Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 145: Lễ hội vây quét



Edit & beta: Rya

Cỏ dại mọc trên nền tuyết giá lạnh, cây mai vàng nở rộ trong gió lạnh…càng đi vào trong, khung cảnh càng thấy quen thuộc.

Nó giống hệt như cảnh tượng mà cô cảm nhận được khi cô bám vào những đốm sáng xanh lục khác nhau.

Thật lâu sau, Triệu Ly Nông dựa vào trên vai của Diệp Trường Minh, nhẹ giọng nói: “Tôi muốn đi tới đó.”

Diệp Trường Minh nhìn thân cây khổng lồ xa xa, chậm rãi đi tới, đặt cô xuống rồi buông tay ra, nhắc nhở: “Phía trước có cây dị biến.”

Bên ngoài đất liền đầy rẫy cành cây rễ dị biến, phía trước chính là bản thể của ba thân cây dị biến, hệ số nguy hiểm tăng lên gấp đôi.

Triệu Ly Nông quay người lại, trong đầu cô nhanh chóng hiện lên một vài hình ảnh xung quanh con đường phía trước, mỗi khi cô tiến lên một bước, cảnh tượng thực tế và hình ảnh trong ký ức hoàn toàn trùng khớp.

Diệp Trường Minh đi theo phía sau cô, giữ một khoảng cách tinh tế, nếu có gì bất thường, anh sẽ vươn tay kéo Triệu Ly Nông qua.

“Phía trước có một cây liễu cong bị gãy một cành bên trái.” Triệu Ly Nông nhìn ngôi nhà đổ nát trước mắt.

Diệp Trường Minh nghe vậy thì nhìn lại, chỉ thấy một nửa ngôi nhà đổ nát, xem xét vết tích, hẳn là lúc trước bị lũ cuốn đi, không có nền móng, nhưng cũng đủ để chắn một phần lớn tầm mắt.

Còn cây liễu, đứng ở góc độ này, theo lý thì không thấy được gì.

Triệu Ly Nông đã tiếp tục đi về phía trước, Diệp Trường Minh đi theo cô vòng qua ngôi nhà đổ nát, đôi tai anh khẽ di chuyển, cảm nhận được âm thanh rất nhỏ, kéo cô đến bên mình.

Một viên gạch lỏng lẻo bên trên rơi xuống vị trí trước mặt Triệu Ly Nông, chỉ cần tiến thêm một bước, nó sẽ đập vào đầu cô.

Triệu Ly Nông ngẩng đầu nhìn mái nhà bị sập, sau đó chỉ về phía trước nhà: “Nhìn kìa.”

Diệp Trường Minh theo đầu ngón tay của cô nhìn tới, quả nhiên thấy một cây liễu cong, cành trái bị gãy, cành treo đung đưa theo dòng suối róc rách.

Anh quay đầu nhìn lại chỗ Triệu Ly Nông đã đứng trước đó, lần nữa xác nhận ở góc độ đó cô chỉ có thể nhìn thấy bức tường của ngôi nhà đổ nát: “Ngày hôm qua em đã tới đây?”

“Không được tính.” Triệu Ly Nông không thể giải thích tất cả những chuyện này, nhưng vào lúc này cô thật sự muốn nói điều gì đó, Diệp đội trưởng là một người đáng tin cậy: “Tôi đã mơ thấy qua.”

Diệp Trường Minh bắt gặp ánh mắt của Triệu Ly Nông: “Mơ thấy qua?”

“Tôi đã mơ thấy mình biến thành cỏ cây ở nơi đây.” Triệu Ly Nông cúi xuống thò tay vào trong dòng suối, cảm nhận dòng suối lành lạnh chảy qua kẽ tay.

Lập tức, cô chộp lấy cành liễu đang rũ xuống dòng suối, khi năm giác quan di chuyển lên cành liễu, cô có thể cảm nhận được dòng nước chảy qua cành liễu, thậm chí còn nhìn thấy một con cá nhỏ bơi dưới đáy con suối.

Diệp Trường Minh đứng bên cạnh Triệu Ly Nông, nhớ lại những gì cô đã nói trước đây: “Trong giấc mơ em cũng đã thấy tôi?”

