Cố Du mở mắt ra trong đau đớn, chỉ thấy Từ Trạm đang bên cạnh cô, tất cả mệt mỏi đảo qua sáng rồi sáng, cô nắm chặt tay của anh, thấp giọng hỏi: “Đứa bé đâu?”
“Ở chỗ đó.” Từ Trạm khẽ nhếch cằm, khối bầu dục kiểu như kén tròn không
nhúc nhích trên giường nhỏ gần cạnh giường lớn, không hề nhìn ra là đứa
bé.
“Thật nhỏ…” Cố Du cảm khái thở dài.
“Cảm ơn em,” Từ Trạm hôn lên trán Cố Du, “Cảm ơn em để cho anh được làm ba.”
Cố Du chưa từng thấy Từ Trạm không chút nào khắc chế thâm tình chân thành
như vậy, nhất thời khóe mắt ướt át, hơi ngượng ngùng, “Anh nói lời này
giống như tự mình em sinh đứa nhỏ…”
“Một mình em chịu đựng thống khổ.” Từ Trạm vốn không dám nhớ lại cảnh tượng một ngày trước.
“Sau này anh không thể chạy được,” Cố Du cười nói, “Anh làm ba ba có trách nhiệm to lớn!”
Cô nói xong mới ý thức mình gần như quên chuyện gì quan trọng, “Đúng rồi, là con trai hay con gái?”
“Cô gái.” Từ Trạm cười cười.
“Quá tuyệt vời!” Cố Du hưng phấn đưa hai cánh tay ôm cổ Từ Trạm, “Nhất định giống như anh!”
Từ Trạm chưa bao giờ có tâm nguyện thỏa mãn tràn đầy trái tim, cuối hè gió nóng thổi bay rèm cửa sổ lay động cả phòng hoà thuận vui vẻ, giờ phút
này gia đình ba người nhưng vẫn là dáng vẻ của hai người, đứa bé chân
chính thay đổi nhà này trong tương lai còn chưa mở mắt, như giấy trắng
đang đắm chìm trong mộng.
“Tên? Tên gì tốt?” Cố Du hỏi Từ Trạm.
“Em đặt đi,” Từ Trạm nói, “Lấy tên dễ nghe giống như em vậy.”
“Nhà của chúng ta lấy tên đều là hai chữ,” Cố Du suy nghĩ, ánh mắt sáng lên, “Hay là gọi Từ Từ đi! Hiền hoà an thuận, bình tâm hướng thiện.” (Họ là
Từ “徐” nghĩa là chầm chậm, tên là Từ “慈” nghĩa là hiền lành)
“Tốt.” Từ Trạm cũng hi vọng con gái của bọn bọ không giống mình và Cố Du, có
thể hưởng thụ ân cần và tình yêu, trải qua cả đời hưởng thụ an ổn.
Lúc cha mẹ đặt tên cho con đều dung vào mong đợi của mình trong đó, Từ Trạm và Cố Du đã trải qua sống chết mới biết sự bình an yên tĩnh mới đáng
quý, tên Từ Từ này bao hàm ý đó bên trong.
Nhưng cả hai
dường như đã quên, Trạm của Từ Trạm có ý là trong suốt trong veo, Du của Cố Du có ý là nhàn nhã mãn nguyện, tên của bọn họ hoàn toàn đi ngược
lại những việc đã trải qua, không hề có liên quan.
Lúc Cố Du và Tiểu Từ Từ xuất viện cơ thể rất tốt, các mục kiểm tra không có bất
cứ vấn đề gì, mặc dù vậy Từ Trạm cũng không yên lòng, để cô ở vài ngày
mới đồng ý xuất viện.
Về đến nhà Cố Du mới phát hiện, Từ
Trạm đã sắp xếp chuẩn bị xong căn phòng cho đứa nhỏ từ lâu, người đàn
ông sản xuất vũ khí tính sát thương lớn nhất trong nước lại dịu dàng
tinh tế vượt xa tưởng tượng của cô, trong phòng có đầy đủ mọi thứ thiết
bị, thậm chí cả quần áo dài lớn của em bé cũng nhét cả tủ treo quần áo.
