Cần Gì Quá Đa Tình

Chương 16: Chương mười sáu



“Kem đậu xanh ở đây rất ngon, hương vị sữa nồng, hạt đậu không lớn, không cứng không mềm, ăn rất ngon, mỗi lần ăn đều cảm thấy rất hạnh phúc!” Ngày tiếp theo, trong cửa hàng kem Bảo Đảo, Đinh Dật tận hưởng kem đậu xanh, vừa ăn vừa khen.

Lâm Lâm ngồi đối diện nhìn cô mỉm cười: “Không ngờ hạnh phúc của Đinh đại tiểu thư lại đơn giản như vậy, bạn giúp mình giải vây, mình cho tặng bạn một hạnh phúc, có phải bạn lời quá hay không?”

“Sao lại nói vậy, vậy mình mời bạn, mình tặng bạn hạnh phúc.” Đinh Dật quơ quơ cái muỗng kháng nghị.

“Hạnh phúc của mình không đơn giản như vậy.” Lâm Lâm cười nói, trong ánh mắt khẽ thoáng cô đơn không dễ dàng phát hiện.

“Đừng đến quầy rượu làm việc nữa, chúng ta đều chưa trưởng thành, ngộ nhỡ bị bắt mọi người đều không có lợi, hơn nữa hoàn cảnh bên trong cũng không tốt lắm. Sau này càng ngày càng nhiều bài tập, như vậy quá lãng phí thời gian.”

“Mình hiểu, ngày hôm qua là lần đầu tiên mình đi làm, phát hiện ra không có cách nào thích ứng, sẽ không đi nữa, ngộ nhỡ lại gặp mấy người kia, chẳng phải là xong đời?”

“Nếu bạn không để ý, chuyện tiền bạc mình có thể giúp bạn, bạn đừng hiểu lầm, mình không có ý gì, mình chỉ cảm thấy thành tích của bạn tốt như vậy nếu làm trễ nãi thời gian học thì rất đáng tiếc.” Đinh Dật thận trọng nhìn cô nói. Lâm Lâm thuần túy như vậy lại đến quầy rượu làm chỉ có thể do kinh tế khó khăn.

“Cám ơn bạn, bây giờ còn có thể ứng phó được, học phí không nhiều, mình chỉ muốn nhận ít trợ cấp từ gia đình.”

Hình như sức khỏe mẹ Lâm Lâm không tốt lắm, thường cần nhiều tiền để đi khám bệnh, ba lại là một công nhân bình thường, thu nhập cũng không nhiều, thường xin học bổng dành cho học sinh nghèo vượt khó học giỏi. Chỉ có Đinh Dật cảm thấy khoản tiền đó không đáng bao nhiêu, thật ra để mọi người hiểu được hoàn cảnh khó khăn của một học sinh ưu tú là rất khó.

“Vậy bạn muốn tìm chỗ làm khác sao?” Bọn họ chỉ mới mười sáu tuổi, không có nhiều việc mà bọn họ có thể làm.

“Suy nghĩ một chút đi, mình chỉ muốn tận dụng thời gian nghỉ hè để đi làm thôi, ngày khai giảng không có thời gian để đi làm.”

Đinh Dật nghiêng đầu suy nghĩ một chút: “Bạn có muốn làm gia sư không?”

Lâm Lâm sửng sốt: “Đồng ý tất nhiên đồng ý, chẳng qua mình không giỏi lắm, phần lớn mọi người tìm gia sư thường tìm sinh viên sư phạm.”

“Thôi đi chỉ là học sinh lớp bốn thôi, sao lại phiền phức như vậy, hơn nữa với thành tích của bạn, dư sức làm gia sư.” Đang nói liền có ba người con gái ăn mặc quần áo cầu kỳ đi vào trong tiệm, dẫn theo cậu bé mười mấy tuổi, cậu bé vửa vào liền chạy đến quầy chỉ ăn cái này cái này.

Đinh Dật đứng lên gọi: “Mẹ Đại Cữu.” Lại gọi bé trai kia: “Kỷ Thiên Hằng! Em chỉ biết ăn thôi sao, còn không mau qua đây gặp cô giáo của em!”

