Giọng nói Trầm Mặc Nùng kiên định, một tay nắm chặt lấy bàn tay lạnh giá của ông mình, hai mắt vẫn giữ thái độ vô cùng điềm tĩnh và cao ngạo, giống như một nữ thần ở trên cao đang dùng ánh mắt khinh bỉ nhìn đám hề biểu diễn ở bên dưới.
Trầm Nhi Hiền vỗ vỗ vào bàn tay của vợ mình đang ngồi bên cạnh, ý bảo nàng ra khuyên nhủ con gái. Tính tình con bé cũng có phần mạnh mẽ, nhưng làm sao có thể làm chuyện như vậy được chứ? Mặc dù ông cũng có phần hoài nghi về cái chết đột ngột của bố mình, nhưng cũng không có dũng khí đứng trước mặt bao nhiêu người như thế này đòi gọi cảnh sát đến để kiểm nghiệm thi thể như con gái.
Nếu việc ngày hôm nay mà truyền ra bên ngoài thì Trầm gia sẽ thân bại danh liệt mà thôi.
“Ái chà, mọi người xem xem, xem xem, lão gia tử mới vừa tắt thở vậy mà đã có người muốn làm chủ nhà này rồi.” Trầm Nhi Lập đứng ở phía cửa phòng cười nhạt nói.
“Chị họ, chị có thể không cần để ý, hai ba năm nữa chị đi lấy chồng thì sẽ là người nhà người ta rồi. Nhưng bọn em thì không như thế, họ Trầm sẽ theo chúng em cả đời này ấy chứ. Ông là ông của chị, cũng là ông của em, bây giờ ông qua đời rồi, lẽ nào chúng em không đau lòng sao? Hôm nay chị cho người gọi cảnh sát tới, họ Trầm chúng ta ngày sau còn ngẩng đầu lên nhìn người ta được nữa hay không?” Một nam nhân mặc bộ vest hiệu Armani lên tiếng nói. Tên hắn là Trầm Ngọc, là người đời sau của nhà họ Trầm.
“Trầm Ngọc, sao cậu phải ngăn chặn như vậy? Lẽ nào cậu sợ gì à?” Trầm Mặc Nùng châm biếm nói.
“Chị họ, chị đừng có mà quá đáng quá nhé. Em sợ? Em việc gì mà phải sợ cơ chứ? Em là một người đàn ông, em phải lo cho bộ mặt của giòng họ Trầm này.” Khuôn mặt khôi ngô tuấn tú của Trầm Ngọc có phần lệch lẹo, tức giận nói không ra hơi.
“Đúng vậy. Mặc Nùng, cháu đến với thằng vệ sĩ nhỏ của cháu ấy, rất nhanh có thể đổi thành họ Diệp đấy. Chúng ta phải lo lắng giữ gìn cho bộ mặt của người họ Trầm.” Trầm Nhi Lập nhìn thấy Trầm Mặc Nồng và Trầm Ngọc nảy sinh xung đột thì trong lòng vô cùng sung sướng, nhưng vẫn đứng ra làm hòa.
“Mặc Nùng, những việc này hãy để cho cha và chú bác con giải quyết đi. Con từ Yến Kinh xa xôi trở về đây, chắc là mệt lắm rồi phải không, chúng ta về nghỉ ngơi chút đi.” Mẹ Mặc Nùng kéo tay con gái mình, muốn kéo con gái ra khỏi cái vòng luẩn quẩn này.
“Mẹ, mẹ không cần khuyên con đâu. Con không thể để ông chết một cách không minh bạch như vậy. Bọn họ miệng nói là lo lắng cho bộ mặt của Trầm gia, vậy lẽ nào ông tự nhiên ra đi như vậy, người bên ngoài họ sẽ không bàn tán gì sao?” Trầm Mặc Nùng gạt tay mẹ mình ra, kiên quyết nói.
“Trầm Mặc Nùng, rốt cuộc là chị có ý gì? Ý của chị làông bị người ta sát hại hay sao? Chị có bằng chứng gì không? Không có bằng chứng gì thì đừng có mà ăn nói lung tung.” Trầm Ngọc sa sầm sắc mặt nói.
“Nếu có bằng chứng thì tôi đã trực tiếp báo cảnh sát đến bắt người rồi. Những tên âm mưu giết hại người lại còn có thể quang minh chính đại đứng ở đây được sao?”
“Khụ khụ____” Ông già nãy giờ ím lặng đứng ở góc phòng ho lên hai tiếng, nói: “Mặc Nùng, những lời này cháu không được tùy tiện mà nói ra như vậy được. Nói gì thì nói Trầm gia nhà chúng ta cũng là một danh môn vọng tộc ở Tô Hàng, bên ngoài còn có cả đám khách đang cần người ra tiếp đãi. Chúng bay ở đây cãi cọ ồn ào như vậy, để người ở bên ngoài nghe thấy thì còn ra thể thống gì nữa? Anh cả tuổi đã cao, sớm muộn gì thì cũng có ngày hôm nay. Ta cũng vậy, rồi cũng sẽ có ngày hôm nay, không ai có thể trốn thoát được cả. Ta biết Mặc Nùng vô cùng yêu quý ông nội, nhưng người chết rồi thì phải cho người ta yên lòng nhắm mắt, được chôn cất đàng hoàng, chứ không phải để cho mọi người đem ra đào bới mọi chuyện lên như thế. Hôm nay chúng ta còn chưa kịp thông báo tin giữ này cho bạn bè gần xa biết. Anh cả ra đi vội vã, nhưng chúng ta thì không được vội vã như thế, chúng ta phải làm một lễ tang cho anh cả cho ra trò mới được.”
