Cảnh Sát Đặc Nhiệm Texas

Chương 13



Suốt cả buổi chiều, Josie nghiên cứu tỉ mỉ hồ sơ liên quan đến Jake Marsh và trao đổi với những điều tra viên đã từng thẩm vấn ông ta. Khi rồi khỏi Bộ Tư pháp, cô trông thấy xe của Marc. Ngạc nhiên, cô tiến lại gần chiếc xe. Marc nhoài người ra để mở cửa xe cho cô.

– Lên xe đi. Anh sẽ đưa em về khách sạn.

Dường như cô được quay trở lại quá khứ, khi anh đến đón cô ở trường đại học hay trong thư viện vào ngày thứ bảy. Cô vui vẻ ngồi vào trong xe.

– Cảm ơn. Nhưng vì sao anh lại đến tìm em?

Anh liếc xéo về phía cô, nhún vai, rồi cuối cùng thả phào.

– Anh nghĩ là Grier có thể sẽ đề nghị đi cùng em. – Anh thật thà thú nhận.

Biểu hiện của sự ghen tuông không cố ý của anh làm cho cô phải bật cười.

– Grier đã đi ra ngoài cách đây ít nhất đã ba giờ rồi. Anh ta sẽ không quay lại vào buổi chiều.

Marc mỉm cười.

– Ừm, thế thì càng hay.

Anh khởi động xe và cẩn thận hòa vào dòng người trên đường.

– Em đã tìm kiếm thông tin về Marsh. – Cô nói, trong khi Marc cho xe chạy chậm lại. – Em thấy một trong số những cảnh sát đã thẩm vấn ông ta trong vụ kiện Jennings.

Marsh đã thừa nhận là thường xuyên dùng Jennings như một chân chạy việc vặt, nhưng ông ta đã không sử dụng cậu ấy nữa khi biết cậu ta bắt đầu chạy theo Bib Webb.

Marc nhăn nhó.

– Cậu ta không thường xuyên đến nhà Bib. Cậu ta làm việc cho Henry Garner.

– Em chỉ nhắc lại cho anh những gì ông ta khai mà thôi. Tất cả có trong bản báo cáo mà cảnh sát đã viết sau khi thẩm vấn.

– Cuối tuần này Bib sẽ đến đây. Chúng ta có thể hỏi chuyện anh ấy.

– Một ý kiến rất hay.

– Jennings đã từng đưa em đi chơi đâu đó trước bữa tiệc tại nhà Webb chưa?

Cô không trả lời anh ngay, như mọi lần khi cuộc nói chuyện của họ bắt đầu sa vào chỗ tế nhị.

– Không. Em quen cậu ta ở quán cà phê đối diện với khu học xá. Lúc nào cậu ta cũng ngồi ở đó. Năm đó, vợ của Bib đang theo học ở trường đại học. Em chỉ nhận ra cô ta một lần ở đó thôi.

Marc bất ngờ.

– Silvia? Cô ấy thường xuyên đến đó chứ?

– Ồ không. Em chỉ thấy cô ta một hai lần gì đó. Cô ta ngồi một mình.

Anh nhăn trán. Bib chưa bao giờ nói với anh là vợ anh ta thưừng xuyên đến trường đại học. Thậm chí còn còn không thể tin được là cô ta thậm chí còn chưa học hết trung học.

– Cô ấy có nói chuyện với ai không?

– Em không nhớ. Thường thì em hay vội vào tiết học hay đến thư viện, hoặc vội về nhà. Em nuốt vội một tách cà phê với bánh mì nhân nho. Dale cũng rất thích những thứ đó. Chính vì thế mà bọn em mới biết nhau. Thỉnh thoảng bọn em còn tranh luận về vài chuyện khác nữa… Em đã rất ngạc nhiên khi cậu ta đề nghị em đi cùng đến nhà Webb, bởi vì bọn em còn chưa thật sự là bạn bè.

Marc không muốn nhớ lại vì sao mà cô đã nhận lời đề nghị của Jennings.

– Cậu ta có phải là tình yêu nhất thời của em không? – Anh hỏi.

– Không hề. Cậu ấy rất quý em, không hơn. Chỉ là cậu ấy cần có người đi cùng, theo những lý lẽ riêng của cậu ấy.

Marc sa sầm nét mặt lại. Làm thế nào mà Jennings lại có thể có những ý nghĩ tai hại cho chuyến đi chơi của mình để rồi nó lại gây phiền cho anh ta như vậy? Liệu có phải anh ta đã lên kế hoạch ám sát Garner, và Josie chắc hẳn là bằng chứng ngoại phạm của anh ta?

– Anh tự hỏi vì sao cậu ta lại mời em đi cùng, đúng không? Em cũng tự hỏi mình như thế. Vì lẽ rằng khi đã đến noi thì cậu ta chẳng ở cùng em đến một phút.

– Lúc đó thì người nhà Webb ở đâu?

– Bib thì nhảy với một cô gái xinh đẹp nhỏ nhắn tóc nâu. Cô này có vẻ khá căng thẳng. Khi Silvia đến và làm bọn họ bất ngờ, em đã nghĩ rằng sẽ có một cuộc cãi cọ.

– Becky. – Anh thì thầm một cách lơ đễnh. – Đó là Becky Wilson. Bib đã tuyển cô ta vào làm việc cho chiến dịch bầu cử thượng viện của anh ấy. Cô ta hoàn toàn trung thành với anh ấy. Cô ta có thể dám hy sinh thân mình để bảo vệ anh ấy.

– Em cũng có cảm giác như thế về cô ta. Em thấy cô ta đáng yêu.

