Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 51: Tulip dị biến



Edit & beta: Rya

Vào buổi chiều, Khang Lập nhanh tay lẹ chân sắp xếp máy quang não văn phòng cho Triệu Ly Nông, thông tin liên lạc của mọi người đã được thêm vào sổ địa chỉ.

“Nếu như còn cần cái gì, có thể nói với tôi.” Khang Lập nói.

“Cám ơn.” Triệu Ly Nông đứng dậy đổi vị trí.

Khang Lập không phải là người hoạt bát, nhìn cán bộ trồng trọt trẻ tuổi mới tới đang ngồi xuống, do dự một chút, sau đó xoay người tiếp tục thí nghiệm.

Triệu Ly Nông cũng không quen lắm, buổi chiều cô cũng không có việc gì.

Ở thế giới ban đầu, từ khi vào đại học đến khi được giáo sư hướng dẫn vừa ý, mỗi ngày cô đều ở trong trạng thái áp lực cao, làm việc liên tục mới là chuyện bình thường. Sau này đến Căn cứ nông học số chín, mỗi ngày đều vắt óc kiếm điểm, cũng rất bận rộn, không ngờ mới vào đây ngày đầu tiên mà cô đã bắt đầu không thích ứng được.

Triệu Ly Nông ngồi ở bàn làm việc, do dự một lúc lâu, nhìn một số nghiên cứu viên trong khu vực thí nghiệm, cuối cùng đứng dậy và đi về phía Khang Lập.

Vị nghiên cứu viên này dường như không có thành kiến

gì với cô, lại được Đan Vân gọi tên để giúp đỡ cô hai lần.

Khi Triệu Ly Nông chú ý đến các nghiên cứu viên trong khu vực thí nghiệm, những nghiên cứu viên này cũng mơ hồ quan sát cô.

Cô vừa đi tới, một nghiên cứu viên đã đi về hướng bên cạnh, hiển nhiên là không muốn nói chuyện với Triệu Ly Nông.

Ngược lại, Khang Lập đang cúi đầu tháo ống nghiệm, rõ ràng nhận thấy Triệu Ly Nông đang tiến lại gần, nhưng anh ta vẫn một mực không ngẩng đầu, cô cũng không rời đi, cứ đứng bên cạnh nhìn anh ta tháo một hộp ống nghiệm. Trong một lúc, văn phòng dường như rơi vào một tư thái giằng co kỳ lạ.

Một phút sau, hai người không nhịn được đồng loạt lên tiếng.

“Có cần tôi giúp không?”

“Tôi sẽ không giúp.”

Người trước là Triệu Ly Nông, người sau là Khang Lập.

Cả hai đều nghe rõ song phương nói gì, đôi mắt trở nên mờ mịt ngạc nhiên.

Cuối cùng, Triệu Ly Nông chỉ vào hộp ống nghiệm trong tay Khang Lập: “… Tôi chỉ muốn giúp đỡ.”

Khang Lập rất xấu hổ, anh ta nắm chặt ống nghiệm: “Không cần, cô đang bận công việc của mình, chậm nhất ngày mốt tổ trưởng sẽ muốn cô sắp xếp xong văn kiện, tôi, cô.. Nếu như cô thật sự làm không được, tôi có thể giúp.”

“Văn kiện? Tôi đã gửi nó cho tổ đội thu mua rồi.” Triệu Ly Nông nói.

“Phốc—”

Một nghiên cứu viên đang đứng uống nước bên cửa sổ đột nhiên phun ra một ngụm nước, một nghiên cứu viên khác quay lưng về phía họ suýt chút nữa làm đổ ống nuôi cấy trong tay.

Khang Lập kinh hãi biến sắc: “Sau khi cô chỉnh sửa xong liền dám gửi đến tổ đội thu mua rồi?”

Triệu Ly Nông cảm thấy phản ứng của bọn họ không đúng lắm, do dự quay mặt: “Chỉnh sửa xong rồi.”

“Coi như cô xem không hiểu, nhưng cũng không thể đem bản thảo lung tung đó chỉnh lý một tí liền gửi đến tổ đội thu mua là được!” Khang Lập không nghe lọt tai, thái dương giật giật, anh ta thật sự phục vị cán bộ trồng trọt mới này rồi, thật vất vả mới vào được đây thì lại làm loạn!

Triệu Ly Nông: “…”

Cô vừa mở miệng giải thích, Khang Lập liền nhìn chằm chằm Triệu Ly Nông, cắt ngang: “Cô có biết nghiên cứu viên nơi cái bàn tôi ngồi buổi sáng đã đi đâu không?”

