Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 150: Bụi cây màu xanh đậm



Edit & beta: Rya

Ngay khi Triệu Ly Nông định hỏi địa chỉ của Diệp Trường Minh, anh đã trả lời trước.

Diệp đội trưởng: [Được, ngày mai sẽ tìm em.]

Triệu Ly Nông cúi đầu nhìn tin nhắn nhảy ra trên màn hình quang não, đành thu tay về, quay đầu liếc nhìn túi giấy trên bàn, sau đó đi tắm rửa nghỉ ngơi.

Vào sáng hôm sau.

“Tiểu Triệu, cháu cùng cô đi lên trên đó.” Đan Vân đi ngang qua phòng thí nghiệm, từ bên ngoài mở cửa gọi.

Lúc này đi lên, đại khái là bởi vì lần trước chuyện trên đất liền ở khu vực biển, Triệu Ly Nông đi ra, đi theo phía sau Đan Vân, đột nhiên nhớ tới cái gì, ngẩng đầu hỏi: “Tổ trưởng, Diệp đội trưởng có ở đây sao?”

“Diệp đội trưởng?” Đan Vân nhất thời không phản ứng lại, bước chân hơi chậm: “Trường Minh? Thằng bé cũng nên ở trên đó.”

Triệu Ly Nông dừng lại và quay lại: “Tổ trưởng, cháu trở về lấy chút đồ.”

Đan Vân nhìn bóng lưng của nghiên cứu viên trẻ tuổi vội vã chạy đi, bà quấn chiếc khăn choàng, hiếu kỳ nhìn về phía cửa phòng thí nghiệm, chờ đợi cô quay lại.

Triệu Ly Nông một lần nữa quay trở lại phòng thí nghiệm, đi đến bàn thí nghiệm của mình, cúi xuống lấy chiếc túi giấy từ bên dưới ra, rồi nhanh chóng bước ra ngoài.

“Đây là cái gì?” Đan Vân nhìn túi giấy màu trắng trong tay, ở giữa túi có in một trái tim lớn màu đỏ, nghĩ đến cuộc nói chuyện vừa rồi: “Đưa cho Trường Minh à?”

Tổ viên mình coi trọng nhất lại coi trọng đứa cháu ngoại trai mặt lạnh kia?

Thằng bé đó quả thật lớn lên rất đẹp trai, thêm vào thân phận đội trưởng của Dị sát đội, quả thật rất dễ khiến cho các nghiên cứu viên trẻ tuổi ngưỡng mộ.

Đan Vân liếc nhìn Triệu Ly Nông, vẻ mặt vẫn như thường, trên mặt dường như không có chút dấu vết xuân tâm nảy mầm.

“Không phải.” Triệu Ly Nông mở quai túi giấy: “Anh ấy cho cháu mượn áo khoác tác chiến.”

Cô không để ý tới hoa văn trên túi, túi giấy này là Triệu Phong Hòa đi mua sắm đưa cho.

Lúc này Đan Vân mới nhớ ra bản báo cáo nói rằng Triệu Ly Nông đã được Diệp Trường Minh cứu, bà hiểu ra: “Như vậy sao…”

Từ góc độ của Đan Vân, đúng lúc có thể nhìn thấy vết rách trên chiếc áo khoác tác chiến bên trong túi giấy. Bà định muốn nói chiếc áo khoác bị rách sau khi trở về Căn cứ trung ương sẽ phải báo cáo đem bỏ đi, sẽ được đổi chiếc áo mới, đứa cháu trai của bà sẽ không cần.

Nhưng khi thấy Triệu Ly Nông khép quai túi giấy và đi về phía thang máy, bà cũng không nói gì nhiều, cũng không có gì to tát, lát chỉ cần nháy mắt với Trường Minh, bảo thằng bé nhận là được rồi.

Hai người cùng nhau đi thang máy lên phòng họp cao nhất.

Đứng bên ngoài là mấy đội trưởng quen thuộc của Dị sát đội, còn thêm hai đội trưởng xa lạ của Tân dị sát đội.

Thấy Diệp Trường Minh dựa vào trong góc, Triệu Ly Nông đi tới, đưa túi giấy trong tay cho anh: “Áo khoác, đã giặt sạch sẽ.”

Diệp Trường Minh vươn tay nhận lấy túi giấy, ngước mắt nhìn cô: “Còn có triệu chứng khó chịu nào không?”

Ánh mắt hai người nhìn nhau, Triệu Ly Nông hiểu rằng anh đang hỏi về thần giao cách cảm của mình, cô lắc đầu: “Không có.”

Đan Vân đang định nháy mắt với đứa cháu trai: “?”

Có phải bà đã lo lắng sai người rồi không?

