Bận rộn cả ngày Đinh Dật từ phòng tự học về đến ký túc xá đã là mười giờ tối, vừa đặt nước nóng ở sau cửa, Triệu Hiểu Đông đang nằm trên giường đọc sách đã nói với cô: “Vừa rồi điện thoại của bạn đổ chuông rất nhiều, sau đó có điện thoại gọi vào phòng, tên là Lý Bối Bối nhắn là khi nào bạn về thì gọi cho cô ấy.”
Hôm nay cô quên đem theo điện thoại, vội vàng cầm lên nhìn quả nhiên có rất nhiều cuộc gọi nhỡ cùng tin nhắn, đều là của Lý Bối Bối, Đinh Dật vội vàng gọi lại.
“Alo?” Giọng Lý Bối Bối hơi khàn, hơn nữa đầu dây bên kia còn rất ồn, đã trễ thế này cô ấy còn ở ngoài, Đinh Dật hơi lo lắng.
“Tâm tình mình rất tệ, bạn ra đây với mình đi, mình ở quán rượu XX.” Giọng Lý Bối Bối không còn hơi, hơi nức nở làm Đinh Dật sợ hết hồn, Lý Bối Bối tao nhã lịch sự lại đến quán rượu sao?
Không để ý cô ấy nói gì, Đinh Dật cầm điện thoại cùng ví tiền chạy ra ngoài, suýt nữa đụng phải Hồ Giai đi lấy nước nóng về, Hồ Giai kinh ngạc nói: “Ký túc xá sắp đóng cửa rồi, bạn còn muốn đi ra ngoài sao?”
Đinh Dật không để ý giải thích với cô, khoát khoát tay liền chạy đi. Mặc dù quán rượu cách không xa trường học nhưng bây sân trường quá rộng, Đinh Dật chạy thở hổn hển, đỡ eo nhìn khắp quán, chỉ chốc lát sau liền nhìn thấy Lý Bối Bối đang ngồi trong góc.
Lý Bối Bối mặc áo lông màu trắng, váy màu nâu, trên cổ quàng khăn lụa màu tím, vẫn đẹp động lòng người, nếu như mắt cô không đỏ thì có gì đáng chê.
Nhìn ly rượu còn hơn một nửa trong tay cô, hơn nữa ngửi thấy toàn thân cô đều có mùi rượu, Đinh Dật cau mày hỏi: “Một mình bạn ở đây sao? Đã xảy ra chuyện gì?”
Lý Bối Bối thấy Đinh Dật tới liền thả ly rượu trong tay xuống không nói gì, Đinh Dật đi tới ngồi cạnh cô, lần nữa hỏi cô rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Lý Bối Bối bĩu môi, ôm vai Đinh Dật khó hu hu, Đinh Dật bị cô ôm không kịp trở tay, lại không hỏi được gì, càng thêm gấp gáp, vô lưng cô nói: “Đừng khóc đừng khóc, dù xảy ra chuyện gì, đêm hôm khuya khoắt bạn ở đây một mình rất nguy hiểm, chúng ta đi ra ngoài nói chuyện.” Vì vậy liền đỡ Lý Bối Bối đi ra quán rượu.
Đầu mùa đông gió thổi rất lạnh, Lý Bối Bối hình như có chút tỉnh táo, lắp bắp nói: “Thât xin lỗi, trễ thế này còn bắt bạn ra ngoài.”
Đinh Dật vội la lên: “Lúc này còn nói những lời này sao, hôm nay mình quên đem theo điện thoại nên bây giờ mới đến, may mắn không có chuyện gì xảy ra, ở trong đó nhiều loại người phức tạp, một mình bạn ở trong đó không an toàn.” Trong lúc vô tình, Đinh Dật học cách nói của Thẩm Trường Đông.
Lý Bối Bối uốn éo, chậm rãi nói: “Bà nội nói tết nguyên đán anh Kiến Quân sẽ kết hôn.”
“Đúng rồi, anh ấy sắp ba mươi tuổi rồi, bác mình đã sớm giục anh ấy, mình cũng đã thấy chị dâu, hoàn…….” Đinh Dật chợt dừng lại bởi vì cô thấy ánh mắt Lý Bối Bối thê lương, gần như tuyệt vọng, chỉ mong không như cô nghĩ!
