Căn Cứ Nông Học Số Chín

Chương 105: Cuộc họp hỏi đáp hay sát hạch?



Edit & beta: Rya

“Đương nhiên còn.” Nghiêm Tĩnh Thủy uống một ngụm nước: “Mặc dù các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đã nghỉ việc ở Viện nghiên cứu, nhưng họ có quyền lựa chọn các nghiên cứu viên cao cấp.”

Triệu Ly Nông nắm chặt chiếc đũa của mình, kìm nén cảm xúc bất chợt dâng trào trong lòng, bất động thanh sắc* hỏi: “Ai là nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên? Tôi ở Viện nghiên cứu chưa từng nghe qua.”

* Bất động thanh sắc: mặt không một biểu tình, không chút biến sắc

“Nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên có rất nhiều, bất quá… có người đã tạ thế, có người trọng thương an dưỡng, còn có người đã biến mất.” Nghiêm Tĩnh Thủy giải thích: “Hiện tại, có mười nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên phụ trách kỳ thi của nghiên cứu viên cao cấp.”

Cô ấy nhắc đến mấy cái tên, Triệu Ly Nông đều không quen thuộc, ngay cả họ cũng khác biệt.

Lông mi Triệu Ly Nông cụp xuống, ánh mắt rơi vào trong đ ĩa, trong lòng nặng trĩu, cô còn tưởng rằng mình có thể nghe thấy một cái tên quen thuộc nào đó.

Trong lĩnh vực nông học, giáo sư hướng dẫn thuộc trình độ hàng đầu, tài chính dành cho các hạng mục rất lớn, nếu không cũng sẽ không có tiền để đưa bọn họ đi huấn luyện, trình độ mấy vị sư huynh sư tỷ cũng không thấp, chỉ cần bọn họ sống sót, hẳn sẽ không bị mai một.

Triệu Ly Nông nới lỏng đôi đũa: Có lẽ chỉ là có ca sĩ Trương Dao Mâu là ở thế giới song song.

Trong tiềm thức, cô không muốn nghĩ về một khả năng khác.

“La, Diêu, Lý, Bành, Đan, có vẻ như một nửa thế hệ đầu tiên đều là trưởng bối của các nghiên cứu viên cao cấp?” Hà Nguyệt Sinh nhướn mày hỏi, đếm họ của thế hệ đầu tiên.

“Hầu như là vậy.” Nghiêm Tĩnh Thủy không phủ nhận: “Những người xuất thân từ gia tộc của nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên có thể đạt được vị trí cao.”

Nghiêm Thắng Biến cũng xuất thân từ gia tộc của nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên, nhưng trưởng bối không đạt được thành tựu xuất sắc như trong nhóm nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên.

“Hầu hết các nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên đều có sức khỏe không tốt.” Ngụy Lệ vẫn nghe cuộc trò chuyện, ăn xong đùi gà, cuối cùng ngẩng đầu lên: “Trước đây nhiều người đã tiếp xúc gần với thực vật dị biến, để lại di chứng cũng là chuyện bình thường, ông ngoại chị vẫn đang nằm tịnh dưỡng.”

“Biểu chiều còn sát hạch, tôi hơi lo lắng.” Đồng Đồng thở dài: “Đến lúc đi vào đối mặt với tất cả các nghiên cứu viên cao cấp, tôi chỉ từng thấy họ trên tin tức.”

“Yên tâm đi.” Ngụy Lệ cam đoan: “Nhiều thí sinh như vậy, bọn họ nhớ không nổi đâu, mẹ chị nói, trong mắt nghiên cứu viên cao cấp, tất cả mọi người đều là rác rưởi, bọn họ nói cái gì cũng giống như chó đánh rắm không ra hơi.”

Đồng Đồng bị lời này của cô ấy chọc cười: “Không phải mọi người, vẫn luôn có những thí sinh xuất sắc.”

Ngụy Lệ nhìn Triệu Ly Nông đang ở bên cạnh, ngay lập tức thay đổi lời nói: “Đúng, vẫn có.”

Triệu Ly Nông cúi đầu ăn cơm, tâm tư bay xa, không có chú ý tới cuộc nói chuyện trên bàn ăn.

