Tối qua Trầm Mặc Nùng mất ngủ, đối với cô đây là việc chưa từng có. Cho dù lúc đầu người nhà cả ngày thúc giục cô trở về đính hôn với Bối Khắc Tùng cũng chưa từng thể nghiệm cảm giác nằm lâu khó ngủ này.
Con gái tuyệt đối đừng lấy suy nghĩ bình thường suy nghĩ về con trai, lúc bọn họ nổi máu háo sắc, việc gì cũng có thể làm ra được.
Da mặt dày chui vào chăn người ta, còn cởi hết quần áo mình xuống, sao thế giới này lại có một người con trai thượng hạng như vậy? Lẽ nào các cô gái mất đi màng trinh (sự trong trắng) cũng đều bị con trai cưỡng bức lừa mất sao?
Trầm Mặc Nùng nhường giường cho Diệp Thu, mình đành phải tới phòng khách ngủ, từ trong tủ lấy ra hai cái chăn sạch, ngửi ngửi, bên trong vẫn có mùi thơm của nắng. Trầm Mặc Nùng rảnh rỗi thích lấy chúng ra đem đi giặt , sao có thể bẩn được.
Tối qua đi ngủ muộn, lại không có chuông báo bên cạnh, lúc Trầm Mặc Nùng đột nhiên tỉnh dậy, đã muộn hơn nửa tiếng so với thời gian mình dậy thường ngày. Vuốt vuốt đầu, nhớ ra Diệp Thu vẫn nhờ vả giường mình, việc này nếu bị người khác phát hiện thì phải làm thế nào? Trầm Mặc Nùng tung chăn, đi dép lê chạy ra ngoài, bộ váy ngủ lụa thùng thình che lấp bộ ngực đầy đặn liền nhảy lên theo.
Lúc Trầm Mặc Nùng đẩy của phòng mình, thấy Lâm Bảo Nhi đứng ở cửa nhà vệ sinh, hai tay ôm ngực điệu bộ xảo quyệt, nói: “Chị Mặc Nùng, chị ra ngoài đi, em đói bụng lắm, em biết chị đang ở trong mà, đừng trốn nữa” Trong lòng Trầm Mặc Nùng ngượng ngùng, nhưng lại cố ý làm mặt lạnh lùng nói: “Bảo Nhi, em đang làm gì thế?”
Lâm Bảo Nhi không ngờ tiếng Trầm Mặc Nùng vang lên từ phía sau, vẻ mặt đầy nghi hoặc, nơi: “Chị Mặc Nùng, chị ở đâu ra thế?”
“Cái gì mà từ đâu ra thế? Tối qua chị ngủ ở phòng khách?” Trầm Mặc Nùng hung hăng trừng mắt nhìn Diệp Thu, “Các em chạy tới ngủ ở giường của Diệp Thu. Hắn trở về không có chỗ ngủ, chị phải nhường phòng mình cho hắn”.
Có lẽ là chột dạ, Trầm Mặc Nùng lại tự dưng giải thích như vậy, giải thích xong liền hối hận, đây không phải là đưa ra chủ đề câu chuyện để nha đầu Lâm Bảo Nhi ranh ma tinh quái nắm thóp hay sao?
“Vậy sao Diệp Thu không tới phòng khách ngủ?” Hai mắt to tròn Lâm Bảo Nhi đảo đi đảo lại trên bộ váy ngủ gần như trong suốt trên người Trầm Mặc Nùng, cười đùa nói: “Chị Mặc Nùng thật tốt, nhường giường mình ra ngoài ngủ.”
Trầm Mặc Nùng đi lên trước vỗ vỗ má Lâm Bảo Nhi, nói: “Được rồi Bảo Nhi, đừng suy nghĩ linh tinh nữa, mau đi rửa mặt đi, chị đi làm bữa sáng cho em.”
Lúc Nhiễm Đông Dạ và Đường Quả xuống nhà ăn sáng, lúc nhìn thấy Diệp Thu ngồi trong phòng khách mỉm cười với bọn họ. Hai cô sửng sốt hồi lâu mới có phản ứng lại, sau đó vẻ mặt xúc động chạy tới.
“Diệp Thu, anh trở về khi nào vậy? Sao lâu như vậy mà không liên lạc với bọn em? Bọn em lo lắng chết đi được?” Nhiễm Đông Dạ vốn muốn nhào vào lòng Diệp Thu, nhưng nhớ ra mình với hắn không danh phận, hơn nữa bên cạnh lại có nhiều người nhìn như vậy, còn có một tình địch cũng đang nhìn chằm chằm, lúc cô chạy tới trước mặt Diệp Thu liền dừng lại.