“Bạn thích anh mình?” Vẫn nên xác định một chút thì tốt hơn, nhìn Lý Bối Bối đột nhiên run lên, cô có thể xác định câu trả lời, Đinh Dật tự trách mình.
Sao cô lại không nghĩ chứ? Cô nên sớm biết, chỉ cần có anh Kiến Quân, bất luận là đi đến đâu, Lý Bối Bối cũng sẽ đi theo, Lý Bối Bối đối với cô tốt như vậy, đồng trang lứa giống như chị em tốt.
Nếu chỉ là như vậy thì không có gì để nói, cô còn kéo cô ấy đi gặp bạn gái của anh ấy, Lý Bối Bối tính tình tốt lại lễ phép, quay người lại liền đi, bất luận như thế nào cô cũng phải biết chứ, uổng công cô thông mình, thật ra cũng chỉ là một con ngốc, còn miêu tả chị dâu tương lai như thế nào với cô ấy, may mắn là Lý Bối Bối không cắt đứt quan hệ với cô.
Nhưng ai có thể nghĩ chứ, Lý Bối Bối có thể thích anh Kiến Quân hơn cô mười tuổi chứ? Hơn nữa hôn lễ của anh cũng đã được định, thật là một vấn đề khó giải quyết. Đinh Dật vò đầu bứt tai hỏi Lý Bối Bối: “Anh mình biết không?”
Đôi mắt Lý Bối Bối long lanh giống như chỉ cần chớp mắt nước mắt sẽ chảy xuống, quả nhiên, trong nháy mắt hai hàng nước mắt chảy xuống, cô ấy lau nước mắt nói: “Hôm nay mình đến công ty anh ấy tìm anh ấy để nói, anh ấy lại đang đưa bạn gái đi thử áo cưới, anh ấy giới thiệu mình với chị ấy là cô bé hàng xóm, là bạn của em gái, mình vội vàng chạy còn nghe thấy anh ấy nói bình thường con bé không như vậy, rất lễ phép, anh ấy chỉ xem mình là cô bé.” Có lẽ cảnh này đã lưu lại rất kỹ trong đầu cô ấy, Lý Bối Bối thuật lại không sót một chữ nào.
Đinh Dật đỡ Lý Bối Bối đứng bên đường không biết nên nói gì. Hai ba năm trước cô đã rõ chuyện tình cảm không thể nói trước được gì, không phải bạn nghĩ muốn là được, cũng không phải cố gắng là có thể có được, nói không chừng một ngày nào đó bạn không muốn tự nó lại đổ ập xuống, thường thì vật đổi sao dời, lúc yêu đương ngọt ngào say đắm cũng có lúc như sữa tươi hết hạn chỉ có thể vứt đi.
“Bất luận như thế nào, bạn như thế này cũng vô dụng, bạn có tính toán gì không?”
Lý Bối Bối cười khổ: “Mình không biết, đi một bước tính một bước, mình chưa nói với ai chuyện này, cuối cùng hôm nay cũng có người chia sẻ, bạn sẽ đứng về phía mình chứ?”
“Đương nhiên, anh mình không thích bạn là anh mình không có mắt, anh ấy cũng giống bạn tuổi còn trẻ, không biết sự đời, để cho anh ấy hối hận đi, có rất nhiều chàng trai đẹp trước mặt bạn, cô giáo Lý xinh đẹp hào phóng, ai gặp cũng thích, ha hah ha ha.” Đinh Dật mới học trên web một hình động, giọng nói vụng về, quả nhiên chọc Lý Bối Bối hết khóc: “Nói lung tung gì vậy.”
Tạm thời vô sự, Đinh Dật lập tức nghĩ về thực tế, nhìn đồng hồ đã là mười hai giờ đêm, ký túc xá đã đóng cửa, lúc này quay về nhất định sẽ bị ban quản lí mắng, cả người Lý Bối Bối toàn mùi rượu không dễ chịu nhưng đường về nhà quá xa, hơn nữa không nên để người nhà cô ấy thấy bộ dáng bây giờ của cô, Đinh Dật có chút khổ sở.
