Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 186: Thế tấn công tình yêu của Đường Quả



Cuối cùng Diệp Thu cũng không thể trả số tiền lại cho Lam Khả Tâm. Cô gái này trở nên cố chấp cũng khác hẳn người thường. Hơn nữa cái cớ hạnh phúc nhỏ nhoi của cô quả thật khiến Diệp Thu không có lý do phản bác lại. Mặc dù cô không đồng ý nhận số tiền này, vậy thì sau này tìm cơ hội cách khác trả lại cho cô là được rồi.

Diệp Thu vốn cho rằng tên Mã Uy dựa vào hậu thuẫn gia đình mình tới tìm đập phá, hai tiết học trôi qua rồi, không không thấy có người tới. Cô giáo Lý trong giảng đường tìm Diệp Thu, thấy Diệp Thu với Dương Nhạc đang nhỏ tiếng nói chuyện, liền đưa ra câu hỏi với độ khó vô cùng cao hỏi hai người bọn họ, Diệp Thu không trả lời được câu hỏi nào, ngồi xuống trong tiếng cười thiện ý của các bạn trong lớp

Vừa nãy Diệp Thu mải nói chuyện hợp tác của hàng đồ cổ, cấp trên có người xử lý chuyện này. Dưới sự can thiệp trực tiếp của Kim Hải Lợi, bộ mặt buôn bán của cửa hàng đồ cổ và lại thuê thêm hai văn phòng rất nhanh đã ký kết thành công với giá cả vô cùng thấp, lắp đạt thiết kế cũng đều do công ty lắp đặt của Kim Hải Lợi phụ trách, tiền bọn họ bỏ ra ít, làm việc lại có yếu tố thuận lợi, quá nửa tháng nay vẫn tăng ca làm thêm giờ giúp bọn họ lắp đặt, công trình đã tiến triển già nửa, dự tính tháng sau có thể khai trương được rồi.

Lục Tiểu Mạn để càng nhanh quen với công việc, còn cố ý tới làm nhân viên phục vụ trong một cửa hàng đồ cổ, hai tuần sau, sau khi đã quen với quá trình hoạt động đại khái của công việc này, cô liền xin ông chủ nghỉ việc, khiến ông chủ thấy buồn bực, vốn cảm thấy cô gái này thông minh lanh lợi thoải mái, còn luôn bồi dưỡng cho tốt, một tháng nay dạy cho cô biết không ít những đồ vật, điều nên nói và không nên nói đều nói ra bởi mồm miệng khéo léo thêm sắc đẹp quyến rũ của Lục Tiểu Mạn, không ngờ bây giờ học thành rồi lại bỏ đi.

Sáng nay chỉ học hai tiết đầu hai tiết sau được nghỉ. Vấn đề Diệp Thu và Dương Nhạc nói bị cắt ngang bởi câu hỏi đột ngột của cô giáo Lý, cho nên tan học vừa đi về phòng vừa tiếp tục nói chuyện đó. Sáng nay Đường Quả và Lâm Bảo Nhi có bốn tiết học, Diệp Thu không cần vội đưa bọn họ về nhà.

Bây giờ Đường Quả không biết là có uống nhầm thuốc không nữa, đối với chính mình đều rất nhu thuận, cũng không có đối chọi như trước đây, Diệp Thu thật sự mắc bận chuyện gì, cô cũng không nói những lời châm chọc, ngược lại sẽ an ủi chính mình vài câu.

Cảm giác này khiến Diệp Thu cảm thấy rất quái dị, giống như một con hổ cả ngày ăn thịt đột nhiên lại giống như sơn dương ăn cỏ, một chốc khiến suy nghĩ của người ta khó mà thay đổi được.

“Chị Tiểu Mạn đúng là một cô gái có tài, trong thời gian ngắn như vậy không chỉ mình đã quen với công việc mới, hơn nữa còn tuyển tới một số nhân viên tố chất rất cao. Hai nhà đánh giá cổ vật mình tìm đến ở Yến Kinh dàn xếp ổn cả rồi, chỉ cần sau khi cửa hàng lắp đặt xong thì có thể chính thức kinh doanh.”

Dương Nhạc cầm sách đi bên cạnh Diệp Thu, mặc dù mặc quần áo có vẻ ngây thơ của học sinh, nhưng suy nghĩ lời ăn tiếng nói lại giống một người đàn ông từng trải trên thương trường. “Đào tạo nhân viên chỉ cần một tháng là đủ rồi. Nghề nghiệp này khá đặc biệt, người bình thường khó mà tiến vào được.Người được tuyển không có kiến thức đầy đủ về mua bán và đánh giá đồ cổ, chỉ cần có chút hiểu biết về những đồ vật này làm tốt công việc tiếp tân là được. Đào tạo nhân viên có lẽ cần thời gian một tháng, chị Tiểu Mạn phụ trách đào tạo kiến thức lễ nghi. Hai người có chuyên môn về đồ cổ tôi tìm tới phụ trách dạy kiến thức về đồ cổ.”

