Một trận bóng rổ bên ngoài của Đại Học Thủy Mộc so với những trận đấu bóng rổ chính quy thì chất lượng hơi thấp một ít, nhưng một sinh viên từ trên không trung, dùng hai tay làm một cú Slamdunk* dữ dội thì toàn bộ mấy trăm trường đại học ở Yến Kinh cũng cực ít có người có thể làm được. Mà một màn này đối với các sinh viên khác mà nói, lại cực kỳ đập vào mắt người ta.
Ngoại trừ việc có thể thấy màn kinh điển này trên màn ảnh ở các trận đấu của NBA, bọn họ có khi nào được nhìn thấy một màn biểu diễn như vậy?
Sân bóng trong nháy mắt im phăng phắc, sau đó liền từ cực tĩnh biến thành cực động. Tất cả nam nhân đều nhiệt huyết sôi trào.
“Thấy không? Thấy không? —— ta kháo, từ không trung trực tiếp bỏ rổ —— trường học chúng ta dĩ nhiên lại có sinh viên có thể làm được động tác từ trong không trung bỏ bóng vào rổ —— ”
“Đúng vậy. Rất kinh điển. Ta xem thấy liền muốn khóc. Hai ngày trước lúc xem Hỏa Tiễn đấu với Hồ Nhân, khi Kobe cũng dùng một chiêu như vậy, ta còn kích động nửa ngày, không nghĩ tới hôm nay lại tận mắt nhìn thấy một lần —— ”
“Trời ạ, người nam nhân kia là ai? Thật là đẹp trai nha.”
“Sặc, đồ hoa si, ngay cả hắn cũng không nhận ra? Hắn là đội trưởng Trịnh Viễn. Lần trước là đại biểu của trường học chúng ta đi tham gia giải đấu của sinh viên trong cả nước đấy”
“Ta là sinh viên năm nhất, không biết hắn là bình thường, đúng không? Ơ, thoạt nhìn học tỷ là năm hai, năm ba phải không? Còn có thời gian chạy tới xem trận bóng? Cũng không biết ai hoa si hơn ai đâu.”
Trịnh Viễn biểu hiện như vậy làm vô số người thét chói tai cùng vỗ tay, điều này làm cho những nữ sinh cố ý tới cổ vũ cho Vương tử ba điểm Diệp Thu đều có chút tức giận bất bình. Đặc biệt khi hắn từ khung bóng rổ lại nói ra câu nói kia đã xúc phạm tới phương tâm của các nàng
“Hắn dám vũ nhục Vương tử điện hạ của chúng ta ”
“Cái gì vậy? Giống như đại tinh tinh nhảy dựng lên quăng bóng vào rổ thì được coi là cao thủ sao? Tư thế chơi bóng thật khó coi”
“Chơi bóng khó coi còn chưa tính, lớn lên còn xấu như vậy. Làm sao lại có dũng mà chường mặt ra?”
“Vương tử điện hạ, chúng ta sẽ vĩnh viễn ủng hộ anh”
“Để cho Diệp Thu đi lên biểu diễn một chút là được. Đả kích để cho hắn bỏ cái vẻ kiêu ngạo đó đi”
Những nữ sinh này chơi bóng thì không được, nhưng chửi nhau thì tuyệt đối là giỏi nhất. Bởi vì lúc Trịnh Viễn nhảy xuống đã nói câu nói kia, thật sự là vũ nhục thần tượng trong tim của các nàng. Đặc biệt là những nữ sinh đã xem qua vài trận bóng của Diệp Thu, đã sớm đem Diệp Thu khắc sâu vào trong lòng, thì như thế nào lại có thể dễ dàng tha thứ cho sư khiêu khích của người khác?
Vì thế, Diệp Thu còn chưa nói một câu, các nàng đã cũng đã cùng những người ủng hộ đối phương cãi nhau ầm ĩ.
Toàn bộ sân bóng chia làm hai phái, ủng hộ Trịnh Viễn chủ yếu là nam sinh. Bọn họ đều ít hay nhiều hiểu được một chút kỹ xảo bóng rổ. Biết có thể làm ra được động tác như vậy thì không phải người bình thường có thể làm được. Hơn nữa, bọn họ lại không để ý tới hình dáng của Trịnh Viễn, có thể có người đứng ra đả kích cái tên được nữ sinh xưng là Vương tử kia, trong lòng bọn họ thật ra rất sảng khoái.
Mà ủng hộ Diệp Thu lại toàn là các nữ sinh, các nàng kỹ thuật bóng không cao, tri thức bóng rổ cũng hiểu được rất ít, nhưng mà thẩm mỹ quan của các nàng lại phi thường độc đáo. Diệp Thu mặc dù không có cao to như Trịnh Viễn, nhưng lại có bộ dạng thanh tú, khi chơi bóng lộ ra dáng vẻ vô tình. Nhưng lại thành thạo như cá gặp nước. Cơ hồ không ai có thể ngăn cản được hắn. Điều này ở trong mắt các nàng liền biến thành một loại khí chất độc nhất vô nhị. Bạn đang đọc truyện được lấy tại
Truyện FULL
chấm cơm.
