Kỳ tật như phong, kỳ từ như lâm, xâm lược như hỏa, nan tri như âm; bất động như sơn, động như lôi đình (*). Những lời này trước khi xuất môn lão già kia truyền cho hắn, đúng là yêu cầu đối với Diệp Thu, cũng là cảm giác Diệp Thu đem lại cho kẻ khác.
Bề ngoài Diệp Thu đúng thật dễ gạt người, diện mạo thanh tú, thân thể hơi gầy, nhưng thật ra cơ thể hắn ẩn chứa lực bạo phát kinh khủng. Nếu nói thân mình mang võ công tuyệt kĩ, thà nói hắn đứng đầu Di Hồng viện có lẽ còn nhiều người tin hơn.
Bất ngờ trong nháy mắt liền thoát khỏi khống chế của hai vệ sĩ Kim Hải Lợi, đánh hai người văng ra ngoài.
Kim Hải Lợi thấy Diệp Thu phản bác lời mình, cau mày, trong lòng lại có chút kiêu ngạo. Mình đã đoán đúng, hắn còn quân bài chưa lật, đã biết kẻ này không đơn giản, hi vọng phía sau hắn không khiến mình quá thất vọng.
Kim Hải Lợi phất tay, nói: “Đánh chết.”
Hắn là người thông minh, sẽ không để mình có cơ hội rơi vào nguy hiểm. Cũng bởi tác phong dứt khoát tàn nhẫn này, mà đối thủ của hắn đều đã chết, hắn vẫn còn sống, hơn nữa sống tốt.
Nguồn: http://truyenfull.vn
Hai tên vệ sĩ bị đánh trúng ngã trên mặt đất kêu rên, trong phòng còn bốn vệ sĩ và một người trẻ tuổi mặc âu phục đeo cặp kính mắt vuông vức, nhìn như bí thư. Từ khi Diệp Thu đi vào cũng không nói gì, chỉ im lặng đứng một bên, nhưng lại khiến Diệp Thu có cảm giác âm lãnh như rắn độc rình mồi.
Có thể làm vệ sĩ cho Kim Lợi Hại, thân thủ không thể kém. Khi Diệp Thu vào cửa, bọn họ vô tình đã vây quanh hắn, hiện tại ông chủ đã ra lệnh, liền xếp theo hình chữ phẩm công tới Diệp Thu.
Diệp Thu trong lòng cười lạnh, kẻ ngốc mới cho các ngươi bao vây. Khi những người này muốn tiếp cận hắn, hắn cũng không ngồi chờ chết, không cản công kích phía sau, ngược lại dùng tốc độ nhanh hơn tiến về hai người phía trước. So với bị bốn người vây công, không bằng giải quyết trước hai tên để phá vòng vây.
Hai tên phía trước kinh ngạc, không ngờ Diệp Thu làm ra phản ứng như vậy. Hai bên trong nháy mắt đã tiếp cận nhau. Một nắm tay từ bên trái hướng tới thái dương huyệt của Diệp Thu, còn người kia một quyền đánh về phía cổ hắn.
“Hai người kinh nghiệm chiến đấu không tồi, phối hợp coi như ăn ý. Nhưng không hơn” Đây là đánh giá của Diệp Thu với bọn họ.
Không né tránh, hai tay liền thân, một trái một phải như hầu tử vớt trăng chế trụ cổ tay hai người, ngón tay nhanh chóng tìm huyệt, trong nháy mắt, điểm lên đại lăng huyệt trên cánh tay hai người. Thân thể hai người bỗng cứng ngắc, rốt cuộc không thể động đậy. Người hiểu trung y, sao lại không biết cách điểm huyệt?
Diệp Thu nhanh như chớp buông tay, sau đó lại ra tay. Buông tay cổ tay hai người, khi máu trên cánh tay họ còn chưa lưu thông lại chưa kịp làm ra động tác gì, hai nắm đấm đã xuất hiện, đánh cho hai người thành gấu mèo.
Đánh bại hai người phía trước, Diệp Thu không chút chậm trễ, thân thể vẫn vọt lên trước, khiến hai kẻ sau công kích thất bại. Diệp Thu phản lại một quyền vừa lúc nện lên cái mũi không có gì bảo vệ của hai tên vệ sĩ.
Rắc!
Âm thanh gãy mũi vang lên, khiến người khác rợn cả tóc gáy.
