tiên, chúng ta đi xem trên đường có quầy hàng nào chơi ném vòng không, nếu có ta sẽ ném cho muội thêm một tiểu long sứ nữa cho có đôi có cặp.”
Ngu Ninh Sơ nghĩ chắc không khéo như vậy đâu.
Hai người nắm tay nhau bước xuống đường đi dạo, nhìn hết sạp này đến sạp kia cũng không có con tiểu long sứ đáng yêu như vậy nữa.
Ngu Ninh Sơ lại phát hiện một cái còi làm bằng gỗ, được tạo thành hình con chim nhỏ mập mạp, cái còi được gắn vào đuôi con chim.
“Duệ nhi chắc chắn thích cái này.” Ngu Ninh Sơ chỉ vào còi nói với Tống Trì.
Tống Trì liền mua hai cái vòng từ chủ quán.
Hắn một tay vịn vai trái Ngu Ninh Sơ, một tay nắm tay phải của nàng, mượn tay Ngu Ninh Sơ đi ném cái vòng đi.
Trên đường người đến người đi qua lại liên tục, Ngu Ninh Sơ bị hắn dán lên có chút ngại ngùng.
Tống Trì ở bên tai nàng cười nói: “Nương Nương đã già rồi, sao da mặt vẫn mỏng như vậy chứ?”
Hắn cố ý dùng “lão phu lão thê” của Ngu Ninh Sơ để trêu chọc nàng.
Ngu Ninh Sơ tức giận dùng chân giẫm lên chân hắn.
Nàng chẳng qua chỉ cảm thấy tình cảm phu thê của hai người không cần phải cố ý đi riêng như vậy chứ không phải là nói mình đã già.
Trong lúc hai người cười đùa, cái vòng bay ra khỏi tay rơi trúng vào cái còi kia.
Tống Trì lại nắm tay nàng ném thêm một lần vào cái còi bên cạnh.
Lúc trở về, nữ nhi và trưởng tử mỗi người một cái, lão tam còn nhỏ cho hắn thì hắn cũng không biết thổi.
Sau khi lấy được hai cái còi, Tống Trì dắt Ngu Ninh Sơ đi về phía Triều Nguyệt Lâu.
Từ khi Ngu Ninh Sơ vào kinh, Đế Vương đã thay đổi hai người nhưng quy củ của Triều Nguyệt Lâu vẫn không thay đổi.
Khách hành hương muốn lên lầu phải để cho tiểu tăng nhân dán một tờ giấy nhỏ lên mu bàn tay bằng đất sét đỏ có ghi một câu thơ ở mặt sau.
Lúc xếp hàng, Tống Trì thấp giọng hỏi Ngu Ninh Sơ: “Muội nói xem lần này chúng ta còn hữu duyên không?”
Ngu Ninh Sơ liền nhớ tới cái lần mười năm trước, câu thơ của nàng là “Gió thu thổi mãi không dứt”, Tống Trì thì được “Tình yêu luôn trường tồn”.
Nàng không biết liệu lần này có thể tiếp tục trùng hợp như vậy hay không.
Đến lượt họ, nàng bước lên trước.
Xuyên qua dòng người cuối cùng bọn họ cũng rời khỏi đội ngũ xếp hàng, Ngu Ninh Sơ lại đỡ mu bàn tay tự mình xem ấn ký, sau đó hỏi Tống Trì: “Của huynh là câu gì vậy?”
Tống Trì cười: “Muội nói trước đi.”
Nói thì nói, Ngu Ninh Sơ: “Thâm lân nhân bất tri”.
Minh nguyệt lai tương chiếu
Tống Trì liền giơ tay lên đưa mu bàn tay lên cho nàng xem: “Minh nguyệt lai tương chiếu.
Hoàn hảo, tối nay ta và muội lại là người hữu duyên.”
Hai câu thơ của bọn họ đều xuất phát từ “Trúc Lý Quán” của Vương Duy, lại là câu trên dưới.
