Chạng vạng lúc tan học.
Thời Nguyệt và Quan Vân Vi tách ra ở cổng trường, Hướng Húc Dương chạy xe đạp dừng kế cô.
“Ngồi xe buýt tiếp?”
“Không thì sao?” Thời Nguyệt tức giận trả lời cậu ấy.
Hướng Húc Dương chỉ yên sau của mình: “Nếu mày xin tao thì tao sẽ xem xét chuyện chở mày về.”
Thời Nguyệt đá một cái vô chân cậu: “Mau cút đê.”
Hướng Húc Dương xì một tiếng cười: “Vậy mày về rồi nhớ nói với mẹ tao một tiếng, không phải do tao không chở mày về đâu đó, không thì mẹ tao nhắc bên tai tao suốt.”
Thời Nguyệt xua xua tay, chê cậu ấy đi chậm như rùa.
Hướng Húc Dương đi mất, Thời Nguyệt một mình đi tới trạm xe buýt.
Vì hôm nay là thứ sáu, tối không có tiết tự học, mai thì được nghỉ, nên cô không vội mà ngồi phương tiện công cộng về nhà.
Mọi người đều bước lên xe buýt hết rồi, Thời Nguyệt vẫn thảnh thơi ngồi trên ghế chờ.
Không quá lâu sau, bên cạnh nhiều thêm một người.
Thời Nguyệt nghiêng đầu, đúng lúc chạm phải đôi mắt sáng rực của Kỷ Khê Bạch, trong lòng cô bỗng nhảy dựng một cái.
“Sao, sao cậu ở đây?” Nói chuyện cũng bắt đầu lắp bắp.
Kỷ Khê Bạch nhẹ nhàng cười nói: “Về nhà.”
Thời Nguyệt hơi nhíu mày, cô tưởng là Kỷ Khê Bạch đã đi từ sớm rồi chứ.
“Tự cậu nói, tôi tặng cậu quyển notebook, cây bút đó coi như là tặng lại tôi.” Kỷ Khê Bạch nói: “Bây giờ cậu định không nhận hả?”
“Tôi cũng đâu đòi về nữa, sao cậu ghim ghê vậy.” Thời Nguyệt bĩu môi.
Kỷ Khê Bạch khẽ cười nói: “Tôi sợ cậu thay đổi tiếp.”
Thời Nguyệt: “…”
“Còn về việc MC gì đấy tôi từ chối rồi.” Nét mặt Kỷ Khê Bạch bình tĩnh nói, như đang nói một chuyện hiển nhiên.
Thời Nguyệt hơi ngạc nhiên nhìn cậu: “Sao không đồng ý?”
“Tôi phải học tập thật tốt.” Kỷ Khê Bạch đáp.
Nghe cậu treo mãi câu học tập thật tốt bên miệng, Thời Nguyệt khá tò mò thành tích của cậu: “Thành tích của cậu thế nào?”
Kỷ Khê Bạch trầm ngâm đáp: “Giống cậu.”
Vừa nghe thấy giống mình, Thời Nguyệt vui vẻ ra mặt. Thành tích của cô rất bình thường, đã thế thì sau này không bị chịu đả kích rồi. Ba mẹ cô mà nói cô, cô sẽ lấy Kỷ Khê Bạch ra chắn.
“Cậu nghĩ gì mà cười vui vậy?” Kỷ Khê Bạch nghi hoặc hỏi.
Thời Nguyệt nhanh chóng giấu nhẹm nụ cười đi, nghiêm mặt nói: “Đâu nghĩ gì đâu.”
Ánh mắt Kỷ Khê Bạch đầy nghi ngờ, vốn không tin lời cô.
Đúng lúc này, cách đó không xa vang lên tiếng bấm còi của xe ô tô.
Thời Nguyệt nghiêng đầu nhìn qua, trên ghế điều khiển là một khuôn mặt tinh xảo đầy nữ tính, trên người là một bộ tây trang rất khí chất.
“Mẹ.” Kỷ Khê Bạch đứng dậy gọi.
