Cẩm Tú Kỳ Bào 2 Thế Thân

Chương 46: Chiếc hoa tai ngọc trai



Lâm Hàn quay về nhà, dặn dò chú Vương và hai người giúp việc kiểm tra một lượt tất cả các phòng, khi khẳng định trong nhà không có bất kỳ người nào khác, mới khoá kín tất cả cửa dưới tầng một lại. Cô sợ sẽ có người trèo tường đột nhập vào, thế nên cũng cho kiểm tra lại tường rào một lượt, song không phát hiện ra bất cứ thứ gì khả nghi. Quả thực lúc này cô làm gì cũng cực kỳ thận trọng.

Kể từ sau cái chết của Lý Ảnh, bà Tố Lan cũng luôn thấp thỏm không yên, còn chuyển thêm mấy bảo vệ ở công ty về nhà để gác xung quanh nữa.

Buổi tối trước khi đi ngủ, Lâm Hàn khoá chặt cửa phòng. Mấy ngày như vậy không thấy có chuyện gì xảy ra.

Muốn điều tra thông tin về Tống Ngọc Ngọc thực sự không quá khó, căn cứ vào những điều mà Hữu Đức từng kể, Lâm Hàn quay về trường cũ của Tống Ngọc Ngọc để điều tra.

Kết quả thu được không khác lắm so với những gì mà Quý Giác nói với cô, cả giáo viên lẫn bạn học cũ của Tống Ngọc Ngọc nói rất nhiều về tình bạn của Quý Giác và Ngọc Ngọc, thậm chí mối quan hệ đó còn thân thiết hơn cả những gì mà Quý Giác từng nói ra.

Với kết quả thu được đó, Lâm Hàn và Đường Triêu không tránh khỏi thất vọng.

Cuối cùng Lâm Hàn quyết định lấy mình ra làm mồi nhử: “Nếu như người đó thực sự muốn giết tôi, nhất định sẽ hành động thôi, tôi muốn giải tán đám bảo vệ ở nhà mình, các thiết bị bảo vệ cũng thu lại còn nguyên như trước thôi”

Đường Triêu phản đối ý định của cô: “Không được, làm như vậy quá nguy hiểm, hơn nữa làm sao cô có thể xác định được là khi nào hắn sẽ ra tay?”

“Nhưng mà nếu cứ thế này thì chắc chắn hắn sẽ không xuất hiện đâu”

“Quả thực tôi không yên tâm được, hay là như vậy đi, tôi sẽ chuyển đến nhà cô ở tạm”

“Như vậy chẳng phải là nguy hiểm sẽ chuyển sang anh hay sao?”

Đường Triêu cười: “Tôi là đàn ông, nói gì thì nói cũng vẫn khoẻ hơn cô, ngay cả nếu như có người mò đến, thì cũng vẫn có thể đấu lại được mấy đòn”

Lâm Hàn cảm thấy như vậy vẫn có gì đó không thoả đáng, nhưng tạm thời không thể nào nghĩ ra được cách khách hay hơn, nên chỉ có thể làm theo ý của Đường Triêu.

Tối hôm đó, Đường Triêu ngủ trong phòng Lâm Hàn, còn Lâm Hàn chuyển sang phòng của bà ngoại trước kia.

Vì nhiểu chuyện chất chứa trong lòng nên đêm đến Lâm Hàn không sao ngủ được, bèn nằm trên giường đọc sách. Phòng của lão phu nhân rất rộng, một nửa được chia ra bằng hai giá sách, xem chừng sao vụ xảy ra trên thư phòng, lão phu nhân đã biến phòng ngủ của mình thành phòng đọc sách.

Lâm Hàn cứ nằm đọc tới mức mệt nhoài, song vẫn không sao ngủ nổi, thế nên gọi điện thoại bàn bào máy ở phòng mình.

“Sao mà cô vẫn chưa ngủ thế?” , Đường Triêu thấp giọng hỏi.

