Cẩm Tú Kỳ Bào 2 Thế Thân

Chương 26: Rời khỏi nhà họ Hà



Khi Lâm Hàn ra khỏ cửa hàng của Đường Triêu thì trời đã nhá nhem. Những cây ngô đồng lấy giống từ bên Pháp trồng hai bên đường rợp bóng xanh um, ánh đèn nhấp nháy, người đi đường vội vã lướt qua, chỉ mình Lâm Hàn cô đơn một mình bước đi như vô định.

Nếu như dọn ra khỏi nhà họ Hà thì phải tìm một nơi khác để ở. Cô nghĩ tới khu trọ trong ngõ hẻm từng ở khi trước, gọi điện cho chủ nhà thì được biết đã cho người khác thuê rồi. Một khi cô đã quyết định thì nhất định không muốn ở thêm một ngày nào nữa, nhưng có điều hiện giờ cũng không thể một sớm một chiều tìm được chỗ trọ ngay.

Đang bí bách, Lâm Hàn đột nhiên nhớ ra cô bạn thân Quý Giác, một mình Quý Giác hiện sống trong một căn hộ có tới ba phòng, quá là rộng rãi. Cũng không nhất thiết phải lo ngại về cái bộ xương trong phòng ngủ của cô ấy, dù gì thì nó cũng chỉ là đồ giả. Giống như Quý Giác từng nó, cậu nhìn thấy thì sợ, nhưng nói không chừng nhìn một lúc sau đầu óc tự nhên lại sáng bừng lên vì nghĩ ra được một đề tài hay.

Thì đã không còn là người thừa kế của một công ty lớn, đương nhiên phải quay về với nghề cũ để kiếm sống thôi. Bây giờ đầu óc cô đang lâng lâng, nói không chừng chