Cắn Ánh Trăng

Chương 18: Một Con Nai Con Đang Chạy Qua Chạy Lại Trong Lòng



Nháy mắt một cái lại đến tối thứ sáu.

Tối nay không có tiết tự học, Thời Nguyệt dọn xong sách vở rồi ra về cùng Kỷ Khê Bạch.

Hướng Húc Dương vừa đeo cặp ra khỏi khu dạy học thì bắt gặp Thời Nguyệt sóng vai đi với Kỷ Khê, hai người trò chuyện vui vẻ tới không để ý xung quanh, hình ảnh này khiến lòng cậu ấy hơi không thoải mái.

Tuy cậu chẳng biết lý do, nhưng cơ thể lại hành động theo bản năng, cậu ấy đuổi theo Thời Nguyệt hỏi: “Mai đi chơi chung không?”

Hai mắt Thời Nguyệt sáng rực lên, vừa định gật đầu đồng ý thì chợt thấy ánh mắt ngạc nhiên của Kỷ Khê Bạch, lời nói đến miệng lại bỗng được sửa thành: “Không đi, tao muốn nỗ lực học.”

Kỷ Khê Bạch khẽ nhếch mày, cong khoé môi.

“Một ngày thôi mà, có gì đâu.” Hướng Húc Dương nhíu mày, nói thêm: “Với cả lâu rồi tụi mình không đi chơi cùng còn gì.”

“Không được không được.” Thời Nguyệt dùng sức lắc đầu: “Sắp lớp mười hai rồi, tao phải thật cố gắng.”

Hướng Húc Dương thất vọng thở dài: “Ừ, vậy mày lo học đi.”

Nói xong, cậu ấy cô đơn bước nhanh vòng qua Thời Nguyệt ra khỏi cổng trường.

Thời Nguyệt nhìn chằm chằm bóng dáng Hướng Húc Dương thật lâu, đến tận lúc Kỷ Khê Bạch nhắc cô mới hồi thần.

“Hay cậu đuổi theo cậu ta rồi bảo đồng ý đi.” Mắt Kỷ Khê Bạch hơi tối, ngay cả giọng điệu cũng lạnh xuống vài phần.

Thời Nguyệt không phát hiện sự biến hóa của Kỷ Khê Bạch, lắc đầu nói: “Kệ đi, tớ mất gốc kinh khủng lắm, dù sao cũng phải lấy lại gốc trước khi đến lớp mười hai.”

Kỷ Khê Bạch áp xuống ý cười trên khóe môi, giọng nói nhẹ nhàng hơn: “Mai đừng quên sang nhà tớ học đó.”

***

Hôm sau, Thời Nguyệt bèn cầm theo quà mẹ Thời mua sang nhà Kỷ Khê Bạch.

Cô vừa ấn chuông cửa không lâu, Kỷ Khê Bạch đã mở cửa.

“Sao lại là cậu, dì đâu?” Thời Nguyệt thấy cậu thì nghi hoặc.

Kỷ Khê Bạch nhìn cô từ trên xuống dưới, chợt nhìn thấy món bên chân Thời Nguyệt: “Mẹ đi công tác rồi, cậu mang nhiêu đây đồ đến đây là định làm gì?”

Thời Nguyệt chưa kịp cúi người xách lên, thì Kỷ Khê Bạch đã mau chóng cầm lên.

Cô đành phải theo sau đóng cửa lại, sẵn giải thích: “Mẹ tớ nói không thể để cậu dạy vậy không được, nên bảo tớ đưa vài thứ đến, cậu mà không nhận thì lòng mẹ tớ lại băn khoăn bây giờ.”

Kỷ Khê Bạch đặt đồ lên bàn, cười khẽ: “Thà cậu lấy thành tích báo đáp tớ.”

Thời Nguyệt nhỏ giọng lẩm bẩm: “Lần sau tớ chắc chắn sẽ tiến bộ.”

Lần thứ hai bước vào phòng Kỷ Khê Bạch, cô bình tĩnh hơn nhiều.

Cô ngồi xuống kế bàn học, đúng lúc thấy giao diện ăn gà(*) trên màn hình máy tính đang mở của Kỷ Khê Bạch.

(*): Câu nói “Winner Winner Chicken Dinner” khi dịch sang tiếng Việt, thì nó chẳng còn giữ được nguyên ý nghĩa. Thường chúng ta vẫn coi sự “ăn gà” là một biểu tượng chiến thắng trong PUBG.

“Cậu có chơi game này luôn à?” Thời Nguyệt kinh ngạc hỏi.

Kỷ Khê Bạch thoát game, bình tĩnh nói: “Thỉnh thoảng chơi chút.”

“Cậu tự do thế, mẹ tớ toàn không cho  chơi, bảo là ảnh hưởng học tập.” Thời Nguyệt thừa nhận bản thân mình có chút hâm mộ.

Kỷ Khê Bạch cười nhìn về phía cô: “Có khi cậu có thành tích tốt thì họ chẳng để ý nữa.”

“…” Thời Nguyệt cảm thấy mình vừa bị đả kích rồi.

Cô cúi đầu lấy cuốn sách bài tập từ trong cặp, không hề để ý đến Kỷ Khê Bạch.

Đúng lúc này, Kỷ Khê Bạch để một cuốn tập ngay trước mặt cô, những bài trong tập đều là những bài cô chưa thấy qua, trong lòng tức khắc có một dự cảm bất ổn bừng lên: “Cậu ra đề?”

Kỷ Khê Bạch nhàn nhạt gật đầu: “Thời gian chơi game nghỉ ngơi tranh thủ ra tí đề, cậu làm đi rồi tớ kiểm.”