“Tôi đã tính thời gian rồi, nếu những việc này đều đồng bộ tiến hành, có lẽ giữa tháng sau có thể khai trương rồi. Cậu không có ở Yến Kinh, tôi không làm thế nào bàn bạc thời gian khai trương với cậu được. Cậu là cổ đông lớn nhất của công ty, trong nghi thức khai trương nhất định phải xuất hiện.”

Diệp Thu cười nói: “Công ty đồ cổ bên đó thế nào? Tìm được người phụ trách chưa?”

“Đáng lẽ cũng do chị Tiểu Mạn phụ trách, nhưng chị ấy lại giúp chúng ta tìm được một trợ thủ giỏi rồi”. Dương Nhạc cười nói.

“Tìm được một trợ thủ? Ai thế?” Diệp Thu cười hỏi.

“Tô San? Chắc là cậu biết chứ? Hai người bọn họ thường xuyên nói tới cậu đó” Dương Nhạc cười ha ha nói. “Thấy cậu bình thường cũng không nổi bật, mà vận đào hoa không biết sao lại tràn trề như vậy. Tôi thật là ngưỡng mộ”.

“Bọn tôi quen nhau”. Diệp Thu gật gật đầu: “Cô ấy không làm việc cũ nữa?”

Diệp Thu thường nhìn thấy hai người bọn họ ở quán cà phê, vị trí của hai cô trong công ty chắc là không thấp, cũng không biết Lục Tiểu Mạn và Tô San nói chuyện gì, giờ lại kéo cả chị em tốt của mình tới làm đồ cổ rồi.

“Ừ, nghe chị Tiểu Mạn nói, ngày thứ hai sau khi chị San đi công tác trở về liền từ chức. Không biết chị Tiểu Mạn và chị ấy nói những gì. Bản lĩnh thu phục nhân tâm của chị ấy đúng là rất lợi hại.”

“Trước khi khai trương mời tất cả nhân viên trong công ty cùng nhau ăn bữa cơm đi. Việc này không thể thiếu được. Sau này mọi người đều phải làm việc cùng nhau, sẽ giúp nhau không quen sao?”

“Được. Tôi nghe lời ông chủ lớn” Dương Nhạc cười trả lời.

“Các cậu đang nói gì thế? Sao tôi nghe không hiểu câu nào thế?” Lý Đại Tráng ngây người hỏi.

Diệp Thu và Dương Nhạc nhìn nhau cười. Dương Nhạc vỗ bả vai Lý Đại Tráng nói: “Bây giờ ông không cần hiểu những điều này, ngoan ngoãn dỗ dành em Tiểu Minh của ông cho tốt là được rồi, không dễ gì có bông hoa nào tình nguyện cắm bãi phân trâu, ông phải nắm chặt lấy.”

“Này, cậu có ý gì thế? Nói ai là phân trâu hả? Tôi thừa nhận, trước kia tôi có hơi phân trâu. Nhưng không ai giàu ba họ không ai khó ba đời, Lý Đại Tráng tôi hiện giờ xứng đáng là một bình hoa lớn trong đám người… Cười cái gì mà cười? Trừ tướng mạo và chiều cao ra, tôi có điểm nào kém cậu chứ?”

Lý Đại Tráng ưỡn bộ ngực không hề rắn chắc của mình nói, Diệp Thu và Dương Nhạc không chịu nổi cười phá lên.

Dương Nhạc nhìn cái túi Diệp Thu cầm trong tay, hỏi: “Vừa nãy Khả Tâm có chuyện gì thế? Một mình cô ấy về ký túc cũng buồn. Tôi nói cô ấy tới phòng chúng ta chơi một lúc, ăn trưa cùng nhau. Cô ấy không đồng ý, sắc mặt hình như không tốt lắm.”

“Không sao. Có thể là cơ thể hơi khó chịu.” Diệp Thu cười nói.Từ sau khi hai người vì việc trả tiền mà thành ngăn cách, không khí giữa hai người luôn có chút ngượng ngùng. Diệp Thu cũng không thể xác định quan hệ giữa hai người, cũng chỉ có thể giữ yên lặng vào lúc này.

