Hình là được in ra, mờ nhạt, rất nhiều vết ố, nhìn giống như đoạn hình ảnh truyền hình cáp quân sự.
Trên mặt cả người mình đều ngụy trang bằng lá cây, thong dong vác súng, không hề có hơi thở khẩn trương.
Sau khi Cố Du tốt nghiệp ở học viện quân đội đã bị Phương Tranh ra lệnh
cưỡng chế xuất ngũ, khi đó cô tùy hứng khư khư cố chấp, ngoài mặt thuận
theo quyết định của cha cho cô ra nước ngoài đào tạo chuyên sâu, trên
thực tế vừa đến nước Mĩ lập tức đến công ty tài nguyên quân sự chuyên
nghiệp, trở thành cố vấn kỹ thuật. Đây là cách nói dễ nghe, thực chất là lính đánh thuê, không chịu sự bảo hộ luật pháp quốc tế, nhận tiền làm
việc.
Sau một năm, cô nói dối lừa gạt Phương Tranh bị
bại lộ, ông nổi giận bay đến nước Mĩ bắt về nhốt ở nhà, sau đó tìm công
việc an ổn cho cô. Khoảng thời gian đã trải qua, chỉ có người thân nhất
mới biết, nhưng sao, Từ Trạm lại có tấm ảnh này?
Cố Du
cố gắng nhớ lại tình cảnh lúc đó, chỉ nhớ rõ đó là lần đầu hành động
nhiều nơi, nước Mĩ không muốn can thiệp vào sự vụ của Châu Nam Mỹ, vì
vậy gián tiếp ủy thác cho công ty tài nguyên quân sự chuyên nghiệp phái
người đại diện, mình chính là nhân viên kỹ thuật phụ trách trong đội ngũ lúc ấy. Cô nhớ không ra hành động lần đó tới cùng có quân đội Trung
Quốc tham gia không, cũng nhớ không nổi chi tiết cụ thể, dù sao cuối
cùng vẫn thắng, bản thân còn sống trở về, ai mà lo lắng nhiều như vậy?
Thời gian ngây người, tiếng gõ cửa bất ngờ không đề phòng vang lên.
Cô cuống quít kẹp tấm ảnh vào xong, thở sâu bình tĩnh sau đó đi mở cửa.
Ngoài cửa nụ cười tha thiết của Từ Mẫn khi thấy người ra là Cố Du, vẻ mặt đầu tiên là cứng ngắc, rồi khôi phục tươi cười, “Chị dâu khỏe.”
Cố Du ngược lại tự nhiên hơn, cô căn bản đã biết Từ Mẫn sẽ quay về, không có kinh ngạc, mời cô ấy đi vào rồi rót ly trà.
Hai người không nói chuyện, Từ Mẫn dường như có tâm sự, vẫn lén ngắm bản
thân, Cố Du cái gì cũng không nói, chờ cô mở miệng trước.
“Chị dâu. . . . . . Chị và anh cả khi nào đi gặp ba?” Từ Mẫn như lấy hết dũng khí, ngập ngừng nói.
“Tôi không biết,” Cố Du ăn ngay nói thật, “Tôi nghe anh cô sắp xếp.”
” Chị dâu, chị khuyên nhủ anh cả của em, để anh đừng tìm ba phân cao thấp được không?” Lời nói của Từ Mẫn hơi có ý cầu xin.
Cố Du cười thầm, cô muốn xin ba các người khuyên nhủ Từ Trạm đừng tìm cô
phân cao thấp rồi đó, Từ Mẫn thật sự xem cô là đĩa thức ăn, đáng tiếc,
mình là thịt bò còn Từ Trạm mới là dao thớt, lần này Từ Mẫn thật sự là
cầu sai người rồi.
Cô vừa định nói chuyện thì điện thoại di động của Từ Mẫn reo lên, Cố Du thong thả bước đến bên cạnh, căn bản
không hiếu kỳ nội dung trò chuyện của cô ấy.