– Thế còn Silvia, em thấy cô ấy thế nào?

Josie nhăn mặt.

– Khá khó chịu. Còn về phía khách mời, em cũng cảm thấy khó chịu như là phải ăn bánh mì cứng ở quán Fauchon ấy. Hầu như chỉ có những nhân vật chính trị nổi tiếng mà thôi. Theo Dale cho biết thì chính Silvia đã yêu cầu cậu ta phải có người đi cùng đến bữa tiệc, nhưng cô ta không hề biết đến em suốt cả buổi tối hôm đó. Cho đến khi em uống phải cái cốc punch đáng nguyền rủa đó. Lúc đó thì cô ta mới tử tế đề nghị đưa em về… Phải nói rằng cô ta rất dè dặt. Trái ngược hẳn với anh chồng. – Josie mỉm cười khi nhớ lại chi tiết đó. – Cứ mỗi lần cô ta nhìn đi chỗ khác là anh chồng lại lợi dụng cơ hội để nốc một cốc rượu punch. Anh ta có đưa một cốc cho Becky, nhưng cô này rất khôn khéo đặt nó xuống mà không uống.

Marc im lặng một lúc. Anh cố gắng nhớ lại một chi tiết, một chi tiết nào đó quan trọng. Một chi tiết quan trọng, ở đâu đó, nhưng anh không thể xác định được nó.

Đột nhiên, chuông điện thoại trong xe rung lên kéo anh ra khỏi những đăm chiêu suy nghĩ của mình. Anh ấn vào nút nghe. Giọng Alice vang lên trong xe.

– Brannon, là Alice đây. Em gọi điện cho anh từ Viện pháp y. Em đã có kết quả khám nghiệm tử thi bà Jennings rồi.

– Anh nghe đây. – Anh nói và dừng xe lại trước một cột đèn đỏ.

– Bà ta bị chết vì bị chấn thương sọ não sau đầu. Có một vết chém rất lạ trên da đầu.

– Hình thoi phải không? Vết chém do một cậy gậy nhỏ gây ra phải không?

Alice dừng một lúc.

– Giờ anh mới nói…

– Jones, hãy xem lại báo cáo xét nghiệm tử thi của Henry Garner cách đây hai năm đi. Hãy kiểm tra xem vét chém có giống nhau không.

– G – A – R – N – E – R? – Cô đánh vần.

– Đúng rồi. Báo cho anh biết nhé.

– Rõ rồi. Giờ thì anh đừng nghĩ là em sẽ gọi cho anh bất cứ lúc nào. – Cô nói. – Thôi được, anh cũng không đến nỗi tồi lắm với chiếc phù hiệu của đội cảnh sát đặc nhiệm, nhưng em nhắc để anh nhớ là rất nhiều anh chàng đẹp trai như anh phải chờ đến lượt để được nghe giọng nói êm ái của em đấy…

Marc vừa cười vừa gác máy.

– Có mỗi Alice Jones là như vậy thôi. – Josie nói. – Em rất nhớ cô ấy kể từ lúc em đến Austin.

– Anh sẽ ghi công đầu cho em, nếu như em tìm được cho cô ấy một công việc ở đó đấy.

– Rất tiếc, em đã có Phil Douglas rồi. Em để phần Alice cho anh đấy.

Marc lại tập trung vào việc lái xe.

– Có vẻ như em rất ăn ý với nhân viên của chưởng lý ở đây. – Anh nhận xét.

– Nói chung thì em thích nghi khá dễ dàng. Nhưng em vẫn thích Austin hơn.

– Tại sao? Tại vì anh không ở đó hay sao?

Cô nắm chặt quai xách chiếc túi của mình.

– Marc, anh đã không ở San Antonio trong hai năm.

– Em biết vì sao anh ra đi rồi, – anh thì thầm. – Nếu em mạnh dạn hơn thì em sẽ hỏi anh vì sao anh quay lại.

– Chuyện đó chẳng quan hệ đến em.

Tốt nhất là không nên mở chiếc hộp của Pandore[5].

[5] Pandore: một nhân vật nữ trong thần thoại Hy Lạp, người đã mở chiếc hộp thần kỳ và giải phóng tất cả những tai họa của nhân loại như Tuổi già, Bệnh tật, Chiến tranh, Đói rét, Nghèo khổ, Điên cuồng, Trụy lạc, Lừa dối và Say mê… Chỉ duy nhất Hy vọng bị giữ lại trong bình.

Không hề báo trước, anh cho xe bỏ đường chính và rẽ vào con đường dẫn đến nhà mình.

– Em muốn về khách sạn, – cô phản đối.

– Còn anh, anh muốn chúng ta nói chuyện.

– Chúng ta sẽ nói chuyện qua điện thoại.

Hoàn toàn tỏ ra không cần biết, anh lái xe vào tầng hầm để xe của chung cư và đỗ xe vào chỗ của mình.

– Em chưa chán việc chạy trốn quá khứ hả? – Anh quay lại phía cô, hỏi giọng nặng nề.

Ánh mắt của anh lóe sáng trong bóng tranh tối tranh sáng của nhà để xe.

– Em ở đây để giải quyết một vụ giết người. Sau đó thì em sẽ quay trở lại Austin, với cuộc sống riêng của em và những…

– Với hai căn phòng hiu quạnh của em, cùng với chiếc tivi kè kè bên cạnh, – anh ngắt lời cô. – Suốt ngày chỉ ăn, ngủ, rồi làm việc mà thôi. Ban đêm, khi em đi ngủ, em sẽ nằm mơ, nhưng trong mơ em vẫn sẽ luôn chỉ có một mình. Bữa ăn của em chỉ là bát đĩa với tivi, hoặc là vài món ăn gọi từ nhà hàng mà thôi. Đó là cuộc sống kiểu gì vậy?