“Không biết nhưng tôi không thể nào ngủ được, đọc sách tới nỗi cay hết mắt rồi mà vẫn không thấy buồn ngủ một chút nào”, Lâm Hàn có một thói quen xấu đó là khi nghe điện thoại thì tay không bao giờ để yên. Khi đó cô vừa nói chuyện, bàn tay để không vừa mò mẫm khắp ngăn tủ đầu giường.

“Vậy thử đếm cừu xem”, Đường Triêu gợi ý.

Lâm Hàn bĩu bĩu môi: “Có mà được ấy, không biết ai đó có cái ý tưởng ngu ngốc là đếm cừu thì ngủ được, lần trước mất ngủ tôi đếm đến đúng năm nghìn con, càng đếm càng khó ngủ”

“Ha ha, vậy thì cô…”

Đột nhiên, Lâm Hàn kêu oái lên trong điện thoại.

Đường Triêu lập tức ngồi dậy, lo lắng hỏi: “ Có chuyện gì vậy? Lâm Hàn cô làm sao vậy?”

“Đừng lo, có thứ gì đó chọc vào tay thôi”, Lâm Hàn đưa ngón tay bị đau lên miệng thổi.

Đường Triêu thở phào nhẹ nhõm: “ Làm tôi sợ chết đi được. Tôi còn tưởng…”

“Hả, sao cái này lại ở đây được nhỉ?”, Lâm Hàn lấy trong khe gối ra một chiếc khuyên tai ngọc trai, nhìn trông rất quen mắt. Cô có cảm giác mình đã nhìn thấy ở đâu đó rồi, chỉ có điều ngay lúc đó không nhớ ra được.

Đường Triêu hỏi: “Là thứ gì vậy?”

“Là một chiếc khuyên tai, khuyên tai ngọc trai, trông rất quen”

“Liệu có phải của mẹ cô hay của lão phu nhân không? Cô nhìn thấy họ đeo rồi nên trông quen mắt thôi”

“Mẹ tôi gần như không bao giờ bước ra khỏi cửa, ở trong nhà thì chưa từng đeo thứ gì bao giờ, còn bà ngoại thì từ khi tôi bước chân vào nhà này chưa từng thấy bà đeo những món đồ này. Hơn nữa chiếc khuyên tai lại nằm dưới khe gối, chứng tỏ gần đây mới có người dùng”

“Ngày mai hỏi mọi người là biết ngay”, Đường Triêu ngáp một tiếng, “Đại tiểu thư, cô vẫn chưa thấy buồn ngủ hay sao? Cô chưa buồn ngủ nhưng tôi thì buồn ngủ lắm rồi, tôi thấy chắc vị huynh đệ đó không đến hôm nay đâu, tôi chuẩn bị khoá cửa rồi đi ngủ đây”

“Chắc là nghe thấy tiếng anh nên sợ quá chạy mất rồi”

“Đám bảo vệ vừa mới giải tán đi, nếu như tôi là hắn ta, thì trong thời gian ngắn trước mắt sẽ không đến đâu, ai mà biết được cô có giở trò nghi binh không chứ. Ít ra thì phải đợi chúng ta hoàn toàn không còn cảnh giác nữa mới ra tay kia”

Lâm Hàn gật đầu tán thành: “Cũng đúng, vậy huynh đài hoàn toàn có thể yên tâm, thoải mái rồi”

“Vậy thì quả nhân ngủ đây”

Ngày hôm sau Lâm Hàn cầm chiếc khuyên tai đi hỏi bà Tố Lan.

“Đây không phải là món đồ trong nhà chúng ta”, bà Tồ Lan khẳng định, “Phần lớn đồ trang sức của nhà ta đều đặt làm theo mẫu, sau khi làm xong cũng không lấy về ngay mà còn yêu cầu cửa hàng khắc lên đó một chữ H sau đó mới lấy về, trên món đồ nào cũng có, thế nên chiếc khuyên tai này chắc chắn là không phải”

“Vậy thì ai đã đến chơi nhà ta? Gần đây chỉ có Tiểu Ảnh là người ngoài ra vào chỗ này, lẽ nào lại là của cô ấy?”

