Cẩm Y Vệ

Chương 25: Chân tướng rõ ràng



– Được rồi…

Tần Lâm cười thu chiết phiến về, hỏi:

– Tiêu Ngọ Tác, vết thương trên thi thể, nhất là vết thương chí mạng chỗ ba sườn kia, phải chăng là góc độ từ trên xuống dưới như vậy?

– Khác xa…

Tiêu Ngọ Tác e sợ miệng nói không có bằng chứng, lại dùng thước đồng đo độ sâu khi nãy cắm vào vết thương chí mạng ở ba sườn kia. Chỉ thấy nó gần như vuông góc với thi thể, cũng có nghĩa là nếu Mã Đường thị còn đứng, một đao kia là đâm ngang tới.

Trương Công Ngư thân mang chức trách quan địa phương, là người thứ nhất bối rối, lập tức trợn mắt há mồm:

– Chẳng lẽ… chẳng lẽ Ngưu Biển Mao này cũng không phải hung thủ?

– Quả thật Ngưu Biển Mao không phải là hung thủ…

Tần Lâm nhìn Trương Công Ngư gật đầu một cái, soạt một tiếng mở chiết phiến ra quạt mấy cái:

– Mã Đường thị thân cao bốn thước bảy tấc, cũng tương đương với Tiêu Ngọ Tác, Ngưu Biển Mao thân cao năm thước ba tấc, nếu như muốn tạo thành vết thương đâm ngang như vậy ở sườn, trừ phi là ngồi chồm hổm xuống đâm. Như vậy không khỏi quá kỳ quái.

Trương Công Ngư gật đầu lia lịa như gà mổ thóc, y đã sớm rối loạn phương tấc, cũng không có chủ kiến của mình.

Bá Hộ Cẩm Y Vệ Thạch Vi hơi híp mắt như có điều suy nghĩ, chỉ chốc lát sau y lấy dư quang khóe mắt quét nhìn bốn phía, đã đưa Trần Bì Tượng vào trong tầm mắt.

Tần Lâm vừa cười vừa hỏi Lục Viễn Chí:

– Mập, ngươi từng suy đoán thanh Thất Tinh Kiếm này là Ngưu Biển Mao mang tới, lúc ấy ta nói trong đó cũng có một chỗ không có cách nào nói cho xuôi được, lúc này ngươi đã nghĩ ra nguyên nhân chưa?

Trên gương mặt Lục Viễn Chí lộ ra vẻ nghi hoặc, suy tư hồi lâu chợt hiểu ra:

– Lúc trước nói thầy trò Uy Linh Tiên nghèo khổ vất vả, hẳn không thể có Thất Tinh Kiếm đắt giá như vậy, như vậy Ngưu Biển Mao chỉ là một ngư phu, trong nhà lại càng không có bảo kiếm này. Bất quá… Rốt cục là người nào mang tới đây?

Tần Lâm ngồi xổm xuống cầm cả vỏ kiếm cùng thân kiếm lên, dẫn dắt từng bước:

– Ngươi quan sát tỉ mỉ một chút, xem thử có cái gì kỳ quái.

Thân kiếm xanh lộ ra một cỗ hàn khí, sắc bén tới mức thổi sợi tóc sẽ đứt, hình dáng lộ ra vẻ cổ kính u nhã. Khe hở giữa chỗ tiếp giáp thân kiếm và chuôi kiếm có chút vết nước, đến gần chuôi kiếm có khảm bảy viên bảo thạch thành hình Thất Tinh Bắc Đẩu. Hộ thủ mạ vàng, vỏ kiếm là da cá rất mới.

– Không đúng, có vấn đề!

Đôi mắt nhỏ trên mặt tròn Lục Viễn Chí chợt sáng lên:

– Tần ca, bảo kiếm này hình dáng hết sức cổ kính, không mang theo một tia khí chất trần tục nào, mặc dù thân kiếm mài sáng ngời nhưng trong khe hở có vết rỉ, xem màu sắc lưỡi kiếm cũng đã khá lâu năm, cho nên không thể hộ thủ xinh đẹp như mới như vậy mới phải, càng không thể nào có vỏ kiếm bằng da cá mới tinh.

