Người đàn ông bước xuống xe là Lâm Viện.
Cố Du không ngờ ông sẽ xuất hiện, hôm nay có quá nhiều chuyện phát sinh không ngờ, người cô thật sự chờ đợi nhưng vẫn không đi ra từ chỗ phải xuất hiện.
Liếc mắt nhìn cửa lớn cục cảnh sát, Cố Du mới nhìn trên người Lâm Viện,”Chú Lâm.” Cô nhẹ giọng ân cần thăm hỏi.
“Cuối cùng có không phải thật sự hay không” Lâm Viện mặc tây trang lộ vẻ phong trần mệt mỏi, sắc mặt ngưng trọng.
“Cái gì?” Cố Du không rõ ông hỏi chuyện gì.
“Vụ cướp đó có liên quan tới con hay không?” Giọng của Lâm viện rất gấp, cố ý ép hỏi.
“Không có,” Cố Du nói như đinh đóng cột, ánh mắt không rời rạc, “Không liên quan tới con.”
Lâm Viện trừng mắt cô, giống như cô phạm sai trước đây. Tính cách của Phương Tranh điềm đạm, và Lâm Viện nóng nảy tính tình trái ngược rất lớn. Cố Du nhớ rõ lúc Lâm Viện đưa cô đi tập bắn cô vô cùng bướng bỉnh, trộm viên đạn mang về nhà, kết quả bị Lâm Viện bắt tại trận, mông bị đánh hai phát, cô rất khỏe mạnh, không sợ bị đánh, nhưng thật ra Phương Nhàn sợ quá mức, khóc cả ngày, Nên Phương Tranh muốn bắn chết Lâm Viện vì báo thù rửa hận cho Cố Du.
Nhưng trong đáy lòng Cố Du thì Chú Lâm khi đó đã chết từ lâu, lúc cha gặp chuyện không may, cô chạy đến Tỉnh ủy muốn cầu Lâm Viện ra mặt, cho dù giúp Phương Nhàn cũng tốt, nhưng người trước mắt này giống như bốc hơi khỏi nhân gian, cô bị người đuổi đi, ngay cả chỗ ở cũng không có, cuối cùng bất đắc dĩ, đi trên con đường đen tối.
Nếu Từ Trạm không xuất hiện, cô không dám tưởng tượng bây giờ mình đang làm gì, có phải sẽ bị Trịnh An Hà tiếp tục bắt nạt hay không, có phải sẽ bị bắt ngồi tù hay không, có phải mạng sống không có cơ hội thấy mặt trời lặng rồi lên nữa hay không.
Cô nhìn Lâm viện, mặt không hề thay đổi, cơn sóng trong lòng mãnh áp chế.
“Từ Trạm xuống tay với Tô Ngôn Khanh có phải vì con hay không?” Thái độ Lâm Viện hung dữ, “Con nghĩ cha con muốn thấy con vì báo thù mà mình bán?”
“Chú có tư cách gì chỉ trích tôi!” Nhắc tới cha, Cố Du giống như bị đốt thuốc nổ, phanh một tiếng liền nổ tung toàn bộ lý trí, “Chú cảm thấy tôi đi lệch đường? Đúng! Không sai, năm đó tôi mô phỏng súng đạn phi pháp đã làm rất nhiều chuyện trái pháp luật ở chợ đêm, nhưng tôi có cách gì? Cha ta bị người khác hãm hại vào ngục giam, mỗi lần tôi muốn gặp ông ấy thì phải chuẩn bị tiền, em gái của tôi chịu liên lụy bị thầy giáo hủy bỏ học bổng không có chỗ ở phải lưu lạc đầu đường, mỗi ngày chỉ có thể ngủ trên ghế dài công viên, tôi phải sao bây giờ? Tôi cần không phải tiền, mà là rất nhiều tiền, tôi không có quyền lực của chú, không có năng lực của chú, tôi chỉ có bản thân mình, Chú Lâm, chú không cảm thấy mình vẫn kiên trì nguyên tắc vô cùng cao thượng? Tôi cũng muốn làm người cao thượng, nhưng là nếu tôi cao thượng, đời này tôi không gặp được cha, em gái của tôi ở nước Mĩ không có người chăm sóc! Bây giờ chú nói luật pháp và chính nghĩa với tôi? Nhưng lúc đầu cha tôi bị oan tôi hai bàn tay trắng đứng trước cửa Tỉnh ủy khóc tìm chú thì lúc đó chính nghĩa và pháp luật ở đâu?”
