Cảnh Sát Đặc Nhiệm Texas

Chương 8



Lại có tiếng gõ cửa lần nữa, lần này còn sốt ruột hơn. Tim đập hoảng hốt, cô nhón chân bước lại gần cánh cửa và nhìn qua lỗ kính ngắm trên cánh cửa. Là Brannon…

Cô thở dài bình tĩnh trở lại rồi mở cửa và nép mình để cho anh vào phòng. Cô không khỏi giật mình khi phát hiện ra con mắt anh bầm tím và môi thì dính đầy máu.

– Lạy Chúa! Chuyện gì xảy ra với anh thế này? – Cô kêu lên.

Anh lau những vệt máu đang chảy dài xuống cằm.

– Có người tấn công tôi phía dưới căn hộ của tôi. – Anh lẩm nhẩm, vẻ mặt dữ dằn. – Không biết liệu hắn có đến gây chuyện với cô hay không nên tôi đã đến đây.

– Anh có thể gọi điện mà.

– Cũng chẳng giúp ích được gì nhiều nếu như hắn đã đột nhập vào phòng cô.

Anh có vẻ thật sự lo lắng. – Cô nghĩ thầm và thấy cảm động. Cô giúp anh ngồi xuống và xem xét vết đứt ở môi dưới của anh. Anh thấy mình run rẩy khi cô lướt nhẹ ngón tay mình qua bàn tay anh.

– Không nghiêm trọng lắm. Chúng có mấy người?

– Hai.

– Anh có biết chúng không?

Anh lắc đầu:

– Không. Lúc đó trời quá tối. Vả lại bọn chúng còn mặc áo choàng có mũ nữa.

– Theo anh thì tại sao chúng lại tấn công anh?

– Chắc chắn là vì chúng ta đang tiến gần đến một điều gì đó mà chúng lại muốn giữ bí mật…

Anh ngước mắt nhìn cô và nhướn mày, ngạc nhiên.

– Cô đi ngủ khi tóc còn đang ưót như vậy sao?

– Ồ, tôi đang ngồi trên giường để đọc lại những ghi chép của mình, thế là quên mất phải sấy tóc.

Giá mà anh biết rằng chính anh là người đã choán hết suy nghĩ của cô…

Để chiếc mũ Stetson lên ghế ngồi, anh đi ra cửa cài lại chiếc xích an toàn. Rồi anh nắm lấy tay Josie và dẫn cô đến phòng tắm.

Cô không hỏi anh vì sao. Với tay lấy chiếc găng tay vệ sinh, cô để nó dưới nước nóng và thêm một chút xà phòng vào đó. Anh ngồi trên thành của bồn tắm, lặng im chờ đợi. Josie lơ đãng mỉm cười. Cảnh tượng đó làm anh nhớ đến lúc anh đến trú ẩn ở nhà cô sau một vụ đánh nhau, để cô băng bó vết thương cho anh. Lúc đó, cô cảm thấy vừa vui thích vừa được tôn trọng.

– Tôi không có thuốc khử trùng. – Cô vừa nói vừa lau vết thương ở môi anh.

– Tôi có thuốc khử trùng ở nhà. Cảm ơn.

Anh rửa tay, lau mặt, sau đó quay về phía cô, cầm lấy một đầu chiếc khăn tắm đang quấn trên đầu cô.

– Anh định làm gì vậy? – Cô phản đối.

Anh rút chiếc khăn tắm ra khỏi đầu cô và cắm chiếc máy sấy tóc vào ổ cắm.

– Ngày nay, tất cả các khách sạn đều trang bị những vật dụng cần thiết cho khách. Thật tuyệt vời. Nào, để tôi làm cho.

Cô để anh chăm sóc cô như anh nói. Dù sao thì anh đã để cho cô chăm sóc vết thương cho anh. Giờ đến lượt cô được nâng niu chiều chuộng – mặc kệ, nếu như chuyện đó có kỳ cục đến mấy đi chăng nữa! Marc luôn luôn là một người đặc biệt đối với cô. Và điều đó chưa hề thay đổi.

Cho dù cảm giác của những ngón tay dài của anh lùa trong mái tóc của cô có gì đó làm yên lòng và dịu dàng ru ngủ, nhưng cô không thể ngăn mình cảm thấy đôi chút khó chịu. Chắc chắn đó là vì sự gần gũi của cơ thể… Đã một thời gian rất lâu rồi họ không gần nhau đến như thế. Những kỷ niệm chợt ùa đến: bàn tay của Marc trên da thịt của cô, mùi hương cơ thể anh, bộ ngực trần của anh… Có quá nhiều chi tiết thân mật và gây xáo trộn trong cô. Được an ủi bằng những hình ảnh dịu dàng ấy, cô nhắm mắt lại, và một lần nữa, cô lại sống trong buổi tối cuối cùng của họ, trước khi anh bước ra hoàn toàn khỏi cuộc sống của cô.