Nếu Ngụy Hoa Tĩnh không đi thực tập thì tốt biết mấy, anh ta thông thuộc mọi địa bàn, nhất định có thể nghĩ ra biện pháp, hỏi Lý Bối Bối một chút mới biết cô nhất thời xúc động mới chạy vào uống rượu, hiển nhiên cũng không tính trước đường lui.
Đinh Dật bất lực nhưng nửa đêm hai người con gái cũng không thể ở ngoài đường, trường của Thẩm Trường Đông quá xa, lúc này cũng không có cách gì giúp được cô, nếu không thì kéo cậu ra ngoài đánh bài uống trà suốt đêm, còn tốt hơn một mình cô ở bên cạnh Lý Bối Bối.
Đi một lát cô bị Lý Bối Bối đè xuống, nhìn mắt cô ấy nheo lại hình như là rượu ngấm vào người. Đinh Dật muốn đi tìm khách sạn nhưng lại sợ không đủ tiền, cô chạy vội ra ngoài không đem theo nhiều tiền, tính tiền rượu liền không còn tiền, Lý Bối Bối cũng không đem ví, xem ra cô không đến đón thì cô ấy cũng không thể rời khỏi quán rượu.
Trong lúc bất đắc dĩ Đinh Dật nghĩ đến một người đó chính là Điền Anh Hùng. Người Nhật Bản giàu có, đi học bằng xe hơi, cô liền không khách khí tìm anh ta, từ nay về sau có thể tránh liền tránh, coi như có gặp nhau cũng sẽ làm như có chuyện vội vã bỏ đi…….nếu anh ta muốn mời cô đi ăn một bữa cô hoàn toàn không vui.
Nhớ lúc đó anh ta nhắc tới ở trọ gần trường cũng không có giờ đóng cửa nghiêm ngặt, lần trước anh ta cũng cho cô số điện thoại để liên lạc, Lý Bối Bối là em gái bạn thân anh ta, ở nhà anh ta một đêm chắc cũng không có vấn đề gì.
Vì vậy Đinh Dật thử bấm số điện thoại của Điền Anh Hùng, đổ chuông hai lần liền có người nghe, thật may là anh ta chưa ngủ.
Đinh Dật nói một chút tình cảnh của cô và Lý Bối Bối, Điền Anh Hùng lập tức nói: “Hai người ở đó chờ tôi, mười phút sau tôi sẽ có mặt.”
Người Nhật Bản rất đúng giờ, không đến mười phút chiếc xe limousine đã đến, anh ta cũng không sợ phạm luật giao thông, hoàn hảo buổi tối ít xe cùng người đi bộ qua lại, Đinh Dật cảm kích trong lòng sự giúp đỡ của anh ta.
Điền Anh Hùng ở trọ gần trường, nhà anh ta ở có ba phòng, đồ dùng bên trong hết sức tinh xảo, phòng ốc sạch sẽ, nhìn qua cũng có thể biết có người quét dọn.
Đặt Lý Bối Bối xụi lơ xuống giường trong phòng khách, đắp kín mền, Đinh Dật chuẩn bị tạm biệt, nói khó với quản lí ký túc xá mấy lời vậy, đây là lần đầu tiên cô vi phạm.
Điền Anh Hùng rót nước trái cây cho cô: “Em không ở lại sao?” Thấy Đinh Dật lắc đầu rồi nói: “Một mình Lý Bối Bối ở đây không tốt lắm đâu, ý anh là sáng mai cô ấy sẽ hiểu lầm hoặc là Ngụy Hoa Tĩnh biết nói không chừng sẽ có ý kiến, người Trung Quốc các em hay nói tình ngay lý gian, tóm lại là không thích hợp.”
Đinh Dật phản bác: “Cô ấy ngủ rồi có gì không tốt chứ.” Nhưng mặc dù mạnh miệng trong lòng cũng lo lắng, đàn ông Nhật Bản đạo đức không tốt lắm, mặc dù Điền Anh Hùng không tệ, mọi người quen đã lâu nhưng ai có thể xác định được anh ta không phải ngụy quân tử, ngộ nhỡ Lý Bối Bối xảy ra chuyện gì cô thật sự sẽ rất có lỗi.