Trời mưa đường phố rất ít người đi đường, phần lớn đi lại vội vàng, chỉ có vài người trước cửa hàng nhỏ nghe được giọng nói của Cố Du đi ra xem náo nhiệt, nhưng vừa thấy biển số xe của Lâm Viện thì né trở về len lén nhìn xung quanh.
Cố Du nói xong gần như thở dốc, những lời này, cô chưa từng nói với Từ Trạm, cô không muốn Từ Trạm cảm thấy cô đáng thương, huống chi đây là bi thương cô không mong muốn.
Cô đã có bao nhiêu bất lực thì có bấy nhiêu tuyệt vọng, lên trời xuống đất, không lối thoát.
Vạch trần vết sẹo cũ khiến Cố Du vốn đã mỏi mệt không chịu nổi liền rơi vào tình trạng kiệt sức, thậm chí cô sức đưa tay lau đi nước mắt cũng cạn kiệt.
Lúc này, có bàn tay khoát lên vai của cô.
Khủy tay và lòng ngực quen thuộc khiến Cố Du đột nhiên ý thức được là ai, cô bỗng nhiên có khí lực, ôm chặt hông của Từ Trạm.
Từ Trạm biết Cố Du sẽ không rời khỏi nhất định đang đợi anh, nên sau khi thẩm vấn kết thúc được thả ra chuyện đầu tiên là lao đi tìm cô. Anh cách rất xa chợt nghe giọng nói của Cố Du, giọng khàn khàn giống khi giằng co với anh lúc trước, mỗi lời cô nói đều là lạnh lẽo tuyệt vọng lên án anh xuất hiện quá muộn, hối hận chuyện vô bổ, anh có thể làm là kiên định đứng ở cạnh cô lúc này, không rời đi nửa bước.
Vì chạy tới, áo khoác tây trang của Từ Trạm đã muốn ướt đẫm, Cố Du dựa vào lên, ánh mắt cảm thấy ẩm ướt hơn mình.
Từ Trạm nhìn Lâm Viện không nói được một lời, ôm Cố Du xoay người rời đi.
Bây giờ anh không muốn nói nhiều với bất cứ kẻ nào.
Ngoại trừ Cố Du.
Từ Trạm bị xe cảnh sát đưa đến, hai người chỉ có thể đi bộ, mái hiên che mưa nhỏ hẹp của tòa nhà được anh nhường cho Cố Du.
Cố Du cúi đầu không nói chuyện, cảm xúc thoạt nhìn rất kém, chỉ siết chặc tay anh, mười ngón nhanh đan chặc, có ý dây dưa.
Lúc này Vu Duệ chạy xe của Từ Trạm tới, xem như cứu hai người ướt sũng.
Vừa lên xe, Vu Duệ cảm thấy không khí không đúng, anh nháy mắt với Từ Trạm, không dự đoán được Từ Trạm kêu anh lái xe đi trước, quay đầu nhìn Cố Du khác thường, Vu Duệ hơi khẩn trương, vội vàng xuống xe để lại không gian cho cả hai, sau khi Từ Trạm đóng cửa xe, chạy thẳng đến bờ biển.
Núi nam biển bắc, tên Dương Cảng đến từ biển rộng phía bắc.
Sóng biển gầm thét dâng lên trong mưa, trên bãi đá cuội, chiếc Audi màu đen lẳng lặng đè nén đứng dưới mưa mù mịt.
