Cẩm Y Vệ

Chương 75: Bẫy rập



Hai mắt Hoắc Trọng Lâu đỏ ngầu, thanh âm khô khốc khó nghe, càng ngày càng tràn ngập ý vị uy hiếp.

Thạch Vi gặp khó khăn, nở một nụ cười bồi nói:

– Hoắc Đương Đầu, có một số việc lừa trên không dối dưới, mọi người đều ăn chén cơm Xưởng Vệ này, lui một bước biển rộng trời cao có được chăng?

Ai ngờ tính khí Hoắc Trọng Lâu cực kỳ cố chấp, nếu không lấy võ công của y cũng không đến nỗi đến bây giờ vẫn còn là một Dịch Trưởng. Ba năm trước đây y thua trong tay Đoạn Hải Bình, lại nghe nói một tên Tổng Kỳ trẻ tuổi vô danh tiểu tốt của Bá Hộ Sở Kỳ Châu giết chết một vị trưởng lão Bạch Liên giáo khác, trong chuyện này y cảm thấy hết sức mất mặt, không chịu dễ dàng bỏ qua cho.

Cho nên y cười khành khạch lạnh lẽo:

– Nếu có vị thiếu niên cao thủ này, mỗ gia sẽ bái ông ta làm thầy tại chỗ, chung thân chấp lễ đệ tử không dám cãi. Nếu như các ngươi mạo công, mỗ gia cũng không biết làm sao, không thể làm gì khác hơn là báo thật tình lên trên, tố cáo các ngươi tội báo giả lãnh công!

Thạch Vi gặp khó khăn, không những Hoắc Trọng Lâu tự cho mình cực cao, còn là nổi danh mềm cứng không ăn trong Đông Xưởng. Nếu đổi lại là người khác, bên Bá Hộ Sở Kỳ Châu hạ mình nói vài câu dễ nghe, sau đó đưa một khoản bạc ắt sẽ gió êm sóng lặng, nhưng rõ ràng Hoắc Trọng Lâu muốn trút giận lên Bá Hộ Sở Kỳ Châu, cho nên cũng không thể giở ra những biện pháp này.

Nghĩ đến chức Phó Thiên Hộ chính thức sắp sửa tới tay, rất có khả năng vì Hoắc Trọng Lâu mà trôi theo dòng nước, lập tức Thạch Vi cảm thấy phát sầu trong lòng.

Không thể làm gì, y năm lần bảy lượt nháy mắt với Tần Lâm, ra dấu tay, muốn Tần Lâm vuốt Hoắc Trọng Lâu cẩn thận, có câu không ai nỡ đưa tay đánh mặt người cười, y cũng không thể lấn hiếp người quá đáng.

Nào ngờ Tần Lâm làm như không thấy, ngược lại khiêu khích liếc nhìn Hoắc Trọng Lâu, miệng cười thịt không cười nói:

– Hoắc Đương Đầu là cao thủ thành danh trong Xưởng Vệ, hạ quan sao là đối thủ của ngài được? Bất quá nếu Hoắc Đương Đầu cố ý tứ giáo, xin cứ vạch đường lối.

Hoắc Trọng Lâu không giận mà cười, từ bộ pháp cùng hô hấp Tần Lâm y đã sớm biết được tiểu tử này hoàn toàn không có nội công, ngay cả một chiêu của y không tiếp nổi, sợ rằng lúc này bất quá chỉ cố gắng trấn định mà thôi.

Ỷ thân phận mình là cao thủ tiền bối, Hoắc Trọng Lâu cười lạnh liên tục:

– Cũng không so gì khác, chỉ cần trong vòng ba chiêu ngươi có thể ép mỗ gia rời khỏi ghế này, coi như ngươi thắng.

Tần Lâm nghĩ ngợi chốc lát, lắc đầu một cái:

– Ngươi ngồi ở trên ghế, vạn nhất lợi kiếm đâm thủng ngực cũng không chịu rời đi, chẳng lẽ ta giết ngươi thật sao? Ba chiêu phải ép ngươi rời ghế không thể được, nhưng trong vòng ba chiêu làm cho ngươi không cách nào đứng dậy ngược lại không thành vấn đề.

