Giọng nói của Nhiễm Đông Dạ nhẹ nhàng có chút nũng nịu giống những cặp tình nhân thủ thỉ với nhau. Nhiễm Đông Dạ cũng biết mình vừa đưa ra yêu cầu hơi khinh bạc nên quay mặt đi không dám nhìn thẳng vào mặt Diệp Thu, chỉ quan sát khuôn mặt của Diệp Thu trong tấm gương, khuôn mặt nhỏ nhắn đỏ ửng, mà tầng đỏ hồng kia vẫn không ngừng lan ra, rồi từ mặt lan xuống cổ.
Phần da thịt lõa lồ bên ngoài cũng có thể biến thành lộng lẫy. Ngọn đèn trong phòng sáng trưng, trên mặt nàng đánh má hồng má xanh nhìn rất ngây thơ mà gợi cảm khiến người ta không cưỡng lại nổi mà muốn hôn ngay lên đôi môi gợi cảm đó.
“Sao anh hẹp hòi vậy, giúp tôi một chút cũng không được sao? Chị cả các nàng đều đã ra ngoài, anh giúp tôi đeo vào” Nhiễm Đông Dạ thấy Diệp Thu vẫn đứng ở chỗ cũ mặt mày ngơ ngác, tâm trạng bối rối, không nhịn được liền nhắc thêm lần nữa. Chỉ sau khi tìm được một lý do thật đường hoàng cho chính mình thì nàng mới thản nhiên lại đôi chút.
“Ờ” Diệp Thu như vừa mới tỉnh dậy sau cơn mộng du, cầm lấy đôi bông tai mà Nhiễm Đông Dạ đưa cho, cũng không biết nên làm thế nào.
“Anh chưa bao giờ làm việc này sao?” Nhiễm Đông Dạ cười hỏi. Trong lòng có chút vui sướng.
Thật sự rất nhiều người phụ nữ cũng giống như đàn ông tâm lý lần đầu tiên đều giống nhau. Người đàn ông thì mong có thể đạt được càng nhiều của người phụ nữ lần đầu tiên, còn người phụ nữ thì lại hạnh phúc vì đó là lần đầu tiên trao cho người đàn ông của mình.
“chưa hề”. Diệp Thu gật đầu, nhẹ nhàng chạm vào vành tai gần như trong suốt của Nhiễm Đông Dạ.
Vì Diệp Thu bất ngờ chạm vào lỗ tai của Nhiễm Đông Dạ nên toàn thân cô run lên rồi cứng đơ ra như đá, nhưng lại không muốn Diệp Thu biết mình đang hồi hộp nên cố ý làm ra vẻ tươi cười động viên Diệp Thu.
Mà chính xác là cô đang nhìn gương. Tấm gương lại phản chiếu hình dáng của cô vào tầm nhìn của Diệp Thu.
“đây là lần đầu tiên tôi đeo vòng tai cho phụ nữ”. Diệp Thu vừa cười vừa nói với tấm gương.
“Đây cũng là lần đầu tiên tôi yêu cầu một người đàn ông đeo vòng tai cho mình” Nhiễm Đông Dạ cười, hai mắt cười hình trăng khuyết, môi hồng răng trắng, đôi mi cong cong, mùi thơm ở cổ lan ra khắp người lúc nàng nói chuyện hay thở ra thì đều ngát hương khiến người ta thấy tâm hồn nhẹ lâng lâng như muốn thoát tục.
Lỗ tai của Nhiễm Đông Dạ rất đẹp, nhỏ nhắn xinh xắn, phần da trắng phía trên đỏ ửng lên, tầng lông tơ nhạt run nhẹ.
Diệp Thu vuốt ve vành tai mềm mại của nàng, vừa cười vừa nói: “Vậy cái này của chúng ta có được tính là lần đâu tiên của đối phương không?”
Nhiễm Đông Dạ che miệng cười duyên, đôi mắt như vắt thành nước. Đột nhiên Diệp Thu hiểu ra, hai vị đại tỷ và nhị tỷ thấy mình tới là tránh ra ngoài, mục đích là tạo cơ hội cho mình.
Đương nhiên, cũng có thể là Nhiễm Đông Dạ muốn sa đọa bản thân, vì vậy mà trước đó nàng đã nói với hai chị em nếu Diệp Thu đến thì phải mau tránh đi. Cuối cùng thì Diệp Thu cũng đã tự tay đeo đôi vòng tai đó cho Nhiễm Đông Dạ. Tổng cộng đã làm nàng đau 2 lần. Cái lỗ tai của nàng quá nhỏ, Diệp Thu lại không có kinh nghiệm nên trong lúc căng thẳng đã đâm vào phần thịt.
“Chị của cô đâu rồi”? Diệp Thu phá lên cười xóa tan bầu khí im lặng giữa 2 người. Rồi không gian lại trùng xuống, Diệp Thu sợ không kiềm chế nổi bản thân sẽ ôm nàng vào lòng. Hôm nay nhìn Nhiễm Đông Dạ thật sự rất đẹp.