Đứng ở góc tường bí thư luôn chú ý động tác của Diệp Thu, mắt thấy bốn tên vệ sĩ không ngăn cản được Diệp Thu, liền đánh mắt trưng cầu ý kiến của ông chủ đang âm trầm ngồi trên sô pha. Kim Hải Lợi gật đầu, hắn lén lút đưa tay vào trong áo.
Cảm giác của Diệp Thu vô cùng linh mẫn, mặc dù đang giao chiến với hai gã vệ sĩ kia, nhưng vẫn cảm giác được nguy hiểm rõ ràng. Hơn nữa nguy hiểm đến từ trên người bí thư kẻ mà hắn vẫn cẩn thận đề phòng .
Khi Diệp Thu một cước tuyệt đẹp đá bay bốn tên vệ sĩ, nguy cơ bỗng xảy ra, một viên đạn màu bạc gào thét bay tới, mục tiêu là đầu Diệp Thu.
Ẩn thân trong bóng đêm, một kích đoạt mạng. Đây là thiên tính của rắn độc. Mà nam nhân kia chính là loài động vật âm hiểm như vậy, vừa ra tay đã muốn chấm dứt sinh mệnh của Diệp Thu.
Diệp Thu cũng không xác định hung thủ bắt cóc Đường Quả là Kim Hải Lợi, lần này đến chỉ muốn điều tra. Cho nên, tuy rằng cùng bọn chúng nổ ra xung đột, nhưng khi chiến đấu, cũng không xuống tay hạ sát. Đều chỉ đánh cho ngắc ngoải thân thể mất khả năng hoạt động mà thôi.
Nhưng bọn họ đã đụng đến súng, vậy là chuyện khác.
Diệp Thu không phải siêu nhân, có năng lực lấy tay bắt đạn, hay dùng miệng tiếp đạn. Nhưng bởi vì có thể cảm thấy trước, thậm chí còn cảm giác được quỹ tích viên đạn, nên né tránh cũng không phải điều gì khó khăn. Chính là phải cần tốc độ nhanh cùng với thân thể hoạt động cường độ cao phối hợp mà thôi.
Phành!
Viên đạn bắn trúng vào ván cửa, truyền đến âm thanh xuyên thấu. Diệp Thu đã nằm trên mặt đất.
Tên bí thư đeo mắt kính thấy Diệp Thu có thể né tránh viên đạn mình tập kích, trên mặt không chút biến hóa. Trong tay giơ một khẩu M9 nòng đen, tiếp tục hướng Diệp Thu bóp cò.
Lúc này là hai phát liên tục, không chỉ bắn đến chỗ Diệp Thu đang nằm, mà viên kia còn tiên đoán trước vị trí né tránh của Diệp Thu, hai viên đạn tạo ra một góc, vây kín Diệp Thu trong một không gian nhỏ hẹp.
Người kia đúng là dân trong nghề. Nếu là người thường, thật đúng là bị thất bại dưới kĩ năng sử dụng súng cùng với năng lực phán đoán xử lý của hắn, nhưng mình thì không.
Phía trước bị che kín, liền lui về sau một lộ tuyến đang có viên đạn chí mạng bay tới, Diệp Thu không hoang mang, thân thể hơi nghiêng, hai viên đạn bay sát quần áo mà xuyên qua.
Bí thư sắc mặt vốn bình tĩnh cũng xuất hiện một tia kinh ngạc, lại giơ súng muốn bắn thêm một phát nữa, Diệp Thu cười lạnh, lộ ra tám vật trắng noãn nhìn qua giống như răng nanh, sau đó đột nhiên lấy ra một vật thể màu trắng này ném về phía hắn.
A…!
Khẩu M9 trên tay bí thư rơi ra, sau đó hắn ôm lấy con mắt ngồi xổm trên mặt đất, tiếng kêu thảm thiết vang lên không dứt bên tai, máu chảy tràn qua cả tay, thậm chí ngay cả bên trong căn phòng cũng bốc lên một cỗ mùi tanh hôi.
“Thật chán ghét cái ánh mắt của ngươi.” Diệp Thu cười nói.
Chú thích:
(*). Hành quân nhanh như gió, dừng lại tĩnh lặng như rừng, tấn công mạnh như lửa, ẩn nấp tựa bóng đêm, phòng thủ vững như núi, động thì như sấm sét.