Cố Du hồi lâu mới tỉnh lại, kinh ngạc hỏi: “Trước đó không phải nói sẽ lấy bán đấu giá sao?”
“Chú đã giữ lại những thứ này, vốn hi vọng sóng êm gió lặng sau đó cho chị em hai con giữ để tưởng niệm, chuyện bây giờ đã giải quyết, không cần băn khoăn.” Giọng Lâm Viện phát ra trầm thấp.
“Bây giờ con sẽ đi lấy chìa khóa,” Cố Du dừng lại hồi lâu, “Chú Lâm, cám ơn.”
Cô cảm ơn chân thành, dù sao việc đã đến nước này.
Lâm Viện không trả lời, nhất thời trầm mặc sau đó điện thoại bị cắt đứt âm.
“Chị muốn đi đâu?” Nhìn Vu Lập Dương nói chuyện điện thoại xong Nhan Tư Ninh vừa lúc nghe Cố Du nói đi lấy cái này.
“Chị đi về nhà cũ lấy ít đồ.” Cố Du cảm giác như trút được gánh nặng.
“Cùng đi chứ,” Nhan Tư Ninh suy nghĩ, “Thuận đường ăn cơm, sau khi trở lại đưa Lập Dương về nhà.”
Cố Du gật đầu.
Vu Lập Dương vừa nghe phải đi chỗ mình chưa từng đi qua, hưng phấn lập tức muốn đi.
Hai người dẫn cậu bé hoạt bát lên chiếc Volkswagen Beetle của Nhan Tư Ninh, Cố Du đã biết tài lái xe của cô, quyết định tự mình lái.
Nhà cũ của Cố Du ở tiểu khu thị ủy, đều là nhà hai tầng nhỏ hiện đại, nhưng mà tương đối cũ kỹ, rất nhiều lãnh đạo đã không ở đây từ lâu, phần lớn là cán bộ về hưu. Phương Tranh nhập ngũ rồi giải ngũ sau đó đến Dương Cảng dưới sự an bài của chánh phủ vào đây, ở liền mười mấy năm.
Mặc dù khơi ra trí nhớ quá đau khổ, có thể trở về sửa sang lại di vật của cha cũng coi là chuyện may mắn.
Cố Du lái xe rất ổn, Vu Lập Dương học Piano tới trưa nên rất mệt mỏi, gối đầu lên chân của Nhan Tư Ninh ngủ thiếp đi, Cố Du nhìn trong kính chiếu hậu thấy Nhan Tư Ninh ngồi ở ghế sau ánh mắt vẫn nhìn ngoài cửa sổ, muốn dùng ngôn ngữ đánh vỡ trầm mặc, lại không dám kinh động bùi ngùi trong mắt cô.
Tình cảm của cậu bé chân thành gọi cô là chị, Cố Du biết, trong lòng cô nhất định đau buồn nói không nên lời.
“Chị Du Du, chị biết em sao lúc đầu từ nước ngoài trở về muốn vào làng giải trí sao?” Nhan Tư Ninh chợt quay đầu, từ kính chiếu hậu nhìn thẳng vào mắt Cố Du.
Cố Du nguyện ý làm người lắng nghe tiêu chuẩn, yên lặng gật đầu.
“Không bằng chị đoán trước em học chuyên ngành gì?” Nhan Tư Ninh trừng mắt nhìn.
“Không biết,” Cố Du cười nói, “Em đã hỏi chị vậy nhất định là chị không đoán ra.”
“Chuyên ngành của em là kiến trúc sư, không ngờ?” Nhan Tư Ninh cười lên rất đẹp mắt.
“Vậy sao em trở lại chọn con đường này? Vì không thích chuyên ngành này?” Cố Du hỏi.
Nhan Tư Ninh cúi đầu cười yếu ớt, cô đơn cong khóe miệng biểu lộ, “Không, em rất thích. Ở nước ngoài tám năm, em không trở lại một lần, ba em không nói đạo lý, rõ ràng nguyên nhân của em ông lại hận chết Vu Duệ, nên không cho người nhà họ Hứa nói cho em biết bất cứ tin tức gì của anh. Nhưng tám năm này, em chưa từng cho anh Từ lưu số của mình, chính là muốn tạm biệt quá khứ bắt đầu lần nữa. Rất nhiều chuyện em trở lại mới biết, nhưng em biết rõ những năm này đã xảy ra chuyện gì, chuyện đầu tiên trong đầu muốn làm là đi tìm anh.”