Lúc này có
điện thoại cố ý gọi vào điện thoại làm việc của Từ Trạm, Cố Du tiếp
nhận, thì ra là thư ký của anh, nhân viên hậu cần nôn nóng muốn lấy mẫu
báo cáo linh kiện bán ổn định, Cố Du đụng vào trong xấp văn kiện vừa mới rơi để tìm ra báo cáo, cúp điện thoại, lúc này Từ Mẫn cũng trò chuyện
xong ngồi ở chỗ kia nhìn cô.
“Chị dâu bận việc? Dừng ngại, em ở đây chờ anh cả là được rồi.” Cô cười cười nói.
Cố Du gật đầu, không muốn quan tâm nhiều việc nhà của họ, xoay người rời khỏi văn phòng.
Chờ Cố du trở về, trong văn phòng đã không có bóng dáng Từ Mẫn, cô mơ hồ
cảm thấy không thích hợp, nhưng nghĩ lại, nói không chừng là Từ Trạm
điện thoại hẹn cô đi ăn cơm, mình không cần phải đa nghi.
Kỳ lạ là, mãi đến thời gian tan tầm, Từ Trạm không có xuất hiện.
Cố Du mừng rỡ chỉ có một mình, vì vấn đề lệch múi giờ nên không muốn quấy
rầy Phương Nhàn, tự cô vào quán nhỏ ven đường ăn cơm tối, do dự thật
lâu, đóng gói một phần mang về nhà.
Trong nhà không ai.
Cô cũng không gọi điện thoại cho Từ Trạm.
Đêm nay cô vô cùng thoải mái, cất kỹ thuốc tránh thai vừa mới mua về, Cố Du ngồi thoải mái trên sô pha xem tivi, bỗng nhiên trong tin tức, thấy
bóng dáng chồng mình vẫn chưa về nhà.
Tin tức đài tỉnh
đưa tin tập đoàn công nghiệp Bắc Phương tham gia vào xây dựng sở nghiên
cứu mới ở ngoại ô thành phố, chủ yếu nghiên cứu loại trang bị phòng hộ
nhẹ cho lục quân, Từ Trạm tự mình đi đặt móng, Tô Ngôn Khanh và Lâm Viện cũng có mặt. Trong màn hình Tô Ngôn Khanh hăng hái phát biểu nói
chuyện, sau bữa tiệc khách quý Lâm Viện và Từ Trạm thì đang nhỏ giọng
nói gì đó.
Lúc trước chú Lâm và Từ Trạm giao tiếp không
hề vui vẻ, Cố Du vẫn muốn liên lạc với Lâm Viện, nhưng danh thiếp bất
hạnh bị Từ Trạm xử lý, tìm không được phương thức liên lạc, nhưng vẻ mặt hai người này bình tĩnh, chẳng lẽ thật sự đang nói công việc?
Thì ra ban ngày, Từ Trạm phải đi tham dự nghi thức khởi công.
Từ Mẫn là biết hay là không biết? Cố Du hơi buồn bực, nếu cô ấy biết,
chẳng lẽ mục đích thăm hỏi lần này h là nói những lời này với mình?
Cô kia thật đúng là nhờ vã không đúng người.
Cố Du tiếp tục nhìn chằm chằm màn hình, trên TV, Từ Trạm anh tuấn bất
phàm, bình tĩnh tự nhiên, ở chung chỗ với nhiều quan viên thì hoàn toàn
không có loại bản tính nghèo hèn thối nát, khiến người ta cảm thấy càng hơn người.
Cô tắt tv, không thèm nghĩ về anh nữa.
Nghi thức khởi công không kéo dài đến lúc này, tám phần là có bữa tiệc.
Cố Du tắm rửa rồi lên giường ngủ, một mình chiếm lấy giường lớn, vô cùng thư thái.
Từ Trạm cả đêm không về.
Hơi thở của anh luôn lượn lờ bên người Cố Du, mà giờ khắc này trên giường,
chỉ có nhiệt độ cơ thể mong manh của mình cô. Mọi thứ dưới lầu đều như
trước, không có bữa sáng, không dấu vết ai trở về.
Cố Du cầm điện thoại khoảng có 5 phút, cuối cùng vẫn bỏ xuống.
Mua bữa sáng ở quán ven đường, Cố Du vẫn đúng giờ tới tập đoàn.