Tiểu Từ Từ nhu thuận ngoài dự đoán của mọi người, ngoài đói bụng hoặc là cần đổi tả đi tiểu mới khóc la, bình thường không ầm ĩ không nháo, Nguyệt
tẩu đã nói đứa nhỏ này trong tương lai nhất định sẽ hiểu chuyện nghe
lời.
Cố Du ở nhà ngây người không lâu đã bắt đầu khôi phục
vận động, sáng mỗi ngày chạy bộ rèn luyện, lúc mang thai thiếu chút nữa
nghẹn chết cô, không thể làm gì, không thể đi đâu, thật là như thể
nghiệm địa ngục nhân gian, bây giờ cuối cùng cô lấy được tự do cơ thể,
hơn nữa Từ Từ lại ngoan, sáng mỗi ngày chỉ cần Nguyệt tẩu bế đứa bé là
tốt rồi, cô có thể lợi dụng thời gian cho mình.
Lúc Từ Từ
mười một tháng có thể bắt đầu bật nói mấy chữ, nói ba mẹ vô cùng trôi
chảy, hết sức khiến người yêu thích. Nhưng Cố Du đột nhiên phát hiện con của mình thật sự rất thú vị.
Bình thường Từ Từ thích tự
người vịn đồ đạc đi trong phòng khách, Cố Du ở bên cạnh nhìn, khi bé ngã xuống, lập tức sẽ tự mình bò dậy, không khóc cũng không làm nũng, có
khi nhìn Cố Du cười. Cố Du cảm động tột cùng, đây thật sự là đứa bé của
cô và Từ Trạm, vừa kiên cường vừa bình tĩnh.
Nhưng cô dần dần phát hiện, lúc Từ Trạm ở nhà, chuyện sẽ không phải là dạng này.
Nếu Từ Trạm ở nhà thì lúc Từ Từ ngã xuống, nhất định sẽ gào khóc rung trời, đến khi Từ Trạm vội vả chạy tới ôm lấy bé vừa hôn vừa dụ dỗ, bé mới
thút tha thút thít, giọng hơi uất ức dừng lại.
Có lé đây là năng lực tranh thủ tình cảm trong truyền thuyết…
Cố Du chỉ có thể nghĩ như vậy.
Từ Trạm sợ nhất là con gái bảo bối rơi nước mắt, hết lần này tới lần khác
Tiểu Từ Từ đặc biệt mít ướt lúc có ba bé, cơm nóng khóc, cơm lạnh khóc,
ngã xuống khóc, đi lâu quá không ai để ý khóc, lên lầu không ai ôm cũng
có thể bỉu môi. Cố Du không có loại kinh nghiệm này, chỉ cảm thấy vừa
mới lạ vừa chơi thật khá thú vị, giống như món đồ chơi thông minh.
Từ Từ ở chung chỗ với Cố Du vô cùng hiểu chuyện, vừa ngoan vừa non nớt, Cố Du rất hưởng thụ khoảng thời gian ở chung chỗ với đứa nhỏ, tốt giống
như tất cả hơi thở tội lỗi lúc trước cùng biến mất.
Lúc Từ
Từ hai tuổi đã mồm miệng lanh lợi, có vẻ thông minh hơn đứa nhỏ cùng
tuổi, chỉ là không nhu thuận như trước kia nữa, hết sức bướng bỉnh.
Thường len lén trốn trong phòng để Cố Du phải tìm đầu đầy mồ hôi, bình
thường đi ra ngoài chơi cũng cũng tò mò mọi thứ, sờ sờ cái này nhìn nhìn cái đó, Cố Du phải lên tinh thần hoàn toàn nhìn chằm chằm bé, có lúc
ánh mắt không chú ý tới, bé đang ở công viên chạy trốn thật xa, lúc tìm
được bé trong tay thường bắt con trùng hay là bọ ngựa, cả người bẩn
thỉu.