– Kiểu của em, – cô bốp chát đáp lại.

Khuôn mặt Marc rúm ró lại.

– Thật đáng thương…

– Điều đó không có nghĩa là anh bị đau khổ.

– Em nghĩ thế à? Anh sống vì công việc. Anh chỉ làm công việc đó trong suốt 15 năm vừa rồi, trừ một vài cuộc gặp gỡ chóng vánh mà anh thậm chí không thể gọi là tán tỉnh được. Ngoài những tuần lễ anh đi chơi với em, còn lại anh sống như một thầy tu.

Josie cảm thấy tim mình đập liên hồi như trống trận. Cô không thể nói được một lời nào cả.

– Còn em, em vẫn còn trinh nguyên, – anh nói tiếp, dai dẳng. – Vì sao chứ?

Cô mở miệng định nói, nhưng câu chữ như tắc nghẹn trong cổ họng.

– Nếu em định trả lời anh bằng nhưng nguyên tắc cũ kỹ của em thì sẽ vô ích thôi. Lúc đó em ham muốn anh và giờ đây em vẫn còn ham muốn anh.

– Ai cũng có những lúc yếu đuối của mình, – cô nói, cảm thấy bị tổn thương.

Anh nhướn mày, lướt nhìn bờ môi cô.

– Tại sao lại phải cố vượt qua những sự yếu đuối đó?

– Em không muốn phiêu lưu với anh.

Anh nhún vai.

– Về chuyện đó thì anh cũng đâu có đi quá đâu.

– Thế thì, Brannon, điều đó còn tệ hơn những gì em từng nghĩ. Em không bán mình ở ngoài đường chỉ trong một đêm.

– Anh cũng không như thế.

Cô nhìn anh chằm chằm, vẻ không hiểu.

– Có thể em kiêng nhịn được, – anh nói tiếp, – nhưng em chưa từng bao giờ có ý nghĩ có một ai đó, thậm chí hơn thế nữa, một người đàn ông, có thể chia sẻ cuộc sống cùng với em hay sao? Em sẽ không phải là người theo chủ nghĩa giới tính đấy chứ?

– Anh sẽ không bao giờ làm em tin được anh còn là trai tân đâu.

– Anh không còn là như thế nữa. Nhưng anh cũng không phải là kẻ chuyên đi tán gái. Như anh đã từng nói với em, đã hai năm rồi anh chưa từng đụng vào một người phụ nữ nào.

Cô lặng lẽ ngắm khuôn mặt anh bằng đôi mắt lo lắng, để tìm câu trả lời.

– Nhưng tại sao? – Cô hỏi anh một cách sỗ sàng.

– Tại sao chính em không lên giường với một người đàn ông khác? Anh không muốn cùng với ai khác, Josie. Cả em cũng thế, ngay cả khi điều đó buộc em phải thú nhận.

Quả thực, thà chết còn hơn là phải thú nhận trước mặt anh… Thói kiêu căng chính là một tật xấu làm hỏng tính cách của người đàn ông. Cô biết điều đó. Vì cô biết rằng Marc sẽ trở nên khủng khiếp nếu như cô chấp nhận cuộc chơi của anh.

Khéo léo lẩn tránh câu hỏi của anh, cô nói:

– Tại sao anh lại đưa em đến đây?

– Bởi vì, ngoài bánh mì và thịt ra, anh còn biết làm bánh kếp kiểu Pháp nữa.

Cô thấy bị bất ngờ. Một câu trả lời mà cô không hề chờ đợi.

– Gì cơ?

– Em còn nhớ là em vẫn thường mong muốn đến một nhà hàng kiểu Pháp không? Nhà hàng đã đóng cửa, nhưng anh đã tìm được bếp trưởng và hỏi ông ta công thức.

– Nhưng… tại sao cơ?

– Một vài món quà bánh, tài nấu bếp tuyệt vời, nhạc blue làm nền. Và một phẫu thuật nho nhỏ…

Mặt đỏ như gấc, cô đập vào tay anh. Anh buông tiếng thở phào.

– Tốt rồi. Ngày mai sẽ là một ngày mới.

Anh bước xuống xe rồi mở cửa cho cô.

– Em hãy để tài liệu của em ở đây. Anh không muốn nghiên cứu chúng trong khi ăn đâu.

Anh nắm tay cô và dẫn cô về phía thang máy. Vừa mới đóng cửa phòng là anh đã gí sát cô vào cánh cửa. Anh chặn đường cô và nhìn cô thăm dò. Cô bắt đầu thấy rùng mình.

– Thôi được! – Anh nói. – Anh nhận thấy là sau hai năm chia tay, em bắt đầu run rẩy ngay khi anh chạm vào người em.

Anh tiến sát gần cô hơn nữa, áp sát thân hình cao to, cơ bắp và mạnh mẽ của anh vào cô.

– Ngực anh cảm nhận được tim em đang đập, – anh thì thầm.

Anh bắt đầu vuốt ve phần eo của cô một cách nhẹ nhàng, đầy dục tính, rồi anh đứng im, cảm thấy ngọn lửa đam mê đang thiêu đốt cháy mình. Chiếc quần dài của anh làm anh cảm thấy khó chịu.

– Brannon! – Cô kêu lên, ngượng ngùng.

Anh nhay nhay môi trên của cô, mắt anh nhắm lại như để tận hưởng nụ hôn của họ.