Vào thời điểm đó, cô tin rằng những tình cảm của Marc đổi với cô là chân thành. Anh chưa bao giờ là một kẻ chuyên lừa tình phụ nữ cả. Trái lại, anh thường giữ thái độ giữ gìn ý tứ với phụ nữ. Anh chỉ biểu lộ tính cách trìu mến, dịu dàng của mình với những người đáng tin tưởng – số người này chỉ có thể đếm được trên đầu ngón tay. Về chuyện này thì cô không hiểu anh. Sự trung thành của Marc đối với người bạn ngày xưa của anh đã cướp anh đi khỏi sự tin tưởng nơi cô.

Nhất định không được quên chuyện đó, – cô nghĩ. – Phải dừng lại ở sự tự hào của anh, ngay cả khi anh quyến rũ cô như một người tình.

Anh đứng rất gần cô, gần đến nỗi cô có thể cảm nhận được sức nóng cơ thể anh. Cô muốn bỏ mặc anh, muốn quên đi quá khứ biết bao…

– Trông em có vẻ nhỏ nhắn hơn sáng nay, – anh nhận xét khi so sánh thân hình họ.

– Sáng nay, tôi đi giày cao bốn phân.

– Anh cũng thế.

Cô cúi nhìn đôi ủng cao bồi của anh và cười.

– Đúng, nhưng anh đi ủng thường xuyên, trong khi tôi đang chân trần.

Anh làm cho tóc cô bù xù dưới khí nóng của máy sấy tóc.

– Anh thích tóc dài.

– Thì anh hãy để cho tóc của mình tự mọc đi, – cô đáp lại.

– Đâu có giống nhau.

Anh xoay người cô để sấy tóc phía sau gáy. Phía trên đầu của cô, mắt anh nhìn vào mắt cô ở trong gương.

– Anh lại trông thấy em khi 15 tuổi, – anh chậm rãi nói. – Em không già đi nhiều lắm.

Mặt ửng đỏ lên, cô quay đầu lại.

– Tôi không thích quãng thời gian đó.

– Anh đã từng kể cho em là trước vụ kiện, anh đã thấy một người đàn ông vào tù vì tội hiếp dâm mà anh ta không phải là thủ phạm chưa?

– Sao cơ?

– Anh ta là một mẫu người dũng cảm, một người đàn ông trung thực, không có điều tiếng gì. Trợ lý mới của anh ta tỏ ra không thể chê trách vào đâu được, nhưng vào một ngày đẹp trời, khi trở về nhà mình, cô ta đã gọi cảnh sát báo là ông chủ của cô ta đã hãm hiếp cô ta.

– Có thật như vậy không?

– Không. Cô ta muốn vị trí của anh ta. Và cô ta đã có được nó, vì anh ta đã bị kết tội.

– Thật không công bằng! – Josie kêu lên.

– Đúng. May mắn là cô ta đã phạm phải một sơ suất. Cô ta đã khoe khoang về sự dối trá của mình với một người bạn, và người này ngay lập tức đã báo cảnh sát. Thế là đã có một vụ kiện mới, và người được cho là kẻ hiếp dâm kia đã được xử trắng án. Về phần cô trợ lý, đương nhiên là cô ta đã bị cho thôi việc. Nhưng người đàn ông kia đã không còn là chính mình nữa… Anh ta nói là anh ta sẽ không bao giờ tin phụ nữ nữa.

– Tôi biết rồi… Không lấy gì làm ngạc nhiên là anh đã không tin tôi vào cái đêm hôm đó. Có một vài người còn tồi tệ hơn cả loài rắn, đúng không hả Brannon?

Anh lại nhăn nhó khó chịu khi vẫn phải nghe cô gọi anh bằng tên họ.

– Em không gọi anh là Marc như trước đây nữa.

– Chúng ta là đồng nghiệp, – cô biện luận và tránh cái nhìn sắc bén của anh. – Tôi muốn quan hệ của chúng ta chỉ ở mức nghề nghiệp.

– Anh biết có hàng tá đồng nghiệp vẫn gọi nhau bằng tên đấy thôi.

Cô không trả lời. Trong một vài phút sau đó, họ chỉ nghe thấy tiếng vù vù của máy sấy tóc. Cuối cùng, Marc tắt máy và cất nó vào kệ.

– Cảm ơn, – Cô nói.

Trước khi cô có thể đi ra xa khỏi anh, anh còn lùa bàn tay vào mái tóc dày của cô, nắm lấy một lọn tóc và kề vào môi anh. Anh nhắm mắt và chau mày, như thể anh đang chịu đựng một nỗi đau nhói vậy.

Cảm thấy khó chịu, cô gạt cổ tay anh ra, nhưng anh đã tóm lấy bàn tay cô để đưa nó về ngực anh. Cô cảm thấy từ lòng bàn tay mình một sự tiếp xúc lạnh buốt với ngôi sao gắn trên túi ngực trái áo sơ mi của anh. Mùi hương dầu gội đầu riêng của cô hòa lẫn với mùi nước hoa Cologne của anh.