“Tổ trưởng?” Triệu Ly Nông quay lại, nhìn thấy Đan Vân đang ngẩn ngơ, liền gọi một tiếng, sau đó đẩy cửa phòng họp ra, cùng bà đi vào.

Nghiêm Thắng Biến và những người khác đã ngồi bên trong, còn có một số màn hình quang não ở giữa, hai vị đại tướng của quân đội, một là Diệp Chấn Sơn và một là Diêu Thành.

Vì sự xuất hiện của Tân dị sát đội, Diêu Thành gần đây cũng đã vào phòng họp cao nhất.

“Vừa lúc đã đến đủ.” Nghiêm Thắng Biến đảo sang Triệu Ly Nông: “Dung Đông Hào bên kia đã khởi hành, một số người rơi xuống biển đã được cứu.”

Triệu Ly Nông nghe vậy, cúi đầu nhìn xuống bàn tay đặt lên đầu gối, để đầu óc không hoạt động, giả vờ không nhớ ra mình đã cứu những người đó như thế nào.

“Nếu mọi việc suôn sẻ, Dung Đông Hào sẽ có thể đến cảng gần nhất của Căn cứ trung ương trong vài ngày nữa.” Nghiêm Thắng Biến nhìn Diêu Thành: “Tân dị sát đội được cử đến lần trước đang ở trong khoang đông lạnh trên đó, sau này còn muốn làm phiền đại tướng, phái người mang bọn họ trở về.”

Khóe miệng Diêu Thành hơi giật giật, ông ta đã sớm nghe được tin tức này, nhưng không ngờ Nghiêm Thắng Biến lại nhất quyết nói ra những lời này trước mặt mọi người.

“Nghiên cứu viên La cảm thấy thế nào?” Nghiêm Thắng Biến nói về việc chuẩn bị đối phó với Tân dị sát đội.

Hai chân bắt chéo của La Liên Vũ dưới gầm bàn đổi phương hướng, mặt không đổi sắc: “Đương nhiên có thể.”

Chuyện này liền cứ quyết định như thế, ai cũng không muốn vì nhánh Tân dị sát đôi kia nói chuyện, dù sao nếu thật muốn lấy ra chứng cứ, những người kia vẫn như cũ là một con đường chết.

“Chuyện gì đang xảy ra ở vùng biển đó vậy?” Đan Vân hỏi: “Đột nhiên có một lượng lớn sinh vật dị biến xuất hiện rồi biến mất. Bây giờ Căn cứ số ba và Căn cứ số tám đều bị phá hủy, nghề cá và nguồn cung cấp thuốc nhuộm hương liệu đã bị đả kích nghiêm trọng, chỗ hổng này không thể bù đắp được, Căn cứ trung ương sớm muộn gì cũng sẽ xảy ra vấn đề.”

Bên trong Căn cứ trung ương không có khu vực trồng trọt, tất cả nguồn thức ăn đều dựa vào những căn cứ khác cung cấp, thêm vào những năm gần đây nhân khẩu tăng lên, vốn đang muốn khai phá trụ sở mới, hiện tại hai căn cứ đột nhiên bị phá hủy, tạm thời chưa thấy ảnh hưởng, nhưng không lâu nữa sẽ có vấn đề.

Diệp Chấn Sơn nói: “Những thực vật dị biến cấp A mới ở khu vực xung quanh mỗi căn cứ đại khái đã được thăm dò xong.”

Để thăm dò tình hình này, nhân số quân đội đã bị tổn hại đạt đến mức cao nhất trong hai thập kỷ qua.

Ông đã gửi một phần tài liệu đến cho mọi người: “Tốc độ phát triển của thực vật dị biến có xu hướng chậm lại, nhưng tại Khâu Thành và Căn cứ số tám vẫn đang mở rộng ra các khu vực xung quanh.”

Triệu Ly Nông nhìn lên tài liệu và video được phát ở giữa, nếu nói cây cối dị biến ở hai khu vực này đang mở rộng, chẳng bằng nói bọn chúng đang nuốt chửng vô hạn năng lượng dinh dưỡng của các loại động vật và thực vật ở khu vực xung quanh.

Xem xét các loại video và hồ sơ ảnh khác nhau được gửi từ tiền tuyến đến, Khâu Thành và Căn cứ số tám sớm đã không thể nhìn thấy được dáng dấp ban đầu, ngay cả khi quân đội được gửi đến đó được trang bị phòng hộ, cũng chỉ có thể chặn được một ít năng lượng bức xạ, một khi cây tuyết tùng dị biến và cây liễu rũ dị biến phát hiện được, thường sẽ dẫn đến thương vong rất lớn.”

“Có một số thủ vệ quân có thể chịu được cơn đau do kim gen gây ra, nhưng số lượng vẫn còn quá ít, không có cách nào để hình thành quy mô.”