“Tám phần là như vậy, con bé thường đến phòng bà ngoại con chuyện trò mà”

Tuy nhiên chỉ là một chiếc khuyên tai nên cũng không ai lưu tâm nhiều nữa.

Thoáng cái nửa tháng đã trôi qua, vẫn bình an vô sự.

Vụ án của Lý Ảnh cũng không có bất cứ tiến triển gì. Trong thời gian đó Đường Triêu tạm thời ở lại trong nhà họ Hà. Hễ nhìn thấy Đường Triêu, Lâm Hàn lại nghĩ tới Lý Ảnh, cô ấy cũng đến ở nhà họ Hà giống như cô hiện giờ, cuối cùng trở thành người thế mạng cho Lâm Hàn. (Type bởi Diễn đàn Lê Quý Đôn). Song cô cũng không khỏi nghĩ tới Thanh Lâm, không thể không nghĩ rằng có lẽ đó chính là báo ứng trong luật nhân quả. Thanh Lâm chết là vì Lý Ảnh, còn Lý Ảnh lại chết vì nhà họ Hà, chẳng phải đó chính là trả nợ hay sao? Cô lại nhớ Đường Triêu từng kể, sư phụ anh có nói nếu như đến quá gần Lý Ảnh thì sẽ phải cô độc suốt đời. Đúng là ứng nghiệm, một giây trước còn là chú rể, một giây sau đã trở thành người đàn ông goá vợ.

Trong lòng Lâm Hàn cũng rất sợ sẽ có chuyện gì đó với Đường Triêu, nhiều lần khuyên anh nên về nhà nhưng anh vẫn mặc kệ, một lòng một dạ muốn tìm ra hung thủ đứng đằng sau tất cả. Lâm Hàn biết cái chết của Lý Ảnh đã ảnh hưởng quá lớn đến anh, thế nên nhiều khi muốn khuyên cũng không khuyên được nữa.

Sắp đến cuối năm, công việc ở công ty vô cùng bận rộn, sau lần gặp nhau đó, Lâm Hàn không hề liên lạc với Quý Giác. Hôm đó khó khăn lắm mới có được nửa ngày rảnh rỗi, cô tự mình lái xe đến tiệm hoa của Quý Giác.

Không ngờ ở đó vắng tanh, Quý Giác đi đâu mất hút. Cô bé trông nom cửa hàng nhiệt tình chào hỏi rồi mời Lâm Hàn một chút, chị Quý Giác nói là đi một lát rồi về ngày”

Lâm Hàn nghĩ đã tới rồi thì chờ một chút cũng được, bèn vào trong đó chờ. Cô lật giở mấy cuốn tạp chí để trên bàn trà, phía trên chồng tạp chí là chiếc hộp đựng đồ trang sức. Lâm Hàn cười nói: “Người này đúng là quá xa xỉ, lấy cả hộp đựng đồ trang sức ra làm cục chặn giấy”. Đột nhiên nhớ lại chuyện lần trước đến đây có làm đổ chiếc hộp này, Lâm Hàn buột miệng hỏi cô bé trông cửa hàng: “Này em, lần trước chị Quý Giác đã tìm thấy chiếc khuyên tai bị mất chưa? “

“Hả?”, cô bé trông cửa hàng thò đầu từ bên ngoài vào, trông vẻ mặt mờ mịt, rõ ràng là đã quên chuyện đó rồi. Lâm Hàn xua xua tay: “Không có gì”.

Cô với Quý Giác vốn thân thiết nên hai bên cũng không để ý những chuyện vặt vãnh. Tiện tay, Lâm Hàn mở chiếc hộp ra xem. Đồ trang sức bên trong đó cũng không nhiều lắm, thế nên vừa nhìn qua đã thấy một chiếc khuyên tai ngọc trai nằm lẻ loi. Lâm Hàn đột nhiên nhớ ra chiếc khuyên tai nhặt được trong phòng bà ngoại. Lẽ nào? Cô bỗng thấy tim mình đập thình thình, gần như muốn nhảy cả ra ngoài lồng ngực. Lặng lẽ cầm luôn chiếc khuyên tai ấy, sau đó Lâm Hàn đặt chiếc hộp về nguyên chỗ cũ.

