Cẩm Y Ngọc Thực

Chương 41



Râu phụ hoàng run rẩy: “Cái này… Trạm Trạm à… Nghiêm Cẩn Ngọc hắn tự nguyện…”

“Hắn thật thà! Con cũng thật thà sao?” Ta chống nạnh, giơ chân kê lên ghế: “Vi hành phương Nam là chuyện nguy hiểm thế nào, trên người Nghiêm Cẩn Ngọc nhà con đầy thương tích, đến giờ vẫn chưa lành, người nói lời này còn có lương tâm không!”

Phụ hoàng sợ hãi vội vàng đỡ ta ngồi xuống: “Trạm Trạm à, con còn đang mang thai… đừng kích động đừng kích động…”

Thái giám bên cạnh phụ hoàng đi vào, nhỏ giọng nói: “Thánh thượng, Nghiêm lão ngự sử và Nghiêm ngự sử đang đợi ngài ở ngự thư phòng.”

Nhũ phi đúng lúc bưng bát canh xuất hiện trở lại, vui mừng gọi người: “Ôi chao, mau gọi người đến, gọi người đến đi! Thánh thượng dùng bữa xong rồi, cung tiễn thánh thượng.”

Lần này, Nhũ phi nhốt cả ta và phụ hoàng ở bên ngoài cổng lớn.

Phụ hoàng: “…”

Hiện giờ ông như kiến bò chảo nóng, đi đi lại lại: “Sao lại đến cả… Trạm Trạm, con có thể dẫn Nghiêm Cẩn Ngọc về không?”

Ta mặt không biểu cảm nói: “Đưa tiền đi.”

Phụ hoàng thương tiếc nhấc mái tóc bạc trắng của mình lên, buồn bã nói: “Trạm Trạm à, phụ hoàng già rồi… trong lúc con không biết…”

“Nói gì cũng vô dụng, đưa tiền cho con thì con đi.”

Sau đó, trong ngự thư phòng lại nổ ra một trận mắng nhau kịch liệt.

Nghiêm lão ngự sử và phụ hoàng tranh cãi đến mặt đỏ tía tai.

Ta được Nghiêm Cẩn Ngọc dắt tay, ngồi một bên, bưng một bát trà nóng nhấp từng ngụm nhỏ. Ta và Nghiêm Cẩn Ngọc đều đã quen với cảnh tượng nhỏ này, thực sự không cần thiết phải khuyên can.

“Trẫm gả con gái cho ngươi, chính là muốn ngươi! Gia trạch bất an!” Phụ hoàng chỉ vào Nghiêm lão ngự sử, tức giận đến mặt đỏ bừng.

Nghiêm lão ngự sử nhe răng trợn mắt, nổi trận lôi đình: “Ngài tính sai rồi! Bây giờ người ta gọi ta một tiếng phụ thân! Không biết ngoan hơn lúc ở nhà ngài bao nhiêu!” Nói xong quay đầu định lấy lòng ta.

Ta che miệng chén trà, ngọt ngào gọi ông: “Phụ thân!”

Nghiêm lão ngự sử cười tươi như hoa: “Ừ!”

Phụ hoàng tức giận nghiến răng nghiến lợi: “Trạm Trạm! Phụ hoàng thì sao? Phụ hoàng thì sao?”

Ta quay đầu, cũng ngọt ngào gọi: “Phụ hoàng!”

Phụ hoàng lập tức đắc ý hẳn lên.

Cuối cùng, ta cầm được hai phần hồng bao từ tay phụ hoàng và lão gia tử, rời khỏi ngự thư phòng đang tranh cãi không ngừng, dắt Nghiêm Cẩn Ngọc vui vẻ về nhà sống cuộc sống hạnh phúc.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.