– Anh đã nhầm trong vụ việc của em, Josie, – anh thì thầm vào tai cô. – Anh đã sai lầm. Thậm chí anh không thể xin em tha thứ. Có thể anh giống bố anh đến nỗi anh không muốn chấp nhận điều đó…

Những lời nói cứ thì thầm bên môi cô trong lúc anh nhẹ nhàng ôm cô. Anh kéo cô lại sát người anh và ôm ghì cô trong vòng tay rắn chắc của anh. Cô im lặng ưỡn người ra trước sức nóng của vòng tay ôm ghì của anh.

Nào, phải chống lại, – đột nhiên cô tự nhủ như vậy. Hãy tỏ ra đúng mực! Ấy thế mà, thay vì đẩy anh ra xa thì cô lại nắm lấy áo sơ mi của anh bằng cả hai tay. Một hình ảnh thoáng qua tâm trí cô: Marc nằm sóng soài trên lối đi, với một viên đạn trong đầu hệt như Dale… Quá hoảng sợ, cô nép sát người vào ngực anh. Anh cúi xuống, bế cô lên và đưa cô đến chiếc giường đơn đầu tiên, đặt ngửa cô lên và đè lên người cô bằng cả sức nặng cơ thể của mình.

– Không. – Cô thì thầm, hơi thở bị ngắt quãng.

– Có chứ! – Anh lại hôn cô, vòng tay siết chặt lấy cô. – Anh biết em. – Anh thầm thì bên miệng cô. – Cả hai chúng ta đều biết là anh không thể có được em, ngay cả khi anh muốn điều đó. Vậy hãy thư giãn đi em.

Trời ơi, thật khó chịu làm sao khi anh biết hết chuyện về cô – hoặc anh tin là anh biết hết mọi chuyện…

Chắc chắn là anh đã đọc được những suy nghĩ của cô, bởi vì anh đang mỉm cười.

– Anh biết tất cả về em, từ lâu rồi.

Anh gạt tóc cô khỏi mắt mình và chống người dậy bằng khuỷu tay để nhìn cô rõ hơn.

– Anh rất ghét quãng thời gian của mình khi làm việc ở FBI, – anh thú nhận.

– Vậy thì tại sao anh lại ở đó trong hai năm?

– Vì anh nghĩ rằng khi rời xa Texas, anh có thể quên. Nhưng anh đã nhầm.

– Em biết. Những kỷ niệm thường theo người ta đi khắp nơi…

Anh thở dài.

– Em có vẻ mệt mỏi, – anh vừa nói vừa vuốt ve mái tóc của cô.

– Đúng thế. Trong suốt 12 ngày vừa qua, em đã làm việc ngày đêm với một dự án mới của Simon: một cơ sở dữ liệu có thể ghi hết tất cả những tội phạm có thể.

– Anh nghĩ là em không thành thạo về tin học.

Cô mỉm cười trả lời anh.

– Đúng thế. Phil Douglas mới đúng là một thần đồng thật sự. Cậu ta đã thực hiện tất cả các cuộc tìm kiếm và đưa chúng vào trong một tập tin. Còn em thì lo về mặt pháp lý.

– Em có thích công việc của mình không?

– Có. Em cũng được trả lương khá cao.

– Anh cũng thế. Nhưng anh sẽ chẳng thể trở thành triệu phú được. Trừ khi là giá thịt bò tăng trong khi giá thức ăn cho bò giảm.

– Hạn hán đã làm rất nhiều trang trại gặp khó khăn.

Anh gật đầu tán thành.

– Đúng thế, thật đáng tiếc. Nhưng anh chịu đựng được. Anh muốn trang trại vẫn là của gia đình.

– Tại sao? Anh không có con cháu họ hàng thừa kế…

– Có chứ, Gretchen đấy. Con trai nó giờ đã gần hai tuổi rồi.

– Có thể. Nhưng nó sẽ thừa kế ngai vàng của Qawi. Thật thà mà nói thì em sẽ rất ngạc nhiên khi con cái của Gretchen một ngày nào đó lại muốn đến sống ở một nơi tận cùng của Texas như vậy.

Nhận xét của cô làm anh cảm thấy không vui. Anh ngửa người ra và nằm bên cạnh cô.

– Có thể có ngày rồi anh cũng có những đứa con của riêng mình.

– Ồ…, nếu như có những con cò nào đưa chúng đến nhà anh, – cô lẩm bẩm.

Anh nhướn lông mày.

– Thế thì đó thật sự là một chuyện không hay.

– Không hề như vậy. Em nhắc lại những gì anh thường nói với em. Rằng anh không muốn kết hôn.

– Anh đã 33 tuổi, rồi sẽ 34. Hai khoản thu nhập sẽ có giá trị hơn một khoản chứ. Anh có thể trả tiền một con bò mộng khỏe để có thể đảm bảo việc tái sinh sản cho đàn gia súc của mình.