Cố Du gần như có thể đoán được kết quả.
“Thật ra thì không phải ôm hi vọng gì, chẳng qua là cảm thấy rất muốn trông thấy anh, hỏi anh có quá khổ cực hay không, nhưng anh lại không chịu gặp em, có lẽ là sợ làm trể nãi em,” Nhan Tư Ninh bật cười lắc đầu, giống như châm chọc mình, “Không sợ bị anh làm trể nãi, anh càng không chịu gặp em thì em càng không muốn toại nguyện anh, cuối cùng em nghĩ được cách vô cùng tuyệt vời, lúc ấy nhiều chỗ xây dựng như vậy muốn em về làm việc đã bị em từ chối, em liên lạc với bạn học cũ làm biên kịch, vào công ty đại diện bây giờ, vừa vào giới điện ảnh và truyền hình, chuyện đầu tiên em liều mạng nhận quảng cáo, em cảm thấy như vậy coi như anh không muốn gặp, cũng không khỏi không nhìn thấy em khắp nơi.”
Cố chấp thường khiến người ta đưa lựa chọn không tưởng được, Cố Du hiểu lại không nhịn được cảm thấy chua xót thay Nhan Tư Ninh.
“Chị cũng biết ba em rất lợi hại, ông biết em vào giới giải trí sau đó rất tức giận, nhưng không nở để em bị thua thiệt, vội vàng vận động toàn bộ quan hệ có thể vận động bảo vệ cho em, khi đó chị không biết, trên web khắp nơi đều mắng em hậu thuẩn phía sau không có thực lực, khi em tham gia hoạt động đều có người ồn ào lên, em không quan tâm, người ái mộ cũng tốt danh tiếng cũng được, vì em không muốn làm minh tinh, em muốn chân chính trở thành, vĩnh viễn không có hy vọng.”
Tay của cô nhẹ nhàng lướt nhẹ tóc của Lập Dương, cậu bé ngủ say dương như rất thoải mái, lộ vẻ mặt hết sức an nhàn.
“Nhưng đàn ông thật là sinh vật bảo trì bình thản, bọn họ tĩnh táo, em không mong đợi sửa án tử hình, nhưng mà em rõ ràng tự mình làm tự chịu trừng phạt đúng tội, cuối cùng em hoàn toàn không có tính nhẫn nại, không gặp mặt thì không gặp mặt, vậy cũng tốt. Nhưng ai biết may mắn lần đầu tiên chọn đứng bên em lúc này, ngày đó em đi tham gia hoạt động khai trương của cửa hàng chiến hạm thượng hạng, rất nhiều minh tinh được mời, người ái mộ của minh tinh nhiều hơn, chủ trì không an bài tốt, sân khấu ngoài trời ở quảng trường thương mại vô cùng chật chội, người ái mộ minh tinh ầm ĩ mở miệng rất nhanh biến thành đánh nhau, bàn đẹp bị người ái mộ vây chặt kín từ lâu, người không lý trí cầm bình nước và cục đá đập loạn trên bàn, người đại diện đưa em chen ra ngoài, ai biết quá nhiều người phân tán chen lách chúng em hoàn toàn. Người ái mộ hỗn chiến, ta không người thích, không biết fan nhà ai phát hiện em sau hô lên, mấy cô gái trẻ giống như điên vậy đồng loạt xông lên nắm tóc của em bắt đầu đánh, khi đó thật sợ hãi, nghĩ sẽ giao mình ở chỗ này rồi.”
Ánh mắt Nhan Tư Ninh quay ra ngoài cửa sổ lần nữa, lần này, Cố Du nhìn thấy rõ, vốn trong ánh mắt xám tro toát ra ánh sáng lấp lánh.