Đường Quả cũng chạy tới trước mặt Diệp Thu đột nhiên dừng lại, thấy vết sẹo trên mặt Diệp Thu, Đường đại tiểu thư sợ hãi, lo lắng nói: “Anh là vệ sĩ của tôi, dựa vào cái gì mà nghe lời người khác? Ai bảo anh đi làm gì anh cũng đi sao? Sau này ngoài lời của tôi ra, lời của ai cũng không được phép nghe, còn tìm anh chấp hành nhiệm vụ chó má gì, anh hãy bảo hắn đến tìm tôi, tôi đánh cho hắn mất hết răng”
Lời của Đường Quả khiến Nhiễm Đông Dạ có chút áy náy, cô biết lần này Diệp Thu sẽ đi chấp hành nhiệm vụ, chị mình cũng làm việc trong đó, cũng may hiện giờ Diệp Thu trở về an toàn, nếu không cô thật sự không biết nên đối diện thế nào với kết quả thế này mới tốt.
Diệp Thu để ý thấy biểu hiện của Nhiễm Đông Dạ, cười nói: “Việc này không liên quan đến cô, là chuyện giữa tôi và bọn họ”.
Trầm Mặc Nùng đã làm xong đầy một bàn thức ăn , cũng không biết cô vì lấy lòng Lâm Bảo Nhi hay vì nguyên nhân khác. Bữa sáng hôm nay vô cùng thịnh soạn. Không chỉ đơn giản là bánh mì trứng ốp la và sữa, còn có cháo và vài đĩa thức ăn rất ngon nữa. Từ sau khi Diệp Thu hầm mấy lần cháo rau cần , Trầm Mặc Nùng cũng học được kỹ thuật chế biến món này. Diệp Thu lại rất không tốt đem ra vài đồ gia vị đặc sản tặng cho Trầm mặc Nùng, cho dù lúc hắn không có ở đây, mấy cô gái cũng có cháo tự mình nấu để ăn.
Hôm nay là thứ sáu, Trầm Mặc Nùng vội vàng tới công ty, mỗi thứ sáu hàng tuần công ty đều có hội nghị thường kỳ, là giám đốc Trầm Mặc Nùng càng cần phải đến. Hơn nữa gần đây có một công trình hợp tác với tập đoàn Đường Thị, cô không thể không theo dõi chặt chẽ. Từ trước tới nay cô luôn là một cô gái không hề trói buộc. Nguồn truyện:
Truyện FULL
Tới khi trong phòng chỉ có mấy người Diệp Thu, Đường Quả, Lâm Bảo Nhi và Nhiễm Đông Dạ, mấy cô lại bắt đầu đấu khẩu.
“ý, tôi nói ai đó, người thì cũng nhìn thấy rồi, cơm cũng đã ăn rồi, lẽ nào cô vẫn còn việc gì phải làm sao?” Đường Quả nhìn Nhiễm Đông Dạ nói. Nếu là cạnh tranh ngầm còn được, nhưng cạnh tranh với đối thủ đang ngồi trước mặt mình, cô cảm thấy có chút không thích hợp.
Tình cảm của cô với Diệp Thu không thẳng thắn như Nhiễm Đông Dạ, hơn nữa bởi vì thái độ đối địch ngay từ đầu, hiện giờ lại quang minh chính đại theo đuổi, chuyển biến thế này luôn làm cho cô không thể tiếp nhận được trong một chốc một lát. Cho nên, cô luôn bịt tai trộm chuông (tự lừa dối mình) làm một số chuyện mình cho rằng không quá lộ liễu nhưng có thể bày tỏ được tâm ý của mình.
Nhưng sau khi ăn cơm xong, Nhiễm Đông Dạ liền trò chuyện với Diệp Thu, hơn nữa nói chuyện lại có vẻ rất hợp ý, khiến Đường Quả không có cơ hội nói chen vào. Sau khi ngồi đối diện bọn họ buồn chán nhìn hai người bọn họ cười đùa một hồi, cuối cùng trút tức giận lên người Nhiễm Đông Dạ.
Nhiễm Đông Dạ biết lần này Diệp Thu đi New York, cô không ít lần tới thành phố này, đang nói một số chuyện vui ở New York với hắn. Diệp Thu phần lớn đều là nghe cô nói, mặc dù hắn đã tới New York, nhưng cũng chỉ là vội vàng đi được một vòng, hoàn toàn không có cơ hội chú ý kỹ tới phong thổ con người bên đó. Nhưng dù sao cũng từng ở thành phố đó, một lần nữa nghe Nhiễm Đông Dạ nói tới, lại cảm thấy rất thú vị.
Nhiễm Đông Dạ bưng cốc nước trước mặt uống một ngụm, nhấp nhấp đôi môi vì vừa nãy nói chuyện nhiều quá nên hơi khô , nói: “Đại tiểu thư tập đoàn Đường Thị danh tiếng lẫy lừng trong nước lại đuổi khách sao? So sánh phong thái con người và phong thái xí nghiệp, đúng là kém rất xa.