Còn quan trọng hơn là…..hay nàng muốn trêu chọc Diệp Thu.
“Chị ấy đã về rồi, đang nói chuyện với Bùi lão gia” Nhiễm Đông Dạ soi gương cài một cây trâm bằng ngà lên đầu. Quay lại hỏi Diệp Thu: “Đẹp không anh?”
“Rất đẹp” Diệp Thu gật đầu thành thật nói.
“Hai từ đó vẫn chưa đúng?”
“Cực kỳ xinh đẹp”.
“…….Thôi, không làm khó dễ cho anhnữa. Bắt anh khen một chút giống như đang lấy cắp túi tiền của anh vậy” Nhiễm Đông Dạ lại nghĩ tới lần trước Diệp Thu dùng ba mươi đồng mà sắp xếp chuyện của cô vậy. Đi thôi, chúng ta cùng xuống lầu nào. Không thể để khách ngồi đợi mãi được. Vốn dĩ khách chỉ là mấy người bạn nhưng ba tôi đã nói sinh nhật của con gái tròn hai mươi tuổi phải tổ chức thật long trọng. Ông cũng đã chấp nhận, tôi cũng không còn đường chối cãi”.
Diệp Thu hơi khó nói: “Như vậy cô và tôi cùng nhau đi xuống thì được không”?
“Có gì mà không được? Chẳng lẽ có người đi theo tôi sao? Một mình tôi xuống xem ra không tốt”.
“Vậy để anh đi gọi Hà Khâm?” Diệp Thu khó nói. Nếu anh ta khoác tay Đông Dạ Nhiễm đi xuống như vậy thì ngày mai sẽ trở thành nhân vật nổi tiếng nhất ở Yến Kinh này.
“Như vậy thì phiền phức gì chứ? Bạn bè thì không thể giúp nhau sao? Chẳng lẽ anh lại có suy nghĩ khác?” Nhiễm Đông Dạ quay lại, mắt sáng lên nhìn Diệp Thu chằm chằm hỏi.
“Không có” Diệp Thu vội nghiêm giọng trả lời.
“Vậy ta xuống thôi. Hôm nay là sinh nhật của người ta, chẳng lẽ anh cũng lạnh lùng từ chối yêu cầu này của tôi sao”? Nhiễm Đông Dạ vui vẻ nói. Rồi quàng đôi tay có đeo găng tay màu trắng lụa qua tay Diệp Thu.
A di đà phật, chỉ mong đừng để Đường Quả và Lâm Bảo Nhi thấy là được. Không thì các nàng lại nói mình đào hoa rồi biết đâu sẽ xảy ra chuyện gì đó.
Diệp Thu cầu thần khấn Phật nhưng lại bị Nhiễm Đông Dạ kéo tay quá mạnh lúc xuống cầu thang nên đã gây ồn ào.
Ngay lúc đó Diệp Thu chứng kiến tận mắt, mới vừa rồi mọi thứ còn ồn ào mà bây giờ cả đại sảnh bỗng im bặt như bị một thứ ma lực nào đó làm họ bị đóng băng lại vậy. Không một ai có thể mở miệng ra được, mọi con mắt đều dồn về phía đôi trai gái trẻ tuổi đang từ cầu thang đi xuống.
Người con trai khuôn mặt tuấn tú, dáng người thon dài mặc trang phục màu đen, bên trong là một áo sơ mi cổ đứng, đeo cavat màu vàng vừa sang trọng vừa thời trang. Mặc dù khuôn mặt cố tỏ ra rất nghiêm nghị nhưng bản chất phong độ vẫn lộ rất rõ. Cô gái mặc một bộ lễ phục màu trắng, trên cổ và hai bên tai đều đeo trang sức, đôi tay đeo một bộ găng tay trắng bằng lụa khoác tay bên cạnh người con trai chậm rãi bước tới xinh đẹp như chim sa cá lặn, không ai sánh bằng.
Mãi một lúc sau cuối cùng cũng có người lên tiếng phá tan bầu khí im lặng.
Đầu tiên là một người vỗ tay sau đó mọi người đều vỗ tay theo rồi Diệp Thu thấy mình như bị tiếng vỗ tay bao phủ.
“Ồ, Đông Nhi hôm nay đẹp quá”.
“Đúng vậy. Người con trai bên cạnh là ai vậy? Bạn trai hả? Sao bây giờ mới thấy”?
“Người con trai bên cạnh Nhiễm Đông Dạ là ai vậy? Có ai biết không?”
“Tất nhiên là một người nhanh chân giành trước rồi. Hơn nữa lại là đối thủ không biết tên. Thật là thú vị”.
“Đông Nhi và Diệp Thu xứng đôi quá” Hà Khâm đứng ở phía dưới cầu thang, ngẩng mặt nhìn lên Diệp Thu và Nhiễm Đông Dạ, vui vẻ nói với Phùng Tĩnh ở bên cạnh.