“Kết quả lúc này, có người kéo tay của em, trước mắt em tối sầm bị y phục che kín, ngang hông đột nhiên bị người ra sức siết chặt kéo lên trước. Lúc ấy em cực kỳ sợ hãi, nhưng lập tức em cảm giác gần như không thở được lớn hơn sợ hãi, mùi y phục che trên người em quen thuộc như vậy, cho dù tám năm em không cảm nhận được nhưng cũng không thể quên được. Em không biết sao anh xuất hiện, không rõ ràng lắm anh đưa em rời khỏi nguy hiểm vây quanh trùn điệp trở lại trong xe thế nào, em chỉ nhớ rõ lúc mình lấy y phục trên đầu xuống giống cảm giác thấy anh lần nữa sau tám năm, tới bây giờ, cảm giác đó là hy vọng cuối cùng của em.” Nhan Tư Ninh quay đầu giống như đang nói cậu chuyện người khác, trong kính chiếu hậu nhìn ánh mắt Cố Du tràn đầy thương xót nhẹ nhàng cười, “Rất buồn cười đi?”
Cố Du trịnh trọng lắc đầu, Vu Duệ và Nhan Tư Ninh bây giờ thuận theo tự nhiên là khó cở nào với Nhan Tư Ninh, “Em dũng cảm hơn chị.” Cô nghiêm túc nói.
Nghe được lời Cố Du nói, Nhan Tư Ninh sửng sốt, hốc mắt từ từ đỏ.
Trong xe an tĩnh lại, đáy lòng Cố Du bách chuyển thiên hồi. Cô chợt nhớ Từ Trạm đang chờ đợi lúc mình quên lãng anh từ lâu, có phải cảm giác giống như Nhan Tư Ninh hay không.
…
Ban ngày hội sở buổi chiếu phim tối luôn có loại yên lặng khác biệt, giống như tiếng động lớn ồn ào sau không khí trầm lặng khiến người ta càng cảm thấy bị đè nén.
Dưới sự chỉ dẫn của quản lý trực ban Từ Trạm đi lên lầu hai, dựa vào số trong điện thoại tìm được căn phòng đã hẹn.
Anh đưa tay gõ cửa, không có bất kỳ tiếng trả lời cửa đã được mở.
“Cậu vẫn như xưa, không đến muộn.” Thẩm Mộ Thành cười tránh khỏi cửa, ý bảo Từ Trạm vào.
“Sao hẹn tôi gặp mặt ở đây? Cậu là quan mới nhậm chức không sợ người nói xấu?” Từ Trạm nhìn anh đóng cửa lại, thản nhiên nói.
“Đương nhiên sợ, nhưng có vài lời tôi nhất định phải nói cho cậu biết,” Thẩm Mộ Thành thu hồi nụ cười vừa rồi, trầm giọng nói, “Hôm nay ở căn phòng này tôi không phải là Cục trưởng Cục công an của Dương Cảng, mà là chiến hữu của cậu.”
Từ Trạm bình tĩnh nhìn anh, cười cười, không nói gì.
“Ở đây có thể tùy ý nói chuyện,” Thẩm Mộ Thành chỉ cửa sổ đã đóng kín, “Trước kia Tổ trọng án trưng dụng căn phòng này khi theo dõi, mặc dù sau đó vụ án đã phá không dùng nữa, nhưng thiết bị nhiễu sóng điện thoại di động và tín hiệu nghe trộm đều ở đây, cậu yên tâm.”
“Không có gì lo lắng.” Từ Trạm không biến sắc, giọng từ đầu đến cuối rất trầm ổn, “Trong điện thoại cậu nói có chuyện, chuyện gì?”
Trong mắt Thẩm Mộ Thành lộ vẻ lo lắng, anh nhìn Từ Trạm thấp giọng nói: “Tổ chuyên án tra ra vài thứ, tôi muốn nói cho cậu biết trước.”
…
“Số điện thoại quý khách vừa gọi tạm thời không liên lạc được…”
Trong điện thoại Cố Du nghe âm bận cảm thấy không bình thường, dù ở trong hội nghị điện thoại di động của Từ Trạm cũng mở máy điện thoại gọi đến vì cô, huống chi Từ Trạm nghiêm khắc cẩn thận, điện thoại di động luôn sạc điện đúng lúc, không xuất hiện tình huống kỳ quái này.
Nhưng vẫn là xuất hiện.
Tiếng kèn dồn dập đâm vào tai người đau nhức, đèn đỏ chuyển thành xanh, Cố Du chỉ lo điện thoại, phía sau xe chờ đã lâu. Còn một con đường thì sẽ đến tiểu khu thị ủy, cô định nói cho Từ Trạm chỗ mình đi, không ngờ điện thoại khóa máy.