– Bạc hà và cà phê, – anh thầm nói. – Em luôn có vị mát mẻ và đầy kích thích.

Anh ôm ghì lấy cô. Tim anh đập mạnh trong khi đầu gối của anh đang dạng đùi của cô ra. Cô không hề phản ứng, mà trái lại, hơi thở của cô trở nên gấp gáp, cô ưỡn người lên, ngón tay cô quờ quạng một cách mù quáng áo sơ mi của anh.

– Đúng rồi đấy, – anh rên rỉ. – Hãy chạm vào người anh đi…

Anh cầm tay cô đưa về những chiễc khuy bấm trên áo mình.

Cô cởi khuy áo anh. Những chiếc khuy áo bật ra, và ngón tay cô đang lần tìm đến thắt lưng có gắn chiếc phù hiệu đội cảnh sát đặc nhiệm của anh. Luồn tay vào vạt áo sơ mi của anh, cô đang vuốt ve đám lông mượt như nhung trên ngực của anh, bộ ngực cơ bắp của anh, cái bụng phẳng và rắn chắc của anh.

– Ôi, đúng như thế đấy… – anh mỉm cười tán thưởng cô. – Grier có thể có vẻ quyến rũ nhưng anh lại là một tay cừ khôi trong việc quyến rũ khi anh ở một mình với em… Josie, em hé miệng ra nào.

Anh đưa lưỡi mình vào miệng cô, trong khi đùi của anh đang nhịp nhàng trong một điệu nhảy uốn éo nơi đùi của cô. Cô bắt đầu run rẩy. Tay quàng qua cố anh, cô trao cho anh nụ hôn trong tiếng rên khe khẽ.

– Khoan đã… hãy đợi một lúc…

Ngón tay của anh lần mò cởi quần áo của cô ra, từng cái một. Cô cảm thấy hơi lạnh trên tấm thân trần của mình. Đã quá muộn để có thể lùi lại.

Marc cúi nhìn nụ hoa nho nhỏ màu hồng của cô. Bằng thái độ tự tin chậm rãi, anh nhẹ nhàng kẹp lấy nụ hoa đang cương cứng của cô giữa ngón trỏ và ngón cái của mình, rồi kéo Josie sát vào tấm thân trần trụi của mình.

– Ôi, đúng thế. Ôi lạy Chúa…

– Đã lâu rồi, – cô thì thào, hổn hển.

Anh lại riết đôi môi cô một cách cuồng nhiệt..

– Đã quá lâu rồi… Lại đây, em yêu. Lại gần nữa đi em…

Anh nâng cặp mông tròn lẳn của cô, cuồng nhiệt kéo cô sát lại phía dưới phần bụng đang bùng cháy ham muốn của anh. Sự phấn khích chạy dọc suốt người anh, như một ngọn lửa khiến anh bật lên tiếng rên rỉ.

Josie cảm thấy những giọt nước mắt đang làm mắt cô cay buốt. Marc đang ngậm núm vú của cô, còn cô thì lùa ngón tay trong mớ tóc của anh. Ngửa đầu ra phía sau, cô bật ra tiếng kêu khoái lạc.

Anh không thể cưỡng lại cô. – Cô lờ mờ suy nghĩ như vậy. Cô cảm thấy miệng của anh đang ngấu nghiến và khát khao hôn trên ngực cô, trên cổ, trên bụng của cô, trong một sự im lặng tuyệt đối. Cô cảm thấy những cơn rùng mình lan tỏa khắp cơ thể mảnh mai của mình. Anh chưa hề vuốt ve cô từ hơn hai năm rồi, kể từ cái đêm mà anh bế cô lúc cô đang hoàn toàn tràn truồng và van xin anh tiếp tục…

Anh ngẩng đâu lên và nhìn cô.

– Anh đã cởi bỏ quần áo của em, – anh thì thầm, giọng đục khàn, – em còn nhớ không? Anh đã cởi quần áo của em, còn em thì cởi quần áo của anh. Anh đã nằm lên người em, miệng anh áp vào miệng em, đùi anh kẹp giữa đùi em…

Anh đứng thẳng người lên và áp đôi môi nóng rẫy của mình vào môi cô trước khi nói tiếp.

– Lúc đó em đã kêu lên. Anh bị hết hơi. Anh run rẩy. Anh thật sự muốn làm tình với em. Nhưng anh không thể vào được trong em… Lúc đầu, anh thậm chí còn không hiểu vì sao. Cho đến khi em bắt đầu khóc nức nở… Điều đó như một gáo nước lạnh dội vào anh.

Cô rên rỉ và giấu mặt vào ngực anh.

– Khi anh nhìn em, em đã xấu hổ đến đỏ hết cả người. Lúc đó, không còn nghi ngờ gì nữa, anh biết rõ là em chưa bao giờ gần gũi một người đàn ông nào cả. Anh đã xấu hổ đến nỗi anh gần như bị câm lặng.

– Ôi, không đúng như thế, – cô nhắc anh nhớ lại với giọng buồn bã. – Anh đã lăng mạ em.

– Josie, anh hy vọng là em đã xem phim khiêu dâm ít nhất một lần trong đời. Có thể em sẽ hiểu vì sao anh đã bị xáo trộn đến như thế.

– Em hiểu, – cô nói, mặt ửng đỏ. – Em đã thử.

Anh bật cười nho nhỏ. Anh sờ lên búi tóc của cô. Anh tháo tung những chiếc cặp tóc của cô ra, hết chiếc này đến chiếc khác cho đến khi mái tóc dày vàng óng xổ tung xuống vai cô.