“Vâng.” Triệu Ly Nông buông cành liễu ra, đứng dậy và nhìn lại anh: “Tôi đã thấy anh ở trong rừng rễ bị long trảo hòe dị biến công kích.”

Diệp Trường Minh nhìn cây liễu trước mặt, không nói rằng cô ăn nói linh tinh, trái lại hỏi cô: “…Em có năng lực tiên tri sao?”

Triệu Ly Nông lắc đầu: “Không phải dự báo trước, đó là thần giao cách cảm, đôi khi một số cảm nhận của thực vật có thể truyền đến cho tôi.”

Khi người bình thường nghe thấy loại tuyên bố này, phản ứng đầu tiên sẽ là cảm thấy người trước mặt là vọng tưởng, ngay cả bản thân cô nói ra cũng tự cảm thấy quá siêu thực.

Diệp Trường Minh đột nhiên hỏi: “Em cũng có thể cảm nhận được tâm tình của con người sao?”

Triệu Ly Nông đang chuẩn bị giải thích thêm tình huống lại mờ mịt: “Con người?”

“Trên máy ghi hình hành động của Cổ Ngụy Kim có một giây bị tối đen, sau đó thì em đột nhiên ôm cổ ho khan, tại sao?” Diệp Trường Minh hỏi cô.

Khi đó, Tân dị sát đội rõ ràng là muốn làm gì đó, nhưng giây tiếp theo Triệu Ly Nông ho khan kịch liệt, bọn họ lại không làm gì nữa.

Diệp Trường Minh luôn nhớ rõ cảnh tượng kéo dài chưa đến mười giây này.

Triệu Ly Nông im lặng một lúc trước khi nói sự thật: “Tôi cảm giác được, là anh ta muốn siết cổ tôi. Có thể suy nghĩ của Cổ Ngụy Kim đã được long trảo hòe dị biến cảm nhận được, sau đó truyền lại cho tôi.”

Có thể trở thành đội trưởng đội số 0, đầu óc của Diệp Trường Minh linh hoạt hơn nhiêu so với người bình thường, gần như lập tức hỏi cô: “Có phải là bởi vì em, cho nên long trảo hòe dị biến đột nhiên đình chỉ công kích?”

Triệu Ly Nông bị bao bọc trong chiếc áo khoác tác chiến rộng lớn, gương mặt chôn vùi trong cổ áo dựng lên, cô chậm rãi chớp mi: “Anh… tin tôi?”

Cô không nghĩ tới lời mình nói ra sẽ lập tức được người khác tin tưởng.

“Tại sao không tin?” Diệp Trường Minh nhìn vào mắt cô: “Trước đây khi ở Dung Đông Hào, cơ thể em không khỏe là do cảm nhận được những loại thực vật đó không?”

“Phải.”

Triệu Ly Nông cảm thấy mình đã đánh giá thấp Diệp Trường Minh, anh có thể là lên làm đội trưởng đội số 0 không chỉ là vì thân thủ tốt.

“Anh đã từng nghe nói đến mạng kết nối cây cối chưa?” Triệu Ly Nông giải thích: “Rễ của các loại cây khác nhau sẽ tạo thành một mạng lưới khổng lồ dưới lòng đất, bọn chúng sẽ liên lạc với nhau, lan truyền nguồn năng lượng kế thừa. Bây giờ hình như tôi cũng đã có một tài khoản trong mạng kết nối cây cối, bị bọn chúng nhận là thành viên trong đó.”

Về phần nguyên nhân, Triệu Ly Nông cũng nhớ lại cuộc sống của mình từ đầu đến cuối, không phát hiện ra vấn đề gì, cô đã tiếp xúc với thực vật dị biến trong phòng thí nghiệm, toàn bộ đều tuân thủ theo quy trình một cách nghiêm ngặt, không có tình trạng bị nhiễm bệnh.

Bên ngoài căn cứ, mấy người Hà Nguyệt Sinh luôn ở bên cạnh cô, nếu có vấn đề gì, tình huống tương tự sẽ xảy ra với họ.

Ngoại trừ lần trở lại Căn cứ nông học số chín, tay của cô bị lục bình dị biến làm bị thương.