Cố Du cất điện thoại đạp chân ga, sau một phút, Volkswagen Beetle khéo léo tinh sảo dừng trước mặt chiếc Audi màu đen.
” Phó tỉnh trưởng Lâm kêu tôi đem chìa khóa đến.”
Thư ký tới đưa chìa khóa là một người đàn ông trung niên đeo mắt kiếng hào hoa phong nhã, sau khi Cố Du nhận chìa khóa gật đầu nói cảm ơn, hắn lập tức ngồi lên xe rời khỏi.
Mặc dù chuyện cách hai năm, cô như ngựa quen đường cũ tìm được chỗ ở trước đây, dãy nhà hai tầng lớn kiểu xưa tầm thường, trong thế kỷ 80 mặt tường quét vôi vàng, giản dị cũ kỹ so với biệt thự trước mắt. Tầng khác trong đình nhỏ có mấy người già chơi cờ, chợt có người nói lớn “Chiếu tướng!” Lập Dương giật mình khỏi giấc mộng mở mắt ra.
“Cùng đi lên,” Nhan Tư Ninh thấy ánh mắt Cố Du phức tạp đau thương dày đặc, dịu dàng nói, “Muốn lấy gì cần thiết em xách giúp chị.”
“Còn có em!” Vu Lập Dương không biết hai người nói chuyện gì, nhưng vừa nghe hai chữ cần thiết, vội vàng lên tiếng.
Trái tim của Cố Du ấm áp, cười gật đầu, ba người đi tới cửa, cô hít sâu, cắm chìa khóa vào ổ khóa nhẹ nhàng chuyển động.
Mùi bụi bậm bay vào mặt, ánh mặt trời chiếu vào phòng tối, quét tới tăm tối và lo lắng.
Vì tấm ny lon trong suốt che đậy cả nhà phủ đầy tro bụi, Vu Lập Dương ho khan, Cố Du và Nhan Tư Ninh mở tất cả cửa sổ ra.
Vốn là căn phòng tới tăm lập tức ấm áp, đóng cửa lại, Vu Lập Dương chạy loạn khắp nơi, Cố Du từ từ đi lên lầu hai, đi vào phòng Phương Tranh.
Tất cả đều đọng lại vào đêm gặp chuyện không may, mắt kiếng của Phương Tranh còn đặt ở trên bàn, nước trà trong cốc sứ trắng đã bốc hơi từ lâu, chỉ còn màu nâu đậm của vết trà đọng.
Tiếng chạy bộ thùng thùng của Vu Lập Dương mơ hồ truyền đến trên sàn nhà lầu một, Cố Du xoay người trở lại phòng khách lầu hai, trăm mối cảm xúc ngổn ngang, dường như cách cả thế.
“Chị Du Du, phòng của chị ở đâu?” Nhan Tư Ninh thấy vẻ mặt cô tràn ngập khổ sở, đi tới khoác cánh tay của cô, “Em muốn nhìn xem.”
Cố Du nhìn Nhan Tư Ninh nở nụ cười vui vẻ hít sâu chậm rãi nói ra, cô lại chìm đắm vào đau thương, tất cả đã qua sẽ không quay lại, nhớ lại những hồi ức lúc trước mới là động lực ấm áp nhất. Cô cười yếu ớt nói với Nhan Tư Ninh: “Phòng của chị rất lộn xộn, ở chỗ…”
“Phòng thứ hai bên tay trái.”
Giọng nói đột nhiên xuất hiện khiến Cố Du chợt run rẩy, mỗi lỗ chân lông không tự chế mà lạnh lẻo.
Giọng nói này đã từng xuất hiện vô số lần trong cơn ác mộng của cô, tái hiện chân thật sau lưng cô.
Cô xoay người, mặt không chút máu nhìn người đàn ông trước mắt, Vu Lập Dương đang liều mạng giãy giụa trong ngực hắn không thể động đậy, miệng bị bịch lại chỉ có thể phát ra tiếng kêu rên.
Khóe môi của Trịnh An Hà nâng lên nhìn Cố Du đang vô cùng kinh hoảng, khẩu súng từ từ để trên huyệt thái dương của Lập Dương cười nói: “Tôi nói không sai chứ, Cố Du.”