Tần Lâm khẽ vỗ tay:

– Như vậy, vỏ kiếm bằng da cá này là được làm sau…

Lời vừa nói ra tất cả xôn xao, ánh mắt tất cả đều nhìn về phía Trần Bì Tượng thủy chung không ai chú ý từ đầu tới giờ. Người Xóa Loan thôn đều biết, Trần Bì Tượng có tay nghề luyện chế da cá tầm Trung Quốc, chế tạo túi da, thắt lưng da, vỏ da… càng làm người ta chú ý là, vóc người ngũ đoản của y cũng chỉ cao chừng bốn thước bảy tấc.

– Không nghĩ tới lại là người này giá họa cho bần đạo…

Uy Linh Tiên thở dài nói:

– Thân của Thất Tinh Kiếm Đạo gia ta khắc Thất Tinh Bắc Đẩu ứng với thiên văn, vỏ kiếm lấy ô mộc hoặc là đàn mộc chế thành, tượng trưng đạo cao đức trọng ứng với địa lý, đâu có lý nào lấy da cá làm vỏ? Thanh kiếm này bần đạo nhìn lần đầu tiên đã cảm thấy không đúng, thì ra là ngươi làm vỏ kiếm…

Trần Bì Tượng thối lui vào sát góc tường, bởi vì y phát hiện ánh mắt của mọi người đan vào thành một tấm lưới đáng sợ, mà bản thân y giống như một con thiêu thân rơi vào trong lưới.

– Không phải là ta, không phải là ta làm, thanh Thất Tinh Kiếm này không phải là ta mang tới!

Thanh âm y khàn khàn biện giải.

Tần Lâm lộ vẻ kinh ngạc:

– Ta còn chưa nói là do ngươi mang tới kia mà?

Trần Bì Tượng ấp úng một chút, không thể nói gì.

– Có tật giật mình!

Thạch Vi hừ lạnh trong mũi một tiếng.

Tần Lâm không để ý tới Trần Bì Tượng, mà là cười hỏi Ngưu Biển Mao:

– Các ngươi phát hiện thi thể, ở trong thôn nghe được bàn tán sáng sớm có đạo sĩ ăn điểm tâm ở Mã gia, là ai đề nghị đến Mã gia lục soát trước khi quan phủ tới?

Đến đây Ngưu Biển Mao cũng hiểu bảy tám phần, trừng mắt hung hăng nhìn Trần Bì Tượng, lúc này mới nhìn Tần Lâm vái thật sâu một vái:

– Là Trần Bì Tượng đề nghị, có tới mấy chục người nghe!

Tần Lâm lại hỏi:

– Ngươi đi nhà xí trở lại, nghe người ta lớn tiếng nói “Đông sương phòng không tìm được cái gì, ngay cả dưới giường cũng không có”, vì vậy lại đi Tây sương phòng tìm dưới giường, vừa tìm lập tức thấy Thất Tinh Kiếm dính máu, lời ấy là ai nói?

– Cũng là Trần Bì Tượng!

– Nhà Trần Bì Tượng cách Mã gia có xa lắm không?

Ngưu Biển Mao nhìn Trần Bì Tượng, đôi mắt như muốn phun ra lửa:

– Nằm ở dưới rừng trúc bên tay trái, rất gần. Hơn nữa cửa sổ Đông sương phòng của Mã gia rất lớn, y từ cửa sổ nhảy ra ngoài, vượt qua mấy bước đường chính là cửa sau nhà y.

Bọn Thạch Vi, Thôi Bộ Đầu, Tiêu Ngọ Tác đều cười hắc hắc lạnh lùng, Thôi Bộ Đầu nhìn Trần Bì Tượng giơ ngón tay cái lên, âm dương quái khí nói:

– Nhìn không ra lão huynh ngươi thật giỏi giá họa cho người, còn là mưu kế song bảo hiểm… Trước hết đổ tội danh cho đạo sĩ qua đường, cho dù là bị đoán được cũng làm cho sự nghi ngờ của chúng ta chuyển tới trên người thanh niên lỗ mãng Ngưu Biển Mao này. Chậc chậc, Thôi mỗ cả ngày bắn nhạn, không ngờ rằng hôm nay suýt chút nữa bị nhạn mổ mù mắt, lão huynh ngươi thật sự là hảo bản lĩnh, hảo tâm kế!