Từ lúc đó, Lâm Hàn cứ nghĩ không biết mình nên đi hay ở lại. Nếu như bỏ đi, liệu Quý Giác có nghi ngờ không? Cuối cùng, cô vẫn cố gắng trấn tĩnh, ngồi tựa vào salon vờ ngủ.

Không lâu sau đó đã nghe thấy tiếng cô bé trông hàng nói bên ngoài: “Chị Quý Giác, chị về rồi à? Chị Lâm Hàn đang đợi chị bên trong đấy”.

Quý Giác ừ một tiếng, sau đó đi vào phòng nghỉ.

Lâm Hàn vẫn nhắm mắt, không dám tỉnh dậy ngay lập tức, chỉ nghe thấy tiếng bước chân Quý Giác mỗi lúc một gần hơn, sau đó thấy Quý Giác đặt tay lên vai mình. Cô không sao kiềm chế nổi, khẽ rùng mình một cái, biết khó mà giả bộ ngủ tiếp được nên làm ra vẻ như bị đánh thức dậy: “Cậu định làm cho mình sợ chết hay sao?” Lâm Hàn vốn đã luôn trong tình trạng tâm thần bất ổn, nên cũng không cần làm bộ quá.

“Thật vô dụng”, Quý Giác cầm bộ đồ pha trà lên, “Cậu uống trà gì?”. Mới hơn một tháng không gặp, vậy mà Quý Giác có vẻ như đã gầy đi thêm chút nữa.

Lâm Hàn đời nào dám uống trà, lập tức xua xua tay: “Không uống đâu, mình chỉ ghé qua thăm cậu thôi, gần đây bận tới mức không hớ được ra chút nào, bây giờ lại phải về nhà ăn cơm với mẹ mình, bà ấy đang đợi rồi”.

“Cũng được, để mình tiễn cậu”, Quý Giác nói rồi đưa cô ra ngoài. Đến khi ngồi lên xe rồi mà Lâm Hàn vẫn còn thấy tim mình đập thình thình. Cô nhìn qua gương chiếu hậu, vừa vặn nhìn thấy Quý Giác – cô ấy gầy tới mức gần như chỉ một cơn gió thôi cũng có thể cuốn bay đi, cảm tưởng như sức sống trước đây đã bị tiêu hao đi phân nửa, hoàn toàn không giống người, mà giống một bộ xương khô hơn.

Khi về đến nhà, Lâm Hàn đem chiếc khuyên tai mình nhặt được ra so sánh, quả nhiên không khác một chút nào.

Cô gần như không dám tin vào sự thực trước mắt mình, vội gọi đện cho Đường Triêu, Đường Triêu nghe nói xong cũng thất kinh.

“Sao lại có thể là cô ấy được? Sao có thể như thế được?”. Việc này so với chuyện Hữu Đức còn tác động mạnh đến Lâm Hàn hơn, bất kể thế nào cô cũng không sao hiểu nổi: “Hữu Đức thì có thể nói là vì Tống Ngọc Ngọc, vì Tiểu Hoan, còn cô ấy thì là vì cái gì? Nếu như đúng là cô ấy, thì cô ấy chính là Ngọc Ngọc mà Hữu Đức muốn bảo vệ, nhưng người Hữu Đức yêu là Tống Ngọc Ngọc, người khiến anh ấy sẵn sàng nhảy vào nước sôi lửa bỏng, lên trời xuống bể là Tống Ngọc Ngọc, lẽ nào vì Quý Giác trông giống Ngọc Ngọc nên anh ấy muốn một mình gánh vác tất cả trách nhiệm? Không thể nào, không thể nào, Quý Giác hoàn toàn không có chút dây mơ rễ má gì với nhà họ Hà, sao có thể gây ra những chuyện kinh khủng như vậy được? Dù tính cách của cô ấy có thay đổi thế nào thì cũng sẽ không biến thái đến mức độ đó đâu”, nói đến câu cuối cùng, Lâm Hàn đã kích động tới mức không còn mạch lạc.