Suy nghĩ một lúc Đinh Dật quyết định ở lại nhưng khi cô cầm ly nước trái cây thì trong đầu chợt suy nghĩ: “Lý Bối Bối say rượu bất tỉnh nhân sự, không phải chúng ta giống cô nam quả nữ sao?”
Mặc dù đêm đã khuya, tinh thần Điền Anh Hùng vẫn rất phấn chấn, hôm nay sau khi biết tâm tình của Lý Bối Bối trong đầu loạn lên cũng không buồn ngủ, hai người liền ngồi trên ghế salon trong phòng khách nói chuyện.
Thì ra nhà Điền Anh Hùng cũng sản xuất xe hơi, anh ta đã từng học qua ngành xe hơi, nói với Đinh Dật về lĩnh vực này cũng không có chút mơ hồ nào, chỉ là Đinh Dật mới là sinh viên năm nhất, tất cả đều là cơ bản, chưa học các môn chuyên ngành, nói chuyện không có ưu thế gì, vì vậy vội vàng nói sang chuyện khác: “Anh học võ thuật, ngôn ngữ, quản lí còn có máy móc, có phải rất có giá? Thân là con nhà gia thế cũng rất mệt mỏi, sẽ có rất nhiều trách nhiệm cùng nghĩa vụ, cái gì cũng không thể tự do quyết định.” Để cho cô thăng bằng một chút, nếu như cứ hướng về người này cô cảm thấy mình thật vô dụng.
Điền Anh Hùng gật đầu: “Quá trình học tập rất vất vả, cũng may những thứ này đều là những thứ anh thích, anh không khó để thích ứng. Anh không phải cháu đích tôn nên cũng không có nhiều bắt buộc, rất nhiều chuyện có thể tự mình quyết định.” Anh ta dừng một chút liếc nhìn Đinh Dật nói tiếp: “Ví dụ như tình yêu và hôn nhân.”
Đinh Dật bị anh ta nhìn trong lòng run lên, tối nay quả nhiên bị đột kích rồi, nhiều năm như vậy cô không biết Lý Bối Bối thích anh trai, lập tức bắt đầu hoài nghi năng lực quan sát và suy luận của bản thân, bây giờ cũng không thể khẳng định ánh mắt của Điền Anh Hùng có nghĩa gì, không nói gì thêm với Điền Anh Hùng, vội vàng bắt đầu những vấn đề khác.
Phản ứng cơ mẫn học của Điền Anh Hùng rất uyên bác, là một đối tượng nói chuyện tương đối tốt, nói chuyện một lúc hai người liền đứng dậy ai về phòng người đấy nghỉ ngơi, mặc dù vẫn còn phòng trống nhưng Đinh Dật vẫn quyết định ngủ cùng Lý Bối Bối.
“Có lẽ nửa đêm cô ấy cần người chăm sóc.” Đinh Dật nói với Điền Anh Hùng, Điền Anh Hùng cười cười xác định Đinh Dật không cần gì nữa liền quay về phòng.
Ngày hôm sau khi rời khỏi giường quả nhiên Lý Bối Bối mê man, trí nhớ không rõ lắm, may mà cô sáng suốt ở bên cạnh cô ấy nếu không sợ rằng cô ấy nhất định sẽ sốc, nói không chừng còn trách cô bỏ cô ấy lại một mình.
Điền Anh Hùng lái xe đưa Lý Bối Bối về trước sau đó đưa cô về trường, khi đến ký túc xá Đinh Dật yêu cầu anh ta cho cô xuống xe, cả đêm không về nếu như bị người quen nhìn thấy nam sinh đưa cô về có thể nhảy xuống sông Hoàng Hà cũng không rửa sạch nỗi oan.
Rốt cuộc trước khi đến phòng học thì chuông reo, giáo viên dạy toán không dễ tính, bình thường tiết học của cô không ai dám đi trễ.