Sát hạch vào lúc một giờ chiều, bởi vì sát hạch nghiên cứu viên sơ cấp và trung cấp là do nghiên cứu viên cao cấp tiến hành phỏng vấn, cho nên nghiên cứu viên sơ cấp tham gia sát hạch nghiên cứu viên trung cấp đi vào trước, cán bộ trồng trọt phải yên lặng chờ đợi bên ngoài.

Mỗi cuộc phỏng vấn chỉ kéo dài năm phút, mặc dù vậy, đến gần sáu giờ thì tất cả các bài sát hạch nghiên cứu viên trung cấp mới kết thúc.

Cán bộ trồng trọt còn chưa thể vào, bởi vì nghiên cứu viên cao cấp cần nghỉ ngơi.

Trong phòng thi, một dãy bàn dài được đặt cạnh nhau, nghiên cứu viên cao cấp và Diệp Chấn Sơn đang ngồi trước bàn.

“Đã hơn năm giờ rồi.” Lý Chân Chương ngồi ở giữa, giơ tay xoay cổ, hỏi nhân viên bên cạnh: “Bài thi buổi sáng đã xem rồi à?”

Nhân viên mở ra quang não ra kiểm tra: “Viện trưởng, toàn bộ đã xong hết.”

Lý Chân Chương gật đầu: “Loại bỏ những thí sinh không đạt bài thi viết trước, sau đó chúng ta sẽ tiến hành vòng sát hạch tiếp theo.”

Có nhiều cán bộ trồng trọt hơn các nghiên cứu viên sơ cấp, nếu không làm như thế, vòng phỏng vấn sát hạch này đến rạng sáng cũng không kết thúc được.

Những nghiên cứu viên cao cấp khác không có ai phản đối, những năm trước xử lý cũng giống như vậy, muốn sát hạch thành công, nhất định phải thông qua các vòng.

“Bọn họ rốt cuộc là bị làm sao?” Đan Vân dùng chân đá vào chiếc bàn dài, vừa định gác chân lên bàn, bà mới nhớ tới bên cạnh còn có anh rể, cuối cùng vẫn kiềm chế được, hai tay khoanh lại, hừ lạnh một tiếng: “Từng người từng người một ấp a ấp úng, viết cái gì cũng không giải thích được, còn nghiên cứu thực tiễn”.

“Là có chút kém.” La Liên Vũ ngồi rất đoan chính, trên mặt nhưng khó nén vẻ uể oải, bà ta mới vừa từ ngoài căn cứ chạy tới: “Hơn sáu mươi nghiên cứu viên sơ cấp, không có mấy người giải thích được tại sao.”

Tào Văn Diệu đẩy mắt kính một cái, quay đầu nhìn La Liên Vũ: “Tiểu La đáp không tệ, tôi thấy cô ấy tương lai tiền đồ vô lượng.”

Năm phút phỏng vấn sát hạch không phải dài lắm, chủ yếu là các câu hỏi của nghiên cứu viên cao cấp về các hạng mục nghiên cứu trước đây của thí sinh và các bài luận văn đã công bố.

Hầu hết các nghiên cứu viên sơ cấp đều đưa ra những câu trả lời lộn xộn, nói bằng ngôn ngữ của con người, nhưng không ai có thể hiểu được, toàn nói bừa bãi.

“Bình thường con bé sẽ có thể biểu hiện tốt hơn.” La Liên Vũ sắp xếp tất cả các biểu mẫu đã được ghi trong tay. “Lần này, sẽ không có bao nhiêu người thăng lên nghiên cứu viên trung cấp.”

Tào Văn Diệu nhếch miệng, liếc nhìn Đan Vân, thấy bà đang rung chân dưới bàn.

“Thà thiếu không ẩu.” Nghiêm Thắng Biến đè đè thái dương, lật xem bảng biểu trên bàn, “Khang Lập cũng không tệ lắm, rất ổn.”

Chậc, nhìn bà đắc ý chưa kìa, không phải chỉ là một nghiên cứu viên trung cấp thôi sao.

Thoạt nhìn, Khang Lập không phải là người sẽ làm ra được chuyện gì.

