Hoạt động trên rất thành công, ít nhất hai mươi bốn người trở về bình an. Nhưng không biết sau khi trở về ai nói chuyện này cho thầy chủ nhiệm Trương biết, Đinh Dật cùng Ngô Khiêm bị gọi vào phòng làm việc mắng một trận.
“Lá gan của hai em cũng lớn quá, núi Thạch Long có sói các em có biết không? Còn tự mình thuê xe, hơn hai mươi người, ngộ nhỡ có chuyện gì thì ai chịu trách nhiệm?”
Đinh Dật không phục: “Chỉ là đi tham quan phong cảnh, chủ nhật có nhiều người như vậy làm sao có thể có chó sói xuất hiện, không phải không xảy ra chuyện gì sao?. Mọi người học tập khổ cực như vậy, thỉnh thoảng phải đi giải sầu chứ, quay lại mới có tinh thần học tập chứ!”
“May mắn, đơn giản là may mắn! Lần sau không cho phép tự tổ chức đi chơi xa nữa biết chưa?”
Nhìn một người hơn hai mươi tuổi bởi vì bọn họ mà trở nên lúng túng vì họ, Đinh Dật không đành lòng đành phải đồng ý. Ngô Khiêm gật đầu lia lịa, hối hận lập trường của bản thân không kiên định bị Đinh Dật lừa.
Sau khi quay về Đinh Dật với Chu Văn Bân xem như có chút quen biết, sau khi tan học bạn ấy đi cùng cô và Nguyễn Thúy về nhà, dù sao mọi người đều về cùng một hướng, Chu Văn Bân tươi cười: “Hai người đi trước đi, bình thường chín giờ mình mới về nhà.” Đinh Dật quay đầu lại nhìn Nguyễn Thúy, Nguyễn Thúy vội nói: “Mình về muộn ba mẹ sẽ lo lắng.” Đinh Dật không thể làm gì khác hơn là đi theo cô.
Ra cổng trường Nguyễn Thúy cười nói với Đinh Dật: “Bạn không trách mình chứ, có một việc mình không biết có nên nói cho bạn biết hay không, bây giờ mình nghĩ vẫn nên nói cho bạn biết.”
Đinh Dật tò mò: “Chuyện gì? Là về mình sao?”
Nguyễn Thúy cắn môi, một lúc sau mới mở miệng: “Bạn nghe xong đừng tức giận, mình cũng chỉ nghe bọn họ nói mà thôi, hiện tại trong lớp mọi người đều đang nói bạn theo đuổi Chu Văn Bân, nói bạn lấy việc công làm việc tư, tổ chức hoạt động với mục đích đến gần bạn ấy, còn những lời rất khó nghe mình không muốn nói, chẳng qua mình lo lắng nếu cứ tiếp tục như vậy sẽ bị thầy giáo biết như vậy thì không hay lắm.”
Quả nhiên là bạn thân, không trách được vừa rồi cô ấy ngăn không cho đi cùng. Đinh Dật cảm động, cô thật may mắn, lúc trước có La Bình, bây giờ là Nguyễn Thúy, đều là những cô gái dịu dàng lương thiện, lại rất quan tâm tới cô.
Đinh Dật không muốn làm khó Nguyễn Thúy nói ra là ai nói xấu, cô mải vui quên mất lời người đáng sợ, bây giờ cô chỉ muốn biết phản ứng của Chu Văn Bân thế nào, nếu mọi người đều truyền nhau như vậy chắc chắn Chu Văn Bân cũng nghe thấy.
Sau khi đưa Nguyễn Thúy về nhà, Đinh Dật đến nhà Chu Văn Bân ôm cây đợi thỏ, cô muốn sau khi bạn ấy tan học về nhà sẽ nói chuyện.
Quả nhiên hơn chín giờ liền nhìn thấy Chu Văn Bân đi xe đạp về, Đinh Dật đến gần mới phát hiện có gì đó không đúng, hình như ghế sau có người ngồi.
Lúc này Chu Văn Bân cũng thấy cô, nghiêng đầu nói một câu, người ngồi sau xe liền nhảy xuống làm cho Đinh Dật bị dọa cho sợ đến nỗi hồn bay phách lạc, hóa ra là Văn Tĩnh giáo viên dạy hóa học của cô.
Còn chưa nghĩ ra làm sao giải thích với cô giáo tại sao tối như thế cô còn ở đây thì Chu Văn Bân khẽ nói “Mẹ” làm cho cô bừng tỉnh.