Thời Nguyệt thật sự cảm thấy hối hận vì mình từng nghĩ thành tích Kỷ Khê Bạch không tốt, sao người này có thể dễ dàng nói mấy lời đả kích người ta như vậy hả.

Nhưng sau khi nghĩ thông, Thời Nguyệt lấy bút và giấy ra bắt đầu làm bài.

Mỗi phút mỗi giây trôi qua, căn phòng yên tĩnh đến mức nếu có một cây kim rớt xuống thì vẫn có thể nghe được. Thời Nguyệt giải đề hết sức chăm chú, Kỷ Khê Bạch tất nhiên không làm phiền.

Cậu nghiêng người chống tay lên cằm, cứ vậy mà lẳng lặng đánh giá Thời Nguyệt, chính cậu còn không nhận ra ánh mắt mình dịu dàng thế nào.

“Đã làm xong!” Thời Nguyệt giải ra được bài cuối cùng trong đề, giọng điệu cũng chứa ý cười: “Kỷ Khê Bạch, cậu nhìn giúp tớ xem…”

Cô chợt va phải ánh mắt ấy của Kỷ Khê Bạch, đôi mắt như chứa ánh sao, làm cô nhịn không nổi mà say đắm

Rõ ràng Kỷ Khê Bạch không làm gì cả, lòng Thời Nguyệt lại như có một con nai con đang chạy qua chạy lại, khiến cô khó mà khống chế.

“Kỷ, Kỷ Khê Bạch…” Cô khô khốc mở miệng.

“Xong rồi?” Kỷ Khê Bạch hiển nhiên rất bình tĩnh, cậu tự nhiên thu hồi ánh mắt: “Đưa tớ xem.”

Thời Nguyệt nhanh chóng đưa tập cho cậu: “Tớ, tớ muốn uống nước.”

“Tủ lạnh có nước, tự lấy đi.” Kỷ Khê Bạch nói.

Thời Nguyệt gật đầu, rồi vội vã chạy khỏi phòng.

Thời Nguyệt vừa đóng cửa thì cũng thầm cảm thấy may mắn vì đã không làm trò cười cho thiên hạ, Kỷ Khê Bạch trong phòng cũng nhẹ nhõm thở một hơi.

***

Thức uống trong tủ lạnh lành lạnh, Thời Nguyệt vặn chai nước ra rồi ngửa đầu uống một mồm to, chất lỏng lạnh lẽo rất nhanh đã nén sự xao động trong lòng cô lại.

“Chẳng biết người này vô duyên vô cớ đẹp như vậy làm gì…” Cô nhỏ giọng lẩm bẩm, làm hại cô suýt chút là bị sắc đẹp dụ đi mất.

Thời Nguyệt chà chà mặt mình thật lâu rồi mới bước về phòng.

Kỷ Khê Bạch thấy cô tiến vào liền nói: “Sai hai bài.”

Trong lòng Thời Nguyệt nhảy nhót một chút, cong mắt cười: “Xem ra là tớ tiến bộ rồi, cậu không khen tớ à?”

“Chờ đến lúc cậu đúng hết hẳn tính.” Kỷ Khê Bạch nhướng mày.

Nét tươi cười trên mặt Thời Nguyệt biến mất ngay, bất mãn nói thầm: “Quá keo kiệt.”

Kỷ Khê Bạch nhếch môi: “Tớ nghe được.”

Thời Nguyệt ngặm chặt miệng, ngoan ngoãn ngồi xuống: “Thật ra là tớ khen cậu đẹp, cậu nghe lầm.”

Kỷ Khê Bạch không so đo tiếp, cong môi, viết công thức bên cạnh: “Từ bước này là bắt đầu sai rồi, phải dùng công thức này.”

Cậu tinh tế giảng lại bài sai này một lần, vì khá dễ sai nên cậu mới đưa thêm bài để Thời Nguyệt hiểu hơn về lỗi dễ mắc phải.

Thời Nguyệt nghe Kỷ Khê Bạch giảng, rất nhanh đã hiểu. Đến khi cô tự làm lại mới nhận ra bài này đơn giản như thế.

“Tự tớ khiến bài toán phức tạp thêm, hèn gì lúc làm cứ thấy sai sao.”

Kỷ Khê Bạch cười khẽ một tiếng: “Tớ sẽ không ra đề quá khó cho cậu.”

Thời Nguyệt ngước mắt nhìn cậu: “Sao thấy cậu cứ như đang khinh tớ?”

“Hên xui.”

Thời Nguyệt: “…”

Thời gian buổi sáng thoắt cái đã qua, có lẽ là việc giải đề quá phí tinh lực, bụng Thời Nguyệt đã bắt đầu réo.

“Tớ về, tớ đói.” Cô sờ bụng nói.

Nét mặt cậu hơi lạnh: “Ăn ở đây đi.”

Thời Nguyệt mê mang nhìn cậu: “Dì không có ở nhà mà.”

“Không phải có tớ sao?” Kỷ Khê Bạch nhấp môi: “Nấu cơm rất đơn giản.”

“Thật ư?” Thời Nguyệt vẫn cảm thấy khó tin.

Kỷ Khê Bạch xắn tay áo bước vào phòng bếp, vẻ mặt tự tin: “Cứ gọi món cậu thích, cậu xem xem trong tủ lạnh có gì rồi cho tớ biết cậu thích ăn gì.”

Một tiếng sau…

Lúc này, trên mặt Kỷ Khê Bạch nào còn cái gì gọi là tự tin, toàn là đả kích.

Thời Nguyệt nhìn vẻ mặt như ác ma của cậu, nhịn không được hỏi: “Hay là, chúng mình gọi cơm hộp?”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.