“Trừ phi cô ta là Tống Ngọc Ngọc chứ không phải là Quý Giác”, Đường Triêu suy đoán mạnh bạo.

“Hả…”, Lâm Hàn kinh ngạc vì lời nói của Đường Triêu, Quý Giác là Tống Ngọc Ngọc ư? Cô lập tức lắc đầu: “Không thể nào, nếu như cô ấy là Tống Ngọc Ngọc thì Quý Giác thực sự đâu?”.

“Người đã chết là Quý Giác, còn người sống là Tống Ngọc Ngọc. Hữu Đức có thể giả làm Tiểu Hoan, thì vì sao Tống Ngọc Ngọc lại không thể thế thân cho Quý Giác? Cô đừng quên là ngoại hình của hai người bọn họ giống hệt nhau đấy”.

“Theo anh thì anh em Tống Ngọc Ngọc đã giết chết Quý Giác thực sự, sau đó sống tiếp dưới thân phận của Quý Giác hả?… Nhưng, có nhất thiết phả vậy không? Bất luận cô ta là Tống Ngọc Ngọc hay Quý Giác thì trước đây bọn tôi cũng có quen biết nhau đâu, cô ta hoàn toàn không cần dùng đến một thân phận khác để tiếp cận tôi”.

Đường Triêu chau mày nói: “Nói ra thì cũng phải, việc này quả thực khó lòng mà hiểu được. Nếu như muốn tiếp tục sống dưới thân phận một người khác thì sẽ phải lừa dối được rất nhiều người, không dễ dàng chút nào đâu”.

“Tuy nhên”, Lâm Hàn nhớ lại, “Tôi đột nhiên nhớ ra lần trước khi về Bình Uyển bắc thôn, lúc nói chuyện với bà Tuệ Châu cũng đã nhắc tới Ngọc Ngọc, bà ấy từng nói là chắc chắn Ngọc Ngọc chưa chết, vì nếu đúng là Ngọc Ngọc không còn trên đời này nữa thì không thể có chuyện bà ấy không có cảm nhận gì. Cũng giống như lúc bà ấy nói là Hữu Đức đứng ngoài cửa ấy, tôi cũng không tin lắm, nhưng kết quả là Hữu Đức hôm đó có đứng ngoài cửa thật. Liệu có đúng Quý Giác là Tống Ngọc Ngọc không?”.

“Bất kể có phải hay không, thì từ giờ cô cũng không được tiếp xúc với cô ta một mình nữa”.

Lâm Hàn vốn vẫn luôn mong mình sẽ sớm tìm được ra sự thực, nhưng mỗi lần khi sự thực được đưa ra ánh sáng đều vô cùng tàn nhẫn, giống như Hữu Đức, người mà cô luôn tin tưởng, người mà cô thậm chí còn coi là chỗ dựa duy nhất khi gặp khó khăn, thế rồi kết quả ra sao? Sau khi được hưởng hơi ấm thì sự thực lại là một cơn giá lạnh thấu xương.

Giờ đây lại đến lược Quý Giác, dù rằng thời gian họ kết bạn với nhau chưa được coi là dài lắm, nhưng cũng vẫn là một tình bạn thân thiết. Chỉ mới nửa năm ngắn ngủi… Lâm Hàn đẩy cửa sổ ra, một làn gó đêm khe khẽ vuốt ve trên mặt. Cô vẫn thầm cầu nguyện trong lòng: Hy vọng tất cả chỉ là sự phỏng đoán của chúng ta.

Tuy nhiên cô cũng thừa biết rằng niềm hy vọng đó rất mong manh.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.