Cố Du hiểu rõ, đứa bé lớn như vậy là lúc tò mò tất cả
mọi thứ, để bé tiếp xúc nhiều mới có thể phát triển trí não tốt hơn, vì
vậy chỉ cần Từ Trạm rãnh rỗi, bọn họ sẽ đưa Từ Từ đi công viên đại
dương, viện bảo tàng, vườn bách thú.
Từ Từ vô cùng hứng thú
với bất kỳ thứ gì năng động, một lần ở khu bò sát, bé chỉ vào con trăn
cực lớn hỏi Từ Trạm, “Ba ba, cái này có thể ăn sao?”
Đầu tiên Từ Trạm và Cố Du sửng sốt, sau lại bèn nhìn nhau cười.
“Ăn sống hơi cứng.” Từ Trạm cười trả lời.
Có lẽ bọn họ là kiểu cha mẹ trả lời vấn đề này khác nhất.
Đáng sợ nhất là năng
lực hành động của đứa nhỏ, có một ngày Từ Từ lục ra khẩu súng lục 92
trong tủ đầu giường của Từ Trạm và Cố Du, chờ Cố Du phát hiện, bé đang
tháo rời từng viên đạn xuống, sau khi Nguyệt tẩu thấy bị dọa cho sợ đến
hồn phi phách tán, cảm thấy vợ chồng Cố Du và Từ Trạm quá nguy hiểm nên
lập tức từ chức, bọn họ thật vất vả mới tìm được Nguyệt tẩu đáng tin đến chăm sóc Từ Từ.
Lúc Từ Từ gần sinh nhật ba tuổi, vì công
sự nên Từ Trạm không thể không ra khỏi nước đến nước B Nam Á đàm phán,
Cố Du vừa nghe nói liền nhớ lại ký ức không tốt, như lâm đại địch, Từ
Trạm an ủi cô nói nước B là quốc gia hòa bình, sao giống như chuyến đi
Châu Phi lần trước, huống chi lần này buôn bán có liên quan với chánh
phủ, các biện pháp bảo an tốt hơn lần trước nhiều.
Mặc dù Cố Du không yên lòng, nhưng không thể không để anh đi, chỉ là không nói ra được uất ức và thấp thỏm.
Buổi tối trước khi Từ Trạm đi, hai người triền miên ân ái qua đi, cuối cùng
cô không nhịn được, rơi nước mắt. Từ Trạm ôm cánh tay của cô cứng đờ,
sau khi Từ Từ sinh ra, đây là lần đầu tiên Cố Du khóc.
“Đừng sợ, chỉ có một tuần, anh sẽ lập tức trở về, yên tâm, lần này không có
nguy hiểm gì.” Từ Trạm vuốt ve gương mặt ươn ướt của cô, trong âm điệu
trộn lẫn áy náy.
“Ngươi vừa đi công tác em liền lo lắng đề phòng,” Cố Du hít mũi, “Luôn là không nhịn được muốn đi với anh.”
“Em đi thì Từ Từ làm sao bây giờ?”
“Để Tư Ninh giữ con một tuần, em không yên tâm một mình anh.”
Cố Du nói nửa câu sau mềm mại khiến tâm Từ Trạm tab chảy hết.
“Từ Từ còn nhỏ, con nói với anh thích em chơi với con nhất, ngoan, chờ anh
trở lại, anh không lừa em, tình huống nước B em cũng rõ ràng, không có
vấn đề.” Từ Trạm ôm Cố Du vào trong lòng vừa hôn vừa mút, càng không bỏ
được càng phải an ủi.
Đúng vậy, có con, cô không có thể nói làm liền làm muốn đi thì đi giống như trước.
“Từ Trạm, em và Từ Từ không thể không có anh.” Cố Du vùi đầu nói nhỏ, giọng nói quyến luyến thay nhau nổi lên.
Trái tim Từ Trạm chấn động, cúi đầu nhìn cô con ngươi lấp lánh trong bóng
tối, ánh sáng lưu chuyển, không nói ra được vô hạn dịu dàng.