Trong thời gian đó, Triệu Ly Nông nhớ lại bác sĩ Đan liên tục nói rằng vết thương của cô đang hồi phục rất tốt, khi đó cô nghĩ rằng đó là nhờ thể chất tốt của bộ thân thể này.

Chẳng lẽ là do lục bình dị biến?

“Triệu Ly Nông.” Diệp Trường Minh đột nhiên vô cùng nghiêm túc nhìn cô nói: “Chuyện này đừng nói cho người khác biết.”

Sự tồn tại của cô trong mắt người có tâm, có thể trở thành công cụ để lợi dụng.

Triệu Ly Nông hơi bất ngờ trước lời nói của anh, nhưng cũng đồng ý: “…Vâng.”

“Đi tiếp về phía trước không?”

“Vâng.”

Diệp Trường Minh mang cô vượt qua con suối phía trước, sau đó mới để người cô xuống.

Triệu Ly Nông đi đến trung tâm của ba cây dị biến, cô đứng trên mặt đất và nhìn lên, chúng lớn hơn trước, lặng lẽ đứng xung quanh và là chủ nhân của thế giới rừng cây này.

Nhưng mà, Diệp Trường Minh lại cảm nhận được sự bài xích mãnh liệt từ ba phương hướng, anh không được ba cây dị biến này chào đón, tựa hồ bất cứ lúc nào cũng có thể bị công kích, nhưng lại không có động tĩnh gì.

“Bọn chúng sẽ không thương tổn chúng ta.” Triệu Ly Nông ngẩng đầu nói.

Diệp Trường Minh đứng ở phía sau nhìn Triệu Ly Nông ở phía trước, một tia ấm áp xuyên khe hở dày đặt của tán cây, chiếu vào trên mặt cô, thành kính bình tĩnh, phảng phất cô sinh ra là thuộc về nơi này.

Xung quanh hoàn toàn tĩnh lặng, anh yên lặng nhìn cô, chỉ có thể nghe thấy tiếng tim mình đập, từng nhịp rồi từng nhịp.

Một lúc lâu sau, Triệu Ly Nông đứng giữa ba cái cây dị biến và ngẩng đầu lên, phát hiện một con sóc xám có cái đuôi lông tơ trên cành cây long trảo hòe dị biến, hình như là con sóc gặm vỏ cây mà cô đã nhìn thấy trước đó…

Bây giờ nó lại ra ngoài kiếm ăn.

Khi con sóc đang gặm nhấm vỏ cây đầu tiên của long trảo hòe dị biến vốn là đang giả chết, cuối cùng không thể không vẫy một cành cây và hất con sóc ra khi nó bóc mảnh vỏ cây thứ hai.

Diệp Trường Minh lập tức kéo Triệu Ly Nông lại, tay anh đã đặt trên chuôi đao.

“Không sao đâu.” Triệu Ly Nông quay đầu nói: “Lúc trước là nó đã cứu tôi.”

Diệp Trường Minh lúc này mới buông tay ra, nhưng vẫn còn cảnh giác.

Căn cứ số ba vốn là nghề đánh bắt cá, trên đất liền không có cây lấy quả nên không có gì lạ khi con sóc gặm vỏ cây.

Một lúc sau, Triệu Ly Nông nhớ ra điều gì đó, mở ba lô của mình và lấy từ trong đó ra một chiếc lọ được niêm phong.

Cô mở nắp lọ, lấy ra một hạt giống lớn hơn hạt thông bình thường gấp mấy lần, nói với Diệp Trường Minh: “Đây là hạt thông từ Khâu Thành, tôi muốn trồng nó xuống.”

“Trồng ở đâu?” Diệp Trường Minh hỏi cô.

Triệu Ly Nông nhớ lại toàn cảnh vùng đất mà cô đã nhìn thấy từ Long trảo hòe dị biến trước đó: “Tôi biết có một nơi có thể trồng nó.”

Diệp Trường Minh mang Triệu Ly Nông rời khỏi đây, đi theo hướng cô chỉ đến một khu vực tương đối trống trải.