Trần Bì Tượng bị buộc đến góc tường, chợt ưỡn thẳng thân thể, dứt khoát đi ra ngoài, lớn tiếng tranh cãi:

– Chậm đã, các ngươi không thể đổ oan cho người tốt như ta được, nói là ta để bảo kiếm gài tang vật hãm hại, làm sao ta biết Ngưu hiền điệt sẽ đi nhà xí? Còn nữa, nếu như lần đầu tiên Ngưu hiền điệt đã xem qua gầm giường, không có phát hiện Thất Tinh Kiếm, ta thừa dịp y đi nhà xí mang tới đặt dưới gầm giường, người bên cạnh sẽ không sinh ra nghi ngờ sao?

Tần Lâm lắc đầu một cái, giơ ngón tay lên dứ dứ Trần Bì Tượng:

– Hai vấn đề này rất dễ trả lời, Ngưu Biển Mao là thanh niên lỗ mãng toàn thôn nổi danh, quỷ lỗ mãng, hành sự lỗ mãng vô cùng. Cho dù là y không đi nhà xí, ngươi muốn qua mặt y đâm thi thể một kiếm, sau đó vứt bảo kiếm xuống gầm giường cũng không phải là chuyện khó khăn gì.

– Kế đó, cho dù là y xem qua gầm giường lần đầu tiên, sau khi ngươi nói câu ấy y không hề kiểm tra nữa, ngươi cũng có thể nhắc nhở người bên cạnh đi xem. Sau khi phát hiện bảo kiếm người khác cũng sẽ chỉ nói tính tình Ngưu Biển Mao thô kệch sơ suất, để sót hung khí không phát hiện.

Trên gương mặt xảo trá gian hoạt của Trần Bì Tượng đầy vẻ kinh hoàng, ánh mắt đảo tròn liên tục suy nghĩ cớ cãi lại:

– Ngươi nói bậy, những thứ này đều là ngươi đoán mò, từ trước tới nay ta chưa từng thấy qua thanh kiếm này, ta cũng không có giết Mã Đường thị!

Thôi Bộ Đầu cười hắc hắc, ánh mắt nhìn Trần Bì Tượng giống như dã thú theo dõi dê non:

– Muốn ngươi nhận tội, trong nha môn đủ các thủ đoạn kềm kẹp, rút móng tay… cho dù là đại đạo lâu năm cũng phải ngoan ngoãn mở miệng, kẻ như ngươi có thể chịu được mấy cây đinh? Có thể chịu đựng qua mười tám thủ đoạn của Thôi mỗ, ta tình nguyện viết ngược chữ Thôi!

Thạch Vi cười khẩy lắc đầu một cái, nói với Trương Công Ngư:

– Loại người sâu dân mọt nước này chưa tới Hoàng Hà chưa hết hy vọng, nhưng vừa dụng hình đã ngoan ngoãn khai ra, hừ, bản quan thấy cũng đã nhiều.

Trương Công Ngư trong lòng đại định, liền chuẩn bị kêu người giải Trần Bì Tượng về đại hình phục vụ.

Tần Lâm ngạc nhiên, hắn còn có mấy câu nói chưa nói, lúc này mới nhớ tới vào thời cổ đại thẩm án không cần đầy đủ chứng cớ quá mức nghiêm khắc. Chỉ cần phạm nhân hiềm nghi cũng khá lớn, quan phủ đã có thể thi hành nhục hình tra khảo lấy khẩu cung, đến lúc đó dùng các loại hình pháp một chút, không sợ Trần Bì Tượng không ngoan ngoãn nhận tội.