Cậu bé đang cầm một hộp kem vội chạy tới, lúc vòng qua Đinh Dật còn cố ý đụng cô, cười hì hì nói: “Chị Thỏ, chị nói cô giáo là chị sao?” Cậu nhóc này học không tốt, chữ chỉ biết một nửa, kể thừ sau khi biết tên cô thì gọi là “Chị Thỏ” dạy mãi không sửa.

Đinh Dật thấy cậu bé gọi mình nơi công cộng như vậy, tức giận trong lòng, lấy đi hộp kem của cậu bé đặt trên bàn, cậu bé phản kháng, hai người vật lộn trong tiệm, Đinh Dật lớn hơn mấy tuổi, không lâu sau liền chiếm thế thượng phong, cậu bé bị cô éo nằm trên sàn nhà.

Cậu bé nằm trên sàn nhà khóc kêu to: “Mẹ ơi chị Thỏ bắt nạt con!”

Mẹ Cữu cười nói: “Đáng đời,ai bảo con nghịch ngợm!” Lại nghiêng đầu nói với Đinh Dật: “Đinh Dật, cô thấy chỉ có cháu mới trị được nó, mới có mấy ngày cô đã bị nó làm cho suy nhược thần kinh, kỳ học này đứng cuối, mùa hè làm phiền cháu!”

Đinh Dật còn chưa mở miệng, Kỷ Thiên Hằng bị cô ép nằm trên sàn nhà đã bắt đầu kêu to: “Không muốn! Mẹ con ở chung với chị ấy sẽ bị đánh chết, mẹ không thể nhìn con bị ngược đãi được!”

Đinh Dật vỗ đầu cậu bé một cái, tay kia nắm hai tay cậu bé, phòng ngừa cậu bé lại làm chuyện gì. Không ngờ Kỷ Thiên Hằng thấy không thoát được đổi phương pháp công kích, dùng chân đá chân cô, cô tức giận lần nữa đẩy cậu ngã trên sàn nhà, nhân tiện đạp một cái.

Mẹ Cữu vội vàng quát con trai: “Thiên Hằng nếu con không nghe lời mẹ sẽ giận, chị Dật thật khó mới đồng ý dạy thêm cho con, con phải ngoan, nếu con chọc giận chị sẽ không ai giúp con!” Con cháu họ Kỷ thưa thớt, trước mắt chỉ có Kỷ Thiên Hằng, được ông bà cưng chiều trở nên hỗn, nghịch ngợm, thành tích học hành lại kém, làm cho nhiều gia sư tức giận bỏ đi. Từ trước đến giờ chỉ có Đinh Dật mới làm cậu sợ, lần này mẹ Cửu nói thật lâu Đinh Dật mới đồng ý dạy thêm cho cậu.

“Con không muốn chị ấy trông con, con sẽ bị chị ấy chỉnh, mẹ không thể thây chết mà không cứu!” Kỷ Thiên Hằng bị Đinh Dật dùng đầu gối ngăn chận không thể động đậy bắt đầu khóc rống, mẹ Cửu bị cậu làm cho dở khóc dở cười.

“Tên nhóc này, người khác không bị em chỉnh thì thôi, em còn dám khóc!” Một tay nhéo lỗ tai cậu bé, đầu gối dùng sức đè xuống, Kỷ Thiên Hằng bắt đầu khóc lớn: “Chị Thỏ, không, chị Dật, chị mau nói với mẹ chị không trông chừng em, em không muốn bị chị dạy!”

Đinh Dật nhìn cậu mở miệng hỏi: “Em không muốn bị chị trông nom, vậy chị tìm gia sư cho em thì em có dám quấy rối không?”

“Không, chỉ cần không phải chị, ai dạy cũng được!”

“Được, đây là em nói đó, chỉ cần gia sư một lần nói em quá nghịch ngợm không nghe lời, chị sẽ tự đến quản em, em kêu rách cổ cũng không được! Hừ, đến lúc đo cho em biết thế nào là Hàng Long Thập Bát Chưởng!” Nói xong phối hợp động tác chưởng vỗ một cái vào lưng cậu bé.

