Những ngón tay nhỏ nhắn thoăn thoắt làm mọi thứ…
Từ lấy nước nóng, giặt chiếc khăn trắng nhỏ…..cho đến việc đặt chiếc khăn đó lên đầu cô gái bé nhỏ đang mê man trong cơn sốt……….
Cách đó không xa, những chàng trai đang căng thẳng chờ đợi…
Cậu nhóc tóc vàng vò đầu bứt tóc, miệng không ngừng than thở ông thầy già…..nào là “Lẽ ra em phải đi cùng với cậu ấy”, ” Nếu cậu ấy đi với em thì sẽ không có chuyện gì xảy ra”….
Kế bên cạnh thằng nhỏ…Kakashi vẫn lướt nhẹ đầu ngón tay lên quyển sách “đầy bí ẩn”..
Bỏ ngoài tai lời nói của tên học trò lắm chuyện, …….chốc chốc, ông
lại hướng đôi mắt về phía 2 cô gái phía trước…âm thầm theo dõi mọi
thứ…..
Và cuối cùng…là 2 chàng trai đang cùng nhau tựa vào bức tường tối phía sau lưng cô kunoichi…….
Cả 2 đều có sắc mặt như nhau, đôi mắt đen cùng xoáy sâu vào một điểm vô định nào đó…
Im lặng….
Tiếng thở nhè nhẹ của 2 tộc nhân Uchiha như chất chứa đầy những nỗi
lòng thầm kín….mà không ai trong cả 2 có thể cất lên thành lời……..
Cứ thế, cứ thế….. suốt từ lúc đưa Sakura về chiều hôm qua………..cho đến tối ngày hôm nay………
Không khí trong căn phòng này vẫn cứ mãi như thế…
Vẫn ảm đạm và đầy lo lắng…..cho cô gái bé nhỏ kia…
Tất cả vẫn còn nhớ như in…………khuôn mặt Ra-san lúc nhìn thấy chính mình của quá khứ…..
Cô đã khóc nấc lên và không ngừng dùng y thuật của mình để chạy chữa………
Nghĩ lại điều đó….có một thứ gì đó như nghẹn lại trong cổ Sasuke và Sa-san…
Thứ gì đó…
Như là….
ĐAU!
” Cám ơn Sasuke-kun!”
Giọng nói của cô gái đó cất lên………..
Phá tan dòng suy nghĩ của 2 chàng trai Uchiha…….
Cô gái tóc hồng quay đầu lại nhìn 2 khuôn mặt đang ngẩn ngơ vì khó hiểu…
Đôi môi thoáng nở nụ cười…
” Nếu muộn hơn chút nữa….chắc cô bé đã không còn có thể sống nữa rồi….”
Với cánh tay mình ra…..Ra-san đặt một tay lên má cậu bé áo xanh ..
Tay còn lại cô nắm lấy bàn tay to lớn của chàng trai tóc đen yêu dấu….
– Thực sự cám ơn!
Vâng………
Nó chỉ là một lời cám ơn chân thành và bình dị nhất…….
Nhưng đối với Sa-san và cả Sasuke…….
Nó còn hơn cả một lời cám ơn………
Mà nó chính là một làn gió nhẹ, một phương thuốc kì diệu……len lỏi vào tâm hồn đang đầy những suy tư của Sa-san và Sasuke……….
Ấm áp…………….đó là thứ duy nhất còn lại sau khi cơn gió đó thổi qua…………….
————————————————————————————-
Tất cả phải dừng chân lại ở ngôi làng nhỏ này trong vòng 3 ngày để Sakura có thể bình phục tốt hơn..
Và trong 3 ngày đó, Sa-san là người thứ 2 sau Ra-san…..luôn luôn túc trực bên cạnh cô bé……
Tuy không nói gì quá nhiều, nhưng chàng trai tóc đen cực kì cẩn thận khi quan sát và chăm sóc cô bé tóc hồng..
Và tất cả những hành động đó………
Đều cố tình lọt vào mắt của cậu bé áo xanh…..mặc dù cậu đã cố bơ lác và không thèm quan tâm tới rất nhiều lần…
” Anh ta làm cái gì thế không biết?”
Đó là cậu mà cậu nhóc đã vô thức thốt ra suốt mấy ngày nay…….chỉ vì
sự quan tâm thái quá của ông anh kia với cô bạn cùng nhóm cậu…….
Cậu ghét cái cách anh ta đưa tay lên trán Sakura để kiểm tra xem có còn sốt không
Cậu ghét cái kiểu anh ta vỗ vỗ vào lưng Sakura khi cô ấy khó ngủ vì những vết thương xung quanh cơ thể….
Cậu ghét cái ánh mắt “quái quỷ” mà anh ta dùng để nhìn Sakura………
Nói chung là………………cậu ghét hắn!