Triệu Ly Nông theo ngón tay của anh ta nhìn trên bàn, sau đó nghiêm túc lắc đầu: “Tôi không biết.”

“Bị bệnh rồi!” Khang lập vô cùng đau đớn: “Đối phương không thể hoàn thành đúng hạn nhiệm vụ tổ trưởng giao cho, cuối cùng chỉ có thể sinh bệnh né tránh, đây đã là nghiên cứu viên thứ sáu muốn rời khỏi tổ đội 8-22 rồi đấy!”

Nhắc đến Đan Vân, các nghiên cứu viên trong khu vực thí nghiệm rùng mình, họ sợ nhất là Đan Vân sẽ ném văn kiện qua, yêu cầu họ xử lý.

Bởi vì những dòng suy nghĩ của Đan Vân quá vội vàng, chữ viết thì ngúy ngoáy, còn thích tỉnh lược câu, nghiên cứu viên nếu từ từ suy nghĩ, tất nhiên có thể sắp xếp được, nhưng Đan Vân chỉ cho nhiều nhất là hai ngày phải có kết quả, điều này thường dẫn đến áp lực quá lớn đối với các nghiên cứu viên bị buộc làm việc này.

Nghĩ đến mấy nghiên cứu viên bị Đan Vân sai sắp xếp hồ sơ, cả ngày mặt xanh mét đi làm, những người khác liền sợ hãi.

Không ai có thể chịu được việc ngày nào cũng thức cả đêm!

Rõ ràng các nghiên cứu viên ở đây đã khá quen thuộc với tình huống này, có lẽ là trước đó một số nghiên cứu viên đã nhờ Khang Lập giúp đỡ, vì vậy anh ta nghĩ rằng Triệu Ly Nông cũng đến đây vì mục đích như vậy.

Không ai muốn chạm vào củ khoai nóng hổi này.

“Mau thu hồi tin nhắn lại đi.” Khang Lập thương cảm nhìn Triệu Ly Nông: “Tôi đoán chúng ta không giấu nổi Đan tổ trưởng, việc cấp bách nhất bây giờ là giải quyết bản thảo trước, nếu như cô không hiểu, hãy vào trang web của trung ương để tìm kiếm, có thể tìm thấy đúng tên thuốc.”

Khi Đan Vân muốn hạ thấp người khác, ngôn ngữ cực kỳ sắc bén, ít người có thể chịu đựng được.

Nếu không, sẽ không có sáu nghiên cứu viên sẵn sàng rời khỏi Viện nghiên cứu nông học Trung ương và làm việc ở các căn cứ khác.

“Nhưng…” Triệu Ly Nông lặp lại những gì cô đã nói trước đó: “Tôi đã sắp xếp xong văn kiện rồi.”

Cô không nghĩ rằng văn kiện mình chỉnh sửa có vấn đề gì, trước đây ngay cả giáo sư của cô không thể tìm thấy lỗi của cô.

Khang Lập không tin, rất nhiều nghiên cứu viên không thể chịu đựng được, anh ta cũng đã xem qua bản thảo của Đan Vân, phải nói là rối tung cả lên.

“Để tôi xem một chút.” Khang Lập quên mất vừa rồi bản thân nói sẽ không giúp, hiện tại anh ta chỉ muốn nhìn xem cán bộ trồng trọt mới này đã làm ra chuyện hồ đồ gì.

Triệu Ly Nông cũng không ngại, quay sang bật máy quang não văn phòng, để cho Khang Lập xem văn kiện mà cô đã chỉnh sửa.

Không biết lúc nào, những nghiên cứu viên đang trốn xa xa lặng lẽ na người di chuyển đến, ló đầu như có như không liếc vào văn kiện trên máy quang não văn phòng.

Khang Lập lật xem bản thảo của Đan Vân, vẫn viết nguệch ngoạc như cũ, logic nhảy loạn xạ, anh ta xem không hiểu, cho dù bỏ công sức ra, cũng còn phải suy nghĩ những chữ tỉnh lược kia là chữ gì. Sau đó, anh ta đi xem văn kiện mà Triệu Ly Nông đã sắp xếp, đột nhiên nhận ra rằng đây là kế hoạch của Đan tổ trưởng, và đống thuốc nông nghiệp đó là loại thuốc gì.

Khang Lập sắc mặt lúc xanh lúc đỏ, cuối cùng ôm mặt hít sâu một hơi: “Xì ——”

Anh ta cảm thấy đau mặt.