Triệu Ly Nông tìm một khoảng đất trống thích hợp, nửa quỳ xuống, đào một cái hố, gieo hạt thông và phủ đất có lẫn băng tuyết lên trên.

Cô không biết sẽ phát sinh điều gì, chẳng qua chỉ muốn làm như thế.

“Được rồi.” Triệu Ly Nông đứng dậy nói: “Chúng ta trở về đi.”

Cô vừa quay người, Diệp Trường Minh nghe được phía sau có động tĩnh nhỏ bé, quay đầu lại nhìn, lập tức bảo Triệu Ly Nông quay lại xem.

Nơi vốn đã chôn hạt thông đã bắt đầu mọc ra những chồi non mới, cành lá không ngừng sinh trưởng, giống như đã ấn nút tốc độ gấp đôi.

“Viện nghiên cứu có một phòng thí nghiệm gieo hạt giống cây dướng cấp A, nhưng không có phản ứng gì.” Triệu Ly Nông thấp giọng nói.

Khi cây thông đang phát triển nhanh chóng, những cành cây thủy liễu dị biến ở đằng xa đột nhiên hạ xuống và tiếp cận Triệu Ly Nông.

Cô nhận ra điều gì đó, nhìn nghiêng và thấy cành cây thủy liễu vươn về phía mình, cô lập tức có cảm giác trùng khớp khi tiếp xúc với đốm sáng của Long trảo hòe dị biến lúc đó.

Triệu Ly Nông vô thức đưa tay ra chạm vào nó.

“Triệu Ly Nông!”

Ngay cả Diệp Trường Minh cũng không chú ý tới động tĩnh của cây thủy liễu dị biến, khi phát hiện ra thì đã không kịp ngăn cản cô.

Chuông báo động vang vọng khắp Dung Đông Hào, các kỹ thuật viên mang theo nhiều công cụ khác nhau liên tục chạy xuống dưới, có một góc bị hư hỏng, cần sửa chữa kịp thời trước khi chìm xuống nước.

Trung tâm chỉ huy lúc này cũng hỗn loạn, cho đến khi Nghiêm Thắng Biến và Quan Nghĩa bước vào.

“Hiện tại tình huống như thế nào?” Quan Nghĩa vừa vào liền cao giọng hỏi.

“Một con cá mập dị biến đang lao về phía Dung Đông Hào với tốc độ rất nhanh.”

“Hướng Tây Bắc có một con dị biến bạch tuộc, dựa theo tốc độ hiện tại, không tới mười phút liền có thể va vào Dung Đông Hào.”

Toàn bộ trung tâm chỉ huy đều tràn ngập âm thanh lo lắng và hoảng loạn của kỹ thuật viên.

Từ khi Dung Đông Hào tiến vào biển cả cho tới nay, bọn họ chưa bao giờ gặp phải nhiều sinh vật dị biến như vậy, huống chi toàn bộ bọn chúng giống như ngửi thấy mùi máu tươi mà hướng về phía Dung Đông Hào.

“Im lặng!” Quan Nghĩa hét lớn một tiếng, đợi đến khi trung tâm chỉ huy yên tĩnh lại, ông ta mới nói tiếp: “Đưa máy bay ném b0m trước.”

Mặc dù không có thuốc chống lại sinh vật dị biến, nhưng chỉ cần vũ khí thông thường gây ra sát thương, sinh vật dị biến cũng sẽ chết.

Trên Dung Đông Hào không thiếu vũ khí, nhưng người trên tàu chưa có nhiều kinh nghiệm chiến đấu nên không tránh khỏi việc luống cuống tay chân.

Có sự chỉ huy của Quan Nghĩa, trung tâm chỉ huy dần dần ổn định.

“Ở đây có thể nhìn thấy đội số 3 hay không?” Nghiêm Thắng Biến hỏi.

Một kỹ thuật viên đang báo cáo thiệt hại giơ tay: “Ở đây chúng ta có thể nhìn thấy.”

Đội số 3 đều xuống nước, họ mặc một lớp đồ lặn nông, căn bản không thể chống lại cái lạnh lâu dài, đang giải quyết đám cá biển không biết khi nào đã đến gần Dung Đông Hào.