– Và sẽ mặc kệ đội đặc nhiệm?

– Có một sư đoàn lính đặc nhiệm ở Victoria, – anh giải thích.

– Judd Dunn cũng thuộc số đó. Trước đây bọn anh là đồng đội và có thể lại là đồng đội.

– Victoria. Có phải ở gần Jacobsville không ?

– Đúng thế. Còn em, em muốn có con không?

– Em không nghĩ thế, – cô thì thầm và quay lưng lại. – Nhưng tại sao anh lại hỏi thế?

– Trước tiên em cần phải vượt qua được những kỷ niệm buồn của mình, và em cần tìm được cho mình một người đàn ông mà em có thể hoàn toàn tin tưởng vào người đó. Anh chắc rằng em chưa tìm thấy người đó, nhất là khi em còn chưa làm phẫu thuật.

Đột nhiên cô cảm thấy một cơn nóng giận. Chỉ có duy nhất một người đàn ông trên trái đất này là cô muốn lấy làm chồng. Và dù gì đi chăng nữa thì cô không chịu thú nhận việc cô đã làm sau cuộc hẹn hò thảm hại ấy của họ…

– Theo bác sĩ tâm lý thì em vẫn chưa giải quyết được những rắc rối trong quá khứ của mình.

– Cô ấy có lý, – anh nói và lắc đầu. – Em cần phải tiếp tục điều trị.

– Em không muốn nhớ lại một vài chuyện.

– Anh cũng thế. Nhưng chúng ta không thể xóa bỏ quá khứ. Đôi khi, làm sống lại những kỷ niệm đó lại giúp quên được chúng đi.

– Những kỷ niệm của em thật sự rất kinh khủng.

– Anh biết… Em có bao giờ có ý định ngủ với Jennings không?

– Không. – Cô trả lời một cách thẳng thắn. – Em gặp cậu ta trong một quán café gần khu học xá. Bọn em biết rất ít về nhau. Không có gì hơn. Em không biết vì sao cậu ta lại mời em đến buổi tiệc tối hôm đó.

– Dù thế nào đi chăng nữa thì anh biết vì sao em đồng ý đến bữa tiệc đó. Anh vừa mới bỏ rơi em như một kẻ thô lỗ. Anh hình dung là em muốn gặp anh ở bữa tiệc đó, để anh trông thấy em đi với Jennings.

Cô hơi nhăn nhó một chút, rồi phá lên cười.

– Đúng thế, em rất muốn trông thấy anh. Rõ ràng là em rất dễ bị đi guốc trong bụng.

– Kinh nghiệm của sự duy diễn thôi. – Anh nói và vỗ vỗ vào chiếc phù hiệu của mình.

Cô nhìn anh mạnh mẽ.

– Hãy dừng việc đọc ý nghĩ của em đi.

– Lúc đầu, anh cũng nghĩ là Jennings là thủ phạm vì những mối quan hệ của cậu ta với giới tội phạm. Bây giờ thì anh bắt đầu nghi ngờ rồi.

– Còn em thì em tin sự vô tội của Dale và khả năng phạm tội của anh bạn Bib của anh. Nhưng chúng ta càng tiến xa hơn trong cuộc điều tra thì em càng tin rằng không chỉ có Bib là thủ phạm.

– Anh cũng nghĩ như vậy về Jennings. Những kết luận vội vã thường nhầm lẫn.

Cô sờ tay lên cái trán đang bị thương của anh.

– May là anh có cái đầu rất cứng!

– Đã từ lâu rồi anh đánh mất khả năng tươi cười với những kẻ tấn công anh. – Anh vừa nói vừa rầu rĩ. – Nghe này Josie, khi anh đi thì hãy khóa cửa hai vòng nhé. Và đừng mở cửa cho bất kỳ ai, với bất kỳ lý do gì. Em có hiểu không?

– Vâng, thưa người bảo hộ mạnh mẽ.

Anh làm cho tóc cô rối bù lên.

– Còn hơn là chỉ huy mà lại thiếu nhân viên. Anh không thể giải quyết mọi việc một mình được Và vì có rất ít cơ hội để mà người ta cử những đồng nghiệp khác đến cho anh…

– Nên anh ở đây để phối hợp với em.

Cô choàng tay lên cổ anh. Thật không tin được là cô cảm thấy dễ chịu đến như thế khi nằm dài như thế bên cạnh anh, trong khi cô chưa bao giờ như thế với đàn ông.

– Đúng như thế trong cả hai nghĩa. – Anh chọc ghẹo cô.

– Giờ thì anh phải cẩn thận đấy. Phải mở to mắt ra, – đến lượt cô khuyên anh. Đó chính là bản năng của người mẹ đấy.

Anh cầm một lọn tóc của cô đưa kề vào miệng và đặt lên đó một nụ hôn.