Bất quá Tần Lâm cũng không thích phương thức này, hắn ho khan hai tiếng, ra hiệu cho Thôi Bộ Đầu ngừng run xích sắt chuẩn bị tiến lên lùng bắt phạm nhân, cầm Thất Tinh Kiếm hỏi Trần Bì Tượng:

– Lấy thu nhập của ngươi cũng không thể có thanh bảo kiếm giá trị không nhỏ này, ta thấy trong khe hở giữa lưỡi và chuôi có gợn nước, hẳn là trong lúc vô tình ngươi mò được dưới sông phải không? Ngươi thấy bảo kiếm này rét lạnh có thể bán không ít tiền, đáng tiếc vỏ kiếm mục nát, hộ thủ hoen rỉ, cho nên sau khi mài cho sáng lưỡi kiếm còn làm lại hộ thủ và vỏ kiếm mới.

– Vốn là ngươi chuẩn bị bán ra giá cao, nhưng vì giết người muốn giá họa đạo sĩ mới ném ở chỗ này. Chính ngươi là thợ da, vỏ kiếm nhất định là tự mình động thủ làm, nhưng vàng ròng trên hộ thủ nhất định là không làm được, nhất định là đi cửa hàng vàng bạc tìm người gia công.

– Ta nghĩ chỉ cần cầm thanh kiếm này đến từng cửa hàng vàng bạc trong Kỳ Châu thành hỏi qua một lượt, nhất định sẽ có một nhà nhận ra được thanh kiếm này, nhận ra được hộ thủ bằng vàng này, cũng nhận ra được người cầm kiếm!

Trần Bì Tượng hoảng sợ muốn chết nhìn Tần Lâm, giống như nhìn thấy quỷ sống, cổ họng kêu òng ọc nhưng không thể nói được nửa lời, lòng đề phòng của y đã hoàn toàn bị đánh tan.

Thật lâu Trần Bì Tượng chậm rãi ngã ngồi xuống đất, buông tiếng than dài thừa nhận tội lỗi.

Là người góa vợ y vẫn một mực để ý Mã Đường thị nhà bên cạnh, trong lòng biết chồng của nàng hàng năm ra bên ngoài mua dầu đồng du làm ăn, thiếu phụ này hơn phân nửa tịch mịch khó nhịn, cho nên sáng sớm ở cửa thôn nhìn thấy hai vị lão nhân Mã gia đi thăm thân thích, bèn chạy tới Mã gia chọc ghẹo Mã Đường thị.

Không ngờ Mã Đường thị hết sức trinh liệt, hai bên vài câu không hợp liền lớn tiếng quát mắng to lên. Trần Bì Tượng phát hoảng trong bụng, nhất thời nảy sinh ác niệm, lấy ra chủy thủ tùy thân mang theo đâm loạn Mã Đường thị, sau đó vội vàng chạy ra khỏi Mã gia.

Đúng lúc Ngưu Biển Mao cũng từ bên ngoài đi qua, Trần Bì Tượng biết nếu như vì vậy phát hiện án mạng nhất định mình sẽ bị nghi ngờ, bèn tranh trước kêu lên, làm bộ như cùng Ngưu Biển Mao đồng thời phát hiện vụ án.

Sau nghe người trong thôn bàn tán sáng sớm có đạo sĩ ăn cơm ở Mã gia, y lại nghĩ đến ít ngày trước mò được dưới sông một thanh Thất Tinh Kiếm, đã làm mới vỏ kiếm bằng da cá, làm mới hộ thủ chuẩn bị bán giá cao, chẳng phải là đạo cụ tuyệt diệu giá họa cho đạo sĩ sao?

Mặc dù giá trị bảo kiếm không rẻ, nhưng hiện tại vì cầu thoát tội cũng không thể lo được quá nhiều. Trần Bì Tượng lặng lẽ về nhà lấy thanh bảo kiếm ra, thừa dịp người không chú ý đâm một kiếm vào thi thể Mã Đường thị, sau đó ném dưới giường ở Tây sương phòng, cố ý gọi Ngưu Biển Mao phát hiện.

– Đáng tiếc, không có gì gạt được ngươi, con bà nó giống như ngươi đã đứng ở bên cạnh nhìn lão tử giết người, ném kiếm vậy!