Diệp Thu khổ não thầm nghĩ, không biết lão nhân lúc nào mới dám thực hiện lời hứa với mình để Nhị Nha và Thiết Ngưu tới đây. Nếu không, mình cũng phải nghĩ cách thúc giục.

Lúc sắp hết tiết thứ tư, Diệp Thu tới cổng khu ký túc xá nữ đợi Đường Quả và Lâm Bảo Nhi. Bác gái đó như có thù hận với Diệp Thu, bỗng từ bên cửa sổ thò đầu ra liếc Diệp Thu một cái. Diệp Thu cười với bác đầy thiện ý, lúc này bác mới rụt đầu trở lại.

Đứng mười mấy phút, sau khi đón nhận rất nhiều ánh mắt chào của các bạn gái, Đường Quả và bạn cùng phòng Bạch Yến của cô ôm sách đi tới. Thấy Diệp Thu đứng ở cổng, Bạch Yến cười trêu ghẹo Đường Quả nói: “Anh bạn lại tới tìm bạn kìa.”

Đường Quả giơ sách định đập vào bả vai Bạch Yến, Bạch Yến tránh sang bên. Hai cô gái xinh đẹp cười đùa đi tới.

“Diệp Thu, trưa nay chúng ta không về nữa. Buổi chiều còn có tiết, tới nhà ăn ăn gì đó là được rồi”. Đường Quả nhìn Diệp Thu nói. Có người con trai bằng lòng đứng đợi ở khu ký túc của con gái, thật ra cũng là một chuyện rất hạnh phúc.

“Được” Diệp Thu gật đầu nói.

“Như vậy sao được? Diệp Thu, anh tán đổ hoa khôi của khoa tôi, không biết có bao nhiêu bạn nam muốn liều mạng với anh nữa. Anh không khao bọn tôi, lẽ nào không sợ tôi và Quý Phương sẽ bán người nhà anh cho người khác sao. Không rẻ đâu”. Bạch Yến cười nói đùa với Diệp Thu. Lần trước lúc Đường Quả trúng độc hai người đã từng gặp mặt, lần này đã rất quen rồi.

Diệp Thu không thể giải thích với bọn họ mối quan hệ giữa mình và Đường Quả, chỉ sợ chuyện này càng nói càng rắc rối, liền cười nói: “Được rồi. Các cô chọn địa điểm. Tôi mời các cô ăn cơm.”

“Đúng rồi, như vậy mới là đồng chí tốt” Bạch Yến hài lòng gật đầu, “Anh và Đường Quả ở đây đợi Quý Phương và Bảo Nhi một chút, tôi đi cất sách vở.”

Bạch Yến đón sách giáo khoa trong lòng Đường Quả , sau đó mình chạy lên tầng. Đường Quả và Diệp Thu đứng ở cổng ký túc xá, hiện giờ là giờ cao điểm học sinh tan học, các nữ sinh ồn ào đi tới chỉ chỉ trỏ trỏ Diệp Thu, còn có không ít nữ sinh khoa quản lý kinh tế chỉ suy đoán thân phận của Diệp Thu, rốt cuộc là ai mà bắt đầu từ lúc khai giảng đã tán đổ được hoa khôi của khoa.

Diệp Thu không để ý tới ánh mắt và lời bình luận của người khác, Đường Quả lại rất thích cảm giác này – cảm giác yêu nhau vừa ngượng ngùng vừa có chút chờ đợi này.

“Diệp Thu” Đường Quả đứng bên cây ngô đồng ở cổng vào khu ký túc nữ, nhỏ tiếng gọi

“Uh?” Diệp Thu quay mặt lại nhìn Đường Quả. Bạn đang đọc truyện được lấy tại

Truyện FULL

chấm cơm.

“Vừa nãy chị nói với tôi, tối nay trường học có vũ hội, dù sao chúng ta về nhà cũng không có việc gì làm, chi bằng tới đó xem thử đi?” Tiếng Đường Quả như muỗi vo ve, nếu không nghe cẩn thận sẽ không nghe rõ cô đang nói gì. Đây có xem như là mình mời Diệp Thu tham dự vũ hội không?

Vừa nãy Bạch Yến nói mỗi tối thứ sáu hàng tuần nhà trường đều tổ chức một buổi vũ hội ngoài trời ở sân bóng rổ. Tới lúc đó sẽ có rất nhiều đôi tình nhân sinh viên tới tham dự. Các bạn nam sinh cũng sẽ mượn cơ hội này để tấn công cô gái mình yêu mến.

Đường Quả phiền muộn nghĩ, lão nương ta đích thân ra tay, không tin là không đánh đổ được tiểu lô cốt Diệp Thu này.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.