Thạch Vi nghe cả kinh, cho dù là y cũng không dám nói ép Hoắc Trọng Lâu ba chiêu không thể đứng dậy, phải biết Ưng Trảo Thiết Bố Sam thành danh hơn hai mươi năm, sánh ngang cùng mười trưởng lão Bạch Liên giáo, chỉ kém Bạch Liên giáo chủ, Nhị sứ Phụng Thánh Ứng Kiếp, Đường chủ tam đường Thanh Dương, Hồng Dương, Bạch Dương mà thôi.

Quả nhiên Hoắc Trọng Lâu giận quát như sấm, từng sợi râu như cương châm run lên xào xạc, cáu kỉnh gầm thét:

– Mỗ gia không thể đứng dậy từ trên ghế sau ba chiêu, sẽ bái ngươi làm thầy! Nếu như ngươi khoác lác, sẽ làm cho ngươi muốn sống không được, muốn chết cũng không thể!

Thạch Vi gấp đến độ liên tiếp thi lễ với Hoắc Trọng Lâu xin y bớt giận, lại nhìn Tần Lâm nháy mắt ra dấu, nhưng thấy Tần Lâm xoay đầu lại ra hiệu vô cùng cổ quái, Thạch Vi trấn tĩnh lại suy tư chốc lát, lập tức hiểu dụng ý Tần Lâm, không khỏi âm thầm bội phục hắn ngụy kế đa đoan.

– Đắc tội, mời Hoắc Đương Đầu tiếp hạ quan ba chiêu.

Hai chân Tần Lâm dạng ra, chậm rãi rút Thất Tinh Kiếm ra khỏi vỏ. Chỉ nghe một tiếng long ngâm, kiếm quang xanh thẳm chiếu khắp cả phòng rét lạnh, lưỡi kiếm toát ra hàn quang khiến cho người ta kinh hồn khiếp vía.

Hoắc Trọng Lâu không nghĩ tới trong vỏ kiếm tầm thường bên hông Tần Lâm lại chứa một thanh bảo kiếm có thể cắt vàng đoạn ngọc như vậy, vỗ tay kêu một tiếng “Hảo kiếm”, trong lòng càng thêm tin chắc. Thì ra Tổng Kỳ họ Tần này mơ tưởng bằng vào bảo kiếm sắc bén để ép mỗ gia không thể đứng dậy, hừ hừ, nếu là có nội công tu vi danh môn chính phái năm ba năm, lại thêm cầm thanh bảo kiếm sắc bén vô cùng này, muốn giằng co ba chiêu với mỗ gia cũng không khó. Nhưng rõ ràng ngươi không có chút nội công nào, còn dám huênh hoang khoác lác…

Hoắc Trọng Lâu quyết định sẽ cho Tần Lâm nếm mùi đau khổ, ánh mắt như mắt ưng đóng đinh trên người hắn, cười khành khạch nói:

– Tiểu tử, đến đây đi!

Tần Lâm cũng không hiểu chiêu Tiên Nhân Chỉ Lộ trong Ngọc Nữ Truyện gì đó, giơ bảo kiếm thẳng lên chém tới. Hoắc Trọng Lâu có lòng phô trương, mông không rời khỏi ghế, hai tay dùng sức vỗ một cái vào tay vịn, cả người lẫn ghế quay một vòng tại chỗ, dễ dàng tránh khỏi một kiếm này.

– Chiêu thứ nhất!

Hoắc Trọng Lâu báo chiêu số.

Tần Lâm vội vàng thu kiếm, nhắm vào ngực Hoắc Trọng Lâu đâm ra. May là Đại Lực Ưng Trảo công của Hoắc Trọng Lâu đã có ba mươi năm lô hỏa thuần thanh cũng không dám bắt thanh bảo kiếm này, nhìn chính xác thế tới co chỉ dùng sức bắn trúng vào sống kiếm. Tần Lâm chỉ cảm thấy một cỗ đại lực vọt tới trên thân kiếm, cơ hồ không cầm được chuôi kiếm, một kiếm này liền bị đẩy sang bên cạnh.

– Chiêu thứ hai, suýt chút nữa ta đã đứng lên!

Hoắc Trọng Lâu lộ vẻ đắc ý.