“Loại những thí sinh không đủ tư cách, mau tiến vào vòng sát hạch tiếp theo càng sớm càng tốt.” Diệp Chấn Sơn ngồi ở phía xa mở miệng nói, không ngừng trả lời sự vụ quân đội trên quang não.

Lý Chân Chương lịch sự nói: “Nhân viên đã ra ngoài rồi, chúng ta có thể bắt đầu ngay.”

Nhân viên vừa mới nhận lệnh, khi ra ngoài liền đưa danh sách không đủ tư cách lên màn hình công khai.

“Những người trượt bài thi viết không được tham gia vòng sát hạch tiếp theo.” Nhân viên dẫn những cán bộ trồng trọt bị loại ra ngoài.

“…Không có tên của chúng ta.” Đồng Đồng nhìn chằm chằm vào màn hình công khai nhiều lần, cuối cùng thở phào nhẹ nhõm.

Ngụy Lệ nửa người dựa vào Nghiêm Tĩnh Thủy: “Chị mệt mỏi, để chị dựa vào.”

Sau nhiều giờ, Nghiêm Tĩnh Thủy vẫn ngồi thẳng, ngay cả hai tay của cô cũng phải đặt thẳng với đầu gối, còn cô ấy thì thấy ngứa mắt!

“Ngồi lên.” Nghiêm Tĩnh Thủy vô cảm giơ thẳng một bên vai, đẩy Ngụy Lệ ra.

Ngụy Lệ vẫn dán lấy: “Ai nha, chị muốn dựa thì sẽ dựa vào.”

“Chỉ có chị là ngồi cũng ngồi không xong.” Nghiêm Tĩnh Thủy định lấy những người khác bên cạnh làm ví dụ để dạy cho Ngụy Lệ một bài học, nhưng khi quay đầu lại, nhìn thấy Triệu Ly Nông bên cạnh đang nhắm mắt dựa vào ghế, Hà Nguyệt Sinh ngồi ở phía xa nhất tự mình chiếm ba chiếc ghế rồi nằm xuống ngủ.

Chỉ có Đồng Đồng nhìn sang lộ ra hai lúm đồng tiền, cười hỏi: “Làm sao vậy?”

Nếu không phải hai chân Đồng Đồng đang vắt chéo, bộ dạng sẽ rất ngoan ngoãn.

Nghiêm Tĩnh Thủy cố gắng nhắm mắt lại, cố gắng nhắm mắt làm ngơ.

Ngụy Lệ tựa đầu vào bên tai Nghiêm Tĩnh Thủy, nhỏ giọng như quỷ mị: “Tiểu Triệu và Tiểu Hà đang ngủ, em cũng đi ngủ đi, Tiểu Nghiêm, cuộn người lại đi!”

Trán Nghiêm Tĩnh Thủy giật giật gân xanh, hít sâu một hơi, giữa lúc Ngụy Lệ nghĩ rằng sắp bị đẩy ra một lần nữa, cô ấy thật sự cuộn người ngay tại chỗ, nhắm mắt lại dưỡng thần.

Ngụy Lệ: “…”

Vẫn cuộn lại thật sao?

Nửa giờ sau, sát hạch vòng thứ hai lại bắt đầu, các cán bộ trồng trọt đang đợi ở sảnh lần lượt bước vào.

Nếu trong mắt của nghiên cứu viên cao cấp, những lời nói của nghiên cứu viên sơ cấp trước đây như chó đánh rắm không kêu, thì đáp án của cán bộ trồng trọt hiện tại giống như một vòng thảm họa mới.

Ngay cả Diệp Chấn Sơn là một quân nhân, cũng có thể nghe thấy lỗi sai.

Càng về sau, một người còn chưa tới ba phút, đã bị hỏi cho sụp đổ, rời khỏi phòng thi.

Tuy nhiên, cũng có những cán bộ trồng trọt chân chính từng bước một thăng tiến, tuy rằng kiến thức không nhiều nhưng cũng hiểu tương đối tường tận về công việc trồng trọt của mình, vẫn có thể giải đáp vấn đề.

Một nguyên nhân khác là trước khi sát hạch hôm nay, bọn họ may mắn đăng nhập vào diễn đàn của Căn cứ nông học số chín, nhìn thấy các loại ghi chép do một số nghiên cứu viên sơ cấp gửi đến, một số cán bộ trồng trọt đột nhiên cảm thấy minh mẫn.