Trịnh Viễn sau khi bỏ rỏ xong, cũng không có trở lại bên cạnh đám bạn. Đứng tại nguyên chỗ hô: “Ai là người nào Vương tử ba điểm? Tới đây, tới đây tập luyện một chút?”
“Ha ha, đội trưởng, anh cũng đừng có hù dọa tiểu hài tử người ta. Đều là mấy sinh viên đại học năm nhất. Dọa cho người ta khóc thì lại phải mua keo mút cho người ta đấy”
“Đội trưởng. Trở về đi. Chỉ giáo huấn một chút đối với mấy tiểu tử không biết trời cao đất rộng là được. Cho bọn họ biết cái gì là kính nhi viễn chi? Hôm nay đi đấu với Học viện thể dục ”
“Biết là các cậu sẽ nói thế mà? Rất kỳ cục. Người ta chính là vương tử, không sợ chém đầu của các cậu sao?”
“Ha ha, tớ còn mặc đồng phục của đội Quốc vương này. Có phải hay không lợi hại hơn tớ?”
Mấy đồng bạn của Trịnh Viễn đều cười hi hi ha ha. Trong đó mang theo một ít từ ngữ công kích. Bọn họ vốn đều là tinh anh bóng rổ từ các khoa chọn lựa ra, bình thường đều có đặc quyền được huấn luyện ở bên trong sân bóng rổ của trường học. Trong mắt bọn hắn, tập luyện ở bên ngoài sân bóng rổ đều là một đám người giả vờ mê bóng mà thôi, là một đám người mà căn bản bóng rổ là gì cũng không biết, thậm chí căn bản là những tên ngốc chưa từng chơi bóng.
Nhưng mà có một ngày, trong đám ngốc kia đột nhiên lại xuất hiện một danh nhân. Hơn nữa còn được vô số nữ sinh thổi phồng, điều này làm cho bọn họ nghe được cảm thấy rất ghê tởm nhưng cũng lại làm cho trong lòng bọn họ vô cùng ghen tị cáu ngoại hiệu: Vương tử ba điểm.
Tất nhiên, trên thế giới vẫn có tồn tại một đám người như vậy. Bọn họ lấy Nhạc Bất Quần làm đại biểu, bọn họ tự nêu cao chính nghĩa. Bọn họ giương cao lá cờ đạo đức. Phàm là làm cho bọn họ xem không vừa mắt, phàm là làm cho bọn họ khó chịu. Phàm là làm cho bọn họ ghen tị, thì bọn họ sẽ tìm mọi cách hắt nước bẩn, đổ phân, nhổ nước miếng trên người của ngươi. Một cái so với một cái còn ghê tởm hơn, một cái so với một cái còn thiếu đạo đức hơn.
Hắt lên người ngươi xong sau đó bọn họ sẽ nói: Ai nha, tay của ta đã bị ô uế. Thật sự là chưa xong đâu.
Còn có người sẽ nói: không có chuyện gì, coi như là rửa sạch bộ mặt thành phố.
Kỳ thật không biết đến là, bọn họ mới là thứ dơ bẩn nhất trên thế gian.
Bọn họ vốn đối với việc thổi phồng của nữ sinh thì biểu hiện ra cái dáng vẻ chẳng thèm để ý, có đôi khi còn có thể bĩu môi cười lạnh nói: “Đó là một đám hoa si, để ý các nàng làm gì?”
Nhưng khi nhóm người này vốn đáng lẽ xúm lại ở bên người bọn họ thì lại quay qua thổi phồng người khác, thì trong dạ dày của bọn họ sẽ bắt đầu tiết ra một thứ nước gọi là axit (chua xót, ghen tị).
“Vương tử ba điểm? Đây là thời đại nào mà còn có vương tử? Thật sự là ghê tởm.”
“Một tên yếu ớt, chỉ hấp dẫn được một đám hoa si.”
“Mẹ kiếp, đi giáo huấn bọn chúng một chút Nghe cái tên như thế khiến cho ta không thể không nổi lên lòng tà ác.
“Đừng tìm cái loại này mà chấp nhặt, như vậy sẽ hạ thấp giá trị thưởng thức của chúng ta” ( kỳ thật thằng nhãi này năm đó gia nhập đội chính là vì muốn ooxx các muội muội hoa si )
Vì thế, bọn họ dưới sự dẫn đầu của Trịnh Viễn mà đến đây. Không cần hỏi thăm, chỉ cần nhìn trên sân bóng chỗ người xem vây quanh thì biết Vương tử ba phần ở tại nơi nào. Bọn họ bắt đầu có oán báo oán, không thù cũng phun vài hớp nước miếng. Dù sao chính là muốn tìm biện pháo làm cho ngươi phải thối lên.
Ngươi có thối, bọn họ mới sảng khoái.
“Bọn họ là vì anh mà tới.” Dương Nhạc xanh mặt, đi đến bên người Diệp Thu nói.