– Ngay cả khi em có mọi lý do trên đời này để căm thù anh, anh vẫn rất vui khi em đã tha thứ cho anh, Josie ạ.

– Em chưa bao giờ căm thù anh.

Anh nhẹ nhàng buông lọn tóc ra và ôm lấy cô. Anh đang hôn cô đắm đuối. Josie tự hỏi có phải là anh đang “đốt cháy” cô hay không. Cô từng mong muốn biết nhiều hơn về tâm lý đàn ông.

Đôi môi cô hé mở dưới nụ hôn của anh, những nụ hôn nồng nàn nhưng nhẹ nhàng. Đôi bàn tay to của anh, nóng bỏng như một nắm cát đang đốt cháy đôi má cô. Miệng của anh đang hôn nhè nhẹ lên cổ của cô, rồi đến cổ họng. Cô ngửa đầu ra, hơi thở bị nghẹn lại.

Marc ngừng lại. Cô không còn sợ anh nữa, anh biết điều đó. Anh nghe thấy hơi thở vội vã của cô. Ngực anh cảm nhận được nhịp đập rộn ràng của tim cô, cảm nhận được sức căng của cơ thể mềm mại của cô đang cuộn mình trong vòng tay anh. Cô đã sẵn sàng. Anh cũng thế. Nhưng vẫn còn sớm. Anh đã rút ra được bài học từ lần thử cuối cùng của họ, lúc anh không muốn nghe thấy những kháng cự của cô. Lần này, anh sẽ tiến chầm chậm; anh sẽ xử sự với cô như đối với một kho báu quý giá, rất âu yếm, dịu dàng. Đúng, lần này, anh sẽ không làm cô xấu hổ bỏi vì cô cũng ham muốn anh. Niềm đam mê khoái cảm của cô làm cho anh thích thú. Anh ngạc nhiên khi thấy cô vẫn còn muốn gần gũi anh sau những gì đã xảy ra. Đúng, anh tỏ ra rất trìu mến… Và kiên nhẫn. Rất kiên nhẫn, cho dù ngọn lửa dục vọng đang nung đốt anh.

Rất nhẹ nhàng, anh buông cô ra và đứng dậy, tựa như một con ác thú. Bây giờ cô có vẻ thất vọng. Vô cùng thất vọng. Tốt lắm anh nghĩ.

– Anh định đi hả? – Cô hỏi và chống khuỷu tay lên. – Anh định đi bây giờ sao?

Anh vuốt lại chiếc áo sơ mi bị nhàu, chỉnh lại cà vạt và cầm lấy chiếc mũ.

– Anh không thấy lợi ích khi ở lại. – Anh vui vẻ trả lời. – Anh không có bất kỳ một sự bảo vệ nào trong túi cả. Ngay cả khi anh có chúng đi chăng nữa, nếu chúng ta làm điều mà em đang nghĩ đến lúc này, chúng ta sẽ kết thúc trong phòng cấp cứu!

Cô làu nhàu nũng nịu khiến cho anh bật cười. Anh nháy mắt tinh nghịch với cô.

– Tất nhiên, chúng ta có thể chạy ngay tới bệnh viện để xem có bác sĩ phụ khoa nào làm tiểu phẫu cấp cứu không?

Hiểu được ẩn ý của anh, cô đứng dậy, tay nắm chặt trong túi áo choàng tắm.

– Anh chỉ là một kẻ bị ám ảnh, – cô nói, vẻ kiêu kỳ. – Em không ngủ với người mới gặp lần đầu, cho dù có bác sĩ phụ khoa hay không. Và em không sợ bị coi là một cô gái già!

– Đó chính là điều anh vẫn luôn khâm phục nhất ở em. Em không bao giờ chạy theo mốt cả.

– Cha em, người dám nói những điều mà người khác không dám nói, đã dạy em nói những điều không chấp nhận được bằng một cách lịch sự.

Marc mỉm cười. Đúng là ông mục sư Langley rất khác người ở tính kỳ quặc trong những quan điểm của mình.

Một sự im lặng bao trùm.

– Cảm ơn anh vì đã đến. – Josie nói.

Tiến lại gần cô, anh nâng cằm cô lên. Cô ngẩng đầu lên nhìn anh, ánh mắt cô hơi mờ đục khi cô không đeo kính.

– Em có nhìn thấy anh không? – Anh hỏi.

– Có, hơi mờ mờ.

– Trông em quá yếu đuối như lúc này… Khi anh trông thấy em trong phòng với tên khốn nạn đó, điều đầu tiên mà em nói với anh là “Em rất sợ vì em không trông thấy rõ khi không đeo kính”. Khi chúng ta bắt đầu đi chơi cùng nhau, em cũng không đeo kính.

Cô mỉm cười.

– Em thấy dễ chịu hơn khi không mang kính. Đáng tiếc là em không chịu được kính áp tròng. Em hay bị nhiễm trùng. Em không được cẩn thận lắm.