Sáng nay Khang Lập có thể nhìn rõ ràng tình hình Triệu Ly Nông ngồi ở đó, cô chỉ lật xem bản thảo, trên mặt không lộ ra một tia bối rối và lo lắng, lúc đó anh ta còn cho rằng Triệu Ly Nông không làm việc, chỉ là sử dụng quang não lung tung.

Dù sao, đó là cách họ sống sót từ thời kỳ tân binh.

“Cô… làm rất tốt.” Khang Lập sửng sốt nói: “Nhiều loại thuốc có tên khoa học như vậy, có chính xác không?”

“Trí nhớ của tôi rất tốt.” Triệu Ly Nông giải thích nói.

Tốt?

Trình độ thế này, e rằng là xem qua là không quên được đi.

Khang Lập bị chấn động đến mức phục sát đất, trên đời này có những người thông minh là thế, người bình thường khó có thể nhìn theo bóng lưng của họ.

“Mọi người ở chỗ này làm gì?” Đan Vân cả buổi sáng biến mất đột nhiên xuất hiện, trên mặt lộ ra vẻ khó chịu.

Mọi người dồn dập tản đi, Triệu Ly Nông lặng lẽ ngồi vào bàn làm việc.

Đan Vân không nhận được câu trả lời, cũng không thèm để ý, tự mình bật quang não văn phòng, rõ ràng là để làm gì đó, nhưng dư quang của bà thoáng thấy thứ gì đó, nhấp vào nhóm liên lạc mua hàng, nhíu mày một lúc rồi quay sang nhìn Triệu Ly Nông: “Văn kiện chỉnh lý ổn thỏa đấy.”

Không chờ Triệu Ly Nông lên tiếng, bà đã quay lại công việc của mình, gõ nhanh trên bàn phím quang não, sau mười phút, Đan Vân tắt máy quang não văn phòng, chỉ vào Triệu Ly Nông: “Đi theo tôi.”

Nghe vậy, Triệu Ly Nông đứng dậy và đi theo Đan Vân ra ngoài.

Chiếc khăn choàng màu đỏ trên người Đan Vân đã biến mất, thay vào đó là một chiếc áo khoác màu tím, không tương thích với áo khoác trắng của những người khác trong Viện nghiên cứu.

Triệu Ly Nông chưa bao giờ nhìn thấy một chiếc áo khoác màu tím, vì vậy cô đi theo phía sau, liếc nhìn thêm vài lần.

Hai người đi qua hành lang dài, lại vào thang máy, đi đến tầng 18. Sau khi ra ngoài, họ đi bộ một lúc, đổi sang thang máy, đi xuống tầng một, không còn ở trong tòa nhà trước đó nữa.

Trên lối đi có một nghiên cứu viên đi về phía bà: “Tổ trưởng, hai người đã ngất, đã được đưa đến bệnh viện.”

Đan Vân gật đầu, nghiêng người giơ ngón tay chỉ vào Triệu Ly Nông đang ở phía sau: “Để cô ấy vào.”

Nghiên cứu viên theo bản năng nhìn về phía thẻ công tác trên ngực của Triệu Ly Nông: xanh nhạt, thậm chí không phải là nghiên cứu viên.

Ở Viện nghiên cứu nông học Trung ương, thẻ công tác có rất nhiều màu, màu xanh lục là dành riêng cho các nghiên cứu viên, màu xanh nhạt đại diện cho cán bộ trồng trọt, còn các loại công tác khác đều đeo thẻ công tác màu xanh lam.

“Tổ trưởng, không phải…” Nghiên cứu viên không muốn cán bộ trồng trọt tham gia, chẳng qua chỉ là cán bộ trồng trọt thì biết cái gì, chỉ có thể gây thêm phiền phức.

Đan Vân không thèm nói chuyện với anh ta, vì vậy bà lấy cuốn sổ tay từ nghiên cứu viên, ném nó cho Triệu Ly Nông: “Cô chịu trách nhiệm ghi lại diễn biến những thực vật dị biến cấp B mới thu được.”

Sau khi bà nói xong, bất kể phản ứng của hai người họ, xoay người rời đi.

Hai người vẫn đứng tại chỗ, nghiên cứu viên cay đắng nói, Đan Vân nổi tiếng là nóng nảy, bà thậm chí còn không nể mặt viện trưởng chứ đừng nói là một nghiên cứu viên bình thường.

Anh ta chỉ có thể thở dài trong lòng, nói với Triệu Ly Nông đang cầm sổ ghi chép: “Đi theo tôi, Viện nghiên cứu lần này đã tốn rất nhiều công sức mới lấy lại được một thực vật dị biến cấp B còn sống, lát nữa đi vào, phải linh hoạt một chút, mỗi ngày thời gian được phân cho chúng ta không nhiều.”