Văn phòng trống rỗng vẫn hình dạng lúc cô rời khỏi tối hôm qua.
Lần này Cố Du quyết định gọi điện thoại cho Từ Trạm, cửa đột nhiên mở ra, Vu Duệ đi vào.
“Anh có biết. . . . . .” Cố Du vừa định hỏi anh Từ Trạm ở đâu, đột nhiên
phát hiện, đi theo phía sau Vu Duệ là bảy tám người đàn ông mặc tây
trang mang giày da.
Người đàn ông dẫn đầu vượt lên trước đi đến trước mặt Cố Du, “Cố phu nhân, tôi là nhân viên làm việc ở Cục
quốc an, phiền cô phối hợp điều tra với chúng ta.”
“Nhưng chỉ có thể ở đây,” Vu Duệ không đợi Cố Du trả lời, “Trả lời trước với
Quân ủy, các người không thể mang người của công nghiệp quân sự đi.”
Anh miễn cưỡng cười như trước, dùng dư quang cho Cố Du ánh mắt nhắc nhở.
Người của Cục quốc an tìm mình điều tra?
Không phải là chuyện của cha, vụ án tham ô hối lộ vô luận ra sao cũng không
quan hệ với Cục quốc an, nghe ra ý tứ của Vu Duệ là có liên quan tới tập đoàn của bọn họ? Vậy Cố Du càng không rõ ràng rồi, cô mới đến đây mấy
ngày.
“Lão Vu, tôi chỉ là làm việc theo quy tắc, anh
đừng gây phiền toái.” Người đàn ông nhíu mày, nhưng giọng điệu và nội
dung giống như hai người đã quen biết.
“Anh có quy tắc
của anh, ở đây chúng tôi cũng có quy tắc của chúng tôi, bên trong chưa
bắt đầu điều tra, sao thế? Cục quốc an thì vội vã ? Lão Lục, có phải gần đây các người không được công trạng nên phía trên làm cho nhanh, thấy
chuyện gì cũng muốn quan tâm?” vẻ mặt Vu Duệ cười đến mấy phần đưa
đẩy, giọng điệu của thoải mái giống như trêu chọc, người đã yên lặng đi đến trước mặt Cố Du.
Cố Du phát hiện mình bị cuốn vào phiền toái cực lớn.
“Hơn nữa,” Vu Duệ không đợi lão Lục mở miệng, cười nói, “Anh còn phải gọi cô tiếng chị dâu.”
“Giải quyết việc chung, nếu chị dâu là vô tội , tôi là người đầu tiên tới gặp lão Từ chịu đòn nhận tội.” Lão Lục nói chắc chắc, ánh mắt uy hiếp
thẳng Cố Du. Mấy người bên cạnh hiểu ý, tiến tới gần cô.
Vu Duệ thu hồi nụ cười, chặn ngang giữ chặt Cố Du dấu cô ra sau người.
Cố Du phát hiện trong lòng bàn tay trắng mịn của anh tràn đầy mồ hôi, đầu ngón tay hơi lạnh cả người.
“Tôi không biết cuối cùng là xảy ra chuyện gì,” cô đánh vỡ cục diện khẩn
trương, cười nói, “Không bằng ở đây nói tình huống đơn giản trước?”
Cô bốn lạng đẩy ngàn cân ứng phó tự nhiên, khiến trong mắt Vu Duệ hiện lên vẻ kinh ngạc.
Việc nhỏ thì Cố Du qua loa cho xong chuyện, việc lớn cũng không hàm hồ, cô
buông tay Vu Duệ ra, ý bảo mọi người ngồi xuống sô pha.
” Tư liệu của Công nghiệp quân sự bị tiết lộ ra ngoài, hôm qua chỉ có Cố
phu nhân ở văn phòng của chủ tịch Từ.” Lão Lục lời ít mà ý nhiều.
Cố Du ngẩn ra, hoàn toàn không ngờ dĩ nhiên là chuyện trọng đại như vậy!