Đinh Dật hoàn toàn tỉnh táo, cô lễ phép chào hỏi cô Văn Tĩnh, sau đó nói: “Có câu hóa học em không biết làm có đúng hay không, nếu như không làm rõ tối nay em sẽ ngủ không được, em hỏi các bạn học cùng mới biết nhà cô ở đây, lại nghĩ cô rất bận, chắc chắn sẽ không về nhà sớm, không thể làm gì khác hơn là ngồi ở đây chờ, không ngờ cô thật sự về muộn. Hì hì.” Hồn phách cũng bay mất, nói chuyện không tự nhiên nhưng lại logic, Đinh Dật tin cô giáo sẽ tin.
Văn Tĩnh cũng bất ngờ với việc nhìn thấy Đinh Dật, bây giờ nghe cô giải thích lại càng cảm thấy kỳ quái, khó trách Văn Tĩnh giật mình, từ khi Đinh Dật nhập học đến nay, chưa từng hỏi bà một vấn đề gì.
Để khích lệ tinh thần ham học của cô Văn Tĩnh mời cô vào nhà nói tỉ mỉ, Đinh Dật cũng không từ chối, đi cùng hai mẹ con họ vào nhà.
Ba Chu Văn Bân cũng chính là người đàn ông cô đã nhìn thấy trên xe lửa ở trong nhà, hình như ông vẫn còn ấn tượng với Đinh Dật, nhìn thấy cô liền ngạc nhiên nói: “Không phải cô là…….”
“Ông Chu, tôi giới thiệu với ông một chút, đây là Đinh Dật, học sinh của tôi học cùng lớp với Văn Bân.”
Đinh Dật cười ngọt ngào, chào ông. Thì ra là vậy, Chu Chính Thư là phó hiệu trưởng trường Nhất Trung, không trách được họ lại ở Nhất Trung.
Đã từng nghe La Bình nói phó hiệu trưởng Chu là một người có tài, tướng mạo anh tuấn, tác phong nhanh nhẹn, làm mê hoặc vô số phụ nữ, không trách cô Văn lại bảo vệ chồng mình như vậy. Chu Văn Bân bề ngoài là trò học từ thầy nhưng lại giỏi hơn thầy, không phải ngay cả cô cũng bị mê hoặc sao, Đinh Dật tự giễu trong lòng.
Không nghĩ tới Chu Chính Thư từng nghe nói về cô “Đinh Dật, cô chính là Đinh Dật? Người đứng đầu kỳ thi cấp ba năm ngoái? Ha ha, không tệ, không tệ.”
Vì cái hạng nhất chết tiệt kia Đinh Dật nghĩ nếu học kỳ sau phải có thành tích tốt để lấy lại danh dự, tránh phải xấu hổ.
Theo Văn Tĩnh vào phòng đọc sách, Đinh Dật mới chợt nghĩ đến hôm nay lớp cô không có môn hóa, cô cũng không đem bài tập hóa theo. Cũng may từ trước đến nay cô có trí nhớ siêu phàm, mọi thứ đều viết lên giấy, các phần tử phức tạp cũng đều vẽ lên không thiếu phần nào.
Trước tiên Đinh Dật nói ra ý nghĩ của mình, Văn Tĩnh nghe xong sửa nội dung một chút, cũng khích lệ cô: “Không tệ, đây là đại cương thi, bao hàm cả nội dung hóa học hữu cơ, các em chưa học tới, em có thể nghĩ đến đây là rất tốt, tiếp tục cố gắng.”
Hỏi bài tập là để giải nguy, giờ phút này lại được khen ngợi thật vui mừng, thấy trên bàn Văn Tĩnh có sách bài tập, sau khi được bà đồng ý liền lấy tới hỏi một vài vấn đề.
Giải quyết hết toàn bộ vấn đề đã gần mười giờ, Đinh Dật đứng dậy tạm biệt, Chu Chính Thư nói Chu Văn Bân đưa cô về, Đinh Dật thấy cậu đã tắm rửa thay quần áo ở nhà liền từ chối. Thấy con trai không có phản ứng gì, Chu Chính Thư lại đề nghị đưa cô về, Đinh Dật chỉ đành phải cười: “Thầy Chu yên tâm, em sẽ không gặp nguy hiểm, hơn nữa nhà nhà em ở gần đây, về nhà mau thôi.”