Không ai giải thích điều gì tiếp theo cho Triệu Ly Nông.

Cô yên lặng đi theo người kia, tiếp tục đi về phía trước, cúi đầu nhìn lướt qua cuốn sổ trên tay, chữ viết không nhiều, chỉ vài nét, nét chữ lộ ra sự sợ hãi của người trong cuộc.

Thực vật dị biến: Hoa tulip cấp B.

Chiều cao: Ba mươi

Xuống chút nữa thì không có gì cả.

Triệu Ly Nông lật một trang từ dưới lên trên, vẫn trống không.

“Cô cùng với anh ta đi vào đi.” Nghiên cứu viên đang đi ở phía trước đột nhiên dừng lại, chỉ vào người đã trang bị đầy đủ trước mặt, mặc bộ đồ bảo hộ màu trắng, tay xách một chiếc hộp màu bạc, quay đầu nói với Triệu Ly Nông: “Mặc bộ đồ bảo hộ kia, mang mặt nạ kỹ vào.”

Triệu Ly Nông nhìn bộ quần áo bảo hộ trên băng ghế trong hành lang, đặt cuốn sổ xuống và bắt đầu mặc từng lớp một.

Lúc này, một bông hoa cực lớn màu đỏ đột nhiên gắn vào tấm kính cao từ trần đến sàn ở phía đối diện, đập rầm rầm một cái, tấm kính chấn động, như thể cả hành lang sắp bị nó đập bay.

Hai nghiên cứu viên đều sửng sốt, đặc biệt là người đàn ông mặc đồ bảo hộ màu trắng rõ ràng co rúm lại.

“Xảy ra chuyện gì? Cố định nó lại!” Nghiên cứu viên dẫn Triệu Ly Nông theo giơ tay lên hét nhẹ vào quang não: “Đánh thuốc an thần cho nó, để nó ổn định lại.”

Động tác trên tay của Triệu Ly Nông vẫn liên tục, lặng nhìn những bông hoa khổng lồ trên tấm kính lớn được che lại bằng lưới kim loại và bị kéo đi từng chút một.

Đây hẳn là hoa tulip dị biến cấp B.

“Hai người hiện tại có thể đi vào.” Nghiên cứu viên quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Ly Nông mặc quần áo xong, nói với hai người họ: “Chúng ta chỉ còn nửa giờ, các tổ nghiên cứu khác lát nữa sẽ tới, nhanh lên.”

Triệu Ly Nông và nghiên cứu viên mặc quần áo bảo hộ bên cạnh cùng nhau đi vào qua một cánh cửa nhỏ, cô ngẩng đầu nhìn chỗ cao, đây là một cái lồ ng kính, ánh sáng mặt trời từ trên cao chiếu xuống. Chiều cao của toàn bộ không gian khẳng định là hơn 30 mét, hơn nữa bức tường bên cạnh có vẽ chiều cao cố định.

Cô híp mắt một lúc mới mơ hồ nhìn thấy con số 100 mét phía trên, phông chữ hẳn là rất lớn, có thể nhìn thấy một số ở bên dưới.

Xung quanh phòng kính có thang máy lộ thiên, thủ vệ quân cầm súng đứng trên đó, bọn họ mặc quần áo bảo hộ màu đen và đeo mặt nạ thở, khống chế trạng thái của toàn bộ không gian, giữ chặt lấy hoa tulip dị biến cấp B bằng tấm lưới kim loại chắc chắn.

Triệu Ly Nông đứng đó, cầm bút lên và bắt đầu ghi lại.

Tên thực vật: Tulip (dị biến cấp B)

Ngày quan sát: 42/2/27

Đặc điểm hình thái: Cao khoảng 32 mét, 5 lá, hình dải mác, hoa đơn ở đầu, màu đỏ.

Cô ngẩng đầu liếc nhìn bông hoa khổng lồ được bao bọc trong lưới kim loại dày đặc, sau đó đưa mắt nhìn xuống củ của bông hoa tulip dị biến, sau đó cúi đầu tiếp tục viết: củ nhiều lớp thịt, hình nón dẹt, vỏ màu nâu bao phủ.

Loài hoa tulip dị biến này được đào lên cùng với đất và rễ, chuyển vào phòng kính, củ đã được buộc bằng dây xích kim loại, bên cạnh củ có cắm rất nhiều kim cực dày, hiển nhiên là vừa rồi đã bị thủ vệ quân dùng thuốc an thần bị bắn hạ.

Triệu Ly Nông cúi đầu và bắt đầu một dòng mới, tiếp tục viết.

Tình trạng quan sát: Đã nở hoa từ trước, không biết có liên quan đến dị biến hay không.

