Edit & beta: Rya
Một tiếng phanh thắng gấp đột ngột vang lên hấp dẫn mấy người trong cửa hàng quần áo bỏ hoang, mấy người họ đang ngồi xổm ở đó quan sát gà con ăn lệ dương dị biến, sau khi nghe thấy tiếng động, theo bản năng quay đầu nhìn ra ngoài cửa, ánh mắt đánh giá tỉ mỉ của mấy người họ chưa kịp thu hồi lại.
Cho đến khi nhìn thấy người từ ngoài cửa lao vào là một đội viên quen thuộc của Đội số 0.
“Anh Trương, anh tìm được xăng dầu chưa?” Hà Nguyệt Sinh ngồi xổm ở góc tối bên cạnh nhìn thấy người xông vào cửa, đầu tiên mở miệng chủ động hỏi.
Trương Á Lập trong nháy mắt lập tức như lâm vào ảo giác, cảnh tượng xác chết làm cho anh ta sững sờ, cuối cùng hồi thần nhìn lại năm người, trong mắt còn mang theo một chút nghi ngờ, do dự gật đầu: “Tôi tìm được rồi, những con sói này bị sao vậy…?”
Người bình thường đều chỉ cho chúng một phát bắn, nào có giải phẫu từng con tr@n trụi như vậy.
“Những con sói này đều bị thực vật ký sinh, vì thế mổ ra nhìn xem.” Triệu Ly Nông ngẩng đầu giải thích nói.
Cô luôn nói chuyện một cách có trật tự, khuôn mặt điềm tĩnh, điều này đã khiến cho các đội viên trong Dị sát đội có hảo cảm với cô, nhưng đột nhiên Trương Á Lập cảm thấy hơi sợ hãi trước giọng điệu bình tĩnh của cô, điều này thật sự khiến người không dám nghĩ sâu.
Anh ta luôn cảm thấy những cán bộ trồng trọt này có xu hướng hơi bi3n thái.
Đúng vậy, cán bộ trồng trọt bình thường vẫn đang canh tác ở các căn cứ, suốt ngày lo lắng về các vấn đề dịch bệnh, mùa màng kém năng suất, chẳng giống với bọn họ trực tiếp đi ra khỏi căn cứ mà không hề sợ hãi, tuy mặt không đầy vẻ hưng phấn nhưng sắc mặt vẫn luôn bình tĩnh.
Lẽ ra anh ta phải nhận ra điều đó từ lâu!
Tuy nhiên, Trương Á Lập một lần nữa nhìn xác chết của những con sói hoang xung quanh, cuối cùng, tinh thần trách nhiệm đã thắng thế, anh ta hỏi: “Có nhiều sói như vậy, mọi người có bị thương không?”
“Anh Trương.” Hà Nguyệt Sinh đi tới, kề vai sát cánh với anh ta nói: “Đừng lo lắng, không ai trong số bọn nó có thể đến gần được.”
Trương Á Lập nhìn cái lồ ng gà trên mặt đất, bên trong con Tiểu hoàng kê đang ngồi xổm, ngủ gật, rồi chuyển mắt sang mấy vị cán bộ trồng trọt đang ngồi xổm bên cạnh, không khỏi thầm nghĩ: Chắc vậy, có thời gian nhàn nhã đi trêu chọc gà như thế, xem ra cũng không có vẻ gì là bị thương.
“Xăng dầu đã lấy được rồi.” Trương Á Lập nói: “Hôm nay tôi đã may mắn, tìm thấy trong trại đóng quân bỏ hoang có một số đồ hộp được bảo quản rất tốt.”
Khi anh ta đi ra ngoài lái xe vào, mấy người Triệu Ly Nông quay đầu lại lần nữa, tiếp tục ngồi xổm ở đó nhìn con Tiểu hoàng kê trong lồ ng.
Đồng Đồng hồ nghi nhìn Tiểu Lệ đang bất động: “Nó có phải là muốn dị biến không?”
“Chỉ ngủ thôi.” Ngụy Lệ khẳng định nói, cô ấy rất hiểu tập tính của gà.
Gà con trong lồ ng gà tre kia xoay cổ ngược lại, vùi đầu vào cánh, đứng bằng một chân, còn chân kia nhét vào lông tơ, đây là một tư thế ngủ điển hình.
“Ăn uống no đủ liền đi ngủ.” Hà Nguyệt Sinh đứng ở bên cạnh: “Tôi cảm thấy nó không có chút vấn đề nào.”
“Con gà này từ đâu tới?” Triệu Ly Nông hỏi Ngụy Lệ.
“Ở Căn cứ nông học số chín, chị đã tận mắt nhìn thấy con gà mái đẻ ra.”