Người có bối phận cao nhất ở trong phòng đã lên tiếng rồi, Mặc Nùng cũng không thể cứ cương quyết như vậy nữa. Quay ra nhìn lại khuôn mặt và nụ cười của ông một lần nữa, Trầm Mặc Nùng bị mẹ kéo về phòng nghỉ ngơi.
Sau khi mẹ nàng đóng cửa phòng lại, liền kéo tay Mặc Nùng đến bên giường của nàng ngồi xuống đó, trách mắng: “Mặc Nùng, con hôm nay làm sao vậy? Sao không giống với con của ngày thường thế? Ngày thường con chững chạc thế cơ mà, sao hôm nay lại có thể đề ra yêu cầu như vậy trước mặt bao nhiêu trưởng bối như thế chứ? Không phải rõ là muốn biến mình thành đối tượng để mọi người công kích sao?”
Sau khi vào trong phòng, thì vẻ mặt bất mãn, phẫn nộ của Trầm Mặc Nùng đã biến mất trong giây lát, vừa rồi nàng cố tình khơi sự việc đó ra, phản ứng của mọi người vừa nằm trong dự đoán của nàng lại vừa nằm ngoài ý liệu của nàng. Nàng lấy tay xoa xoa huyệt Thái Dương một cách mệt mỏi, nhìn vào mặt mẹ hỏi: “Mẹ, rốt cuộc thìông vì sao mà chết vậy?”
“Ài, lần trước con gọi điện thoại về, mẹ cũng nói cho con rồi đấy thôi. Lúc đó ông của con nhiễm một chút phong hàn, mọi người cũng không ai để ý gì hết, chỉ đi kê một thang thuốc rồi đem về sắc lên uống, khỏi được hai hôm thì mọi người cũng yên tâm được phần nào. Nhưng không ngờ là bệnh lần này lại ngày càng nặng hơn, hai hôm trước cũng đi kê một thang thuốc, vẫn còn chưa sắc ___Không ngờ hôm nay khi mẹ còn đang ngủ thì chị Vương chạy đến gõ cửa nói lão gia tử đã ra đi rồi.”
Mẹ Trầm vỗ nhẹ vào tay con gái, những giọt lệ đã rưng rưng nơi hốc mắt đang trực trào ra.
“Chị Vương là người đầu tiên phát hiện ra ông đã qua đời sao?” Trầm Mặc Nùng có lỗi nghĩ nhanh nhạy đang thu thập những tin tức cần thiết từ những thông tin mà mẹ cung cấp.
“Ừm, đúng vậy. Sau khi ông của con lâm bệnh, vốn là còn có hai đứa nha đầu tiểu Hồng và tiểu Yến chăm sóc cơ, nhưng lo hai đứa trẻ ham ngủ, nên lại để cho chị Vương đi đến đó chăm sóc. Lần này đúng là chị ta là người đầu tiên phát hiện ra lão gia tử ra đi. Mẹ với cha con là người đầu tiên chạy đến phòng của ông nội con.”
“Thế cùng chạy đến đó với cha mẹ còn có những ai nữa ạ?” Trầm Mặc Nùng bình tĩnh hỏi, khuông mặt không có một biểu hiện gì hết, không vui cũng không buồn. Những biểu hiện khác thường này làm cho mẹ Trầm vừa hoài nghi lại vừa lo lắng không thôi.
“Chị Vương cứ hét lên như vậy, thì tất cả những người trong viện đều tỉnh dậy hết. Mọi người đều tiến đến đó.” Mẹ Trầm chăm chú nhìn con gái rồi nói: “Mặc Nùng, cái gì đã qua thì cứ để cho nó qua đi, đừng truy cứu nữa làm gì. Con cũng nhìn thấy rồi đó, bọn họ không có một ai muốn tiếp tục truy cứu cả đâu. Trầm gia cũng chỉ có chút ít gia sản, mọi người phân chia rồi cũng hết. Cuộc sống của gia đình giàu có mẹ cũng chán lắm rồi, đợi lo xong việc của ông con thì mẽ sẽ khuyên cha con chuyển ra ngoài sống.”
“Mẹ, mẹ đợi chút đã. Cho con một ít thời gian.” Trầm Mặc Nùng gật đầu nói. “Mẹ, con hơi đói bụng rồi, mẹ có thể bảo người đưa chút cơm canh cho con được không?”