Kỷ Thiên Hằng lại kêu to một tiếng sau đó nghẹn ngào: “Em không trêu đùa bọn họ, em đảm bảo nghe lời.”

Đinh Dật thấy đã thu phục được cậu bé, sợ giày vò nữa mẹ Cữu sẽ đau lòng, bây giờ ba mẹ quá mềm lòng, đứa bé mới bị cưng chiều không quản được, lần này cô nói trước là muốn diễn khổ nhục kế nếu không cậu bé sẽ không xin tha.

“Mẹ Chín, đây là Lâm Lâm bạn học cuả cháu, thành tích không kém cháu, quan trọng nhất là kiên nhẫn hơn cháu, chàu năn nỉ mãi cô ấy mới chịu giúp Thiện Hằng.”

Mẹ Chín vừa nghe như vậy thì mặt mày hớn hở, vội vàng lôi kéo Lâm Lâm hỏi lung tung, càng nhìn càng hài lòng, để Đinh Dật quản Thiên Hằng bà cũng không nhẫn tâm, cô bé Lâm Lâm này có khuôn mặt hiền hòa, vừa nhìn là biết học sinh nghiêm túc học giỏi.

“Mẹ Chín , bạn học của cháu học mầm non Thanh Hoa Bắc Đại, bài tập nhiều nhưng vẫn bớt thời gian đến giúp, Thiên Hằng lại nghịch ngợm như vậy, phí làm gia sư cũng không thể ngược đãi người ta.” Chú CHín cùng mẹ Chín mở bệnh viện thẩm mỹ, mỗi ngày đều rất lời, thứ không thiếu nhất chính là tiền.

“Đó là điều đương nhiên, giá gấp ba giá thị trường, tương lai Thiên Hằng có thành tích tiến bộ sẽ có thưởng thêm.” Hai vợ chồng bọn họ khổ cực không phải vì con trai bảo bối sao, chút tiền lẻ này không đáng là gì.

Vốn dĩ Lâm Lâm nghe vậy muốn từ chối, gấp ba giá tiền, hơi cao, lại bị Đinh Dật lén nháy mắt ngăn cản, đành phải tạm thời im lặng, giống như đồng ý.

Trước khi Đinh Dật còn lợi dụng lúc cô Cửu không nhìn thấy quắc mắt trừng trừng uy hiếp Kỷ Thiên Hằng một chút, nội dung to lớn chính là nếu cậu không nghe lời hậu quả như thế nào cậu tự biết, trước sự uy hiếp của Đinh Dật Kỷ Thiên Hằng chỉ biết in hơi lặng tiếng. Trong nhà tất cả mọi người đều lo cho cậu bé, chỉ có chị gái này vừa thông minh vừa xinh đẹp cũng được cưng chiều như cậu bé, từ trước đến giờ là khắc tinh của cậu bé làm cho cậu bé vừa sợ lại vừa ghen tỵ.

Không biết là do tác uy hiếp của Đinh Dật hay do Lâm Lâm dạy đúng phương pháp, tóm lại là hai thầy trò bọn họ bình an vô sự. Một ngày ít nhất Kỷ Thiên Hằng phải học kèm hai tiếng, không chỉ có bài tập nghỉ hè mà còn bài tập trước kia, sự tiến bộ này làm cho chú Cửu cùng cô Cửu rất vui.

Lần nữa gặp Đinh Dật là Lâm Lâm được đến nhà họ Đinh chơi, Lâm Lâm nói với Đinh Dật đang nằm trên ghế salon ăn trái cây: “Mình cảm thấy mặc dù Kỷ Thiên Hằng nghịch ngợm nhưng rất thông minh, không khó để dạy, giá gấp ba mình thấy hơi nhiều, bạn giúp mình trả bớt một phần đi, lần trước mình đưa mẹ Chín nhưng mẹ không chịu lấy.”