Quãng thời gian gần đây Diệp Chấn Sơn ngoại trừ điều phối thủ vệ quân đi ra ngoài căn cứ thăm dò thực vật dị biến cấp cao, đồng thời còn muốn lựa chọn thủ vệ quân sử dụng kim gen, đáng tiếc phần lớn thủ vệ quân đều không thể chịu đựng được sự thống khổ khi tiêm kim gen, trực tiếp hôn mê.

Người sau khi hôn mê, không thể cử động được, tác dụng của kim gen giảm đi rất nhiều, xuất hiện nhiều tình huống bất ngờ, chỉ có thể thay người khác sử dụng.

“Bất quá tôi nghe nói nhân tố tăng trưởng rất hữu ích.” Viện trưởng Lý Chân Chương nói: “Lần này ra ngoài căn cứ điều tra tình hình, bởi vì có nhân tố tăng trưởng nên đã cứu được không ít thủ vệ quân.”

Diệp Chấn Sơn không phủ nhận điểm này, ông nhìn về phía La Liên Vũ: “Hy vọng nhân tố tăng trưởng có thể sản xuất được số lượng nhiều.”

Nhân tố tăng trưởng là do La Liên Vũ điều chế ra, bà ta cũng là người nắm quyền Căn cứ số năm, phụ trách cung ứng dược liệu, phương diện này ngay cả Nghiêm Thắng Biến cũng không thể không so sánh.

“Chúng tôi đang đẩy mạnh sản xuất, nhưng…” La Liên Vũ nghiêm túc đặt tay lên bàn: “Dựa theo nhu cầu trong tương lai, số lượng hàng mẫu tế bào thực vật dị biến cấp A được lấy trước đây không đủ để tái sản xuất.”

“Bà cần cái gì, quân đội sẽ tận lực đáp ứng.” Diệp Chấn Sơn nói, ông đoán chừng đối phương có thể muốn đi ra ngoài lấy hàng mẫu tế bào của thực vật dị biến cấp cao để dùng để nuôi dưỡng.

La Liên Vũ vui vẻ nở nụ cười: “Vốn dĩ phải tốn rất nhiều nhân lực vật lực, nhưng lần này chúng ta may mắn.”

Cuối cùng, trong phòng họp, tất cả mọi người đều nghi hoặc nhìn bà ta.

La Liên Vũ rút ra một tờ đăng ký, cuối cùng nhìn Triệu Ly Nông: “Hàng mẫu mà Tiểu Triệu lấy về vừa đúng lúc là thứ tôi cần, vì vậy không cần Diệp tướng quân phải tốn tâm tư.”

“Đùng!”

Đan Vân là người đầu tiên phản ứng, đập một cái lên bàn: “Đây là hàng mẫu Tiểu Triệu từ cõi chết mới mang được về, bà muốn cướp đi sao? Tôi không đồng ý!”

“Hiệu quả của nhân tố tăng trưởng, mọi người hiển nhiên đều đã hiểu rõ.” La Liên Vũ hoàn toàn không bị Đan Vân ảnh hưởng: “Những tư liệu liên quan đến nhân tố sinh trưởng trước đây, có khả năng bà vẫn chưa hiểu, ban đầu thành công vốn là được nuôi cấy từ hàng mẫu tế bào của cây long trảo hòe ở Tự Thành, vừa đúng lúc hàng mẫu Tiểu Triệu mang về cũng là của cây long trảo hòe, có khả năng rất lớn giống với cây long trảo hòe dị biến đã thăng cấp.”

La Liên Vũ trong mắt lộ ra một số tự tin: “Tôi tin rằng nếu lọ tế bào hàng mẫu này được dùng thí nghiệm, nhân tố sinh trưởng có thể được tối ưu hóa.”

Bây giờ tình hình đặc thù La Liên Vũ quang minh chính đại muốn lấy đi hàng mẫu của Triệu Ly Nông, hoàn toàn có thể thông cảm được.

“Vậy bản hàng mẫu này phù hợp với nghiên cứu viên La hơn.” Diêu Hứa Trí cũng đồng ý.

Bành Bác Bình do dự: “Hàng mẫu cấp S rất quý giá, đưa cho phòng thí nghiệm khác của chúng tôi, nói không chừng cũng sẽ có phát hiện mới.”

Bọn họ tranh giành hàng mẫu do Triệu Ly Nông mang đến, nhưng không ai hỏi ý kiến của cô.

Cho đến khi Nghiêm Thắng Biến nói: “Tiểu Triệu, cô muốn xử lý như thế nào?”

Mấy vị nghiên cứu viên cao cấp cuối cùng cũng yên tĩnh lại, cùng nhìn về phía Triệu Ly Nông đang ngồi ở cuối.

“Có thể.” Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn La Liên Vũ: “Nhưng tôi muốn tham gia vào hạng mục nghiên cứu về các nhân tố tăng trưởng của nghiên cứu viên La.”