“Đúng vậy. Đông Nhi đối với hắn thế nào chúng ta đều biết rõ, cũng không biết Diệp Thu nghĩ thế nào? Đông Nhi chưa bao giờ quan tâm một người đàn ông nào như thế”.
Mặc dù Diệp Thu cố gắng tỏ ra nghiêm nghị và vẻ mặt như rất bí hiểm, không ai đoán trước được nhưng bên trong lại không an tâm. Chỉ có vài bậc thang mà giống như không bao giờ bước hết, cứ bước một bước là tim lại đập nhanh hơn một chút. Còn Nhiễm Đông Dạ dường như lại rất thích cảm giác này, cố ý kéo tay Diệp Thu thật chặt không cho hắn nhân cơ hội chuồn mất, nàng đi một đôi giày thủy tinh vừa bước những bước thật nhẹ nhàng chuyên nghiệp, ánh mắt vừa mỉm cười nhìn mọi người như đang nói điều gì đó.
Diệp Thu quay sang hỏi Nhiễm Đông Dạ: “không có người chủ trì buổi lễ sao? Những nhân vật quan trọng tổ chức bữa tiệc cũng không phải là người chủ trì sao?”
“Chỉ là tiệc mừng sinh nhật thôi mà, cần gì người chủ trì chứ?” Nhiễm Đông Dạ và Diệp Thu không phải là đang nói chuyện với nhau nhưng mọi người đứng ở đó lại tưởng như họ đang nói chuyện rất tình tứ với nhau.
Lúc Diệp Thu đi ra, Đường Quả đang ngồi ở đại sảnh ăn bánh ngọt và uống lục trà. Đây là món mà nàng thích nhất. Còn Lâm Bảo Nhi lại thích ăn hoa quả. Hai cô đều một tay cầm chén, một tay cầm đĩa bánh ngọt ăn uống tự nhiên không nề hà gì ai cả.
“Chị Đường Đường bánh ngọt ngon lắm. Chị muốn nếm thử không?” Lâm Bảo Nhi lấy muỗng xắt một miếng đưa cho Đường Quả.
“Chị không ăn đâu. Chị không muốn ăn nước miếng của em đâu” Đường Quả chùi miệng nói.
“Nhưng lần trước chị vẫn ăn được mà” Lâm Bảo Nhi nói.
Đường Quả cầm lấy cái đĩa trong tay mà mặt đầy tức giận, này nha đầu chết tiệt kia lúc này sao có thể nói cái giọng đó được chứ?
Dương Nhạc và Lý Đại Tráng cũng tự bưng một dĩa đựng đầy thức ăn nhưng lại không dám nuốt ngấu nghiến như Lâm Bảo Nhi, chỉ dám bắt chước những công tử xung quanh ăn từng miếng rất nhỏ. Họ vừa ăn vừa chảy nước miếng nghĩ thầm “thế này biết đến khi nào mới có thể no bụng đây?
Lúc cả đại sảnh bỗng nhiên im bặt, Đường Quả và Lâm Bảo Nhi cũng nhìn theo ra hướng phía cầu thang thì thấy Diệp Thu phong độ đang đi bên cạnh cô gái tổ chức sinh nhật hôm nay.
Đường Quả như vừa bị mê sảng, đầu óc trống rỗng. Môi run run một hồi lâu muốn nói điều gì đó mà không sao nói được. Mà nàng cũng không còn đủ sáng suốt để nói nữa. Nguồn truyện:
Truyện FULL
“Tên Diệp Thu chết bằm này lại giở trò rồi, để em đi dạy dỗ hắn” Lâm Bảo Nhi chùi cái miệng đang bóng mỡ của mình, thở hổn hển nói:
“Bảo Nhi…. Bảo Nhi…. đừng đi. Chúng ta ăn bánh ngọt đã…” Hai tròng mắt Đường Quả trợn tròn nhìn chằm chằm vào Diệp Thu, tay phải sờ soạng quơ qua quơ lại như muốn ngã. Lâm Bảo Nhi vội đưa tay mình cho cô nắm, Đường Quả giống như vừa bị chìm xuống nước giờ đã vớ được một cành cây cứu mạng nên mới trấn tĩnh lại đôi chút.
“Không phải lo cho hắn, chúng ta ăn bánh đi…” Đường Quả vừa nói vừa đút một thìa bánh ngọt thật to nhét vào miệng đang chuẩn bị nuốt xuống thì như bị một cái gì thật to chặn lại, sau đó cô ngồi chồm hổm trên mặt đất nôn ra liên tục.
“Chị Đường Đường chị bị sao vậy?” Lâm Bảo Nhi vội ngồi xổm xuống, làm rơi hết chén đĩa đang cầm ôm chặt lấy Đường Quả.
“Lâm Bảo Nhi, chị đau quá. Chỗ này đau quá” Đường Quả ôm ngực phải nói, nước mắt dàn dụa.