“Tiếp theo.” Nghiêm Thắng Biến thay đổi một biểu mẫu khác, tâm trạng của ông ta hôm nay rất tốt.

Bất kể là người của gia tộc nào, hiện tại độ khó sát hạch đã tăng lên, ít nhất những người có thể tiến vào đều có chút năng lực, chứ không phải chỉ là những nghiên cứu viên không có lý tưởng.

Về phần biểu hiện của cán bộ trồng trọt, những năm trước so với hiện tại kém hơn, có người đúng là làm được việc, chỉ là không làm được thành tích tốt mà thôi

Nghiêm Thắng Biến nghĩ đến các ghi chép trên diễn đàn của Căn cứ nông học số chín, khuôn mặt của một cán bộ trồng trọt trẻ tuổi không thể không xuất hiện trong đầu ông ta.

Ông ta không ngờ rằng cô vẫn sẵn sàng ra mặt.

Còn tưởng rằng sau lần trước, Triệu Ly Nông sẽ tránh đi những chuyện tương tự.

Trước khi thí sinh tiếp theo bước vào, máy quang não văn phòng trước mặt nghiên cứu viên cao cấp sẽ nhảy ra tất cả thông tin của đối phương, sau đó bọn họ sẽ đặt câu hỏi dựa trên bài luận văn và kinh nghiệm thể hiện trên thông tin.

[Tên: Cán bộ trồng trọt số 168 – Triệu Ly Nông…]

Thông tin về thí sinh tiếp theo hiện ra trên màn hình quang não.

Lúc này, một số nghiên cứu viên cao cấp đang dựa lưng vào ghế có chút uể oải lại có những biểu cảm khác nhau.

Một bên nhân viên chờ đợi cũng không biết xảy ra chuyện gì, chỉ nghe thấy trên mặt đất có mấy âm thanh kéo ghế nhẹ, nhìn thấy mấy vị nghiên cứu viên cao cấp sắc mặt thoáng thay đổi.

Tào Văn Diệu và Lý Chân Chương liếc mắt nhìn nhau, không hẹn mà cùng nở nụ cười.

Tiếp theo, hai người muốn hỏi Triệu Ly Nông một câu “đàng hoàng.”

Có tiếng gõ cửa bên ngoài, nhân viên bên trong tiến lên mở cửa, cán bộ trồng trọt trẻ tuổi chậm rãi đi vào, bầu trời đêm ngoài cửa sổ hành lang ở sau lưng cô, tỏa sáng rực rỡ.

Diệp Chấn Sơn tắt quang não đi, ngẩng đầu nhìn vị cán bộ trồng trọt trẻ tuổi đi vào: “Cô là người đã mang về một lọ hạt giống cây dướng dị biến cấp A phải không?”

Một số nghiên cứu viên cao cấp dồn dập nhìn về phía Diệp Chấn Sơn, ngày hôm nay đây là lần đầu tiên ông mở miệng hỏi.

Diệp Chấn Sơn đại diện cho thân phận của nghiên cứu viên cao cấp số 2 đã qua đời, bản thân ông không biết bất kỳ kiến thức chuyên môn nào, vì vậy trong quá trình sát hạch ông sẽ không đặt câu hỏi và chỉ cho điểm các thí sinh dựa trên thành tích của họ.

Triệu Ly Nông bắt gặp ánh mắt của Diệp Chấn Sơn, gật đầu: “Vâng.”

Cô đi đến khu vực của thí sinh, khuôn mặt bình tĩnh không lay động, thậm chí còn hơi lạnh nhạt, vấn đề của nghiên cứu viên thế hệ đầu tiên vẫn ảnh hưởng đến cô.

“Công bố 8 bài luận văn trong kho dữ liệu của Viện nghiên cứu trong vòng ba tháng, chúng đã có người trích dẫn.” La Liên Vũ lật tư liệu của cô lên, nhìn Triệu Ly Nông đang đứng đối diện: “Cô rất lợi hại.”

Triệu Ly Nông không lên tiếng, chờ đợi câu nói tiếp theo của bà ta.