Ngụy Lệ gãi đầu: “Sau đó, chị mang về một rổ trứng, đã ăn gần hết rồi, chỉ còn lại một quả này, sau đó là đưa vào nhà kính ấp nở ra.”
Con gà bình thường không thể bình thường hơn, từ khi sinh ra đến lúc nở ra, không có phân đoạn nào gặp sự cố.
Ngụy Lệ còn tưởng rằng sau khi mang nó đến Khâu Thành, nó sẽ có thể đẻ trứng, nhưng bây giờ, sau hơn nửa tháng trôi qua, cơ thể của nó thậm chí còn chưa trưởng thành, dường như nó đã dị biến.
“Phương hướng của thực vật dị biến đang phát sinh thay đổi, động vật dị biến cũng có thể đang thay đổi.” Triệu Ly Nông đứng lên, nhìn xuống con Tiểu hoàng kê: “Trước giữ nó lại quan sát đi.”
Bất luận vừa nãy Tiểu hoàng kê có ý định hay là vô tâm cứu Nguy Lệ, ít nhất nó có thể ăn thực vật dị biến, cũng có thể là một trong các phương hướng tiến hóa.
Ngụy Lệ thất vọng thở dài: “Đáng tiếc là không có trứng để ăn.”
Ở đầu bên kia thì Trương Á Lập đang lái xe vào, Hà Nguyệt Sinh giúp đi đổ xăng, Đồng Đồng và Ngụy Lệ cũng đi lấy thức ăn ở chiếc xe, Triệu Ly Nông nhìn thấy Hoàng Thiên nằm đó nhúc nhích, vội vàng đến để kiểm tra.
Những người vây xung quanh lồ ng gà trong nháy mắt tản ra, Tiểu Lệ đang vùi đầu vào trong cánh lập tức mở mắt thò đầu ra ngoài, cho thấy vừa rồi nó đang giả bộ ngủ.
Đáng tiếc, nó còn chưa kịp đắc ý ra tiếng.
Một nòng súng đen ngòm lặng lẽ nhô ra từ phía sau, chậm rãi cắm phập vào cặp mông mũm mĩm của nó.
Toàn thân con Tiểu hoàng kê cứng đờ, dọc theo nòng súng chậm rãi ngẩng đầu lên, đúng lúc bắt gặp gương mặt không chút biểu cảm của Nghiêm Tĩnh Thủy.
Tiểu Lệ: “… Chíp?”
Trong tiếng kêu thăm dò lộ ra thiếu chút tự tin.
Cuối cùng, dưới ánh mắt lạnh lùng của Nghiêm Tĩnh Thủy, nó lại chậm rãi vùi đầu vào trong cánh, tiếp tục giả bộ ngủ.
…
“Mọi người… “ Hoàng Thiên suýt chút nữa bị xét đôi lồ ng ngực thành hai mảnh, rốt cuộc đã tỉnh lại, mở mắt ra, ngón tay giật giật, hai tay lập tức truyền đến một trận đau nhói tê dại, nhìn thấy Triệu Ly Nông, ý thức hỗn loạn dần dần trở nên rõ ràng: “Không sao chứ?”
Triệu Ly Nông lắc đầu: “Anh cũng sẽ không sao.”
Hoàng Thiên ngẩng đầu nhìn trần nhà bẩn thỉu, cảm nhận trạng thái thân thể mình trong chốc lát, sau đó quay đầu lại khàn giọng hỏi: “Đây là đâu? Cùng với mấy người đội trưởng tụ họp rồi à?”
“Chúng ta đi về hướng bắc rồi.” Triệu Ly Nông giơ tay tiếp nhận một bình thủy do Hà Nguyệt Sinh vứt tới, vặn ra nhấp một hớp nói: “…Vẫn chưa có tin tức gì về đội trưởng.”
“Cậu tỉnh rồi à?” Trương Á Lập đã đổ đầy nhiên liệu cho xe, thở phào nhẹ nhõm khi thấy đồng đội của mình đã tỉnh dậy.
Anh ta lại nhìn Bố Dong bên cạnh: “Tiểu tử này vận may không tốt lắm, bị đập vào đầu, đến bây giờ vẫn chưa tỉnh.”
“Sao còn chưa tụ họp với đội trưởng sao?” Hoàng Thiên có chút lo lắng, thanh âm vốn khàn khàn giống như muốn cào lỗ tai người.
“Tạm thời không liên lạc được với đội trưởng, quang não không có tín hiệu, bộ đàm cách quá xa, không dùng được.” Trương Á Lập ngồi xuống nghỉ ngơi, một bên ấn lại Hoàng Thiên đang muốn nhúc nhích, đưa tay sờ trán Hoàng Thiên: “Cậu còn đang sốt, đừng nóng vội.”
“Pháo tín hiệu đâu?” Hoàng Thiên bị ấn xuống thì hỏi.
Trên người của mỗi người bọn họ đều có pháo tín hiệu.
“Của hai chúng ta đều bị hỏng rồi, pháo tín hiệu trên người Bố Dong không biết ở đâu, tôi không nhìn thấy.” Trương Á Lập nghĩ lại cũng cảm thấy xui xẻo: “Nhưng tôi đã cố ý đánh dấu ven đường về phía bắc rồi, yên tâm đi, đội trưởng có thể tìm đến đây.”
Khi anh ta ra ngoài một chuyến, đã cố ý đánh dấu ở chỗ cao trên đường, đây là thói quen của Dị sát đội bọn họ sau khi bị phân tán, đội trưởng không nhìn thấy đánh dấu, tự nhiên sẽ biết bọn họ không ở hướng đó.
Một bên kia, Đồng Đồng và Ngụy Lệ ôm đồ hộp cùng với hai đồ dùng nấu ăn đến, bắt đầu đặt nồi, Hà Nguyệt Sinh mang nước tới, đồ vào trong nồi đun nóng, chuẩn bị nấu nước uống cho Hoàng Thiên đang bị thương.
Hoàng Thiên vẫn đang sốt, hai mắt đỏ bừng, cơn đau do những vết cắt sâu trên ngực và hai tay từng cơn từng cơn kéo tới, vẫn không kêu một tiếng, lại còn muốn ngồi dậy.
Thấy vậy, Triệu Ly Nông thẳng thắn đóng cái hộp chứa đồ lại, lót ở phía sau để Hoàng Thiên tựa vào.
“Uống nước đi.” Sau khi Hà Nguyệt Sinh đun nóng xong, cậu rót một cốc nước, đưa tới đút cho Hoàng Thiên uống.
“Cám ơn.” Hoàng Thiên dựa vào hộp chứa đồ cỡ lớn, động tác ngồi dậy đã khiến bản thân đau đến mồ hôi đầm đìa.
Uống được hơn một nửa nước nóng, cảm thấy khá hơn một chút, cuối cùng ngửi thấy mùi máu tanh nồng nặc xung quanh, Hoàng Thiên quay đầu nhìn lại, liền thấy khắp nơi là xác của sói hoang: “…Đây là?”
Hoàng Thiên theo bản năng nhìn về phía Trương Á Lập, dù sao thì anh ta cũng là người có sức chiến đấu nhất ở đây, trong mắt hiện lên nghi vấn: Đối phó với những con sói hoang như thế này có phải là hơi bi3n thái không?
Bọn họ đều là đồng đội vào sinh ra tử nhiều năm, Trương Á Lập nhìn vào mắt Hoàng Thiên thì biết Hoàng Thiên đang nghĩ gì, nhanh chóng rũ sạch hiềm nghi: “Chuyện đó không liên quan đến tôi, là mấy người của cán bộ Triệu giải phẫu, khi đó tôi không có ở đây.”
Hoàng Thiên: “?”
Mặc dù đau đớn không thể tả, nhưng Hoàng Thiên cũng đã quen với tình trạng bị thương, lúc này đầu óc lại tỉnh táo dị thường, ánh mắt rơi vào hài cốt chỉnh tề bày đầy ra trên đất, ánh mắt nhìn về mấy người Triệu Ly Nông đột nhiên có thay đổi.
Chưa nói tới chuyện lột da, tại sao toàn bộ mạch máu cũng bị cắt ra? Những cán bộ trồng trọt này… nhìn bề ngoài có vẻ yếu ớt, nhưng không ngờ lại bưu hãn như vậy.
Trời đã tối hẳn, Hoàng Thiên mới tỉnh lại miễn cưỡng ăn được chút ít, lại uống thêm mấy cốc nước nóng, rốt cuộc hạ sốt.
Đống lửa đã hết vải để đốt, Hà Nguyệt Sinh đã quen cửa quen nẻo muốn đi tìm vải, nhưng lần này cậu phải lên phía sau tầng hai.
Cầu thang để đi lên nằm ở phía sau bức tường bên trong của cửa hàng, đi vòng qua chỗ đen thùi lùi, trời tối thật sự rất âm u.
Hà Nguyệt Sinh quay đầu lại, tha thiết mong chờ nhìn Nghiêm Tĩnh Thủy đang đứng ở phía xa, thử vài tiếng: “Lão đại! Nghiêm lão đại! Nghiêm nỗ lực!”
Với tiếng cuối cùng, Nghiêm Tĩnh Thủy đang ngồi trước đống lửa nhắm mắt nghỉ ngơi, mới quay đầu nhìn sang cậu: “Có chuyện gì?”
“Cùng nhau lên đi?” Hà Nguyệt Sinh chỉ chỉ phía sau cầu thang.
