Công viên Nguyệt Hồ.
Đây là công viên gần tiểu khu, không chỉ phong cảnh đẹp, mà còn đầy đủ các thiết bị rèn luyện, cả sân bóng rổ cũng đầy tiếng chơi bóng.
Việc của Thời Nguyệt là ngồi trên băng ghế giúp hai người trông quần áo.
Vì xem không hiểu, nên Thời Nguyệt nhàm chán đếm số bóng hai người ném trúng, phát hiện Kỷ Khê Bạch trúng càng nhiều.
Do vậy, cô bắt đầu cổ vũ cho Hướng Húc Dương.
“Hướng Húc Dương ê ê!”
“Hướng Húc Dương cố lên!”
“…”
Lông mày Kỷ Khê Bạch nhăn càng dữ dội hơn, cậu cản phá đường ném của Hướng Húc Dương, sau đó đột nhiên nhảy lên, ném thẳng bóng vào rổ.
Hướng Húc Dương ngã trên đất cũng không giận, cậu ấy cười nói: “Tao chơi bóng nhiều năm như vậy, mày là đối thủ đầu tiên.”
Kỷ Khê Bạch ném bóng xong, nét mặt chẳng thay đổi gì: “Không chơi nữa.”
Hướng Húc Dương ôm bóng đứng dậy: “Sao vậy?”
Kỷ Khê Bạch không để ý Hướng Húc Dương đằng sau lải nhải, đi đến trước mặt Thời Nguyệt liếc cô một cái. Không nói lời nào cầm chai nước khoáng bên cạnh uống ngụm lớn.
Thời Nguyệt cũng không để ý tới cậu, đưa một chai khác cho Hướng Húc Dương.
Kỷ Khê Bạch nhìn hai chiếc áo khoác đối lập nhau trên ghế. Chiếc của Hướng Húc Dương thì được xếp gọn gàng, trong khi đó, áo khoác của cậu suýt chút là rớt xuống đất, trong lòng càng giận.
“Tao về đây.” Cậu vững vàng nói.
Hướng Húc Dương uống xong một ngụm nước, ngăn cậu lại: “Về sớm thế làm gì, tụi mình còn đang chơi bóng đó.”
“Hay tao chơi với mày cho.” Thấy Kỷ Khê Bạch phải đi, Thời Nguyệt ngược lại rất vui, cô cười nói với Hướng Húc Dương: “Đúng lúc tao có thể tập chơi.”
“Mày?” Vẻ mặt Hướng Húc Dương đầy ghét bỏ: “Tao giơ bóng lên là mày hết với tới ngay.”
Thời Nguyệt: “…”
Mệt cô còn cổ vũ nó, hoá ra vẫn đáng ghét như cũ.
“Thôi tao cũng về, không thú vị.” Thời Nguyệt hừ một tiếng, chuẩn bị ra ngoài.
Kỷ Khê Bạch cũng đi về phía cửa, hai người chung một hướng, Thời Nguyệt bực dọc đẩy cậu một chút, rồi bỏ đi trước.
Hướng Húc Dương cầm quần áo chạy tới, thấy một màn vừa nãy thì hỏi ngay: “Mày chọc nó?”
Kỷ Khê Bạch hơi rũ mắt: “Tao không biết.”
Hướng Húc Dương như người từng trải an ủi cậu: “Lúc nó giận là kinh khủng nhất đấy, mày cẩn thận.”
***
Hướng Húc Dương tạm biệt hai người ở cửa công viên. Thời Nguyệt vốn không muốn ở riêng với Kỷ Khê Bạch, tức cái là hai người ở cùng một tiểu khu, về chung một đường.
Cô bước nhanh đi trước, mắt không thấy tâm không phiền.
Đến ngoài tiểu khu, Thời Nguyệt trông thấy tiệm trà sữa thì dừng bước, ngay sau đó mới nhớ ra ban sáng mình ra cửa gấp quá, trên người một đồng cũng không có.
Cô tiếc nuối thở dài, chậm rãi rời đi.
Sau khi vào tiểu khu, Thời Nguyệt chào hỏi với chú bảo vệ, kết quả là bị giữ lại trò chuyện vài câu rồi mới được thả về.
“Thời Nguyệt.”
Bỗng chốc, sau lưng vang lên một giọng nói.
Cô nhận ra đó là giọng của Kỷ Khê Bạch, bước chân hơi khựng lại, sau đó cất bước đi tiếp.
Đúng lúc này, một thứ gì đó âm ấm dán vào mặt cô, Thời Nguyệt sợ tới mức lùi một bước, lúc bấy giờ mới thấy rõ là một ly trà sữa, là ly trà sữa của tiệm cô định mua khi nãy.
Trong tim cô chợt nảy lên một cái.
“Lần trước là tớ(*) quá lời.” Kỷ Khê Bạch đưa trà sữa cho cô: “Cho tớ xin lỗi nhé.”
(*) ghen rồi mà còn không đổi xưng hô cũng kì:>
Thời Nguyệt chớp chớp mắt, hơi không thể tin được đây sẽ là lời do Kỷ Khê Bạch nói.
“Do cậu thấy tôi phiền nên mới vậy đúng không?” Đây là câu hỏi mà Thời Nguyệt nghẹn trong bụng từ lâu.
Ánh mắt Kỷ Khê Bạch đầy nghiêm túc nhìn cô, sau đó lắc đầu: “Không có.”
Thời Nguyệt bĩu môi: “Vậy cậu giống cô nói rồi, tính cách khó chịu bỏ xừ.”
Nét mặt Kỷ Khê Bạch mất tự nhiên, cậu quay mặt đi: “Muốn uống trà sữa không, không thì ném đi.”
“Muốn muốn muốn!” Thời Nguyệt mau lẹ giật lấy trà sữa từ tay cậu, vui sướng cắm ống hút hút một ngụm: “Cám ơn nhé, ban nãy tớ thèm suốt.”
Giọng Kỷ Khê Bạch trong trẻo thanh mát, giả vờ lơ đãng nói: “Mai có tiết tự học buổi tối, mình cùng đi đi.”
Thời Nguyệt đột nhiên ngẩng đầu, vui sướng nhìn cậu chằm chằm: “Cậu vừa nói gì đó?”
“Cậu đâu phải không nghe thấy.”
“Không có không có, cậu lặp lại lần nữa!”
“Không…”
Cin: chương này Bạch Bạch bị đáng iu á trời ><