Tư liệu của Công nghiệp quân sự để lộ bí mật sẽ bị trừng phạt rất nặng,
nếu thật sự bị định tội, tám phần là tử hình, tức khắc, cô cảm giác được cảm giác vô lực của cha năm đó, cô không biết cãi lại từ đâu, chính
xác, hôm qua cô là người tình nghi nhất.
Không đúng.
“Hôm qua ngoài tôi ra còn có người một mình ở trong văn phòng.” Cô tận lực thả lỏng mình, thản nhiên nói.
“Chúng tôi nhìn hình ảnh theo dõi, Từ Mẫn vẫn cầm điện thoại ngồi ở trên sô
pha, chỉ có cô tiếp xúc với bàn làm việc.” Vẻ mặt lão Lục nghiêm túc
nói, “Cho nên, chúng tôi phải mời cô tự mình giải thích rõ ràng.”
Cố Du hết đường chối cãi.
Vu Duệ lo lắng nhìn cô, vốn gương mặt tuấn lãng ánh mặt trời cũng âm trầm mây đen dầy đặc.
“Các người không thể mang cô ấy đi.”
Giọng nói quen thuộc trầm thấp đánh vỡ giằng co.
Từ Trạm đứng trước cửa văn phòng, ánh mắt sắc bén hơn hơn trước kia.
“Lão Từ, anh đừng vì phụ nữ. . . . . .” Lão Lục không nói hết lời, chau mày
lại, “Tất cả mọi người là chiến hữu cũ, quy tắc này đó tôi dùng để nói
với anh?”
Từ Trạm giống nhau cái gì cũng không nghe, lập tức
đi đến bên cạnh Cố Du, đưa tay khoát lên vai cô, “Tối hôm qua anh liên
lạc với quân ủy rồi, ý kiến của phía trên là trong lúc điều tra, không
có chuyện của các người.”
Giọng điệu của anh kiên định
và khuỷu tay ấm áp vuốt lên khiến lòng Cố Du bất an, không hiểu ra sao,
trong nháy mắt Từ Trạm xuất hiện, cô đã biết mình không có việc gì.
“Chúng tôi không nhận được thông báo.” Lão Lục nói như đinh đóng cột.
Từ Trạm từ trong ngực lấy ra tờ giấy, lão Lục nhận đọc sau đó vẻ mặt bỗng
nhiên cứng ngắc, “Anh. . . . . .” một chữ phía sau anh ta cũng không
nói, trầm mặc dẫn người rời khỏi.
“Vẫn là chị dâu thông minh, biết kéo dài thời gian.” Vu Duệ thở ra nhẹ nhàng, cười nói.
Cố Du chỉ biết mình vô tội, về phần chuyện gì xảy ra, cô hoàn toàn không
rõ ràng, “Anh đã bị mất tư liệu rất quan trọng?” Cô nhìn Từ Trạm, khẩn
trương hỏi.
Từ Trạm khoát tay lên vai cô rồi đột nhiên dùng
sức, nhưng ánh mắt trở nên âm trầm hơn vừa rồi vài phần, khiến cột sống
của người ta nổi lên khí lạnh, Cố Du nghĩ rằng không phải anh thật sự
hiểu lầm mình chứ, vội vàng muốn giải thích, lại giương miệng không biết nói từ đâu.
“Chuyện này không quan trọng.”
Ánh mắt Từ Trạm hình viên đạn mới có nóng cháy đánh sâu vào, khiến Cố Du
không biết làm thế nào, Vu Duệ thấy tình thế không ổn nên như bôi mỡ
dưới chân rời khỏi, trong văn phòng lớn như vậy, chỉ còn mình Cố Du và
hơi thở nguy hiểm Từ Trạm phát ra đang giằng co.
“Mặc kệ anh
tin hay không tin, tôi vô tội .” Cố Du quay đầu né tránh ánh mắt của
anh, bị oan uổng uất ức chua xót hơi ăn mòn lòng của cô.
“Anh tin tưởng em,” Từ Trạm nắm cằm tinh xảo của cô, bắt buộc cô phải đối mặt mình, “Anh muốn nghe giải thích khác.”
“Cái gì?”
“Anh cả đêm không về nhà, nhưng không nhận được điện thoại giải thích của vợ.”