Dưới sự cổ động của Nhiễm Đông Dạ, các nam sinh trong lớp nối đuôi nhau muốn đóng dã thú, không cho đóng không được, người này cãi cọ với người kia. Người khác có thể làm dã thú, ta vì sao không thể làm dã thú, lẽ nào ta không đủ dã thú sao?
Theo sự thống kê của Dương Nhạc, trong lớp có mười chín tên nam sinh ngoại trừ Diệp Thu toàn bộ đã báo danh, thậm chí cả người cũng phòng với Diệp Thu là Ngỗ Chính Tĩnh cũng viết tên mình lên. Đây là chuyện Diệp Thu không ngờ tới, thì ra người này cũng hâm mộ ngôi sao.
Sau khi Nhiễm Đông Dạ và Diệp Thu bàn luận một hồi, đã quy định thời gian tập luyện và phân phối công việc cho mọi người, điệu múa này vô cùng đơn giản, nhưng có thể làm tạo ra lực cường đại đánh vào thị giác của mọi người, tuy rằng thời gian rất ngắn, cũng không sợ mọi người học không được. Chỉ là Lam Khả Tâm đóng vai nữ thần có khó hơn một chút.
Diệp Thu tuyên bố vào buổi tối lúc bảy giờ đến lầu 302 tập luyện, Nhiễm Đông Dạ mỗi buổi tối sẽ đến đó chỉ đạo. Có Nhiễm Đông Dạ ở đó, Diệp Thu cũng không sợ những dã thú này lười đến luyện tập. Nhưng thật ra sợ rằng đến lúc đó dã thú của các hệ khác cũng sẽ tới, ảnh hưởng đến việc tập luyện của bọn họ.
Lam Khả Tâm nghe nói mình sẽ đóng vai nữ thần, còn cần phải trong một thời gian ngắn học múa ngón tay, trong lòng có chút khẩn trương. Sau khi Nhiễm Đông Dạ kéo nàng sang một bên nói chuyện thoải mái, lúc này nàng mới một lần nữa nở nụ cười.
Mấy ngày nay Diệp Thu vẫn bận rộn với chuyện này, hắn không cần phải đóng làm dã thú, thế nhưng phải làm một tay trống. Việc gõ trống to cũng không thể làm khó được Diệp Thu, chỉ là hắn cần phải đánh đúng nhịp trống. Cùng với vũ đạo của đám dã thú kia phù hợp một chút. Cho nên, trong lúc mọi người tập luyện, hắn cũng phải có mặt.
Nhiễm Đông Dạ mỗi buổi tối đều đến đại học Thủy Mộc để chỉ đạo, thỉnh thoảng nàng còn dẫn theo cả tỷ muội ở cùng phòng với mình đến nữa. Điều này càng khiến cho mấy con dã thú thèm khát có thêm hứng thú, mỗi ngày khi thời gian tập luyện còn chưa tới, trong phòng 302 đã có đầy người. Còn có không ít người đến để nhìn ngắm mỹ nữ.
Khiến Diệp Thu khó hiểu chính là, hắn giải thích chuyện này với Đường Quả mong rằng nàng có thể cho hắn một chút thời gian, Đường Quả dĩ nhiên không do dự đáp ứng, mỗi buổi tối còn kéo cả Lâm Bảo Nhi chạy đến xem bọn họ tập luyện. Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đến càng khiến đám cầm thú thêm phần dã thú.
Chỉ có điều Diệp Thu không biết chính là, sở dĩ Đường Quả mỗi ngày đều kéo Lâm Bảo Nhi chạy tới đây, chính là sợ Diệp Thu cả ngày ở cùng một chỗ với Nhiễm Đông Dạ sẽ phát sinh tình cảm. Nàng chạy tới đây chờ đến lúc Diệp Thu tập xong cùng nhau trở về, mặt khác cũng có tác dụng giám sát nhất định.
Đường Quá và Nhiễm Đông Dạ biểu hiện ra ngoài vẫn cứ duy trì mối quan hệ tốt đẹp, lén lút lại không biết đấu võ mồm biết bao nhiêu hiệp. Đường Quả bởi vì có Lâm Bảo Nhi ưu tú trong mặt này giúp đỡ. Phần lớn đều đạt được thắng lợi. Mà tính cách của Nhiễm Đông Dạ rất quật cường, tuy rằng gặp phải sự ngăn trở về đang kiên trì không muốn buông tha.
Hôm nay là cuối tuần, ban ngày không có tiết, Nhiễm Đông Dạ phải đi chụp quảng cáo, bọn họ cũng không có biện pháp tập luyện. Cho nên Diệp Thu liền cùng Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đi mua xe. Chiếc Ferrari của Đường Quả và chiếc Lamborghini của Lâm Bảo Nhi đều quá bắt mắt, chạy đến trường học sẽ gây xôn xao, có thể sẽ gặp phải phiền phức tất yếu, cho nên bọn họ cần phải một chiếc xe tiện nghi một chút thay cho việc đi bộ.