– Thị lực của anh rất tốt đúng không?

– Cho đến lúc này thì tốt. Khi anh già đi, chắc là anh sẽ phải đeo kính để có thể đọc được…

– Rốt cuộc thì, – cô ngắt lời anh, đột ngột thay đổi chủ đề, – anh đã yêu cầu cảnh sát giám sát nơi ở của ông Holliman chưa?

Anh nhăn mặt

– Anh đang định làm nhưng nhiều việc quá.

Anh bước vội đến điện thoại, bấm số và ra những yêu cầu. Sau đó, sau khi cảm on người đối thoại, anh gác máy và quay về phía Josie:

– Ông cảnh sát trưởng sẽ làm việc này. Khi anh yêu câu ông ta để mắt đến bà Jennings, anh đã quên mất ông Holliman.

– Chắc là anh còn bị vướng bận vì nhiều vấn đề khác.

– Chuyện đó chẳng biện hộ được gì cả. Thôi, sáng mai anh sẽ qua đón em. Chúng ta sẽ ăn sáng cùng nhau. Sau đó chúng ta sẽ đi thẩm vấn một vài người mà Jennings đã trao đổi thư từ khi anh ta còn trong trại giam.

– Rõ rồi… Anh phải cẩn thận khi trở về nhà đấy nhé.

Anh búng nhẹ lên mũi cô.

– Còn em cũng phải thận trọng đấy. Đừng quên những lời anh dặn đấy.

– Anh đừng lo.

Anh mở cửa và đứng đợi ngoài hành lang cho đến khi trông thấy cô khóa cửa lại thì anh mới đi.

Khi những bước chân của anh biến mất trong hành lang, Josie vội vàng đến bên cửa sổ. Cô nhận ngay ra dáng người cao to của Brannon đang đi về phía chiếc xe của mình. Chỉ đến khi chiếc xe rời xa thì cô mới buông mành xuống. Cô lo cho anh. Chắc chắn là hai kẻ tấn công anh đã bị thất bại, nhưng chẳng có gì ngăn cản tên giết người lại không cử một bọn khác đến để chống lại anh.

Cô nằm dài trên giường, giữa đống tài liệu mà Marc đã làm cho trở nên lộn xộn. Tim cô đập càng lúc càng mạnh. Một lần nữa, ngọn lửa đam mê đã lại bùng lên trong cô, đầy nóng vội, đòi hỏi. Cô vẫn luôn yêu anh – điều đó chứng tỏ cô sống không chỉ để nhìn thấy anh, nghe được giọng nói của anh qua điện thoại, mong được anh vuốt ve…

Cô nhắm mắt lại. Con đường khổ ải đó, cô sẽ không dám đi vào lần thứ hai. Anh đã từng rời xa cô mà không một lần nhìn lại phía sau. Anh có thể sẽ lại làm như vậy. Chắc chắn rằng cô không thể chịu được việc bị bỏ rơi lần thứ hai! – Cô nghĩ như vậy và lắc đầu.

Đầy quả quyết, cô hứa với mình sẽ nhớ đến những đau khổ nhiều như nhớ đến những ham muốn mà người đàn ông này mang lại cho cô.

***

Ngày hôm sau, cô gọi điện cho Simon Hart và thông báo vắn tắt cho ông những bước tiến trong cuộc điều tra. Khi cô báo cho ông biết máy tính của trại giam đã bị xâm nhập, ông tổng chưởng lý kêu lên:

– Tôi không thích chuyện này! Không thích chuyện này một tí nào hết.

– Chúng ta có kẻ trộm đột nhập, Simon ạ. – Cô nói. – Phil Douglas sẽ giải quyết vấn đề này trước buổi trưa. Cậu ấy là chuyên gia về tội phạm công nghệ cao tốt nhất của chúng ta.

– Tôi đã điều cậu ta đến Mala Suerte rồi, cô không nhớ sao?

– Ông hãy bảo cậu quay lại ngay! Cậu ta sẽ không tốn đến một tiếng đồng hồ để có thể khám phá ra ai đã giả mạo hồ sơ với mục đích chuyển Dale đến Floresville.

Hart yên lặng một lúc trước khi nói tiếp:

– Chúng ta còn có những chuyên gia tin học khác nữa.

– Simon, ông thật có ác ý!

Ông húng hắng trong cổ họng.

– Thực sự ra là FBI đã tuyển dụng Phil vào làm việc tạm thời cho một vụ việc.

– Tôi đã làm việc chỗ ông từ hai năm nay, và chưa bao giờ ông điều tôi đến FBI cả. Còn Phil, cậu ta mới làm việc ở đây được tám tháng.

– Đúng thế, nhưng tôi đâu có muốn tách rời khỏi anh chị đâu. – Ông chống chế trước khi chịu đầu hàng. – Thôi được, tôi sẽ yêu cầu họ gửi trả cậu ta về.

– Rồi ông sẽ thấy, cậu ấy sẽ làm ông hài lòng.