Tần Lâm hoành kiếm thuận thế chém ngang, lưỡi kém nhắm vào cổ đối phương. Quả nhiên Hoắc Trọng Lâu có bản lãnh thật sự, ngồi trên ghế ngửa người về phía sau, mũi chân đá vào cổ tay Tần Lâm. Chỉ thấy thanh kiếm kia vèo một cái rời tay bay ra, phập một cái cắm lên trên xà nhà, cắm sâu chừng một thước, phần thân kiếm ló ra bên ngoài vẫn còn rung động ong ong không dứt.

Hoắc Trọng Lâu cười ha hả, chuẩn bị đứng lên.

Chợt nhìn thấy Thạch Vi mặt lộ vẻ vui mừng, Hoắc Trọng Lâu cũng không phải nhân vật bình thường, lập tức hiểu ra mắc bẫy, mông y vốn sắp rời ghế lại vội vàng dùng Thiên Cân Trụy ngồi trở lại.

Sắc mặt Thạch Vi tỏ vẻ vô cùng thất vọng.

Hoắc Trọng Lâu nhìn Tần Lâm giống như mèo vờn chuột, cười cực kỳ khoái trá:

– Định lừa gạt phải không? Mỗ gia từng nói trong vòng ba chiêu có thể ép mỗ gia từ trên ghế đứng dậy coi như ngươi thắng, ha ha ha, ngươi muốn đặt bẫy rập này cho mỗ gia chui vào ư, đấu trí, lừa gạt ư, không dễ dàng như vậy!

Thạch Vi gấp đến độ giậm chân, lần này thật đúng là thất bại trong gang tấc, chỉ còn chút xíu nữa…

Tần Lâm từ từ xoa cổ tay đau nhức, cười hì hì nói:

– Đúng vậy, đúng là bại bởi Hoắc Đương Đầu.

Hoắc Trọng Lâu cười to đến nỗi hàm râu quai nón đều run rẩy, thanh âm cơ hồ muốn lật tung cả nóc nhà.

Truyện được copy tại

TruyệnFULL.vn

Không ngờ rằng câu kế tiếp của Tần Lâm khiến cho y tức chết:

– Đồ nhi ngoan, hiện tại hãy bái sư đi tthôi, lão sư sẽ có hồng bao thưởng cho…

Hoắc Trọng Lâu giận đến mức sắc mặt thoạt xanh thoạt trắng, hết sức muốn dùng Ưng Trảo công xé Tần Lâm thành mảnh vụn, nhưng băn khoăn đến thắng bại, cuối cùng không dám rời khỏi ghế.

Thạch Vi cũng không giải thích được, y đoán được Tần Lâm mượn lời đối phương nói qua “Trong vòng ba chiêu có thể ép mỗ gia từ trên ghế đứng dậy coi như ngươi thắng”, cố ý lừa gạt y “Ép ngươi ba chiêu không thể đứng dậy”, đợi Hoắc Trọng Lâu thật sự đứng dậy, bởi vì câu nói trước mà coi là Tần Lâm thắng.

Nhưng bây giờ Hoắc Trọng Lâu đã đoán được, vì sao Tần Lâm còn nói muốn y bái sư?

Tần Lâm thật sự phân tích giống như lão sư đang dạy học sinh:

– Hoắc Đương Đầu, ban đầu ngươi đã nói trong vòng ba chiêu ép ngươi rời khỏi ghế coi như ta thắng, có đúng hay không?

– Vậy thì đã sao? Mỗ gia cũng không có mắc bẫy ngươi kia mà?

Hoắc Trọng Lâu cười đắc ý, cố ý vỗ tay vịn ghế mấy cái, bày tỏ quả thật đang ngồi trên ghế.

– Được rồi, trận này coi như ta thua…

Tần Lâm cười cười, thấy Thạch Vi gấp gáp muốn nói chuyện bèn khoát khoát tay ngăn y lại, nói tiếp:

– Nhưng ta nói có thể ép ngươi ba chiêu không thể từ trên ghế đứng dậy, ngươi cũng đáp ứng không làm được sẽ bái ta làm thầy, chuyện này không sai chứ?

– Đúng vậy!

Thạch Vi vỗ tay một cái:

– Hạ quan xác thực đã nghe thấy.