Chu Văn Bân nói tiếp: “Đúng vậy, ba không biết, Đinh Dật rất lợi hại, học sinh nam lớp con đều rất sợ bạn ấy.” Trông thấy mọi người kiên trì, Chu Chính Thư mới thôi.
Hoảng hốt đi ra cửa, trong lòng Đinh Dật không có cảm giác gì, câu nói “Đinh Dật rất lợi hại” của Chu Văn Bân làm cho cô buồn vui không rõ. Thật ra không phải cô không mong bạn ấy đưa mình về, dù sao hôm nay giày vò nhiều như vậy nhưng cũng chỉ là muốn biết thái độ của cậu ấy thế nào.
Ra khỏi cừa chính, Đinh Dật bị đèn xe trên đường chiếu vào mới phục hồi tinh thần, nhìn sách bài tập trong tay, thôi rồi! Cô lại đem sách bài tập của cô Văn về, không biết ngày mai cô có tiết hay không, làm trễ nãi giờ học của người khác là không tốt, vì vậy cô liền vội vàng quay lại.
Mới vừa đi đến cửa nhà họ Chu cô đã nghe thấy có người nhắc tên mình, có thể lúc vừa rồi đưa cô ra bọn họ chỉ đóng cửa sắt bên ngoài, cửa gỗ bên trong không khóa.
Cửa sắt cũng không cách âm, cuộc đối thoại bên trong đều rơi vào tai Đinh Dật không sót một chữ nào.
“Em đừng chỉ trích con bé, cô bé Đinh Dật này rõ ràng là một học sinh ưu tú, đáng tiếc không học trường chúng ta.” Đây là giọng của Chu Chính Thư.
“Hừ, không có gì là đáng tiếc, “Học” có thể xuất sắc nhưng “Phẩm” chưa chắc, có một chút thông minh sẽ không biết trời cao đất rộng là gì. Hơn nữa tôi thấy đôi mắt con bé đó không đẹp, khóe mắt hếch lên, không phải dạng con gái ôn hòa đoan trang.” Đinh Dật nghe thấy bọn họ thảo luận về mình không có chút ý tốt nào, vốn dĩ muốn tránh ra, đợi ngày mai tới trường trả sách, nghe đến đó vẫn không khỏi ngơ ngẩn.
Cô không thể tin nổi đây là cô Văn người vừa rồi còn kiên nhẫn giảng bài cho cô nói chuyện, thế nhưng diện mạo của cô cũng có thể trở thành đề tài để nói. Ba nói cô “lông mày thanh tú, mắt xếch” là khuôn mặt xinh đẹp nhất thiên hạ, nói cô sáng chói không thua gì minh tinh, thì ra cách nhìn người của mỗi người lại chênh lệch lớn như vậy! Cô muốn tiếp tục nghe tiếp, vì vậy im lặng đứng ở cửa, không nhúc nhích.
“Sao em lại có thành kiến với con bé như vậy, con bé là bí thư đoàn, cháu ngoại bác sĩ Kỷ, gia cảnh có kém gì đâu? Vừa thông minh lại vừa lễ phép, tôi thấy con bé cũng không tệ.”
“Hừ, ông có mắt hay không, con bé có được nuôi dạy hay không hỏi con trai ông là rõ ràng!”
Chu Chín Thư nói: “Chuyện này có liên quan gì với Văn Bân?” Nhìn thấy sắc mặt con trai đỏ lên, ông càng cảm thấy kỳ quái.
Văn Tĩnh thấy con trai im lặng, tiếp tục nói: “Hổ phụ sinh hổ tử, ba con hai người đều có sức hấp hẫn rất lớn, tôi chủ động nhận lớp hóa của chúng, không ngừng quan sát. Con bé suốt ngày ríu ra ríu rít, không có việc gì liền ở bên cạnh con trai ông, người khác thì không nói, chỉ có học sinh bình thường mới diễn xiếc như vậy, chỉ có con bé “xuất thân danh giáo” thật là khác người!”
Chu Chính Thư thấy bà vơ đũa cả nắm, ngay cả ông cũng bị lôi vào, vốn dĩ không muốn nghe nhưng thật tò mò muốn biết Đinh Dật khác người ở chỗ nào, không nhịn được hỏi: “Con bé làm gì?”