“Lão Đại, chúng ta đi lên giáo huấn bọn họ một chút. Thực là tức điên lên được. Bức cho lão tử phải lộ ra bộ mặt xấu xa tà ác đệ nhất thiên hạ.
Diệp Thu trong lòng cũng muốn nổi điên, con mẹ nó chuyện này xảy ra là sao? Hắn chỉ là bị Dương Nhạc, Lý Đại Tráng lôi ra chơi mấy trận bóng, cái gì mà Vương tử ba điểm cũng là do người khác đặt cho, chẳng lẽ chính mình phải đi bịt miệng người ta? Bọn người kia chỉ vì vậy mà chạy đến tìm mình gây sự?
Diệp Thu nhìn Trịnh Viễn đứng ở đầu kia sân bóng, cười tủm tỉm đứng lên, nói: “Tôi chính là Vương tử ba điểm”
“Cậu là vương tử?” Trịnh Viễn cười ha hả hỏi thăm.
“Đúng vậy”
“Không nghĩ tới cậu lại có gan thừa nhận, da mặt thật đúng là không tệ” Trịnh Viễn cùng đồng bạn của hắn đều ha hả cười.
“Đây là sự yêu thích của các nàng đối với tôi. Cũng là vinh hạnh của tôi.” Diệp Thu vẻ mặt không hề ngại ngùng nhún nhún vai. Những chuyện bỉ ổi, hèn mọn đều đã trải qua, huống chi chỉ là ở trước mặt mọi người mà thừa nhận một cái ngoại hiệu mà thôi.
Những lời này của Diệp Thu thiếu chút nữa làm cho mấy nữ sinh ủng hộ hắn hoa mày chóng mặt, có người cảm động, mũi sụt sịt, muốn khóc.
Trịnh Viễn quả bóng rổ đang ở bên chân một cước đá bay, tốc độ cực nhanh hướng tới Diệp Thu, cười nói: “Chơi vài cái như thế nào?”
Bịch!
Diệp Thu một tay tiếp nhận quả bóng bay nhanh tới, cười nói: “Đang có ý đó.”
Diệp Thu đối với Dương Nhạc cùng Lý Đại Tráng ở bên cạnh cười cười, lại hướng tới những nữ sinh hay tới xem hắn chơi bóng phất phất tay, làm cho một trận thét chói tai nổi lên.
“Kháo. Lão Đại thật đúng là biết cách câu dẫn.” Lý Đại Tráng vẻ mặt đầy ý cười nói. Hắn là một nam nhân yêu ghét rất rõ ràng, nếu mà Diệp Thu không đi ra, hắn vẫn đi lên cùng đối phương đánh một phen. Kết quả hắn đã biết, nhưng cái này cũng không ảnh hưởng tới sự lựa chọn của hắn.
“Trước kia việc câu dẫn, dụ hoặc này cậu cũng làm không ít” Dương Nhạc bĩu môi nói.
Diệp Thu ôm bóng rổ đi đến bên người Trịnh Viễn, híp mắt hỏi: “Đấu như thế nào?”
“Như thế nào cũng được.” Trịnh Viễn ra vẻ không sao cả nhún nhún vai. Hắn mặc kệ đối phương là vương tử điện hạ cái gì, ở lĩnh vực kỹ xảo bóng rổ, hắn không tin bên trong Đại Học Thủy Mộc còn có người có thể so sánh được với hắn. Lần trước trong giải đầu sinh viên cả nước, hắn là tuyển thủ hạt giống của Đại Học Thủy Mộc phái đi. Tuy rằng cuối cùng Đại Học Thủy Mộc cũng không thể trở thành quán quân của năm đó, nhưng thành tích cũng tương đối khả quan.
Diệp Thu suy nghĩ một chút, nói: “Như vậy đi. Nếu anh có thể ngăn bóng của tôi lại. Coi như anh thắng.”
Toàn trường kinh hãi.
Diệp Thu nói những lời này cũng thực sự quá là không coi ai ra gì, lấy kỹ thuật bóng của Trịnh Viễn, là MVP của Yến Kinh, cho dù là hai người đơn đấu, cũng không nhất định sẽ thua ở trong tay Diệp Thu. Không nghĩ tới hắn lại nói chỉ cần đối phương có thể ngăn bóng của hắn lại thì hắn sẽ chịu thua. Bị người khác cho đây là cuồng vọng cũng là chuyện rất bình thường
“Diệp Thu, anh là người đẹp trai nhất.”
“Thật là nam nhân bá đạo. Ta thích.”
“Hì hì, Vương tử điện hạ của chúng ta rốt cục đã cường ngạnh lên.”
“Cậu thật là cô nàng lẳng lơ, là cứng rắn lên mới đúng?”
“Cậu mới lẳng lơ”
“Vương tủ điện hạ! Em yêu anh!”
Thậm chí trận đấu còn chưa có bắt đầu, đám nữ sinh kia nghe được lời nói của Diệp Thu, liền kích động la to.
“Cậu nhất định sẽ thua.” Trịnh Viễn cười khẩy nói.
“Tôi thua, anh chính là quốc vương.” Diệp Thu vẻ mặt khí phách nói.