– Không, em không hiểu. Còn anh thì anh đã lưu giữ một kỷ niệm quá đau buồn để bắt đầu lại từ đầu. Vậy nên, chúng ta hãy dừng lại ở đó. Ngay lúc này đây.

Lùi người lại, anh nắm lấy người cô và giữ cô trước mặt mình bằng chiều dài cánh tay. Xúc động và run rẩy, anh hít một hơi dài và sâu như thể đang chiến đấu với những bóng ma của quá khứ.

– Hãy tha lỗi cho anh, – anh nói với một nụ cười ngượng ngùng. – Anh không định… mất tỉnh táo thêm một lần nữa.

Cô đang trông chờ tất cả, trừ những lời xin lỗi, những lời xin lỗi bất ngờ như một sự quay ngoắt đột ngột. Một niềm tin chắc chắn dần dần chế ngự trong đầu óc đang đờ đẫn của cô: anh không giả vờ. Chắc chắn là anh đã không nói quá về thời gian thiếu thốn tình dục của anh. Anh có vẻ thật sự bị xáo trộn.

Cô ngắm nhìn anh, rụt rè, trìu mến. Thái độ ấy làm anh cười. Anh yêu sự nhút nhát của cô. Dường như cô có vẻ quá tin chắc về mình, quá bướng bỉnh trước sự cám dỗ này. Nhưng không phải như vậy. Cô là nô lệ của dục vọng của mình. Cả anh cũng thế.

Anh thư giãn một chút.

– Em phải nghĩ rằng chính em là món chính. Em hãy tỉnh ngộ đi. Anh rất chân thành khi anh hứa làm món bánh kếp cho em.

– Em biết.

Nụ cười của Josie xuyên thẳng vào tim anh, cũng như đôi mắt to, sáng, dịu dàng, sâu kín của cô. Anh ngước nhìn bầu vú trần của cô lần cuối khiến cho cô phải vội vã che nó bằng một động tác dứt khoát. Anh cài lại khuy áo sơ mi cho cô, không hề tỏ ra giận dữ một chút nào. Sau đó anh nhìn cô một cách tinh nghịch. Đôi môi cô vẫn còn dày lên bởi nụ hôn hoang dại của họ, mái tóc cô rối bù xù. Cô có vẻ hơi hoảng hốt, và hạnh phúc.

Có lẽ, – anh vừa cười vừa suy nghĩ. – Đúng, có lẽ…

***

Trong lúc cô làm món salat và kem cháy thì anh trang trí món bánh kếp. Anh mặc một chiếc quần jean và áo T-shirt màu đen, vì cô đang mặc chiếc quần dài của anh cùng với một chiếc áo cổ lọ màu be. Mái tóc dài của cô buông xuống ngang lưng. Hai người nấu ăn gần nhau, trong bầu không khí im lặng dễ chịu, như thể không có gì tự nhiên hơn thế.

Một lúc sau, họ ngồi vào bàn ăn trước một bữa ăn thịnh soạn. Josie có vẻ muốn ăn ngay lập tức.

– Có vẻ như em thích, – anh nhìn cô với nụ cười rất tươi.

– Rất thích.

Cô ăn ngấu nghiến món bánh kếp của anh và còn nhòm đĩa của Marc nữa. Anh cười và lấy miếng bánh cuối cùng đưa cho cô.

– Anh rất vui.

– Ngon quá. – Cô nói, miệng vẫn còn đầy thức ăn.

– Anh nghĩ nếu chúng ta sống cùng nhau, ngày nào anh cũng sẽ lên thực đơn những món ăn ngon cho em.

Cô ngồi im, tay đưa tách cà phê lên lưng chừng, miệng há hốc. Trông anh có vẻ nghiêm túc… Anh nhìn cô với vẻ quả quyết, rắn rỏi và một điều gì đó còn sâu sắc hơn thế.

Tiếng chuông điện thoại phá tan sự căng thẳng đang dần tăng lên. Marc đứng dậy và nhấc điện thoại.

– Alô?

Tiếp sau đó là sự im lặng. Marc liếc nhìn về phía Josie.

– Ngay bây giờ sao? – Anh nói với vẻ kiên nhẫn. – Không thể đợi được đến mai hay sao?

Lại im lặng. Anh cất tiếng thở dài vẻ cam chịu.

– Vì chuyện đó rất quan trọng… OK. Khoảng 20 phút nữa.

Anh gác máy và lơ đễnh nhìn chiếc máy điện thoại.

– Bib gọi điện. – Anh nói. – Anh ấy đang ở nhà riêng ở San Antonio và đề nghị anh đến ngay. Hẳn là một tay phóng viên có được thông tin về vụ án Garner. Anh ta đã cho Becky biết suy luận của mình và Bib đang sợ đến phát khiếp lên.

– Chính xác thì anh ta muốn gì? Muốn anh bắt tay phóng viên đó?

– Anh ấy chỉ muốn biết ý kiến của anh. Vì em cũng biết được bản chất của sự việc nên tốt hơn là em nên đi cùng anh.

– Vì sao?

– Bởi vì, theo tay phóng viên, một tên trong bọn trộm cắp có thể đã khám phá ra được một chứng cứ chống lại Bib và dọa sẽ tố giác anh ấy.

Mắt Josie sáng lên.

– Thế chứ! Bằng chứng, và có thể là cả thủ phạm nữa.

– Đúng thế, nếu vận may mỉm cười với chúng ta. Đi thôi!

Họ chạy xe với tốc độ vừa phải đến nhà Webb. Không biết bao nhiêu lần rồi, Josie không thể không nghĩ rằng nhờ cái chết của Garner mà Webb đã có được quyền lực thật sự.