– Thực ra là tôi làm thế để trả thù Russell.

Chắc chắn là cô không hiểu ông đang nói gì.

– Gì cơ?

– Russell, tay điệp viên này đã làm chúng ta rất khó chịu về chuyện của Jake Marsh.

– Có phải gã Russell mà Marc Brannon suýt nữa đã đánh cho một trận nhừ tử trong trang trại của anh ta khi em gái anh ta cùng chồng là đức ông Qawi đến thăm anh ta không?

– Đúng. Gã Russell chuyên quấy rầy này đã nghe phong thanh chuyện gì đó về vụ Jennings. Gã đã lao vào như một con bò tót trong trường đấu, với cái cớ là giúp chúng ta chứng tỏ Marsh có dính dáng trong vụ này. Thêm nữa, gã cũng cố gắng gán cho ông ta hai vụ giết người mà chúng ta chưa giải quyết xong.

– Đúng là Jake Marsh là kẻ bị tình nghi chính của chúng ta.

– Cô nói. – Nhưng rất khó tìm ra ông ta. Vả lại, cho dù phòng thí nghiệm và các kỹ thuật viên đã rất cố gắng nhưng chúng ta vẫn chưa có gì nhiều cho cuộc điều tra cả. Tất cả những gì chúng ta biết, chỉ là vũ khí gây án là một khẩu 9 ly.

– Thật khốn khổ… Nếu cô có những bằng chứng chắn chắn, tôi sẽ để cô gặp Russell. Gã cần một chuyên gia có khả năng truy nhập được vào hồ sơ chủ và thực hiện việc kiểm kê những lời buộc tội trước đây chống lại Marsh và Jennings. Tôi đã lợi dụng chuyện này để điều Phil đến cho gã.

– Ông đã nhường lại cho gã một mỏ vàng đấy. Chúng ta cần những người có năng lực, Simon ạ. Tôi thật sự muốn biết ai đã tổ chức vụ chuyển Jennings vào nhà tù quốc gia.

– Nghe này, tôi sẽ yêu cầu FBI điều người trong phòng xét nghiệm của họ ngay lập tức. Nếu họ có thể mượn người của chúng ta thì chúng ta cũng có thể mượn người của họ. Dù sao thì đây cũng là một vụ án nghiêm trọng.

– Cảm ơn Simon. Chúng ta sẽ thông tin cho nhau, đồng ý chứ?

– Trong lúc đó tôi sẽ nói qua với Hội đồng nhà nước. Họ có thể mở một cuộc điều tra pháp lý về việc trả tự do cho Jennings.

– Một ý kiến hay đấy.

Cô gác máy, cảm thấy bàng hoàng. Như vậy là FBI cũng đã tham gia vào cuộc điều tra. Rõ ràng là vụ việc bắt đầu làm cho nhiều người quan tâm. Quá nhiều người quan tâm đến vụ này…

Nhưng rõ ràng là khi cái tên của một trong số những tay anh chị trong giới trộm cắp xuất hiện thì không ai có thể thờ ơ được. Giá mà chỉ mình Brannon và cô có thể thực hiện công việc…

***

Ngày hôm sau, Marc đến tận phòng đón cô. Họ sẽ phải đi xe đến Floresville để thẩm vấn một trong số những người đã có thư từ với Dale. Khi bước xuống cầu thang, Josie kể với anh cuộc nói chuyện giữa cô và Simon Hart.

– Ừm, lúc nào cũng là Jake Marsh, – anh thầm thì, nhíu mày. – Hart cũng giống chúng ta, ông ấy cũng nóng lòng muốn tóm được Jake.

– Vâng, cả anh bạn cũ Russell của anh nữa.

Ánh mắt của anh bỗng trở nên nghiêm khắc.

– Anh không hiểu anh ta làm gì trong vụ này nữa. Lần cuối cùng anh có việc với anh ta là lúc anh ta làm trong Sở mật vụ.

– Theo Simon cho biết thì anh ta được FBI cử đến. Chắc là một lần nữa anh ta đã phải thay đổi công việc. Dù sao đi chăng nữa thì anh ta cũng căm ghét Marsh.

– Vậy là tất cả chúng ta đều nghĩ là Marsh là kẻ chủ mưu trong vụ giết Jennings, vấn đề là chúng ta vẫn chưa có được bằng chứng.

– Trừ thông tin cho rằng hai người này có quan hệ với nhau, cũng như những mưu toan của Dale. Nếu đúng là Dale có nắm giữ một bằng chứng phạm pháp cụ thể thì chúng cùng lúc có cùng một động cơ có thể chấp nhận được.

– Quả nhiên là như vậy, – anh nói.

Khi đã ở bên ngoài khách sạn, cả hai đi về phía chiếc xe mui trần của anh. Cả Marc và Josie bỗng trông thấy một đứa bé con mặc quần jean, áo sơ mi dài tay và giày tennis đang đi lang thang giữa một hàng dài vô tận toàn xe ô tô. Đứa bé đang khóc sướt mướt.