” Cuối cùng mua xe gì bây giờ? Tùy tiện mua một chiếc không phải là được sao? Chân ta đã mỏi rã rời rồi.” Lâm Bảo Nhi vỗ đùi nói.
” Diệp Thu, anh chọn được chưa?” Đường Quả cũng có chút mệt mỏi, chuyển tới chuyển lui mấy tiệm ô tô liền. Quả thật đúng là đi không ít.
” Chọn nó đi.” Diệp Thu chỉ vào một cửa hàng ở trước mặt bọn họ nói.
” Chery? Xe nội địa? Chất lượng có tốt hay không?”
” Phẩm đức của nó rất tốt.” Diệp Thu vừa cười vừa nói.
” Ô tô cũng không phải là người, có phẩm đức gì?” Lâm Bảo Nhi nghi hoặc hỏi.
” Mỗi xí nghiệp từng được nhãn hiệu đều có phẩm đức của mình, có nhiều xí nghiệp mỗi năm đều lấy một khoản tài chính lớn từ nhà nước, nhưng vài chúc năm đã trôi qua, không có bất luận thành quả nghiên cứu nào xuất hiện, nhưng thật ra lại thành công xưởng ô tô của nước ngoài. Lấy tiền của người trong nước, phần lớn lại bị các xí nghiệp nước ngoài lấy đi hết.”
“May mà có Chery, không thì quốc gia hơn một tỷ dân đã không có nhãn hiệu ô tô cho riêng mình. Đây là chuyện rất đáng buồn.” Diệp Thu nhìn Đường Quả và Lâm Bảo Nhi mỉm cười, “Những điều này, các cô không hiểu đâu.”
” Tôi không biết.” Đường Quả nghiêm túc gật đầu nói.
” Hi hi, dù sao đi nữa xe do anh lái. Anh thích mua nhãn hiệu gì thì tùy anh chọn.” Lâm Bảo Nhi vừa cười vừa nói.
Ba người tiến vào phòng tiêu thụ Chery, lập tức có một nhân viên tiêu thụ nhanh chóng đi tới nghênh tiếp, lễ phép hỏi bọn họ cần gì.
Diệp Thu bảo hai cô gái chọn hình dáng xe, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nhìn một lúc, cũng không biết chiếc xe nào tốt chiếc xe nào không tốt, nếu như dựa vào ngoại hình mà lựa chọn, lại sợ làm cho Diệp Thu khó chịu. Thẳng thắn đem việc chọn xe giao hoàn toàn cho hắn xử lý.
Diệp Thu và nhân viện tiêu thụ nói chuyện một lúc. Liền quyết định chọn chiếc Eastar Chery. Giá cả cũng không cao lắm, chỉ cần hơn một trăm ngàn là có thể mua được , chạy đến trường học cũng sẽ không làm cho người khác cảm thấy khoa trương.
” Hai vị tiểu thư, mời qua bên này nghỉ ngơi một chút. Tôi dẫn vị tiên sinh này đi thử xe. Nhân viên tiêu thụ vẻ mặt tiếu ý nhìn Đường Quả và Lâm Bảo Nhi nói.
” Không cần. Hai người bọn họ theo tôi đi luôn.” Diệp Thu nói. Hắn dẫn hai cô nàng này đi, cũng phải dẫn họ an toàn trở về. Nếu như trong lúc mình đang chạy thử xe, hai nàng gặp phải nguy hiểm thì làm sao bây giờ?
Lời Diệp Thu nói làm lòng Đường Quả có chút ngọt ngào, một chút uể oải khi nãy cũng tiêu biến mất sạch. Lôi kéo Lâm Bảo Nhi cùng nhau chui vào trong xe.
Lái xe trở lại chung cư, Diệp Thu đưa Đường Quả cùng Lâm Bảo Nhi xuống xe, sau khi dẫn hai nàng vào tới tận phòng khách có Trầm Mạc Nùng đang ngồi đọc sách ở đó rồi mới lại lái chiếc xe mới chạy đi.
Đến quán bar mà lần trước Diệp Thu cùng Đường Quả với Lâm Bảo Nhi và Trầm Mạc Nùng bọn họ tới đây, có người đã chờ Diệp Thu ở cửa từ lâu thấy hắn tới trực tiếp dẫn hắn lên lầu hai. Tại một gian phòng, Diệp Thu thấy Phí Tường đã đứng chờ mình sẵn ở đó.
“Sự tình tiến triển thế nào rồi?” Diệp Thu một bên đi vào phòng một bên hỏi.
Phí Tường đi theo sau Diệp Thu vào phòng, trả lời rằng: “Lần này cuối cùng cũng không có thất bại, cũng không có mất mặt trước chủ nhân nữa.”
