Cận Thân Bảo Tiêu

Chương 154: Lấy tình yêu chính nghĩa để chiến đấu trong trận đầu tiên



Thấy Đường Quả mỉm cười với mình, mà nụ cười thì đầy đau khổ nên Dương Nhạc lại càng cảm thấy cô không được bình thường. Mọi ngày hắn vẫn thấy các cô đều rất vô tư hồn nhiên, khuôn mặt luôn rạng rỡ. Nhưng hôm nay vẻ tươi cười này lại không hề bình thường chút nào.

Gã trố hai con mắt để tìm Diệp Thu trong đám người đông đúc ngoài kia nhưng chẳng thấy tăm hơi hắn đâu, sau khi thở dài cho cái số đào hoa may mắn của Diệp Thu, Dương Nhạc nhìn Đường Quả hỏi: “để tôi đi tìm Diệp Thu về”?

Đường Quả cười, lắc đầu mà nói: “tôi không sao đâu. Không cần phải tìm hắn, hắn đang bận lắm”. Bạn đang đọc truyện tại

Truyện FULL

– http://truyenfull.vn

Trong lòng đau khổ nhưng vẫn có thể che dấu được, mặc dù tâm trạng đang rất khó chịu nhưng Đường Quả vẫn cố hết sức giữ sự kiêu ngạo của mình. Chỉ là khi nhắc tới Diệp Thu thì lòng cô lại ghen lồng tức lộn lên.

“Vậy cô có mệt lắm không? Chúng tôi sẽ đưa cô đến bệnh viện?” Dương Nhạc thấy Đường Quả ôm ngực thì tưởng cô bị đau rất nặng.

“Không cần đâu. Tôi không sao. Mọi người đi ăn gì đi. Không cần phải lo cho tôi” Đường Quả khua tay nói.

“Chị Đường Đường, chị buông tay em ra. Tại sao lại không cho em đi tìm cái ả gây phiền phức kia?” Lâm Bảo Nhi giẫy giẫy đôi tay nhỏ bé của mình đang bị Đường Quả giữ chặt.

“Lâm Bảo Nhi, chúng ta dựa vào đâu mà cho cô ta là phiền toái?” Đường Quả cười khổ mà nói, “Không được gây sự, đây là tiệc sinh nhật của người ta, chúng ta mà gây chuyện là không tôn trọng chủ nhà”.

“Tại sao lại không được gây chuyện? Cô ta đã phá hỏng tình cảm giữa chị và Diệp Thu mà?” Lâm Bảo Nhi thở hổn hển nói.

Vừa nghe Lâm Bảo Nhi nói những lời này trong lòng Đường Quả lại càng đau khổ.

Cuối cùng cô cũng đã hiểu tại sao mình lại đau lòng như vậy khi thấy Diệp Thu nắm tay cô gái kia đi đến, thì ra cô vẫn luôn coi Diệp Thu là của mình, mà bảo bối của mình bị người khác cướp đi chắc chắn là sẽ tiếc đứt ruột rồi.

“Mình có tình cảm với hắn từ lúc nào vậy?” Đường Quả nói thầm.

“Có mà. Lúc đó chị còn nói cho em nghe, chị nói hắn đã từng sờ vào ngực chị, sờ vào đùi nữa… cứ thản nhiên mà nói thì hắn còn có thể sờ vào chỗ nào của chị nữa? Mặc kệ, em đang muốn đi đánh hắn để rửa hận đây”.

Dương Nhạc và Lý Đại Tráng có chút xấu hổ, vội lùi về phía sau vài bước, cố gắng để không nghe thấy hai cô nói chuyện.

Đường Quả cũng không quan tâm đến Dương Nhạc và Lý Đại Tráng phản ứng thế nào, cô cũng không để ý những gì vừa nói. Đầu óc cô vẫn đang trống rỗng, trong lòng như đang mất mát lạc lõng. Cô vẫn giữ chặt lấy tay của Lâm Bảo Nhi mà không buông ra, ánh mắt chăm chú nhìn Lâm Bảo Nhi nói: “Bảo Nhi, chị lừa em đó. Giữa chị và hắn không có gì đâu”.

Lâm Bảo Nhi mở to hai mắt, nhìn Đường Quả hỏi: “Thật không chị?”

“Thật” Đường Quả thật thà gật đầu. Lâm Bảo Nhi tuy được trời phú cho nhiều tài nghệ thông minh nhưng việc đối nhân xử thế lại rất ngây thơ như một tờ giấy trắng vậy. Nếu nói dối cô, trong lòng Đường Quả có chút áy náy.

Lâm Bảo Nhi bất lực đành ngồi lại ghế salon, hỏi: “Chị Đường Đường, chúng ta làm sao bây giờ? Không thì chúng ta đi về trước đi?”