Tần Lâm dùng Quỷ Biện thuật tuần hoàn bày ra hai tầng bẫy rập đối phó Hoắc Trọng Lâu, hơn nữa tạo thành vòng tròn lẩn quẩn: lừa gạt được Hoắc Trọng Lâu từ trên ghế đứng dậy, coi như Tần Lâm thắng; cho dù bị Hoắc Trọng Lâu đoán được đánh chết cũng không đứng lên, rốt cục cũng phải lạy Tần Lâm làm sư.

Quỷ Biện thuật thường dùng đến lúc thẩm vấn điều tra án mạng, Tần Lâm dùng phương pháp này xoay cho vô số tội phạm cùng hung cực ác tới mức choáng váng đầu óc, trong lúc vô tình nói lỡ miệng không thể không thừa nhận phạm tội, bây giờ dùng để thu thập Hoắc Trọng Lâu, quả thật lần nào cũng linh nghiệm.

Trên mặt Hoắc Trọng Lâu lúc đỏ lúc trắng, không biết nên nói cái gì cho phải, mặc dù tính tình y hung hăng bá đạo, nhưng rất trọng chữ Danh, hễ nói là làm. Bây giờ muốn công khai làm ngược lại lời đã nói không khỏi có chút khó khăn, hơn nữa có Thạch Vi ở bên cạnh làm chứng, muốn xóa bỏ sạch sẽ trừ phi giết chết cả hai người Thạch, Tần…

Trong mắt Hoắc Trọng Lâu chợt lộ hung quang, chuẩn bị bạo phát làm khó dễ.

Thạch Vi thất kinh, trong bụng thầm nói không ổn, tay gác lên chuôi Tú Xuân đao.

Tần Lâm kinh hãi trong lòng, ngoài mặt vẫn ra sức bình tĩnh cười cười:

– Hoắc Đương Đầu ở Đông Xưởng chỉ sợ cũng có một thời gian rồi, không có chỗ dựa gì, từ Phiên Tử leo lên đến Đương Đầu không dễ dàng chút nào. Đúng rồi, chuyến này làm việc lại thu được một số không nhỏ, lão bà hài tử trong nhà ở kinh sư lại có thể có được sinh hoạt phí vài năm…

Hoắc Trọng Lâu nghe thấy những lời này, chỉ cảm thấy từng câu từng chữ nói trúng tâm khảm mình, nhất thời suy nghĩ cặn kẽ lại. Đúng như Tần Lâm suy đoán, với võ nghệ và lai lịch như vậy của y, đến bây giờ vẫn chỉ là một Đương Đầu tự nhiên không hề có chỗ dựa, một thân một mình leo lên không dễ dàng gì. Muốn giết chết Bá Hộ cùng Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ vậy phải bỏ qua công danh phú quý, bỏ qua hai mươi năm khổ cực vất vả, từ nay bỏ trốn khắp chân trời góc biển, cũng không còn mộng đẹp thăng quan phát tài phong thê ấm tử, quả thật trong lòng không muốn chút nào.

Lại nghĩ đến kinh sư hiển quý rất nhiều, mình là Đương Đầu Đông Xưởng cũng không kiếm được bao nhiêu bổng lộc. Lão bà hài tử đi theo nhiều năm khổ cực, vất vả lắm kiếm chác được bên ngoài một ít, sau khi mình rời kinh nhất định vợ con ở nhà mỏi mắt trông chờ. Nếu như đột nhiên biết được mình từ Dịch Trưởng Đông Xưởng biến thành tội phạm triều đình, người nhà nên tự xử như thế nào?

Hung quang trong mắt Hoắc Trọng Lâu nhất thời lui xuống. Cẩn thận suy nghĩ lại, lập tức bị ý tưởng muốn hành hung vừa rồi hù dọa ra mồ hôi lạnh khắp người. May nhờ mấy câu nói của Tần Lâm y mới kịp thời ghìm cương lại bên bờ vực, lúc này ngoài lòng oán hận với Tần Lâm ra, lại có thêm vài phần áy náy và cảm kích.

Cũng không còn gì có thể nói, Hoắc Trọng Lâu nhìn Tần Lâm, Thạch Vi chắp tay một cái, chuẩn bị cáo từ rời đi.