Đã có hai chiếc xe đỗ trước cửa nhà Webb. Một chiếc Volkswagen nhỏ màu xám đỗ gần chiếc Lincoln đời mới nhất màu đen.

– Vợ anh ta cũng ở đây? – Josie hỏi, tay chỉ chiểc xe nhỏ.

– Đó là xe của Becky. Silvia lái chiếc Ferrari.

– Chắc lại một vụ scandal nối tiếng nữa? – Josie hỏi.

– Bib đã chán ngấy phải sống trong những lời nói dối rồi. Trong hoàn cảnh của anh ấy hiện nay thì một vụ scandal có liên quan đến mối quan hệ của anh ấy với Becky chính là điều mà anh ấy ít lo lắng nhất.

– Và anh vẫn luôn tin là anh ta không dính dáng đến vụ án giết người chung vốn với anh ta.

– Tin và tin chắc như vậy. – Anh trả lời với một sự chắc chắn.

Tắt máy xong, anh bước ra khỏi xe và đi vòng quanh xe để ra mở cửa cho Josie. Cô mỉm cười.

– Ừm. Thế mới là cử chỉ đẹp đấy!

– Mẹ anh là một người rất nghiêm túc trong giáo dục, cũng giống như mẹ em ấy.

Anh nắm tay cô để giúp cô ra khỏi xe, rồi dẫn cô về phía cửa ra vào.

Anh vừa mới bấm chuông thì đích thân Bib Webb ra mở cửa. Anh ta cầm một lon Coca Light trên tay và có vẻ rất mệt mỏi. Khuy áo trên măng sét áo sơ mi bị sổ ra, anh ta chẳng mặc áo vét cũng chẳng thắt ca vát. Tóc tai anh ta thì bù xù, như thể anh ta đã vò đầu bứt tai bằng những ngón tay bồn chồn của mình vậy. Nói tóm lại, trông anh ta như đang ở trong một hoàn cảnh khó khăn cùng quẫn.

Anh ta nở một nụ cười miễn cưỡng với Josie.

– Thật tốt là cô đã đến đây, cô Langley, do hoàn cảnh…

– Anh thật tốt đã đón tiếp tôi. – Josie trả lời lịch sự.

Becky Wilson nước mắt lưng tròng đang đứng ở giữa phòng. Cô mặc một chiếc váy dài in hoa có cổ áo màu trắng. Cô búi tóc, đeo kính gọng tròn và đi giày bệt, đối lập hoàn toàn với Silvia Webb.

– Anh biết Becky chứ? – Bib nói trước.

– Có. – Marc trả lời. – Rất vui được gặp cô, cô Wilson.

– Sự nghiệp của anh ấy sẽ bị sụp đổ mất! – Becky kêu lên, rõ ràng là đang rất hoảng sợ. – Bị sụp đổ hoàn toàn! Ôi, lạy Chúa, chúng ta phải làm gì bây giờ?

Bib cắt ngang.

– Chúng ta sẽ không buông tay đâu. Trước hết hãy kiểm tra những lựa chọn dành cho chúng ta.

– Những sự lựa chọn nào chứ?

– Luôn luôn có những sự lựa chọn. – Anh nói một cách dễ thương. – Ngồi đi Becky.

Cô buông mình xuống ghế salon nhưng ngồi nghiêng người ra phía trước, như thể cô không cho phép mình được thư giãn vậy.

Bib ngồi xuống tràng kỷ và mời Marc cùng Josie ngồi.

– Chính xác thì tay nhà báo đó biết được những gì? – Marc hỏi, đi thẳng vào chủ đề.

– Chắc là anh ta có nói chuyện với một người của Marsh. Theo anh ta thì Marsh biết sự tồn tại của một quyển sổ kế toán chứng tỏ giới tội phạm đã rót cho tôi một vài khoản tiền để giúp tôi dồn đối thủ của tôi phải từ bỏ chiến dịch tranh cử chức phó thống đốc bang. Anh ta cũng nói thêm là Marsh không nắm giữ cuốn sổ đó nhưng ông ta biết nó đang ở đâu.

– Một cuốn sổ kế toán, thế đấy! – Marc nói và nhìn Josie, lúc này cũng đang ngạc nhiên không kém anh.

Nhìn theo khía cạnh này thì trò chơi ghép hình bắt đầu rồi.

Marc nhíu mày.

– Đúng thế không Bib? Anh có nhận khoản tiền đó không?

– Anh đã biết tôi từ lâu rồi. Tôi có phải là hạng người phải mua phiếu bầu của cử tri không?

Marc mỉm cười thân thiện.

– Không, tất nhiên là không rồi.

– Trái lại, tôi đã cho thôi việc một người trong ê kíp của tôi. – Bib nói tiếp. – Chuyện đó xảy ra cách đây hai năm rồi, một tuần trước bữa tiệc tiếp tân. Người mà tôi đang nói đến là một người quen của Marsh và Dale Jennings. Vào lúc đó tôi chẳng biết tí gì về cuốn sổ đó cả. Tôi chỉ biết là có một cuộc ẩu đả giữa Henry Garner và Jennings vì cậu ta đã lấy trộm của Henry cái gì đó. Thật sự là Henry và tôi đã biết được bí mật về việc làm của cậu ta. Tôi đã trách ông ấy là đã giữ Jennings để giúp việc cho ông ấy. Henry muốn có cậu ta ở bên mình cho đến khi cậu ta trả cho ông ấy vật đó. Cuốn sổ, chắc là thế… Tôi tin chắc là Jennings có mưu toan chuyện gì đó và tôi đã không thể không nói chuyện đó với Henry.