“Việc của xí nghiệp không liên quan tới tôi, tôi chỉ biết, cô àm ảnh hưởng đến cuộc sống hàng ngày của nhà chúng tôi” Đường Quả nghiêm mặt nói.
“Mặc dù người ngoài không biết, nhưng tôi vẫn biết Đường tiểu thư thể hiện thiên phú khiến người khác kinh ngạc trong ngành thương nghiệp. Mười lăm tuổi đảm nhận chức trợ lý chủ tịch, bốn năm sau, xí nghiệp mở rộng gấp năm lần, mức thắng lợi vượt qua ba năm trước cộng lại. Đường tiểu thư nói như vậy, là quá khiêm nhường sao?” Nhiễm Đông Dạ không hề nhượng bộ nói. Trong thời gian này, cô và Đường Quả xảy ra đấu khẩu đã hằng hà sa số rồi. Mấy ngày nay Đường Quả bận tới mức không có thời gian cãi lộn chơi trò chơi với Lâm Bảo Nhi, tất cả thời gian đều để lo lắng cho an nguy của Diệp Thu và để đấu khẩu với cô gái ngồi trước mặt này.
Đường Quả thật ra không ngạc nhiên khi Nhiễm Đông Dạ lại tìm hiểu chi tiết về cô như vậy, vài năm trước vì buồn chán chạy tới công ty giúp cha làm trợ lý vài năm, thật sự cảm thấy phong phú lên không ít. Mấy năm này làm không ít việc, hơn nữa có một vài cơ hội đều được mình nhạy bén nắm bắt, cho nên Đường Thị mới có thể mở rộng nhanh như vậy.
Nhưng việc mình đảm nhiệm chức trợ lý tập đoàn Đường Thị rất ít người biết, không ít người đều quy thành tích của Đường Thị là của cha và hậu thuẫn quân đội sau khi thiết lập quan hệ với nhà họ Lâm. Đường Quả không quan tâm tới chuyện này, dù sao thì cô cũng chỉ là mang tính chơi đùa làm một thời gian. Vài năm sau cô cảm thấy chán rồi, mà công ty phát triển đã đi vào quỹ đạo, cô cũng lặng lẽ rời khỏi.
Người ngoài không biết những việc này, dựa vào bối cảnh của Nhiễm gia sao có thể không biết? Giống như Nhiễm Đông Dạ, lúc cô lợi dụng mối quan hệ điều tra rõ ràng về mình, mình đồng thời cũng nắm trong tay tất cả các tư liệu về cô. Tình trường như chiến trường, biết người biết ta, trăm trận trăm thắng.
“Chút thành tích này so với Nhiễm tiểu thư còn kém xa rồi.Ai cũng đều biết Nhiễm tiểu thư là nhân vật trọng điểm trong công ty, sợ rằng tới lúc ta thấy cô còn phải tìm ngươi xin chữ ký nữa.”
Diệp Thu sờ sờ mũi, nhìn Đường Quả, lại nhìn Nhiễm Đông Dạ, vội vàng rút khói trận chiến, chạy tới bên Lâm Bảo Nhi chơi trò chơi với cô. Chỉ cần các cô không lấy dao chém nhau, mình vẫn không nên xen vào thì tốt hơn, tránh tai bay vạ gió.
“Có cảm thấy cảm giác rất có thành tựu không?” Lâm Bảo Nhi vừa điều khiển trò chơi đáng yêu của mình, vừa hỏi.
“Cái gì?” Diệp Thu hỏi. hắn dùng máy tính của Đường Quả, máy này dùng để chơi trò chơi thật sự rất lãng phí.
“Hai đại mỹ nhân ghen tuông vì anh, trong lòng anh lẽ nào không vui sao?” Lâm Bảo Nhi khẽ thở dài, khuôn mặt đầy tiếc nuối nói. “Sao không có hai người đàn ông cãi nhau vì tôi nhỉ. Tôi cũng có thể vui vẻ một chút.”
“Đàn ông không cãi nhau” Diệp Thu nhỏ tiếng nhắc nhở.
“Anh nói xem nếu tôi nói với họ tối qua anh ngủ trên giường của chị Mặc Nùng, hai người bọn họ sẽ nghĩ thế nào?” Lâm Bảo Nhi dừng chơi, khuôn mặt mũm mĩm quay lại nhìn Diệp Thu, vẻ mặt mỉm cười xảo quyệt.
“Chúng tôi không làm gì cả”, Diệp Thu gượng cười giải thích.
“Anh là Liễu Hạ Huy?” (Chính xác phải là Liễu Hạ Huệ, nhưng tác giả chơi chữ thì phải, lấy luôn tên mình)
“Không phải”
“Nếu anh không có bản lĩnh để người đẹp ngồi trong lòng mà không loạn như người ta, anh cảm thấy cớ này nói ra người khác sẽ tin sao?” Lâm Bảo Nhi nhìn Diệp Thu rất khinh bỉ, người đàn ông trí tuệ thật là kém cỏi, tầm thường.