Cái đầu không lớn, nhưng giống cá piranha, nó có cái miệng đầy răng sắc nhọn.

Tổn hại của Dung Đông Hào, chính là do bọn chúng gây ra.

Cá piranha (cá răng đao)

Nghiêm Thắng Biến nhìn vào màn hình quang não giám sát, đội số 3 mỗi người cầm một thanh chủy thủ đang bơi lội giữa bầy cá, nước biển bên trong màn hình đã hoàn toàn là màu đỏ như màu máu, không rõ là máu người hay máu cá.

Kỹ thuật viên gần màn hình giám sát nhất cúi đầu cắn mu bàn tay, không dám nhìn, chỉ có thể thỉnh thoảng liếc nhìn.

“Ầm!”

Trên màn hình giám sát đột nhiên xuất hiện một khuôn mặt đeo mặt nạ thở, kỹ thuật viên giật mình cả người run lên, làm đổ cốc giữ nhiệt trong tay.

Người trong màn hình quang não thực hiện một số cử chỉ, nhưng các kỹ thuật viên không thể hiểu được ý nghĩa của nó.

“Thả thang xuống rìa hướng Tây Nam.” Tay Nghiêm Thắng Biến nắm lấy vai kỹ thuật viên nói.

Kỹ thuật viên nhanh chóng tìm thấy một nút trong đống nút phức tạp trước mặt, và đẩy nó lên: “Thả, thả xuống.”

Người của đội số 3 bên kia lập tức trồi lên, nhảy lên trên một cái, chộp lấy thang, cả người ướt sũng nhanh chóng leo lên.

Phía sau bọn họ dần dần nổi lên một đống xác cá được chia thành nhiều mảnh khác nhau.

Nghiêm Lưu Thâm kéo mặt nạ xuống, mở thông tin liên lạc nói với Nghiêm Thắng Biến: “Đám cá dị biến bên dưới đã bị xử lý.”

Anh ta ngẩng đầu nhìn mấy chiếc máy bay ném b0m bay ra, tặc lưỡi: “Không được yên tĩnh.”

Máy bay ném b0m mang theo vũ khí hạng nặng, sinh vật dị biến biển không thể rời khỏi mặt nước, chỉ cần có động tĩnh, từ trên cao nhìn xuống, rất dễ tấn công những sinh vật dị biến này.

Trong vòng nửa giờ, tất cả các tín hiệu sinh học dị biến xuất hiện trên radar giám sát đều bị xóa sạch.

Người trong trung tâm chỉ huy thở phào nhẹ nhõm, không khỏi vỗ tay hoan hô.

Tuy nhiên, tiếng vỗ tay vẫn chưa dừng lại, và các radar giám sát ở mọi hướng dường như bị trục trặc, các chấm đỏ lần lượt xuất hiện, cho đến cuối cùng dày đặc chiếm toàn bộ màn hình radar.

Chuông báo động trong trung tâm chỉ huy bởi vì do quá tải, kêu lên được vài tiếng thì bị kẹt, phát ra âm thanh quỷ dị.

Mọi người ngơ ngác nhìn radar giám sát đỏ như máu, hoàn toàn không biết tình hình hiện tại.

Các chấm đỏ trên radar giám sát đại diện cho các sinh vật dị biến, ngay sau khi máy bay ném b0m giế t chết các sinh vật dị biến tiếp cận, các chấm đỏ đã biến mất khỏi radar.

Nhưng hiện tại, các chấm đỏ dày đặc, thậm chí chồng lên nhau, chiếm toàn bộ màn hình radar, giống như những làn sóng đỏ, lao về phía Dung Đông Hào.

“Máy bay ném b0m số 8 hiện đang trở về, quay lại xem chuyện gì đang xảy ra.” Nghiêm Thắng Biến lập tức cầm lấy micrô liên lạc và nói.

Quan Nghĩa tỉnh như mộng, không thể tin được lui về phía sau một bước: “Không thể nào…”

Vùng biển này từ trước đến nay vẫn luôn yên tĩnh, hiếm thấy dù chỉ là một ít sinh vật dị biến, cho nên bọn họ mới có thể ở đây nghiên cứu trong nhiều năm.