Lâm Tư Nhàn xuống xe, cười với Kỷ Khê Bạch: “Đúng lúc mẹ tan làm, lên xe đi.”
Vẻ mặt Thời Nguyệt ngạc nhiên nhìn Lâm Tư Nhàn, vì bà ấy quá đẹp nên cô nhìn tới ngây người.
Lúc này Lâm Tư Nhàn cũng chú ý đến Thời Nguyệt ở kế bên Kỷ Khê Bạch, bèn cười hỏi: “Là bạn học à?”
Kỷ Khê Bạch gật đầu: “Bạn cùng bàn của con, ở chung một khu nhà với mình.”
“Thế đúng lúc quá, lên xe đi.” Lâm Tư Nhàn tươi cười mời cô: “Nơi này không thể dừng xe lâu, con cũng đỡ phải đợi xe.”
Thời Nguyệt mở miệng định từ chối: “Dạ dì ơi, con…”
Kỷ Khê Bạch hơi chau mày, nói: “Lên xe.”
Thời Nguyệt ủy khuất bĩu môi, nhanh nhẹn bước lên xe.
***
Trên xe.
Thời Nguyệt còn đắm chìm trong ánh mắt khi nãy của Kỷ Khê Bạch.
Lâm Tư Nhàn quan sát kính chiếu hậu rồi cười nói: “Con tên là Thời Nguyệt nhỉ? Cám ơn con đã quan tâm tới Khê Bạch nhà dì nhé, không ngờ mình lại ở chung một khu đấy.”
“Con cũng không làm gì đâu ạ.” Thời Nguyệt hoàn hồn, ngượng ngùng gãi đầu: “Nhà con mở quán thịt nướng tên Hoả Tướng Quân ở khu đó ạ, sau này nếu dì có tới thì báo con một tiếng, con nói ba mẹ giảm dì 50% luôn!”
Lâm Tư Nhàn cong mắt cười: “Sao không biết xấu hổ vậy được, Khê Bạch nói thịt nướng nhà con ăn rất ngon, dì còn chưa cám ơn con đã săn sóc nó kia kìa. Hai đứa đã ở chung khu rồi thì sau này cùng nhau học hành đi nhé, cùng quan tâm lẫn nhau.”
Thời Nguyệt liếc sang Kỷ Khê Bạch, đôi mắt cong thành trăng non: “Được ạ, con rất muốn được học hành chung với Kỷ Khê Bạch ạ.”
Vẻ mặt Kỷ Khê Bạch mất tự nhiên nhìn sang hướng khác: “Tôi không muốn.”
Nụ cười trên mặt Thời Nguyệt tắt ngay.
“Tính cách nó khó ở vậy đó, chứ thật ra là chịu rồi.” Lâm Tư Nhàn mau chóng hoà giải: “Con đừng để ý nha.”
“Mẹ!” Kỷ Khê Bạch nhấp chặt môi, banh mặt tỏ vẻ khó chịu.
Thời Nguyệt mất mát lắc đầu: “Không sao đâu dì.”
Đến khu nhà, Thời Nguyệt xuống xe tạm biệt Lâm Tư Nhàn.
Người đi rồi, Lâm Tư Nhàn mới quay đầu nhìn Kỷ Khê Bạch, vẻ mặt hận rèn sắt không thành thép: “Lúc nãy con cố tình khiến cô bé người ta khó xử đúng không, phép lịch sự tối thiểu mà mẹ dạy đâu…”
“Ai cần mẹ lúc nãy…”
“Không phải do con nói bạn cùng bàn con rất tốt nên mẹ mới giúp con sao.” Lâm Tư Nhàn lườn cậu một cái: “Với cả, con không muốn thì sao lỗ tai con hồng thế.”
“Con…”
“Tính tình khó khăn quá, mốt ế tới già.” Lâm Tư Nhàn hừ một tiếng, lần nữa khởi động xe.
Kỷ Khê Bạch: “…”
Tác giả có lời muốn nói: Mẹ trợ công, lên!