Ngu Ninh Sơ nhìn về phía tiểu tăng nhân đang kiên nhẫn dán từng tờ giấy lên mu bàn tay cho khách hàng hương ở đằng kia, tiểu tăng nhân vẫn luôn cúi đầu cũng không có ý đánh giá bọn họ, cho nên thật sự chỉ là trùng hợp thật sao?
Sau khi dán xong, bọn họ còn phải chờ trụ trì chùa Quan Âm đọc lên những bài thơ tương ừng với từng tầng tháp trong Triều Nguyệt Lâu.
Bài thơ tương ứng với tầng cao nhất trùng hợp là bài “Trúc Lý Quán”.
Đến lúc này, Ngu Ninh Sơ đã không còn ngốc nghếch cho rằng tất cả chỉ là sự trùng hợp, nàng quay sang tra hỏi Tống Trì: “Huynh đã sắp xếp mọi việc từ trước có phải không?”
Tống Trì mỉm cười: “Đó là ý trời.”
Đế Vương chính là trời, cho dù là hắn an bài thì đó cũng là thiên ý.
Ngu Ninh Sơ nói không lại hắn nhưng nàng thật sự thích bài thơ Tống Trì chọn, nó làm cho nàng nghĩ đến rất nhiều chuyện phát sinh giữa nàng và Tống Trì, đó là bí mật cấm kỵ mà ngoài nàng và Tống Trì ra thì chỉ có mặt trăng trên trời mới biết được.
Hai người nắm tay nhau leo lên tầng cao nhất Triều Nguyệt Lâu.
Tống Trì chọn hướng quay mặt về phía Hoàng Cung, dùng tay áo che Ngu Ninh Sơ lại, hai người ôm lấy nhau như chốn không người.
Đế Hậu khí độ phi phàm, những người khác trong cùng tầng lầu tự giác không tới quấy rầy.
“Muội lạnh không?” Tống Trì hỏi.
Ngu Ninh Sơ lắc đầu.
Tống Trì nhớ lại: “Năm đó, muội đứng đây hứng gió lạnh một chút mà đêm hôm sau lại nóng đến doạ người.”
Ngu Ninh Sơ khẽ nói: “Chuyện mười năm trước rồi, huynh còn nhớ rõ ràng như vậy sao?”
Tống Trì: “Đương nhiên nhớ rõ, nếu không phải muội ở đây thì ta sẽ không đến hoa viên Thẩm gia nghe kịch.
May mắn lúc đó ta đi, bằng không muội bị sốt đến hỏng đầu rồi.”
Giọng điệu vừa trách cứ vừa quan tâm của hắn làm hốc mắt Ngu Ninh Sơ có chút ẩm ướt.
Nàng cũng nhớ.
Bệnh rất khó chịu nhưng lúc đó nàng là biểu cô nương mới đến, làm sao dám mang xúi quẩy đến cho cữu cữu quyền quý chứ?
“Mỗi lần nhìn thấy bộ dạng đáng thương của muội ta đều muốn ôm muội.”
Tống Trì nghiêng đầu hôn đi giọt nước mắt đang trượt xuống của nàng.
Ngu Ninh Sơ xoay lại vòng tay ôm lấy thắt lưng hắn, đem chính mình giấu ở dưới áo choàng của hắn.
Trước kia không ôm cũng không sao, quan trọng là bây giờ hắn ôm nàng, nàng cũng ở trong lòng hắn là được.
“Tống Trì.”
“Ừ?”
“Muội có thể sẽ không thể rời khỏi huynh nữa rồi.”
Không thể rời khỏi vòng tay ấm áp như vậy, không thể rời khỏi một người dịu dàng như vậy, hắn dường như trở thành một phần cơ thể của nàng.
Nếu tách ra, nàng có thể sẽ đau đớn đến chết.
“Vậy thì đừng rời đi.”
Tống Trì nâng mặt nàng từ dưới áo choàng lên nhẹ nhàng hôn l3n chóp mũi nàng, hôn lên đuôi lông mày của nàng: “A Vu, cả đời này muội đừng hòng rời đi.”
Mười năm tính là cái gì, cho dù trăm năm ngàn năm, hắn và nàng đều sẽ ở cùng một chỗ, sinh tử không rời.
——oOo——