Trần Bì Tượng vạn phần áo não nhìn Tần Lâm, vị Diêm La đòi mạng đã vạch tội của y, đưa y vào địa ngục.

Xoảng một tiếng vang lên, Thôi Bộ Đầu dẫn mấy bộ khoái hung thần ác sát tròng xích sắt vào cổ Trần Bì Tượng, thúc giục:

– Không cần nhiều lời nữa, có cái gì giữ lại lên công đường hãy nói. Hắc hắc, thức thời hãy ngoan ngoãn nhận tội, sau đó bất quá một đao rơi đầu hết sức nhẹ nhàng. Nếu không thức thời, chúng ta cũng sẽ có biện pháp chiêu đãi ngươi.

Bộ khoái áp giải Trần Bì Tượng rời đi, bên ngoài thôn dân bàn tán huyên náo ồn ào một mảnh, mồm năm miệng mười bàn luận chuyện tra án.

Trương Đại lão gia tiến lên mấy bước, nhìn Tần Lâm chắp tay một cái, tựa hồ muốn nói cái gì lại có vẻ ngượng ngùng.

Lúc này Tần Lâm tâm như gương sáng, gọi Ngưu Đại Lực tới rỉ tai mấy câu, Ngưu Đại Lực vội vã đi ra ngoài, chốc lát sau bên ngoài dân chúng kêu to từng đợt “Thanh thiên Đại lão gia, nhìn rõ mọi việc, gương sáng cao treo”… Ngưu Đại Lực quy hết công lao phá án cho Trương Công Ngư Trương Đại lão gia, dân chúng cũng không cần biết nội tình bên trong quá nhiều, chỉ cần biết đã phá án liền cao hứng.

Trương Công Ngư cười tít mắt vô cùng vui vẻ, xoa xoa tay, Tần Lâm quả thật đáng mặt bằng hữu.

Lúc này địa phương yên bình đã lâu, có vụ án nhân mạng thường thường sẽ được tiên sinh kể chuyện cổ tích địa phương biên tập thành truyện ngắn mà kể. Án mạng lần này không đầy hai canh giờ đã phá được, truyền ra ngoài rất có ích cho thanh danh của Trương Đại lão gia. Tương lai rời địa phương tấn thăng quan chức cũng sẽ được vạn dân khen ngợi, có chuyện đáng để tự hào. Huống chi Hoàng Châu phủ cùng Hồ Quảng Thừa Tuyên Bố Chính Ty tra xét ba năm một lần nhất định sẽ được phê “Tra án minh bạch”, không vui sao được?

Tính tình Trương Công Ngư quả nhiên hào phóng, theo như lệ tịch thu hết gia sản Trần Bì Tượng bồi thường cho Mã gia, còn tự móc tiền túi tài trợ hai mươi lượng bạc, làm cho hai vị lão nhân Mã gia tuôn trào nước mắt, miệng nói không ngừng:

– Thanh thiên Đại lão gia công hầu vạn đại.

Trong lúc cao hứng, Trương Công Ngư khen Tần Lâm không ngớt miệng, lại nhìn Thạch Vi nói:

– Thân quân thiên tử quả nhiên có điểm khác thường, quý nha môn có thiếu niên cao thủ bậc này, bản quan đã tin chuyện Cam La bái tướng lúc mười hai tuổi.

Thạch Vi khẽ nhướng đôi mày kiếm, ngạc nhiên nói:

Text được lấy tại TruyệnFULL.vn

– Ủa, hắn không phải người của Cẩm Y Vệ chúng ta, chẳng lẽ… Ngài cũng không quen biết vị Tần công tử này sao?

Hai người kinh ngạc trợn trừng mắt nhìn nhau, ai nấy đều cho là đối phương biết, kết quả một lúc lâu sau mới phát hiện hoàn toàn là hiểu lầm.

Lúc này Tần Lâm mới ung dung vái chào tới đất, không cao không thấp nói:

– Vãn sinh Tần Lâm, là dân chúng dưới quyền cai trị của Đại lão gia, hiện là đệ tử y quán Lý thị trong Kỳ Châu thành.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.