Anh ta buồn bã lắc đầu.

– Tôi không muốn giữa chúng tôi xảy ra cãi vã, ngay cả khi nó không thật sự tồi tệ.

– Vậy đấy, ít ra thì chúng ta cũng biết hiện giờ chúng ta đang có cái gì. – Brannon nói – Anh có biết là mẹ của Jennings đã bị sát hại không?

– Gì cơ? – Bib kêu lên. – Bà già khổn khổ…

– Bà ấy đã bị truất quyền sở hữu tài sản của mình và bị tống ra khỏi nhà. Sau đó nhà của bà ấy bị cháy và người ta còn tra tấn để moi cho được thông tin mà có thể là bà ấy không biết.

Bib đưa tay ôm mặt.

– Thật khủng khiếp…

– Một người đàn ông và một phụ nữ đã đến nhà bà ấy vào hôm trước ngày mà xác bà ấy được tìm thấy – Josie nói, giọng ung dung. – Chúng tôi nghi ngờ rằng người đàn ông đó là Marsh. Chúng tôi cũng đã nhận dạng được kẻ giết thuê đã đánh Dale Jennings, cũng như chuyên gia tin học, người đã giả mạo hồ sơ của cậu ta trong máy tính của nhà tù.

Bib nhanh nhẹn ngẩng đầu lên.

– Ai là kẻ giết người?

– Một tên York nào đó. – Marc nói. – Hắn ta đã bắn Josie. Tôi đã bắn trả làm hắn bị thương, nhưng hắn đã trốn thoát khỏi bệnh viện, vẫn còn chưa biết ai là đích ngắm sắp tới của hắn.

Bib co rúm tay trên đầu gối, vẻ sửng sốt.

– Marsh sẽ không để mất thời gian đâu. Bất cứ người nào biết về cuốn sổ đó đều có thể gặp nguy hiểm. – Anh nói và quay sang nhìn bạn mình.

Anh im lặng một lúc rồi quay sang phía Becky.

– Em là người đầu tiên, cùng với anh… Và cả Silvia nữa. – Anh nói thêm, rõ ràng anh lo lắng cho vợ ít hơn là lo cho cô trợ lý.

– Nói về Silvia, cô ấy đâu rồi? – Marc hỏi.

– Đang đi càn quét ở các cửa hàng như mọi khi. Cô ấy muốn tự mình làm một tủ quần áo cho xứng với vợ của một thượng nghị sĩ, – anh nói tiếp với nụ cười trống rỗng. – Tôi nói mãi với cô ấy là chức phó thống đốc bang với tôi là đủ rồi, nhưng cũng vô ích, cô ấy không muốn biết gì cả. Từ lúc thượng nghị sĩ hiện tại đã tuyên bố sẽ từ chức trước khi kết thúc nhiệm kỳ của mình thì cô ấy chỉ có mỗi chuyện đó trong đầu. Chết tiệt, tôi mới chỉ cầm quyền được có hai năm! Tôi không hề có ý định đến Washington. – Anh nói tiếp và quay sang nhìn Becky một cách trìu mến. – Dù sao thì với câu chuyện cuốn sổ này thì tôi cũng có ít cơ hội đến đó được.

– Tay nhà báo đã hứa với tôi là không tiết lộ gì… ít ra là trước khi kiểm chứng được nguồn cung cấp tin cho anh ta. – Becky nói. – vẫn còn may là anh ta đến gặp tôi thay vì viết một bài báo chỉ dựa trên những nghi vấn. Anh ta không nguy hiểm… Hơn nữa, anh ta có vẻ đánh giá cao Bib.

– Sẽ chẳng còn ai đánh giá cao anh nữa nếu vụ này lộ ra… Tôi có thể phải tạm biệt chiếc ghế thượng nghị sĩ. Thật buồn cười, nhưng mà cái chiến dịch tranh cử này là ý của Sil chứ không phải là ý của tôi. Cô ấy rất tham vọng. Quyền lực cho cô ấy ảo tưởng là một người nào đó. Cô ấy chỉ mơ được sánh vai với những nhân vật nổi tiếng của thế giới này và mặc những bộ trang phục đắt tiền đủ để gây nên sự ghen tị của những người phụ nữ khác. Tôi thì, tất cả những gì tôi muốn, đó là lui về với nhiệm kỳ phó thống đốc bang của mình mà thôi. Ước mơ lớn nhất của tôi là thử nghiệm những chiếc máy nông nghiệp mới.

Anh nhìn Marc, lắc đầu.

– Nhưng đó không phải là lý do để dập tắt mọi lời xì xầm. Tôi chưa bao giờ đụng vào một khoản tiền móc ngoặc nào cả. Tôi muốn cậu giúp tôi chứng tỏ điều đó, cho dù tay nhà báo kia có công bố hoặc không công bố câu chuyện của anh ta.

– Điều đó không dễ.

– Theo ý tôi thì tất cả đều liên quan đến vụ án Dale Jennings. Và tôi không thể ngăn mình nghĩ rằng Jake Marsh là người giật dây mớ bòng bong này.

– Tôi cũng nghĩ thế. Chúng ta đang mất thời gian vô ích cho vụ này, cuộc điều tra nhích từng bước một. Nếu chúng ta bắt được người phụ nữ đó thì…

Becky có vẻ như định nói điều gì đó nhưng Bib đã nhìn cô ta, ra hiệu bảo cô ta im lặng.

Nhận thấy một chiếc bát nhỏ đựng đầy đồ trang trí trên chiếc bàn thấp, Josie đứng dậy để nhìn nó gần hơn.