Nghiêm Lưu Thâm đã cởi bỏ bộ đồ lặn trở về, đứng phía sau đỡ lấy Quan Nghĩa: “Quan chỉ huy, xem tình hình trước.”

“Đúng, xem tình hình trước.” Quan Nghĩa đứng thẳng người và lẩm bẩm.

Chiếc máy bay ném b0m số 8 đã quay lại một lần nữa, hướng đến nơi mà radar hiển thị một số lượng lớn chấm đỏ.

“Điều chỉnh hướng kính viễn vọng, tôi muốn xem trạng thái của máy bay ném b0m số 8.” Quan Nghĩa hét lên.

Màn hình quang não trung tâm được thay thế bằng hình ảnh kính viễn vọng của máy bay ném b0m.

Mười phút sau, chiếc máy bay ném b0m số 8 đã bay lượn trên bầu trời cao, nhân viên truyền tin đi xuống quan sát, gửi thông tin đến trung tâm chỉ huy: “Biển lặng, nhưng hình như có gì đó ở phía nam. Trung tâm chỉ huy, chúng ta có cần không…”

Đối phương còn chưa nói xong, phía dưới đột nhiên xuất hiện một xúc tu bạch tuộc cực dài, xuyên qua mặt nước, xoắn tới phía máy bay ném b0m.

Phi công điều khiển máy bay ném b0m đột ngột đổi hướng và tăng độ cao, trong khi nhận viên bắn đạn vào xúc tu bạch tuộc dày và trơn trượt.

Trình độ phối hợp của những người trong máy bay ném b0m phối hợp ăn ý đến mức có thể đưa vào sách giáo khoa, nhưng ngay khi họ lệch phương hướng và tăng độ cao chuyến bay, một cột nước đột nhiên từ trong biển phun ra, trực tiếp cuốn lấy máy bay ném b0m xuống.

Lại một sinh vật dị biến khác!

Máy bay ném b0m rơi xuống biển và bị những sinh vật dị biến nghiền nát ngay lập tức, những người bên trong không có thời gian để thoát ra để cứu lấy sự sống.

Trung tâm chỉ huy một mảnh im lặng.

Lúc này, có một điều hoàn toàn chắc chắn, những chấm đỏ trên màn hình radar giám sát quả thật là những sinh vật dị biến, chúng đang từ mọi hướng tiến đến đây.

——giống như một lễ hội vây quét điên cuồng hân hoan được chờ đợi từ rất lâu.

Vũ khí của Dung Đông Hào có phong phú đến đâu cũng không thể đối phó với nhiều sinh vật dị biến như vậy, bây giờ vẫn còn thời gian để trốn thoát.

“Nghiêm tổ trưởng, ngài nên đi đi.” Quan Nghĩa đột nhiên bình tĩnh lại: “Hãy kiểm kê tất cả máy bay chi3n đấu, máy bay ném b0m, máy bay tiêm kích và các loại máy bay vận tải, bảo mọi người trên Dung Đông Hào sơ tán, còn về việc họ có thể sống sót thuận lợi hay không… Chúc mọi người may mắn.”

Ông ta đến gần Nghiêm Lưu Thâm, hạ giọng nói: “Đi tìm Chu viện trưởng, mọi người bay về hướng đất liền rời đi.”

Các chấm đỏ dày đặc trên radar giám sát đại diện cho sinh vật dị biến, các loại máy bay bay trên bầu trời, chắc chắn sẽ bị công kích, hiện tại chỉ có hướng đất liền là chưa thấy sinh vật dị biến.

Tất nhiên, nó có thể liên quan đến việc mất tín hiệu.

Nhưng chỉ cần đất liền không có quá nhiều sinh vật dị biến, trang bị bộ chip mô phỏng bên ngoài máy bay trực thăng thì có thể thuận lợi đi qua vùng đất bị thực vật dị biến khống chế mà không bị công kích.

Nghiêm Lưu Thâm liếc mắt nhìn Nghiêm Thắng Biến phía trước, hỏi ông ta: “Quan chỉ huy, còn ngài thì sao?”

Hầu kết của Quan Nghĩa giật giật: “Tôi phải ở lại đây.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.