Diệp Thu cười cười xoay người lại nói: “Tôi không hy vọng sau này nghe lại hai chữ chủ nhân đó nữa.”
“Dạ.” Phí Tường nhanh nhẹn đáp một tiếng.
“Nói đi. Tìm được tin tức gì rồi.” Diệp Thu nhìn Phí Tường hỏi.
“Xin theo tôi đến đây.” Phí Tường làm một tư thế mời, ý bảo Diệp Thu qua phòng bên cạnh thông qua một cánh của trong phòng.
Diệp Thu nghi hoặc liếc mắt nhìn Phí Tường, đi đến mở cửa phòng ra lập tức nhìn thấy Nghiêm Hi nằm trên chiếc giường lớn ở giữa phòng. Chỉ là trên người nàng ta vẫn còn y phục, cũng không có mấy cái cảnh xuân nào lộ ra ngoài cả. Nguồn truyện:
Truyện FULL
“Đây là cái ý tứ gì?” Diệp Thu cười hỏi: “Tôi cần tin tức về số bảy, chứ không phải cái nữ nhân Nghiêm Hi này.”
“Tôi biết. Dựa theo kế hoạch đã định sẵn trước kia thì là tôi định từ trong miệng nàng ta tìm được chút tin tức. Chỉ là nàng ta hình như hoàn toàn cũng không có biết chút ít sự tình gì cả, vô luận tôi nỗ lực làm gì đi nữa cũng không có thu hoạch được gì cả. Ngày hôm nay lúc nàng ta đi toilet, trong lúc vô tình, ta nghe được tiếng điện thoại trong túi nàng ta. Mà ta rõ ràng đã nhớ kỹ, nhạc chuông chờ của nàng ta không phải là bản này. Cho nên ta mới mạo hiểm đánh thuốc mê trong rượu của nàng ta.” Phí Tường đi đến cái tủ phía đầu giường, lấy ra một cái túi nhỏ tinh xảo, từ bên trong lấy ra một cái điện thoại di động đưa cho Diệp Thu.
Diệp Thu thấy cái điện thoại di động kia thì trong lòng mừng như điên. Cái điện thoại di động này cùng với cái Trịnh Như sử dụng là cùng một loại, hai cái giống nhau như đúc. Tuy rằng Trịnh Như lúc đó đã phá hủy điện thoại để những dữ liệu trong đó không ai biết được, thế nhưng vẻ ngoài cái điện thoại cũng không có biến hóa gì quá lớn, nhìn lướt qua một cái cũng có thể nhận ra được cái đó giống cái này như đúc.
Số bảy? Nghiêm Hi thật sự là số bảy sao?
Cái điện thoại di động này thoạt nhìn thì hết sức bình thường, nước sơn bên ngoài màu đen. Thế nhưng Diệp Thu biết, nếu như mà ấn sai nút nào đó thì tất cả tư liệu bên trong sẽ bị mất hết. Vậy thì đầu mối duy nhất này cũng bị đứt đoạn rồi. Tìm được số bảy rồi thì như thế nào nữa? Nhất định phải tìm ra bằng được cái tổ chức đứng đằng sau số bảy mới được.
“Đã kiểm tra qua cái điện thoại này chưa?” Diệp Thu giơ cái điện thoại lên hỏi Phí Tường.
“Tôi biết cái điện thoại này phi thường quan trọng, nên cũng không có dám khinh suất tùy tiện.” Phí Tường đáp.
Diệp Thu cất điện thoại di động vào trong túi, nói: “Lấy thuốc trong miệng nàng ra.”
“Đã lấy ra.”
Diệp Thu hài lòng gật đầu, nếu như nam nhân có khuôn mặt tuấn tú như hắn, đối với nữ nhân đúng là có lực sát thương to lớn.
“Đánh thức nàng ta dậy.” Diệp Thu đi đến góc tường lấy cái ghế ra ngồi ở bên cạnh Nghiêm Hi.
Phí Tường lấy từ trong túi ra một cái bình nhỏ hình tròn, mở nắp bình ra hơ hơ trước mũi Nghiêm Hi, Nghiêm Hi cũng bắt đầu nhăn mặt, thân thể cũng có phản ứng cử động. Lúc Nghiêm Hi mở mắt thì thấy Diệp Thu đã ngồi ở ngay trước mặt nàng, mà người bạn công tử giàu có Phí Tường vẻ mặt cung kính đứng đằng sau hắn.
“A. Các anh muốn làm gì?” Nghiêm Hi kinh hoảng mà hét lên một tiếng.
Diệp Thu lấy cái điện thoại di động ra đặt ở trước mặt Nghiêm Hi nói: “Không cần phải đóng kịch nữa đâu, cô có phải là số bảy không?”