Nghiêm Tĩnh Thủy ôm súng đứng dậy, muốn đi lên cùng với cậu.
“Đợi đã.” Hoàng Thiên gọi cô ấy lại, lấy bộ đàm trên quần áo đưa tới: “Cầm lấy đi, có việc thì gọi cho chúng tôi.”
Nghiêm Tĩnh Thủy nhận lấy, theo Hà Nguyệt Sinh vào trong đi lên cầu thang.
Một lúc sau, bộ đàm của Trương Á Lập vang lên vài lần, giọng nói của Hà Nguyệt Sinh vang lên.
“Phía trên này là kho hàng, còn có quần áo rất nhiều, mọi người cho một người tới chuyển xuống đi.”
Đồng Đồng và Ngụy Lệ bên đống lửa đã quay lưng vào nhau ngủ say sưa, chỉ còn lại có Trương Á Lập là còn thức và Hoàng Thiên thì đang bị thương.
Triệu Ly Nông đứng dậy, nói: “Tôi sẽ đi lên chuyển nó xuống.”
“Cẩn thận.” Trương Á Lập vẫn dặn một câu: “Lấy quần áo xong thì liền đi xuống.”
Triệu Ly Nông gật đầu, xoay người mở đèn chiếu sáng trên quang não, đi về phía cầu thang.
Cầu thang này hẳn là trước khi dị biến là do chủ cửa hàng tự mình xây, vẫn chưa có lát gạch, chỉ mới đổ xi măng thô ráp lên các thanh thép, thậm chí còn không được mài nhẵn, tay vịn là những ống sắt đơn sơ, nay đã hoen gỉ mục nát và bị rung lắc.
Triệu Ly Nông tránh tay vịn rỉ sét, nghiêng người chậm rãi bước lên.
“Tiểu Triệu?” Hà Nguyệt Sinh nghe thấy động tĩnh, ánh đèn quét qua, chiếu vào trên mặt cô.
Triệu Ly Nông đưa tay lên che mắt: “Ừ.”
Hà Nguyệt Sinh dời đèn pin ra xa, ra hiệu cho cô đi qua chuyển một chồng quần áo: “Túi đóng gói vẫn còn, quần áo bên trong vẫn chưa mục nát.”
Tầng hai chất đầy quần áo tồn kho, chiếc thùng giấy lớn bên ngoài đã cũ nát nhưng chiếc túi ni lông trong suốt đựng quần áo vẫn còn tốt dù đã qua hơn bốn mươi năm.
“Sau này nếu có bản lĩnh mời thủ vệ quân ra ngoài, nhất định phải thu thập những đồ cũ còn dùng tốt này.” Hà Nguyệt Sinh cầm đèn pin chiếu xung quanh, đánh giá khắp nơi, nói chuyện phiếm với hai người: “Đồ cũ bên ngoài căn cứ được bên trong căn cứ đặc biệt hoan nghênh, không lo lắng về số lượng tiêu thụ.”
Nghiêm Tĩnh Thủy hoàn toàn không có hứng thú đối với mấy thứ này, lặng lẽ đứng ở bên cạnh, cũng không tiếp lời.
“Cậu đã từng bán chưa?” Triệu Ly Nông cúi người sắp xếp một đống quần áo mới, chuẩn bị cùng nhau chuyển xuống.
“Trước đây từng bán.” Hà Nguyệt Sinh ngồi xổm xuống, xé mở chiếc thùng giấy rách nát đang đặt sát tường, chuẩn bị moi quần áo bên trong ra: “Đồ chơi trước khi dị biến, sách báo tạp chí cũ, còn có đ ĩa CD, đều rất dễ bán.”
Triệu Ly Nông nhặt một đống quần áo, nói: “Khi nào cậu gặp thì mang theo, về căn cứ thì bán đi”
“Quần áo không thể mang theo, chờ khi nào gặp được món đồ thú vị thì mang.” Hà Nguyệt Sinh cũng ôm một chồng quần áo cao cao đứng dậy, tay cầm đèn pin xẹt qua thùng giấy dựa vào tường, bỗng nhiên dừng lại: “Trên tường này có một tấm poster cũ, hình như… là một ngôi sao trước đây?”
Cậu đưa ánh sáng tập trung vào tấm poster trên tường, cố gắng nhớ lại: “Có phải là 43 năm trước dị biến, hẳn là gọi bằng hai từ ngôi sao này phải không?”
Triệu Ly Nông vốn là tùy ý liếc mắt nhìn qua, khi nhìn thấy người trong poster trên tường, đột nhiên dừng lại, hai tay ôm quần áo trong nháy mắt siết chặt.
… Ngôi sao trên poster kia chính là một ca sĩ nổi tiếng trong thế giới ban đầu của cô.