Cái đồ kì quái!
Hắn ở đâu chui ra vậy chứ?
Mặc kệ là đàn em Kakashi- sensei hay là nukenin gì đi nữa………..
Cậu vẫn không thể ưa nổi……!
Và giờ đây, hắn ta lại còn đỡ Sakura dậy và bón cháo cho cô ấy nữa chứ!
Bực tức!
Da mặt cậu bé áo xanh như nóng bừng lên………
Nắm chặt 2 bàn tay lại……………Sasuke cố gắng nuốt cơn ghen tị vào sâu bên trong………
Cậu nhắm mắt…..không thèm nhìn cái cảnh tượng khó chịu trước mắt…….
Nhưng……….
– Nào, cố gắng ăn đi! – Giọng nói của chàng trai tóc đen thốt lên như ra lệnh
– Dạ! – cô bé tóc hồng yếu ớt làm theo
-…
– Anh thật tốt quá!
– Hnm?
– Anh làm em thấy an toàn, Sa-san!
– ….
” Cái quái gì vậy?” – Cậu nhóc áo xanh như muốn nổ tung………..
Nhắm mắt rồi mà cậu vẫn phải nghe phải cái này sao?
Không thể cam chịu được hơn nữa……….
Sasuke tức tối bước ra khỏi căn phòng nhỏ…….
Rầm!
Cánh cửa đóng mạnh bởi bàn tay của cậu nhóc áo xanh…….
-Ta không thèm để ý mấy thứ vớ vẩn đó. – Sasuke lẩm bẩm.- Nhưng sao
cậu ta lại nói như thế với một người lạ hoắc chứ. Quá phiền phức mà. Cậu ta có biết hắn là người như thế nào đâu?
Cậu nhóc áo xanh cứ không ngừng lẩm bẩm xả cơn cáu trong người…
Mà không hề phát hiện ra……….
Ra-san đã vô tình đứng gần đó và nghe thấy tất tần tật nhưng gì cậu lẩm bẩm……….
Cố gắng để bản thân không bật cười vì độ nhiều lời hơn thường ngày của cậu nhóc Uchiha……
Cô kunoichi lặng lẽ tiếng đến ………..
Cho đến khi chỉ cách Sasuke độ khoảng 3 mét……
Cô ngừng lại………..
Và đùa cợt cậu bé áo xanh……….
– Có người đang ghen tị đây mà. 🙂
Giật mình………….
Sasuke tròn mắt nhìn cô gái tóc hồng đã đứng gần đó lúc nào……
Rồi nhanh chóng, cậu lấy lại vẻ lạnh lùng thường ngày………cố gắng chống chế lại………
– Chị nói ai vậy?
– Chị chả biết….trúng ai thì người đó giật mình thôi
– Hnm. – Sasuke cau mày
– Mà………..
– Gì?
– Con gái luôn bị phải lòng những người quan tâm đến mình đấy
– Chị nói với tôi làm gì?
– À, không có gì
– Hừ. Chị phiền quá đấy
– Có lẽ nhỉ? 🙂 À mà…..
– Hnm?
– Sa-san ý………anh ấy là một “tay chơi” đấy. Hờ…anh ấy sẽ làm gì khi có một mình với cô bé Sakura nhỉ?
– Cái gì?
Cậu bé áo xanh nhìn Ra-san bằng khuôn mặt …………nhăn nhúm…………….như ăn nhầm phải cái gì cực kì kinh khủng….
” Tay chơi?
Lại còn làm gì khi ở có 1 mình ư?”
Chỉ cần nghĩ tới đấy……
Đột ngột…cậu bé áo xanh quay đầu và phóng như bay vô căn phòng mình vừa ra cách đó không lâu…….
Đằng sau cậu, cô gái tóc hồng nở nụ cười ranh mãnh…….
” Phải rồi, Sasuke-kun!”
—————
Trong căn phòng nhỏ……………
Sa-san vẫn kiên nhẫn bón từng thìa cháo cho cô gái nhỏ……………
Sakura run rẩy ngồi đó……..
Rồi một cơn ho ập đến……..khiến cô bé gồng mình sặc sụa……..
Cháo trên chiếc thìa theo đó mà dính một vệt nhỏ trên má Sakura…………
Sa-san toan đưa tay lau sạch má cô bé……..
Thì bất chợt……..
Một bàn tay nhỏ nhưng rắn chắc đã nắm chặt lấy cổ tay anh……….
Cậu bé áo xanh nhìn anh………..
Đôi môi cong lên đầy thách thức………
– Đừng có mà thân thiết với cậu ấy. Chăm sóc cậu ấy hả? Hnm……………
Đôi mắt đen của cậu bé nhìn chằm chằm vào chàng trai tóc đen……….
– Hãy để tôi làm việc đó đi