“Trong vali đồ có quần áo của anh, em thay nhanh đi.” Từ Trạm từ chỗ tay lái đi ra sau chỗ ngồi của Cố Du, vừa dứt lời chuẩn bị đưa tay sờ mặt cô giống như trước, không ngờ, Cố Du “Ba” đánh tay của anh, nhào người đè Từ Trạm trên lưng ghế, hôn lên miệng.
Động tác của cô vội vàng lại kích động, nhưng kiên định căn bản không cho Từ Trạm thời gian phản ứng, kéo mở nút áo tây trang đã ẩm ướt, tay lạnh như băng dán lên làn da nóng rực của anh.
Loại cảm giác này thật tốt.
Cô như thuyền nhỏ mắc cạn đá ngầm trong bão táp, xem thân thể anh như cơ hội sống, dây dưa dựa sát vào nhau, bắt đầu cởi áo khoác của mình.
Từ Trạm vô tâm chuyện thụ sủng nhược kinh, anh rõ ràng cảm nhận được Cố Du bất an, cô đang cầu xin cảm giác an toàn, trong tiếp xúc thân thể, trong khát khao anh, loại cảm giác này khiến đau lòng nhưng cũng xúc động, hai người ăn nhịp với nhau, nước chảy thành sông không đợi cởi hết quần áo đã hòa hợp làm một.
Lúc mất hồn nhất, Từ Trạm vẫn không quên đưa tay đi quay kiếng xe xuống, dù sao ở đây không có người, nhưng độ ấm bên trong xe càng ngày càng nóng.
Cố Du nhìn ra ý đồ của anh, rút tay anh khoát lên người mình, cúi đầu học phương pháp của anh trước kia, cắn vành tai của anh.
“Chết thì chết đi!” Cô mang quyết tâm, giống như lúc liều mạng ở Châu Phi, kịch liệt đáp lại anh.
Cuối cùng mưa ngừng rơi, Cố Du chậm rãi phục hồi tinh thần từ trong trạng thái không khống chế được, lúc này Từ Trạm đã quay cửa kính xe xuống, cảnh tượng kiều diễm bên trong xe, vẫn như cũ chỉ có anh và sóng biển thưởng thức.
“Em vừa rồi muốn nghẹt thở.” Anh vừa cười vừa lau mồ hôi đổ trên trán cô, mà lồng ngực của anh vì thiếu dưỡng mà phập phồng.
Mặt Cố Du đỏ hồng, “Nói chính sự.”
Cô muốn nghiêm trang, nhưng gần như núp trong ngực của người đàn ông, cảnh tượng thấy sao cũng vô cùng không đứng đắn, quần áo của Từ Trạm đầy đủ hơn cô, dáng vẻ như mặt người dạ thú vừa mới ăn uống no đủ, tay còn lởn vởn trên da thịt tuyết trắng trơn bóng của cô, “Yên tâm, Thẩm Mộ Thành tìm không thấy cửa đột phá, muốn tìm thử ở chỗ của anh, anh ta là quan mới nhậm chức, không thể không giao phó.”
Thật ra Từ Trạm hiểu không phải như vậy, anh đã phát hiện vấn đề, nhưng vấn đề này không thể nói cho Cố Du.
Cố Du nói chuyện hôm nay gặp Tiểu Tước cho Từ Trạm nghe, thấy vẻ mặt của anh bình tĩnh, không khí liền tản ra, “Anh không có ý kiến sao?”
“Nếu chuyện này không liên quan chúng ta, vậy để cảnh sát điều tra tiếp, sẽ có ngày tra ra manh mối.” Từ Trạm nói thản nhiên, nhưng những ngày qua chỉ lúc anh thấy Cố Du thì tâm tình mới không còn mây đen dầy đặc.
Cố Du thấy anh định liệu trước, nên không hỏi nhiều hơn nữa, đàng hoàng quay về trong lòng ngực của anh, thấp giọng nói: “Hôm nay khi em bị bắt rất sợ, thật sự, em sợ mình giống cha bị người khác xử oan, em càng sợ hai khẩu súng kia thật sự có liên quan đến mình.”