“Làm gì? Đầu tiên là tụ tập một nhóm con trai con gái cùng nhau đi leo núi Thạch Long, leo núi thôi thì không nói, phân nhóm liền muốn cùng tổ với con trai, toàn bộ hành trình quấn con trai ông không tha, không bỏ ra được thì có gì khác với cá mè hoa? Nghe nói hoạt động lần này do một mình con bé tổ chức, mục đích chính là con trai bảo bối của ông, con bé nhỏ như vậy mà đã có tâm kế, còn bá đạo như vậy, ông nói có đáng sợ hay không!”
Nói một lúc lâu lại thấy Chu Chính Thư say sưa nghe, trong miệng còn nói thầm: “Cô bé này quả nhiên có tình ý.” Văn Tĩnh tức giận, lại nhịn không được nổi đóa: “Nếu như con bé chỉ thích con trai ông thì không nói, con gái theo con trai ông không ít, Đinh Dật không phải người đầu tiên nhưng nghe nói con bé còn đánh nhau, xưng huynh gọi đệ với đám trẻ con lưu manh, quả thật không hề có giáo dục, nếu như không phải cảm kích, ai có thể nói con bé trong sạch chứ!”
Chu Chính Thư nghe đến đó nghiêm mặt nói: “Văn Tĩnh, điểm này của bà không tốt, nhìn chuyện gì cũng có thành kiến, dễ xúc động, những điều này bà đều không nhìn thấy, lại là những người “nhiều chuyện” nói cho bà nghe? Tôi thấy đứa nhỏ này ánh mắt kiên định, cử chỉ có mức độ cũng không phải người lỗ mãng, trước tiên bà không nên vội vàng kết luận như vậy.”
Văn Tĩnh nghe ông nói như vậy cũng không phản bác lại nữa, lại hỏi: “Trước tiên không nói con bé có được hay không, chẳng lẽ ông ủng hộ Văn Bân yêu sớm?”
Chu Văn Bân bị từ này làm cho hết hồn, vội vàng giải thích: “Ba mẹ hai người đừng hiểu lầm, con không có yêu sớm, trong mắt con Đinh Dật giống những bạn gái khác không có gì khác nhau, con thấy bạn ấy đối nghịch với mẹ không làm bài tập nên mới chủ động nói chuyện với bạn ấy, con không thích bạn ấy.”
Đinh Dật cảm thấy khí lạnh từ lòng bàn chân đi thẳng lên, lạnh lẽo đi vào trái tim cô, cuối cùng chạy lên đầu, làm cho cô tỉnh táo. Thì ra là như vậy, thì ra là như vậy!
“Trong mắt con Đinh Dật không khác gì những bạn gái khác”, thì ra trong mắt bạn ấy, cô cũng giống những học sinh nữ khác vây quanh bạn ấy, “Con không thích bạn ấy”, giờ này ngày này, là bạn ấy làm cho cô biết “tự mình đa tình” viết như thế nào!
Là cô gieo gió gặt bão, kết quả là bị người ta làm nhục! “Ông trời, nếu như ông có linh thiêng thì đánh chết tôi đi, tránh để tôi đứng đây xấu hổ, thẹn với liệt tổ liệt tông!”
Quả nhiên trời cao không nghe được lời thỉnh cầu của cô, bởi vì cô vẫn đứng tại chỗ, lời nói của Chu Chính Thu vẫn còn vang bên tai cô: “Học sinh cấp ba yêu nhau dĩ nhiên không tốt, hơn nữa con bé cũng không tệ, nhưng đứng với Văn Bân không hợp, lý do không phải như bà nói là không đoan trang.” Những lời này dĩ nhiên là nói với Văn Tĩnh.
Nhìn thấy mọi người nghiêm túc lắng nghe, Chu Chính Thu dừng một chút nói tiếp: “Người xưa có nói cưới vợ không bằng nhà mình, gả con gái cho nhà hơn mình, gia đình mới có thể hòa thuận. Lời này có thể thấy không hoàn toàn đúng, vẫn còn chút đạo lý. Những năm này Đinh Phương Lĩnh lên như diều gặp gió, ở Bắc Kinh còn có người giúp đỡ, tương lai tiền đồ vô biên, nghe bà nói cô bé kia hình như có cá tính rất mạnh, Văn Bân không hợp với con bé, hai đứa bé này thực không hợp.”
Nhiều lời như thế, Đinh Dật chỉ nghe được một câu “Thực sự không hợp lắm” liền quay người đi về nhà.