– Kẹo bạc hà đấy. – Bib nói. – Cô dùng đi. Tôi không thích lắm. Becky mua nó từ Pháp.

Cô cảm thấy tim mình như nhảy vọt ra khỏi ngực và nhìn Marc đầy ẩn ý. Rõ ràng là anh cũng đang có cùng ý nghĩ giống cô. “Kẹo nhập khẩu”, – bà Jennings đã nói vậy. Người phụ nữ muốn chiếm được cuốn sổ của Dale rất thích kẹo ngoại…

Marc nhìn cô ra hiệu, và khẽ lắc đầu một cách rất khó nhận thấy. Cô hiểu được điều anh muốn nói. Nhặt lấy một chiếc kẹo, cô bóc vỏ, bỏ vào miệng và cẩn thận bỏ giấy kẹo vào túi áo. Cô nhận thấy Becky vẫn đang chú ý nhìn ông chủ của mình.

Liệu có phải cô ta, một tòng phạm của Jake Marsh, người có khả năng tra tấn một bà già? – Cô tự hỏi. – Nhưng Becky không có tóc màu vàng. Nhưng cũng có thể cô ta đội tóc giả.

– Ừm, rất ngon. – Josie vừa nói vừa cười. – Cảm ơn.

– Chúng rất tuyệt, phải không? – Becky nói. – Anh Brannon, – cô nói tiếp, – anh có cho là Bib là nạn nhân tiếp theo trong danh sách của kẻ giết người không?

– Không, chuyện đó chẳng có ích gì. Cuốn sổ kia chắc phải chứa đựng một thông tin có thể tống tên sát nhân vào tù cho đến cuối đời, nếu không hắn sẽ không cố gắng chiếm được cuốn sổ đó như vậy. Tôi sẵn sàng cá một năm ăn lương của mình là hắn ta đang cố giải tội cho Bib khi buộc tội một người khác. Chính vì thế mà hung thủ vội vã để chiếm được bằng chứng đó đến thế.

– Nếu điều đó là thật thì đó là một trong những nhân viên riêng của tôi. – Bib thì thầm với một vẻ ủ rũ. – Một người đang trong tình trạng tuyệt vọng rất có thể giết người, chỉ để che giấu bí mật của mình.

Ngay lúc ấy Marc nảy ra một ý nghĩ, nhưng anh không lộ ra một lời nào.

– Chúng tôi sẽ cho anh biết. Cô Wilson, cô hãy cố gắng làm tay nhà báo kiên nhẫn chờ đợi, càng lâu càng tốt.

– Nhưng cuốn sổ đó đâu? – Bib lo lắng hỏi.- Ai đang giữ nó? Chính xác là nó chứa đựng điều gì?

– Rồi chúng ta sẽ sớm biết thôi, tôi hứa với anh.

Bib đứng lên, mặt rầu rì.

– Cậu luôn giúp đỡ tôi. Ngay cả khi tôi bị buộc tội giết Henry, cậu đã làm chứng đứng về phía tôi.

– Vì tôi biết rõ anh. – Marc chỉ nói vậy.

Bib nắm lấy tay anh.

– Cậu là người bạn tốt nhất mà tôi chưa từng có.

– Tôi sẽ không bỏ rơi anh.

– Tôi cũng thế. – Becky nói xen vào một cách kiên quyết.

– Tôi chẳng cần để ý đến ý kiến của bà Webb. Cô ấy đáng lẽ phải đứng về phía anh thay vì đi khuân hàng đống đồ ở các cửa hàng… Nhung cô ấy chưa bao giờ ở đây. Không ở đây, cũng không ở Austin.

– Becky, thôi đi. – Bib ngăn cô nói một cách lịch sự. – Cả hai chúng ta đều biết rõ là số mệnh của anh không làm Silvia quan tâm. Cô ấy chỉ có hai niềm đam mê mà thôi, đó là tiếng tăm và tiền.

– Cô ta chẳng quan tâm đến ai ngoài cô ta ra cả. – Becky thì thầm. – Đáng lẽ anh đã phải có một đám con cái rồi.

– Anh rất muốn…

Nụ cười âu yếm của Bib làm Becky đỏ mặt.

– Chúng ta đi thôi chứ Marc? – Cô nói xen ngang, cảm thấy một chút bối rối.

– Ừ. Đừng quá lo lắng, Bib. Và nhất là đừng ký bất cứ cái gì đấy.

– Tôi phải nhắc lại với cậu là tôi đã có bằng cử nhân luật đấy.

– Tôi biết, nhưng những lời khuyên có ích thì không làm hại ai bao giờ.

Bib lắc đầu và tiễn họ ra cửa.

– Cả hai người hãy thận trọng. Đã có hai cái chết rồi, cả ba nếu tính cả Henry nữa. Cho dù tên quỷ đã phạm tội giết người này là ai đi chăng nữa thì hắn cũng sẽ không ngần ngại gạt bỏ mọi chướng ngại trên con đường của hắn đâu.

– Chắc chắn rồi. – Marc nói, mỉm cười khó hiểu. – Thực ra thì tôi hy vọng vào việc kẻ giết người sẽ loại bỏ những chuyện gây phiền phức cho hắn. Còn một chuyện nữa. – Anh nói thêm sau một lúc tạm ngừng. – Có phải Silvia đã từng theo học đại học không?

Bib phá lên cười.

– Silvia? Cậu đùa đấy à? Cô ấy bỏ học khi mới 14 tuổi. Tiếp tục theo học đối với cô ấy chỉ là dành một phần thời gian cô ấy đi mua sắm mà thôi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.