Ngày hôm qua bởi vì Lý Bối Bối gọi quá nhiều nên điện thoại hết pin, mới vừa rồi về ký túc xá cầm pin dự trữ, vào lớp học Đinh Dật lấy pin dự trữ thay, vừa mở điện thoại đã thấy tin nhắn của Thẩm Trường Đông: “Hôm qua gọi điện bạn cùng phòng nói bạn vội vàng chạy ra ngoài nói là Lý Bối Bối gọi, có chuyện gì không? Sao không gọi cho mình?”
Có một tin nhắn gần đây nhất là: “Mình ở trước cửa trường đợi cậu, bạn đang học ở phòng nào?” Thời gian là ba phút trước, Đinh Dật vừa ngẩng đầu đã nhìn thấy Thẩm Trường Đông đứng trước cửa phòng học nhìn chung quanh.
Thấy Đinh Dật đi ra ngoài, Thẩm Trường Đông lộ vẻ thở phào nhẹ nhõm, vẻ mặt cậu nhìn rất mệt mỏi, đầu tóc rối bời, trên cằm râu mọc dài, từ trước đến giờ cậu rất sạch sẽ, rất ít khi thấy bộ dáng chật vật như vậy.
Đinh Dật đang muốn giải thích, Thẩm Trường Đông dùng lực kéo cô tới một góc cầu thang ít người qua lại quát to: “Bạn có đầu óc hay không! Tối khuya lại đi ra ngoài một mình cũng không nói với ai là đi đâu!”
Lúc đầu Đinh Dật không biết cả đêm sẽ không về, sau đó sợ gọi điện thoại cho Thẩm Trường Đông quá muộn sẽ ảnh hưởng cậu nghỉ ngơi, sai lầm là quên gửi tin nhắn cho Thẩm Trường Đông, trước khi ngủ cậu thường gọi đến ký túc xá của cô nói mấy câu, phát hiện cô không về sẽ lo lắng. Sau đó điện thoại hết pin, khẳng định không gọi được, nhìn đôi mắt đầy tia máu của cậu, Đinh Dật không thể tưởng tượng được lúc cậu nóng nảy.
Vì vậy mặc dù Thẩm Trường Đông quát cô, Đinh Dật không cãi lại, chỉ ngượng ngùng nói: “Sao bạn lại tới đây, sáng nay không có tiết sao?”
Tâm tình Thẩm Trường Đông ổn hơn một chút, liếc cô một cái nói: “Hết tiết rồi, tối qua sau khi ký túc xá đóng cửa mình liền đi ra ngoài, còn không biết quản lý ký túc có báo lên khoa hay không.”
Thì ra Thẩm Trường Đông không thể liên lạc với Đinh Dật, nằm trên giường càng nghĩ càng lo lắng nên quyết định đến trường tìm cô nhưng quản lý ký túc nói đóng cửa tắt đèn thì không được ra ngoài nữa, Thẩm Trường Đông nài nỉ quản lý mở cửa. Gọi xe đến đại học A nhưng lại không biết nên tìm ở đâu, nghe Triệu Hiểu Đông nói lúc Đinh Dật nghe điện thoại nói đến quán rượu liền tìm hết tất cả các quán rượu ở gần trường, đến rạng sáng các quán rượu đóng cửa vẫn không tìm thấy, Thẩm Trường Đông lo lắng liền tìm tất cả công viên gần đó chỉ còn thiếu nước báo cảnh sát nhưng chưa tới thời gian mất tích cảnh sát cũng sẽ không xử lý, cậu thử vào trường tìm vận may nhìn xem Đinh Dật về chưa, nếu không tìm được cậu chỉ còn cách báo cho ba Đinh Dật.
Nghe cậu nói xong, tâm địa sắt đá như Đinh Dật mắt cũng đỏ ngầu, không ngờ cô nhất thời khinh thường lại làm cho Thẩm Trường Đông lo lắng như vậy, hết sức đau lòng.
Chuông vào học vang lên, Thẩm Trường Đông xoa xoa đầu cô nói: “Mau quay về lớp đi, mình tìm bạn vào ký túc xá nghỉ ngơi một chút, buổi trưa đến gặp bạn.”