“Được, con đợi một lát. Mẹ đi bảo người chuẩn bị ngay đây.” Nghe con gái nói muốn ăn, mẹ Trầm vui mừng khôn xiết, đứng phắt dậy nói.
“Mẹ bảo chị Vương đến đây nhé, con còn có chút chuyện muốn nói với chị ấy.” Trầm Mặc Nùng nói. “Con còn dẫn đến đây hai vệ sĩ, mẹ giúp con sai người sắp xếp chỗ ăn ở cho họ nữa nhé.”
“Vệ sĩ? Là cậu họ Diệp lần trước đến đây sao? Ông con dạo trước còn nhắc đến cậu ta suốt đó, tiếc là___ài.”
Trầm Mặc Nùng cũng sa sầm nét mặt, đến cả sức lực để trả lời câu hỏi của mẹ cũng không có, nàng yên lặng ngồi trên giường, phảng phất như trong phút chốc đã bị hóa thạch vậy.
Khi chị Vương bưng bát cháo trắng với hai đĩa dưa đến, thì Trầm Mặc Nùng đã rửa xong mặt, thay bộ quần áo công sở vốn để chuẩn bị đến công ty của nàng đi, nàng chọn một bộ vest đen ôm sát người, lộ ra bộ ngực và mông thật hoàn mỹ. Mặc dù nặng nề, nhưng lại có nét thành thục, phong tình. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyện FULL
chấm cơm.
“Tiểu thư, cô uống bát cháo trước đi. Tôi đi vào bếp lấy cho cô ít dưa muối mà cô thích.” Chị Vương vừa đặt bát đũa xuống vừa nói.
“Chị Vương, cảm ơn chị!” Trầm Mặc Nùng đi đến bên bàn rồi ngồi xuống hỏi: “Chị Vương, nghe nói quãng thời gian vừa rồi đều là chị chăm lo cho ông, vất vả chị nhiều quá.”
“Tiểu thư khách khí rồi. Tôi ở Trầm gia bao năm nay rồi, lão gia tử đối với tôi ân nặng như núi. Cho dù có làm bao nhiêu việc đi chăng nữa thì cũng xứng đáng.” Giọng nói của chị Vương vô cùng thê thảm, da diết. Trầm lão gia tử qua đời, thì những người giúp việc lâu năm như bọn họ cũng đau lòng vô cùng.
“Chị Vương, vừa rồi mẹ tôi nói chị là người đâu tiên phát hiện ra ông qua đời, phải vậy không?”
“Đúng vậy, vốn là tiểu Hồng trực đêm ngày hôm đó, nhưng tôi có phần không yên tâm, đang đêm đến phòng của lão gia tử xem xem thế nào thì thấy con bé tiểu Hồng đã lăn ra ngủ rồi, tôi muốn xem xem lão gia tử có còn sốt hay không, không ngờ__”
Mắt nhìn điệu bộ liên tục gạt nước mắt của chị Vương, nhưng Trầm Mặc Nùng vẫn giữ được vẻ bình tĩnh đến lạ thường. Lúc này đây, nàng không thể để cho tình cảm sai khiến, tình cảm gì cũng không được. Nàng phải duy trì sự trấn tĩnh, phải tìm cho được nguyên nhân cái chết của ông trước khi ông được an táng.
“Chị Vương, chị có biết ông vì sao mà qua đời không?” Trầm Mặc Nùng nhìn chằm chằm vào đôi mắt sưng đỏ của chị Vương hỏi.
“Hả. Tiểu thư, điều này thì tôi thực sự là không hay biết.” Chị Vương vội vàng giải thích.
“Chị Vương, tôi chỉ là thuận miệng hỏi vậy thôi, chị không phải lo lắng như vậy.” Trầm Mặc Nùng đúng dậy kéo tay chị Vương nói. “Người đang sống khỏe mạnh như vậy sao tự nhiên lại không còn nữa chứ, ắt phải có một nguyên nhân nào đó? Chị Vương, chị nói có phải không?”
Chị Vương né tránh ánh mắt dò xét của Trầm Mặc Nùng, cúi đầu không nói câu gì.
Diệp Thu lần đầu tiên lái chiếc xe Lamborghini của Lâm Bảo Nhi, chiếc màu vàng bóng này trông hào nhoáng vô cùng, không biết có bao nhiêu đôi mắt dõi theo nó suốt dọc đường đi.
Diệp Thu không gọi được cho Trầm Mặc Nùng, nên đành phải trực tiếp lái xe đến trước cổng nhà Trầm gia. Ngoài cổng đậu không ít xe, Diệp Thu cũng đậu xe cùng với những chiếc xe khác, đang chuẩn bị đi vào trong tìm người thì không ngờ lại oan gia ngõ hẹp gặp nhau, đụng phải người mà mình không muốn gặp nhất ở Tô Hàng.
“Anh lại đến đây làm gì?”
Khi Tào Tuyết Cầm đưa gì của mình là Chu Ngọc Thanh ra đến cổng, không ngờ vừa ngẩng đầu lên thì lại nhìn thấy Diệp Thu đang tiến về phía này, nụ cười trên mặt đột nhiên vụt tắt.