Đinh Dật đưa cho cô một chùm vải, khoát tay: “Đối với bạn mà nói không tính là nghịch ngợm, đối với bọn họ lại là đại ân, tin tưởng mình, hiệu quả như vậy, để bọn họ tốn gấp mười số tiền đó bọn họ cũng chịu, bạn không cần phải khách khí.”

Trong thời gian này đến nhà họ Kỷ, Lâm Lâm cũng biết bọn họ không quan tân tới số tiền lẻ này, chỉ biết cười nói với Đinh Dật: “Cám ơn bạn, chẳng những giúp mình tìm việc còn giúp mình loại bỏ chướng ngại vật, không có sự uy hiếp của bạn, Kỷ Thiên Hằng sẽ không nghe lời, có thể thấy cậu bé rất sợ cậu.”

“Ha ha căn bản là nó cần bị ăn đòn, bạn không cần cảm ơn mình, mình thấy khổ cho bạn, cả một kỳ nghỉ hè phải tốn thời gian với tên nhóc này. Lần trước mẹ Chín nói với mình, hy vọng sau khi khai giảng bạn vẫn có thể kèm nó học, không cần nhiều, một tuần kèm hai giờ, giá tiền có thể tăng thêm, bạn xem có tiện hay không, nếu không tiện mình có thể giúp bạn nói.”

Lâm Lâm vội vàng nói: “Không có việc gì, mình có thể kém cậu nhóc học, không cần phải thêm tiền, nếu thêm nữa mình lại không dám làm.”

Đinh Dật lắc đầu một cái: “Làm khó bạn phải quản tên nhóc kia, hi vọng không làm ảnh hưởng đến việc học của bạn, chuyện thi toàn Bắc Kinh thế nào? Hy vọng về sau có thể học cùng trường đại học với bạn, mình phát hiện càng ngày càng thích bạn.”

“Chuyện đó sau này hãy nói, bạn nói thế không biết bao nhiêu bạn nam sẽ đau lòng, có thể có được sự ưu ái của tiểu thư Đinh mình thật may mắn!” Lâm Lâm vừa nói vừa gật đầu hả hê.

Đinh Dật nhào qua ôm cô: “Nếu bạn cảm thấy cũng không tệ, vậy bạn gả cho mình đi, làm vợ ba của mình” Nói rồi làm ra vẻ muốn hôn cô ấy.

Lâm Lâm bị dọa sợ vội vàng né tránh, không hiểu nói: “Bạn có người yêu rồi nha, bạn nam đẹp trai lần trước cứu mình đó không phải sao? vợ hai là ai?”

“Bạn nói Thẩm Trường Đông hả, ha ha, cậu ấy là người hầu nhỏ, vợ cả của mình là La Bình, vợ hai là Nguyễn Thúy, bạn đành chịu uất ức vậy, bạn chấp nhận làm vợ ba mình chứ.” Vừa nói vừa muốn ôm, tóc thắt bím bị kéo lại nghiêng đầu nhìn là Thẩm Trường Đông, cậu bạn này học cô, sang nhà cô chưa bao giờ đi cửa chính, đều leo tường, bây giờ càng ngày càng nghiêm trọng, vào nhà ngay cả cửa cũng không gõ.

“Đinh Dật cậu dám nói xấu mình? Còn đùa giỡn con gái nhà lành?” Thẩm Trường Đông vừa chỉ trích Đinh Dật vừa ăn quả vải cô vừa bóc, Đinh Dật tức giận kéo mặt cậu: “Trả lại cho mình.”

Thẩm Trường Đông nghe lời phun ra, ói vào tay Đinh Dật…….một hạt vải.

Đinh Dật vứt hạt vải nhào qua đánh nhau với Thẩm Trường Đông, Lâm Lâm ngồi yên bên cạnh, vì sự thân mật của hai người mà gò má nóng ran, đang muốn nói tạm biệt Đinh Dật, Thẩm Trường Đông đã mở miệng trước: “Hôm nay mình tới để tạm biệt.”

Một câu nói nhẹ nhàng có thể ngăn tất cả động tác của Đinh Dật, gặp được người bạn thân này quá vui nên quên rằng cậu ấy cũng phải đi.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.