Cắn Ánh Trăng

Chương 14: "Cuối Tuần Cậu Đến Nhà Tớ Đi."



Thời Nguyệt suýt bị ánh mắt Kỷ Khê Bạch mê hoặc, muốn làm trâu làm ngựa vì nó.

Nhưng trong nháy mắt tiếp theo, cô tức khắc tỉnh ngộ, mở miệng hỏi: “Cậu muốn gì cơ?”

Nhìn xe buýt đang đến gần, Kỷ Khê Bạch khẽ nhếch khoé miệng: “Coi như cậu thiếu tớ một yêu cầu trước được không?”

“Nhưng cậu không thể yêu cầu quá phận đâu đó?” Thời Nguyệt lập tức nói.

Kỷ Khê Bạch cười gật đầu: “Đương nhiên.”

Thời Nguyệt nhẹ nhàng thở phào, cong con ngươi nói: “Vậy chốt đơn nhé, tớ không có ý kiến. Cậu đã nói muốn kèm tớ học, thì cũng đừng đổi ý đó.”

Thấy xe buýt dừng, Kỷ Khê Bạch để Thời Nguyệt lên xe trước, cậu theo sau cô thì thầm: “Cậu đừng hối hận mới đúng.”

Sớm đọc khóa thời điểm, Thời Nguyệt bị chủ nhiệm lớp Điền Hạo đơn độc kêu đi ra ngoài nói chuyện.

Điền Hạo còn chưa mở miệng, Thời Nguyệt đã đoán được lý do lần này chủ nhiệm tìm cô.

“Sắp mười hai rồi, thầy vẫn luôn coi trọng thành tích của con. Tuy nhiên, điểm Toán và Lý của con thật sự quá lệch, đúng lúc Kỷ Khê Bạch học giỏi, con có rảnh thì trau dồi thêm từ bạn đi.”

Thời Nguyệt ngoan ngoãn gật đầu: “Dạ con biết rồi ạ.”

“Bên Kỷ Khê Bạch thầy có dặn một tiếng rồi, thành tích của bạn thật sự vượt cả mong đợi của thầy.” Điền Hạo cười cười: “Cũng nhân tiện có thể kích thích mấy bạn khác trong lớp, chứ đừng lúc nào cũng nghĩ mình giỏi.”

Thời Nguyệt nghĩ thầm đâu cần dặn dò gì, cô và Kỷ Khê Bạch đã bàn bạc xong từ trước.

Nhưng ngoài mặt vẫn làm học sinh ngoan, đáp: “Cám ơn thầy, con sẽ nỗ lực!”

***

Tiết cuối của buổi chiều, Thời Nguyệt nói với Kỷ Khê Bạch: “Hôm nay cậu về nhà ăn cơm hả? Dì có ở nhà không?”

“Hôm nay mẹ tớ tăng ca, có dặn tớ tự chuẩn bị cơm chiều.” Kỷ Khê Bạch đáp lại một câu.

Thời Nguyệt nghĩ nghĩ, bỏ bài thi Toán vào cặp, thuận tiện nói: “Vậy cậu đến quán thịt nướng nhà tớ ăn đi, sẵn kèm cặp tớ luôn.”

Sợ cậu không chịu, Thời Nguyệt bổ sung thêm một câu: “Mẹ tớ nói với tớ, nếu cậu đồng ý kèm tớ học thì cũng không thể để cậu làm không vậy được. Nên mời cậu tới quán ăn cơm.”

Kỷ Khê Bạch cũng không từ chối.

Tan học, Kỷ Khê Bạch phải vào văn phòng trước, nên Thời Nguyệt chờ cậu ở bên ngoài.

Hướng Húc Dương đi đến: “Sao mày chưa về nữa?”

“Tao chờ Kỷ Khê Bạch đi cùng.” Thời Nguyệt trả lời.

Hướng Húc Dương nhíu mày: “Sao tụi mày bây giờ giống song sinh dính liền vậy.”

“Đợt này không phải tao thi Toán và Lý quá thấp sao, nên Kỷ Khê Bạch nói sẽ kèm tao học. Tất nhiên là không thể bỏ trống thời gian rảnh rồi.” Thời Nguyệt vui vẻ nói.

Hướng Húc Dương đột nhiên hơi khó chịu hỏi: “Toán và Lí của tao cũng đâu kém, sao trước đây không thấy mày hỏi tao?”

“Nhưng điểm của mày đâu tốt bằng Kỷ Khê Bạch, cậu ấy đứng nhất toàn khối.” Thời Nguyệt vô tình cứa thêm vào tim cậu ấy vài nhát: “Với cả, Toán và Lí của cậu ấy đều max điểm, tao hỏi cậu ấy thì sẽ tốt hơn.”

Tim Hướng Húc Dương đau đớn: “…”

Đúng lúc này, Kỷ Khê Bạch bước ra từ văn phòng, đi đến bên cạnh hai người.

Cậu lạnh nhạt nói: “Chúng ta đi thôi.”

Thời Nguyệt gật đầu, sóng vai đi cùng Kỷ Khê Bạch.

Hướng Húc Dương cắn chặt răng nói: “Tao đi chung với tụi bây!”

Thời Nguyệt ngồi hàng ghế sau của xe buýt, phía trước là Kỷ Khê Bạch và Hướng Húc Dương. Cô đang rất cạn lời, không ngờ là Hướng Húc Dương sẽ ném xe đạp ở trường để ngồi xe buýt về chung với họ.

“Không lẽ mày muốn đến quán nhà tao ăn cơm?” Cô nghi hoặc hỏi.

Hướng Húc Dương quay đầu lại: “Chắc dì sẽ rất hoan nghênh tao nhỉ?”

“…” Khoé miệng Thời Nguyệt miệng run run, cô không chào đón!

Giống với lời Hướng Húc Dương nói, mẹ Thời đúng là rất hoan nghênh Hướng Húc Dương. Dù sao cũng thấy cậu ấy từ nhỏ đến lớn, nên không hề ngại việc Hướng Húc Dương đến ăn cơm chút nào.

Kết quả vì có sự gia nhập của Hướng Húc Dương, bài thi Toán của Thời Nguyệt vốn không có cơ hội lấy ra.

Đến khi Hướng Húc Dương rời đi, Thời Nguyệt mới oán trách nói: “Lãng phí nhiều thời gian quá.”

“Không sao.” Kỷ Khê Bạch cười khẽ  nói: “Cuối tuần cậu đến nhà tớ đi, chỉ tớ và cậu học tập thôi, không ai làm phiền.”

Thời Nguyệt kinh ngạc nhìn cậu, nghĩ đến cảnh tượng tới nhà Kỷ Khê Bạch, hai bên tai lặng lẻ đỏ ửng, nói chuyện cũng trở nên lắp bắp: “Đến… đến nhà cậu? Liệu có hơi không ổn hay không?”

Nét mặt Kỷ Khê Bạch thản nhiên hỏi: “Muốn điểm cao không?”

Thời Nguyệt: “…Muốn.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.