“Cho dù có, đã qua gần một năm lại qua tay nhiều như vậy căn bản không tra ra ngọn nguồn.” Từ Trạm an ủi cô, “Huống chi bây giờ em có anh, mặc dù em không bị oan, anh cũng sẽ cứu em.”
“Cho dù em bị trừng phạt đúng tội?”
“Cho dù em tội ác tày trời.”
Cô kìm lòng không được đưa tay sờ trên gương mặt ôn hòa của anh, trong mắt tràn ngập hơi nước.
Từ Trạm hôn cô, sau đó nhặt áo tay trang bị ném một bên lên, lấy họp nhung màu đen từ bên trong ra, “Hôm nay nhận được sau đó anh vốn muốn về nhà giao cho em, ai biết bị đưa đến cục cảnh sát.” Nói xong, anh mở nắp hộp.
Ánh sáng ngọc của vòng tay kim cương đeo lên cổ tay của Cố Du.
“Lúc ở Châu Phi trở về anh không nói cho em biết, sau khi trả lại kim cương cho Tổng Thống nước T, ông ấy tặng anh viên lớn nhất, kim cương này trải qua sống chết với chúng ta, anh tìm người đưa ra nước ngoài cắt rồi khảm thành vòng tay, em nói nhẫn kim cương cầu hôn đã muộn, nhưng bây giờ lấy nó buộc chắc em vẫn còn kịp.”
Từ Trạm rất ít khi nói nhiều lời như vậy, anh nghiêm túc cài khóa thật chặt, trên mặt Cố Du tràn ngập kinh ngạc và hạnh phúc rồi có nụ hôn triền miên, “Phiền toái trước mắt bé nhỏ không đáng kể, giao cho anh.”
Giọng của anh trầm thấp có lực nhẹ nhàng rơi vào đáy lòng cô, ba tháng luồng gió đầu tiên nhẹ thổi tán cây diệp sum suê non nớt cũng không gì hơn điều này.
. . . . . .
Đêm khuya.
Sau cơn mưa trên sân thượng vốn chỉ có mình Lâm Viện, chờ ông xoay người mới phát hiện, Thẩm Mộ Thành không biết đã đứng bao lâu.
“Cậu đều thấy được?” Vẻ mặt Lâm Viện giống như già hơn mười mấy tuổi trong một đêm.
“Chuyện cho tới bây giờ ông vẫn luyến tiếc cô ta?” Thẩm Mộ Thành còn mặc đồng phục cảnh sát, hai tay đút trong túi quần, cười châm điếu thuốc, khác hẳn dáng vẻ nghiêm chỉnh thường ngày.
“Cậu chỉnh Từ Trạm ta không nói gì, nhưng đừng hại con bé, ” Lâm Viện trầm giọng nói, “Tôi đã có lỗi với con bé một lần, không thể có lỗi với con bé lần nữa!”
Thẩm Mộ Thành cười cười, không đáp ứng cũng không cự tuyệt, đi đến bên cạnh Lâm Viện, giống như cố ý, nhẹ giọng thở dài, “Lúc ban đầu, mỗi người chúng ta đều là người tốt.”
Lâm Viện tâm tình bất định nhìn người thanh niên này rõ ràng đang cười nhưng trong mắt không có ý cười, trên người không hiểu rùng mình, “Cậu muốn nói gì?”
“Tôi muốn nói, trên thế giới này không ai là vô tội, mặc dù bọn họ đã từng là người tốt.” Thẩm Mộ Thành nhã ra ngụm khói, đêm tối đáy mắt anh càng tụ càng dày đặc, mà mây đen lượn lờ dưới ánh trăng là ảnh ngược duy nhất sáng rọi trong bóng tối, anh xoay người, cười nói với Lâm Viện, “Nhắc tới cũng khéo, thật ra tôi biết cô ấy không trễ hơn Từ Trạm bao nhiêu.”