“Đi về? Tại sao lại phải về?” Đường Quả hoang mang lắc đầu, ánh mắt nhìn về đám người phía đại sảnh, “Bây giờ mà đi chính là nhận thua cuộc”.

“Nhận thua?” Lâm Bảo Nhi nghĩ một lát rồi đột nhiên vui vẻ gọi: “Chị Đường Đường, vậy phải đấu làm sao. Em nhất định sẽ đứng về phía chị, giúp chị bắt bằng được tên cầm thú kia về”.

Diệp Thu cố công tìm hồi lâu mà vẫn không thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi đâu, trong lòng có chút lo lắng. Hai nha đầu này chỉ có ngồi yên không cho làm chuyện gì thì mới tốt. Hơn nữa Diệp Thu còn sợ hai cô lại cãi nhau rồi đòi đi về trước. Nếu nói như vậy thì bất luận thế nào Diệp Thu cũng phải luôn ở cạnh hai cô thì mới yên tâm được.

Đối thủ số bảy đang nhằm vào ta mà ganh ghét, hơn nữa mục tiêu lại chính là Đường Bố Y. Lẽ nào bọn chúng lại dám hại con gái ông ta không nhỉ?”

Diệp Thu còn đang muốn Nhiễm Đông Dạ buông tay ra để đi tìm Đường Quả thì liền có người đến nhắc Nhiễm Đông Dạ đi cắt bánh ngọt.

“Diệp Thu, anh đi với tôi chứ” Nhiễm Đông Dạ tới gần Diệp Thu, nói rất nhẹ nhàng như thổi hơi vào mặt anh, hơi thở của cô được Diệp Thu hít vào vẫn còn rất thơm.

“Đông nhi, tôi cảm thấy những chuyện đã xảy ra không tốt lắm, hay như chuyện lúc nãy cũng không đúng lắm. Hay cô gọi chị em cô ra đi với thì tốt hơn đó”.

“Vừa rồi anh còn đi với tôi được mà, sao bây giờ lại đổi ý, là người khác thì sẽ muốn đông muốn tây rồi. Diệp Thu, đừng làm tôi khó xử nữa mà” Vẻ mặt Nhiễm Đông Dạ mong mỏi nói.

Diệp Thu còn đang do dự thì thấy Đường Quả và Lâm Bảo Nhi kéo tay nhau đi về phía đại sảnh. Lúc nhìn thấy Diệp Thu hai cô lại tươi cười. Nhìn là đã biết hai nàng phải cố gắng rất nhiều mới làm được vẻ như vậy.

Đường Quả lấy chén rượu trên khay của người bồi bàn rồi kéo Lâm Bảo Nhi đến chỗ Nhiễm Đông Dạ, mọi người xung quanh thấy hai cô thiếu nữ xinh đẹp đi đến thì đều đứng sang một bên tránh đường.

Có người biết các nàng, một người là đại tiểu thư của tập đoàn Đường thị, một người là con gái của Lâm gia, nên họ đều chào hỏi rất thân thiện. Hai cô cũng không thất lễ, vẻ mặt tươi cười đáp lại. Chỉ là đi bộ nhưng không hề dừng lại nửa bước, đi thẳng đến trước mặt Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ.

“Tôi tự không mời mà đến, quà cũng không chuẩn bị được gì đành chúc mừng sinh nhật cô không vậy” Đường Quả không nhịn được liền liếc nhanh xuống thấy cánh tay của Nhiễm Đông Dạ đang khoác vào Diệp Thu sau đó thì rút nhanh về. Cô cầm ly lên nói: “Chúc mừng sinh nhật”.

Nhiễm Đông Dạ cũng là con gái nên nàng biết trong ánh mắt của Đường Quả đang đầy thái độ thách thức. Cô đang nắm chặt tay Diệp Thu cũng liền cười trừ nâng ly nói: “Cảm ơn”.

Trong lòng hai cô đều đầy tâm sự nên ai cũng muốn uống sạch ly rượu vang.

Đường Quả và Nhiễm Đông Dạ nhìn nhau một hồi, hai cô đều có mâu thuẫn đối đầu với nhau làm những người đứng bên cạnh không thấy thoải mái. Sau đó Đường Quả quay sang Diệp Thu, vẻ mặt như đang rất vô tư thật thà cười hỏi: “Diệp Thu, khi nào thì chúng ta mới về? Người ta đã chờ lâu lắm rồi, mệt muốn chết luôn đó”.

Có tiếng xôn xao…

Cả đại sảnh đều nhao nhao…

Mọi người thấy Nhiễm Đông Dạ thân mật với một người đàn ông xa lạ như vậy, vẻ mặt nàng lại rất hạnh phúc, hơn nữa người đàn ông đó nói chuyện rất nhẹ nhàng với cô thì tưởng là chàng rể tương lai không ngờ hắn đã là hôn phu của người khác rồi.