Sau khi Triệu Ly Nông viết xong câu này, cô ngước mắt nhìn về phía trước, nghiên cứu viên đi cùng cô đang đến gần thực vật dị biến với một chiếc hộp màu bạc.

Anh ta ngồi xổm bên cạnh củ Tulip dị biến cực lớn, đặt chiếc hộp xuống đất, tay run run mở ra, lấy dao và ống nghiệm từ trong hộp ra, chuẩn bị lấy mẫu thử.

Kết quả là tay anh ta run đến nỗi con dao rơi khỏi tay, mũi dao rơi thẳng xuống, rạch một vết lớn trên quần áo bảo hộ của anh ta.

Dưới mặt nạ thở, vẻ mặt của nghiên cứu viên thay đổi rõ rệt, anh ta nhanh chóng đứng dậy và lao về phía cửa.

Triệu Ly Nông đứng yên tại chỗ, bất lực nhìn đối phương chạy về hướng mình được nửa đường, đột nhiên mất ý thức ngã xuống đất.

Cánh cửa phía sau cô đột nhiên mở ra, hai thủ vệ quân vũ trang đầy đủ bước vào, nhanh chóng bế nghiên cứu viên đã ngất kia rời đi.

Triệu Ly Nông một bước cũng không động, liếc nhìn thời gian trên quang não, cúi đầu tiếp tục viết vào sổ: Hoa tulip dị biến có thể phát ra chất độc, không thể tiếp xúc với hoa trong một thời gian dài, vì trong vòng 30 giây chúng có thể gây hôn mê.

Trên thang máy ở góc đông nam, Côn Nhạc nhìn xuống nghiên cứu viên không nhìn rõ mặt kia trước sau không di chuyển một bước, bút không ngừng viết, câu được câu không trò chuyện với Chi Minh Nguyệt bên cạnh: “Thật hiếm khi nhìn thấy kiểu nghiên cứu viên như này.”

Chi Minh Nguyệt cầm súng không nhúc nhích, giọng điệu cáu kỉnh nói: “Bọn họ có thể nhanh chóng kết thúc được không, đội số 0 của chúng ta không phải cục gạch, cứ ném đi mọi nơi như thế.”

“Nhóm nghiên cứu viên này trước giờ vẫn luôn quý giá, thực vật dị biến cấp B đột nhiên xuất hiện, đều bị dọa chết khiếp.” Côn Nhạc đưa tay đặt ở bên hông súng, chậm rãi nói: “Mà cậu sai rồi, không phải đội số 0, chỉ có hai người chúng ta mới là gạch.”

Viện nghiên cứu tìm tới Dị sát đội số 0, đội trưởng chẳng muốn quản, liền ném hai người bọn họ sang.

Chi Minh Nguyệt cười khẩy: “Lần sau tôi sẽ không đến.” Cô ta thấy khó chịu khi nhìn thấy những nghiên cứu viên tham sống và sợ chết này.

“Dù sao thù lao không ít, coi như kiếm thêm bổng lộc.” Côn Nhạc cũng không để ý.

Hai người đang nói chuyện giữa không trung, Triệu Ly Nông không thể nghe thấy, sau khi viết xong bản ghi chép, cô tiến lên phía trước vài bước, nhặt ống nghiệm mà nghiên cứu viên kia để lại trên mặt đất, đi đến hộp bạc kia, đưa mắt nhìn xuống, bên trong đều là công cụ dùng để lấy mẫu.

Nghiên cứu viên đang đợi bên ngoài bức tường kính tỏ ra khó chịu khi thấy một người nữa ngất xỉu, nhưng anh ta không muốn vào trong.

Mặc dù bên trong còn có các thành viên của Dị sát đội, nhưng vạn nhất không khống chế được, chỉ sợ anh ta chạy không nổi.

Đang lo lắng tính gọi ai lại đây, anh ta chợt thấy cán bộ trồng trọt kia cầm ống nghiệm đi về phía củ hoa tulip, anh ta mừng rỡ khôn xiết, cán bộ trồng trọt này đúng là linh hoạt, biết phải hoàn thành nhiệm vụ.

Kết quả cô cúi xuống đặt ống nghiệm vào, mang theo chiếc hộp màu bạc kia đi ra!

“Sao cô lại ra ngoài? Chỉ còn dư mười phút nữa thôi, các nhóm nghiên cứu khác cũng đang đến.”

“Ta…” Triệu Ly Nông nhấc lên cái rương, ánh mắt vô tội: “Tôi không thể dùng những thứ này.”

Nghiên cứu viên: “…”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.