– Này cháu bé! – Marc dịu dàng gọi đứa bé.

Anh bước lại gần đứa nhỏ và nhấc nó lên khỏi mặt đất.

– Có chuyện gì vậy cháu?

– Cháu bị lạc mất mẹ.

Đứa bé lau mắt bằng đôi bàn tay nhỏ bé mũm mĩm của mình.

– Thôi nào, rồi chúng ta sẽ tìm được mẹ của cháu. – Anh vừa nói vừa cười.

Josie cảm thấy tìm mình thắt lại khi chứng kiến hình ảnh cảm động ấy. Marc hoàn toàn trìu mến với trẻ con. Một người bảo vệ pháp luật khắt khe, nổi tiếng với những thay đổi tính tình và tính khí sục sôi bỗng chốc trở thành một người bố lý tưởng. Ngay lập tức người ta có thế thấy anh đối xử với đứa con của chính mình như thế nào. Một người cha tốt bụng, luôn mang lại cảm giác an toàn. Và rất dịu dàng. Cô tiến lại gần, lau nước mắt cho đứa bé và vuốt ve mái tóc mượt của nó.

– Nó thậm chí còn chưa đến bốn tuổi, – cô đoán. – Cháu tên là gì hả cháu yêu?

– Jeffrey. Cháu ba tuổi rồi. – Đứa bé nói thêm và xòe bốn ngón tay ra.

Marc và Josie nhìn nhau vẻ thích thú.

Cùng lúc đó, những tiếng kêu vang lên ở cửa khách sạn.

– Nó vừa mới ở đấy chỉ mới có một giây thôi! – Người phụ nữ kêu lên. – Em vừa mới quay lưng lại thì…

– Cô không bao giờ đế ý trông con gì cả! – Giọng một người đàn ông cắt ngang. – Cô thậm chí còn không thèm gác lại cú điện thoại của mình để chú ý đến con nữa!

– Có ai bị lạc mất con hả? – Marc lên tiếng hỏi.

Đôi vợ chồng quay lại. Người chồng mặc bộ quần áo của công nhân trại chăn nuôi, còn cô vợ thì vận bộ áo liền váy cùng một loại vải. Người phụ nữ nhảy bổ về phía đứa bé, cánh tay giang rộng.

– Jeffrey! – Người phụ nữ kêu lên trong tiếng khóc thổn thức. – Tạ ơn Chúa, con ở đây. Nếu mà nó đi lang thang ra đường lớn thì… Ôi, cảm ơn. Cảm ơn!

Người phụ nữ bế đứa con trai của mình vào lòng và hôn tới tấp vào mặt nó. Còn ông bố thì bình tĩnh nhìn Marc:

– Xin cảm ơn.

– Bọn trẻ con trốn thoát khỏi chúng ta nhanh hơn chúng ta tưởng nhiều. – Marc nói với người phụ nữ bằng giọng khô khan.

Người phụ nữ nuốt nước miếng và ngước mắt nhìn chồng mình.

– Tôi biết. Tôi rất lấy làm tiếc. Chuyện này sẽ không xảy ra nữa đâu. Chúng ta về thôi.

Người chồng lắc đầu một cách lễ phép trước khi theo gót vợ mình. Anh ta làm người khác nghĩ đến một cơn dông sắp xảy ra.

– Những mặt trái của hôn nhân. – Marc nói giọng triết lý khi nhìn theo đôi vợ chồng đang đi xa. – Đôi khi có rất nhiều khoảng cách.

– Chỉ là do thiếu hiểu biết lẫn nhau thôi.

Anh quay lại phía Josie.

– Đó chính là điều xảy ra giữa hai chúng ta. Đáng lẽ chúng ta đã phải tỏ ra hoàn toàn trung thực với nhau. Nếu chúng ta đã làm được điều đó thì bây giờ chúng ta đã là bạn mà không chỉ là đồng nghiệp trong công việc.

Cô nhìn anh chăm chú.

– Anh thật sự yêu thích trẻ con, đúng không?

Anh mỉm cười.

– Anh rất thích trẻ con.

– Em cũng thế.

Anh nắm lấy tay cô. Ngay lập tức anh truyền cảm giác run rẩy vì vui sướng của anh sang cô.

– Chúng ta đi thôi. – Cô nói.

Cả hai lại bước đi trên con đường ra chỗ đỗ xe. Marc không buông tay cô ra và cô cũng không định rút tay mình khỏi tay anh. Có thể anh sẽ làm cô quên cách xử sự thô bạo của anh, – anh nghĩ, lòng tràn đầy hy vọng. Với điều kiện là anh phải tiến chầm chậm thôi, nhất là không được đối xử thô bạo với cô.

Ở bên cạnh cô, anh thấy mình như được sống lại. Và đó là một cảm giác tuyệt vời.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.