Anh bao phủ cô dưới người mình, lại dấy lên tình cảm nhớ nhung, cả hai đắm chìm lần nữa, giống như phát tiết trước ly biệt ngắn ngủi, dây dưa chung chỗ mồ hôi ẩm ướt nhễ nhại trên tay chân, mười ngón tay Cố Du nhanh chóng
bấu vào da thịt trên lưng Từ Trạm, không muốn tách ra với anh dù chỉ một chút.
Lúc đi tiễn Từ Trạm, dường như Từ Từ cũng biết ba ba
muốn rời khỏi thời gian rất dài, nước mắt vẫn không dừng lại, chỉ cần
được Từ Trạm ôm vào trong ngực bé sẽ không dừng dùng tay nhỏ bé của mình sờ mặt Từ Trạm, trong miệng mơ hồ không rõ nói thầm “Từ Từ ngoan, ba ba đừng đi.” Cố Du thấy nếu không ôm con trở về, đoán chừng Từ Trạm thật
lập tức từ chức không đi, vì vậy vội vàng đưa tay nhận lấy Từ Từ, an ủi
ba ba bé sẽ nhanh trở về.
Trước khi lên máy bay Từ Trạm quay đầu lại thấy hai cặp mắt gần như giống nhau như đúc ánh mắt trong trẻo
đỏ rực nhìn mình, nhất thời tim như bị đao cắt.
Sau khi về
nhà Cố Du và Từ Từ cũng mệt mỏi, có lẽ đàn ông nhà người khác đí công
tác sẽ không có loại cảm giác này, nhưng đí công tác lần trước để lại
bóng ma to lớn cho Cố Du đến bây giờ, chỉ cần nhắc tới hai chữ xuất
ngoại cô đều sợ sệt.
Đưa Từ Trạm đi, mỗi ngày Từ Từ đều hỏi
lúc nào ba ba trở về, Cố Du gọi điện thoại để bé nghe giọng của Từ Trạm, bé nắm điện thoại di động không thả nghe được Từ Trạm nói chuyện liền
bắt đầu khóc, khàn cả giọng giống như bé chịu toàn bộ uất ức trên thế
giới.
Cuối cùng gần đến trước một ngày Từ Trạm trở về, mấy
ngày nay tinh thần Cố Du vẫn không tốt, cô suy nghĩ khi Từ Trạm trở về
không thể quá tiều tụy, vì vậy sáng sớm rời giường để bảo mẫu trông
chừng Từ Từ, đi ra ngoài chạy bộ vận động đến khi toàn thân đổ mồ hôi
nét mặt toả sáng rồi mới trở về nhà.
Đi tới cửa, Cố Du đang lật chìa khóa, chợt thấy cửa mở ra khe hở nhỏ.
Trái tim cô run mạnh, dự cảm xấu níu thật chặc lấy lục phủ ngũ tạng.
Cố Du nhanh chóng tỉnh táo lại, yên lặng không tiếng động đẩy cửa ra, nín
thở giữ vững cửa mở phân nửa sau đó lẻn vào phòng giữ quần áo lấy súng
bình thường đặt trong hộc tủ tường kép ra cầm trong tay.
Phòng khách sạch sẻ chỉnh tề, không khác ngày thường, trên đất mấy món đồ
chơi tán lạc, gió nhẹ lặng lẽ thổi qua cửa sổ mở ra, thấm lạnh người tập kích.
Trên người Cố Du tất cả đều là mồ hôi lạnh.
Cô lục soát lầu một, phát hiện đèn sáng rỡ ở toilet, cuối cùng nhìn thấy,
Nguyệt tẩu chị Trương đang nằm không nhúc nhích bên trong.
Cố Du vội vàng đưa tay, còn hơi thở chỉ là hôn mê.
Nóng nảy và sợ hãi khiến cô không thể kiềm chế, trong lòng cô chỉ còn dư lại an nguy của Từ Từ, mấy bước vọt tới trước cầu thang chạy lên lầu.
Tiếng cười non nớt quen thuộc từ trên lầu truyền đến.
Là Từ Từ!
Cố Du kéo chốt an toàn trên thân sung ra, chạy như điên về phía âm thanh.