La Liên Vũ: “…”

Tào Văn Diệu trong lòng tặc lưỡi hai tiếng, nhìn vị nghiên cứu viên trẻ tuổi này một con mắt khác, còn nghĩ rằng cô chỉ biết vùi mình vào nghiên cứu và viết luận văn.

Hiện tại nhìn xem, cũng rất xảo quyệt.

Tham gia hạng mày này, có thể chỉ là trên danh nghĩa, nhưng sau này có thành quả, bà ta không thể không tính Triệu Ly Nông vào bên trong.

Mấu chốt là giọng điệu của La Liên Vũ vừa rồi, vốn là muốn dùng lý do chính đáng trực tiếp cướp đi hàng mẫu, về phần lợi ích, phỏng chừng trước đó vẫn chưa hề nghĩ tới sẽ đưa ra cái gì.

“Aiz, tôi thấy như vậy cũng rất tốt.” Đan Vân đột nhiên thay đổi lời nói, uể oải dựa vào lưng ghế: “Vừa đúng lúc Tiểu Triệu có thể theo nghiên cứu viên La học hỏi thêm một chút.”

“Nghiên cứu viên La nghĩ thế nào?” Nghiêm Thắng Biến nhẹ nhàng hỏi.

La Liên Vũ: “… Có thể.”

Diệp Chấn Sơn bên trong màn hình quang não, thẳng thắn quyết định: “Vậy hàng mẫu sẽ đưa cho nghiên cứu viên La, Triệu Ly Nông, cô theo hạng mục này với nghiên cứu viên La.”

Nghiêm Thắng Biến nhớ ra điều gì đó và nói: “Tiểu La cùng đi chứ, nhân tiện mang Nghiêm Tĩnh Thủy đến đó, tôi thấy gần đây con bé biểu hiện cũng rất tốt, vừa đúng lúc cho mấy nghiên cứu viên trẻ tuổi có cơ hội cùng nhau nghiên cứu thảo luận.”

La Liên Vũ trở lại bình thường: “Tôi không có ý kiến gì, các nghiên cứu viên sẵn sàng nghiên cứu đều được chào đón bất cứ lúc nào.”

Lúc này, Triệu Ly Nông đang ngồi ở ghế dưới cùng, cảm thấy tim mình đập loạn nhịp. Cô vô thức quay đầu lại và nhìn ra ngoài cửa sổ, bên ngoài có thứ gì đó.

“Học muội đâu rồi?” Ngụy Lệ ôm máy sưởi gà trong tay đi loanh quanh trong phòng thí nghiệm, nhưng không thấy Triệu Ly Nông đâu.

Nghiêm Tĩnh Thủy không ngẩng đầu lên: “Đến phòng họp cao nhất.”

Ngụy Lệ đi vòng qua bàn thí nghiệm: “Còn học muội Đồng Đồng đi đâu?”

Hà Nguyệt Sinh ngẩng đầu nói: “Hôm nay không đến, cậu ấy xin nghỉ ốm.”

“Hôm qua vẫn ổn mà.” Ngụy Lệ khẽ lẩm bẩm, nhặt chiếc kính bảo hộ trên bàn thí nghiệm lên và đeo vào: “Có nghiêm trọng không? Lát nữa chúng ta đi thăm học em ấy.”

“Hình như bị sốt nhẹ.” Hà Nguyệt Sinh làm xong thí nghiệm, xé bỏ găng tay: “Sáng sớm em đã đến gõ cửa hỏi, cậu ấy nói nghỉ ngơi một ngày là khỏe rồi.”

“Vậy cũng phải đi xem xem…”

“Chíp!”

Lúc này, toàn bộ tòa nhà đột nhiên rung chuyển, không nghiêm trọng, nhưng cảm giác được.

“Có phải chị xuất hiện ảo giác không?” Ngụy Lệ nhìn hai người bọn họ, chỉ vào đầu mình: “Bằng không tại sao lại cảm thấy tòa nhà rung chuyển.”

Nghiêm Tĩnh Thủy đã buông đồ vật trong tay xuống: “Không phải ảo giác..”

Cô ấy cùng Hà Nguyệt Sinh đi đến cửa sổ, nhìn ra bên ngoài.

Ngụy Lệ đưa tay an ủi Tiểu hoàng kê nang nôn nóng, rồi cũng đi đến bên cửa sổ: “Đó là… cái gì?”

Ngụy Lệ khó nhọc tháo kính bảo hộ trên mặt xuống, rốt cuộc cũng nhìn rõ ràng cảnh tượng bên ngoài.

—— Xa xa trên bầu trời có một bụi cây cực lớn màu xanh đậm, nụ hoa trên đỉnh đầu không ngừng vươn lên trên, chậm rãi nở rộ dưới ánh mắt của mọi người.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.