Thạch Vi cũng toát mồ hôi lạnh, thấy hung tướng Hoắc Trọng Lâu thối lui, vội vàng nói:

– Chuyện hôm nay bất quá chỉ vì đùa giỡn mà thôi, Hoắc Đương Đầu ngàn vạn lần không nên để trong lòng, sau này chúng ta sẽ không nhắc tới là được.

Ý nói chính là không cần bái sư, chuyện tới đây xóa bỏ đi, chúng ta nước giếng không phạm nước sông.

Lúc Hoắc Trọng Lâu lộ ra hung tướng thật sự đã làm Tần Lâm sợ hết hồn, vào lúc này Hoắc Trọng Lâu đã nguôi lửa giận, hắn lại nổi lên tính tinh nghịch của mình. Lão tử cũng không tin một người lăn lộn bên trong thể chế này mấy thập niên, lão bà hài tử đều có như ngươi thật sự dám giết chết Bá Hộ, Tổng Kỳ Cẩm Y Vệ tạo phản, phủi sạch hết thảy mọi chuyện.

Cho nên Tần Lâm không đếm xỉa gì tới Thạch Vi, ngược lại bước lên mấy bước, ngăn Hoắc Trọng Lâu lại nói:

– Hôm nay không bái sư cũng được, hãy nói ra rằng ngươi nuốt lời với chúng ta, chúng ta sẽ coi như không có chuyện gì xảy ra.

Tim Thạch Vi lập tức đập thình thịch, cảm thấy Hoắc Trọng Lâu có thể không tố cáo chuyện chúng ta báo giả lãnh công coi như phúc lớn mạng lớn, Tần huynh đệ cũng thật sự không biết nặng nhẹ. Nếu như chọc cho y nổi giận ra tay, chúng ta thật sự không ngăn nổi…

Thế nhưng Hoắc Trọng Lâu mới vừa từ bờ vực nổ tung trở lại bình thường, tư tưởng mấy chục năm vất vả, thăng quan phát tài, phong thê ấm tử đã sớm mọc rễ thâm căn cố đế trong đầu y, sau khi ghìm ngựa bên bờ vực ngược lại càng thêm mãnh liệt, cho nên cũng không sinh ra chút ý nghĩ hành hung nào nữa.

– Sư phụ!

Hoắc Trọng Lâu bất đắc dĩ khẽ kêu, sau đó như một làn khói rời đi.

– Cái gì?

Thạch Vi xoa xoa lỗ tai, trừng hai mắt hỏi Tần Lâm:

– Ta không nghe lầm chứ?

Tần Lâm:

– Không có nghe lầm… Ặc, có cái thang nào không? Ta muốn rút thanh bảo kiếm trên xà nhà xuống.

Sau khi Hoắc Trọng Lâu đi rồi, Tần Lâm mới nhớ y đã từng nhắc tới là cùng một vị Đại nhân Tông Nhân phủ tới Kỳ Châu làm việc, điều này không thể không khiến cho Tần Lâm liên tưởng đến chuyện xảy ra trong Kinh Vương phủ gần đây

Mấy ngày kế tiếp, bên trong bên ngoài Kỳ Châu thành bình an vô sự, Bạch Liên giáo im tiếng biệt tích, quân dư dần dần từng bước chinh thu tiền cữ thường lệ, châu nha khai đường xử lý những chuyện lặt vặt, y quán vẫn chẩn bệnh như thường lệ, lượng tiêu thụ cửa hàng bút chì dần dần gia tăng… hết thảy đều có vẻ yên tĩnh, khiến cho Tần Lâm có cảm giác bất ngờ, càng là như vậy, trong lòng hắn lại càng lo lắng không yên.

Bổ nhiệm mới đã phá vỡ sự yên tĩnh của Bá Hộ Sở Kỳ Châu.

Thạch Vi mời Tần Lâm tới hậu đường, ấp a ấp úng hồi lâu, rốt cục hết sức áy náy nói cho hắn biết bổ nhiệm đã phát tới: bổ nhiệm Thạch Vi hàm Phó Thiên Hộ chính thức, điều đến Thiên Hộ Sở Vũ Xương đảm nhiệm chức Phó Thiên Hộ.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.