Từ khi Kỷ Khê Bạch bước vào phòng học, cậu vẫn luôn cảm nhận được một ánh mắt nóng rực, hơi nghiêng đầu, đôi con ngươi linh động kia đập thẳng vào mắt.
Cậu không khỏi thở dài trong lòng, cũng không biết đây là trùng hợp hay nghiệt duyên nữa.
Số học sinh mỗi năm chuyển tới trường Trung học số 1 không ít, Thời Nguyệt không ngờ Kỷ Khê Bạch sẽ cùng lớp với cô nha, điều này chứng minh rằng hai người là duyên phận!
Cho nên, cô tất nhiên sẽ nắm chắc cơ hội!
Một câu “con sẵn sàng” được thốt ra, cả lớp đồng loạt đưa ánh mắt ngạc nhiên nhìn sang, nhưng vừa nhìn thấy người đó là Thời Nguyệt, thì sự kinh ngạc trong mắt họ cũng phai nhạt đi nhiều.
Quan Vân Vi đầy tổn thương khi bị phản bội, sao mày lại trọng sắc khinh bạn thế kia???
Điền Hạo luôn có ấn tượng rất tốt với Thời Nguyệt, ông biết tính cách cô hoạt bát, chơi với bạn bè cũng rất hiền lành. Nếu hai người ngồi cùng bàn, thì Kỷ Khê Nguyệt cũng sẽ sớm quen với hoàn cảnh mới.
“Được, vậy ngồi cùng Thời Nguyệt đi!” Ông lập tức đồng ý.
Thời Nguyệt cười tủm tỉm nhìn Kỷ Khê Bạch, vui vẻ như mới vừa trúng vé số.
“Á à, mày cứ thế mà vứt bỏ tao?” Quan Vân Vi tức giận nói bên tai cô.
Thời Nguyệt vỗ bả vai cô ấy an ủi: “Vì bạn thân của mày, mày hy sinh chút đi. Tối nay tao đền mày một chầu thịt nướng ở quán nhà tao, được chưa?”
Quan Vân Vi chịu thua trước đồ ăn ngay và luôn: “Ok!”
Điền Hạo cũng không chuyển Quan Vân Hi đi quá xa, cô ấy ngồi ở phía sau Thời Nguyệt, ngồi chung bàn với Ngô Minh Tuấn.
Lúc sau, Điền Hạo sinh hoạt thêm vài việc thường ngày như thể đang niệm kinh rồi mới chính thức bắt đầu bài học mới.
Kỷ Khê Bạch vừa lấy sách giáo khoa Ngữ Văn ra, chưa kịp đọc thì Thời Nguyệt đã ghé người sang.
“Không ngờ chúng ta có duyên như vậy, không chỉ trở thành bạn cùng lớp, còn là bạn cùng bàn.” Cô cong môi nói.
Kỷ Khê Bạch cười như không cười nhìn cô: “Một thời gian sau tôi sẽ tìm chủ nhiệm xin đổi chỗ.”
“…” Thời Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Phòng gắt thế làm gì không biết.”
***
Sự thật chứng minh, có Thời Nguyệt, Kỷ Khê Bạch không cần hỏi cũng rõ ràng mọi chuyện lớn bé của Trung học số 1, thậm chí còn bao gồm cả các tin tức xàm xí.
Chỉ cần đến giờ tan học, miệng Thời Nguyệt chưa từng ngừng, bla bla nói liên tục.
“Notebook cậu tặng thì tôi nhận vậy.” Thời Nguyệt lấy cây bút thỏ con mà mình thích nhất trong bóp viết ra, để lên sách giáo khoa của Kỷ Khê Bạch: “Có qua có lại, bút này tặng cậu. Cậu không được ném, cũng không được trả lại tôi, nếu không thì có lỗi với sự trợ giúp rất nhiều đến từ tôi lắm.”
Kỷ Khê Bạch nhìn bé thỏ con hồng nhạt, không nói nhận, cũng chẳng từ chối.
“Tôi coi như cậu nhận rồi nha!” Thời Nguyệt nhanh chóng nói, sau đó vui vẻ đi tìm Quan Vân Vi đang chờ cô bên ngoài lớp.
Kỷ Khê Bạch nhìn hướng cô rời đi, thở dài rồi nhét bút thỏ con vào cặp.
“Lúc nãy mày nói nhiều thế làm chi?” Vừa ra tới phòng học, Quan Vân Vi đã hỏi.
Thời Nguyệt cười tủm tỉm đáp: “Tao là người thích giúp đỡ mọi người mà!”
“Tao thừa nhận Kỷ Khê Bạch đẹp trai cực, nhưng tụi mình là học sinh cấp ba nhe.” Quan Vân Vi liếc cô một cái, “Chính mày nói, học tập mới là quan trọng nhất.”
“…” Thời Nguyệt trầm mặc một giây mới nói: “Tao chỉ định làm bạn tốt với cậu ta thôi.”
Quan Vân Vi trừng mắt lườm cô: “Ồ, ai tin.”
“Dù sao thì tao tin là được.” Thời Nguyệt nói tới đúng lý hợp tình.
Giữa trưa tan học, Kỷ Khê Bạch vừa ra khỏi phòng học, một hình bóng quen thuộc cũng đi theo tới.
“Dù sao cậu và tôi cũng đi chung một chuyến xe, chắc nhà hai đứa mình cũng gần nhau lắm nhỉ, sau này chúng ta cùng đi học nhé?”
Kỷ Khê Bạch dừng bước chân, sắc mặt nghiêm túc nhìn cô nói: “Tôi chỉ muốn học tập thật tốt.”
Tác giả có lời muốn nói: Ngồi chờ vả mặt.