Về nhà? Chẳng lẽ nói hai tiếng rõ ràng như thế lại còn chưa hiểu sao?

Hơn nữa mấy lời nói của Đường Quả “mệt chết đi được” lại càng làm cho người ta suy nghĩ nhiều hơn.

“Tôi mặc kệ, tên rùa đen đó rốt cuộc là ai vậy?”

“Không biết. Anh ta không biết sao mà có thể chiều lòng được cả Nhiễm Đông Dạ và công chúa của tập đoàn Đường thị”.

“Ai mà biết được. Có thể sẽ rất khó khăn đây? Xem ra phải thật cố gắng”.

“Vừa chiều được Nhiễm Đông Dạ mà vừa có thể làm hài lòng Đường tiểu thư mặt khác lại có thể giữ được sự giao hảo tốt giữa hai bên đúng là một kỳ tài. Vừa rồi mọi người đã nhìn thấy chưa? Nhiễm Đông Dạ vừa mới chạm chán vời Đường Quả, anh chàng này quả thật đã làm những tên tán Nhiễm Đông Dạ phải thán phục…”

“……tên mặt trắng đẹp trai nhất Yến Kinh”.

Những lời bàn tán xôn xao của mọi người truyền đến tai Diệp Thu, hắn cũng chỉ có thể cười trừ cho có lệ. Thậm chí ngay cả một lời giải thích cũng không nói được. Mà hắn cũng không biết phải giải thích thế nào.

Nhà mà Đường Quả nói cũng không sai, đơn giản là phải đi về cùng với nhau vì họ vốn ở chung một nhà mà.

Còn mấy tiếng “mệt chết được” chẳng qua chỉ là từ cửa miệng, ngày nào cô cũng nói cả chục lần. Chỉ tại hôm nay trong tình huống này lại dễ khiến người ta hiểu lầm mà thôi.

Lâm Bảo Nhi lại còn cao thủ hơn, chạy đến kéo tay Diệp Thu nói: “anh rể, chúng ta về thôi. Chị Đường Đường có chút không khỏe”.

Không khỏe? Không khỏe làm sao?

Thế này, ở đây ồn ào đông đúc, chỗ nào cũng toàn người là người, ai cũng nghe người này người kia nói mấy câu rồi cũng nhiệt tình nói lại, không ai dễ dàng bỏ qua kể cả một chi tiết nhỏ.

Ví dụ như Diệp Thu chỉ cần mấp máy miệng thôi là bọn họ cũng đoán là Diệp Thu đang tức giận. Giống y như đông cung và tây cung cãi nhau vậy thật đến là phiền não.

Hay như Nhiễm Đông Dạ len lén liếc mắt nhìn Diệp Thu thì bọn họ lại khẳng định rằng Nhiễm Đông Dạ đang trách anh không biết dàn xếp ổn thỏa, để hai cô kia chạy đến sinh sự làm cho buổi tiệc náo loạn cả lên.

Đường Quả chẳng qua chỉ đả kích vài câu, nhưng vừa nghe thì họ đã nghĩ người đang mang thai thì mới dễ mệt mỏi như thế, vậy nàng có thai rồi chưa? Ừ, chắc chắn là có đó.

Ngay cả Lâm Bảo Nhi cũng bị những người đứng đó bàn ra nói vào, cô gái đó nhỏ như vậy mà sao có bộ ngực to thế? Đúng, chắc chắn là người anh rể kia lại làm chuyện xấu rồi….

Ừ, nhất định là như vậy. Có câu ngạn ngữ nói rất đúng “ăn ngon phải có sủi cảo, chơi vui phải có em dì”.

… Đúng là cầm thú. Tên cầm thú đê tiện nhất trên đời này.

Diệp Thu chu hết miệng lên nhưng đến một câu cũng không nói được. Uất ức đến nỗi muốn trào nước mắt.

Tôi biết là sẽ thế này mà, biết là sẽ thế này mà. Biết vậy tôi đã không đưa các cô tới đây.

Quả thật là bây giờ trận chiến đã bắt đầu rồi.

Nhiễm Đông Dạ cắn chặt môi ôm lấy tay của Diệp Thu không chịu buông ra, vừa khiến mọi người chú ý đến mình. Chị mình đã nói muốn có được hạnh phúc thì phải nắm chặt lấy nó.

Đúng vậy, mình phải giữ chặt lấy, thật chặt.

Nhiễm Đông Dạ chỉ có một mình phải đối mặt với cả Đường Quả và Lâm Bảo Nhi, mà hai cô thì đang rất hiếu chiến, đến nửa bước cũng không chịu nhường.

“Làm sao lại nhốn nháo thế này chứ?” Giọng của một người phụ nữ đột ngột vang lên trong đại sảnh.

Nếu như giọng nói đó có sức mạnh, thì giọng của người phụ nữ này cũng đạt đủ tiêu chuẩn đó luôn rồi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.