Quả nhiên, La Liên Vũ bắt đầu đặt câu hỏi về nội dung luận văn của cô, bà ta là một nghiên cứu viên cao cấp, các câu hỏi rất sắc bén sâu sắc.

Tào Văn Diệu đang chuẩn bị làm khó dễ người, trong lòng thầm khâm phục, những câu hỏi ông ta vừa chuẩn bị chỉ có thể tạm so sánh được mà thôi, thật không hổ là La tổ trưởng.

Nhưng Triệu Ly Nông gần như vừa khi bà ta dứt lời liền mở miệng trả lời ngay.

Đan Vân đã buồn ngủ đến mức muốn ngủ luôn, ngay lập tức nhướng mày, chuẩn bị xem một vở kịch hay.

Nghiêm Thắng Biến cũng đặt bút viết trong tay xuống, nhìn Triệu Ly Nông ở đối diện, trong mắt hiện lên vẻ suy tư sâu sắc.

“Có thể.” La Liên Vũ gật đầu, nhường quyền đặt câu hỏi cho người khác, cúi đầu chấm điểm.

Tào Văn Diệu nóng lòng muốn đặt câu hỏi, ông ta chỉ muốn nhìn thấy Triệu Ly Nông ăn quả đắng, tốt hơn là lộ ra vẻ mặt lúng túng luống cuống, có như vậy thì sao này ông ta mới có thể châm biếm Đan Vân.

Triệu Ly Nông đứng đối diện, vẻ mặt bình tĩnh trả lời câu hỏi, tâm tình cô thật sự không tốt nên nhất thời không nhịn được nữa.

Tào Văn Diệu nghe xong mặt xanh mét, đáp án hoàn hảo đến mức, sau này nghĩ đến câu hỏi ông ta đã nghĩ kỹ xong thì không hỏi ra được.

Triệu Ly Nông này, thật tà môn.

Trong vòng năm phút, một số nghiên cứu viên cao cấp ngoại trừ Đan Vân và Diệp Chấn Sơn, thậm chí cả Nghiêm Thắng Biến cũng đặt câu hỏi xong, mỗi câu hỏi cô đều trả lời chi tiết.

Chẳng mấy chốc, mọi người đều hiểu rằng những câu hỏi mở rộng từ trong những bài luận văn mà cô viết, căn bản không làm khó được cô.

Đến cuối cùng, chín người liên tiếp đặt bút xuống, yên lặng lắng nghe cô nói.

“Đã hết năm phút, còn muốn hỏi cái gì sao?” Triệu Ly Nông nói ngắn gọn, sau đó đột nhiên dừng lại, nhìn về phía đồng hồ đối diện trên cùng.

“…”

Đang sát hạch cô, hay là sát hạch bọn họ?

Thấy không ai lên tiếng, Triệu Ly Nông hơi khom người về phía hàng nghiên cứu viên cao cấp, quay người rời đi.

Phòng thi rơi vào im lặng, cuối cùng Đan Vân phá lên cười, lười biếng nói: “Thật hiếm thấy, hôm nay có người cho chúng ta một bài học.”

Rõ ràng Triệu Ly Nông đang đứng đối diện để tham gia sát hạch, trả lời các câu hỏi của nghiên cứu viên cao cấp, nhưng kết quả giống như cô đang tổ chức một cuộc họp hỏi đáp, mà ngược lại các nghiên cứu viên cao cấp ngồi đó không tìm được cơ hội để đặt câu hỏi.

“Coi như bà may mắn.” Tào Văn Diệu liếc nhìn Đan Vân, chua chát nói.

Lúc trước tại sao ông ta không tuyển Triệu Ly Nông vào tổ đội của mình?

Đan Vân cười nói: “Tào trọc, cuối cùng ông cũng nói một vài câu tiếng người.”

Nghe thấy cái biệt danh này, Tào Văn Diệu sắc mặt tối sầm lại.

“Trình độ của cô ấy không chỉ là một nghiên cứu viên sơ cấp.” Diệp Chấn Sơn khó có khi phát ra tiếng nói, ông nhìn ra ngoài cửa, ấn tượng của ông về Triệu Ly Nông càng sâu sắc hơn. “Cô ấy có chút bản lĩnh.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.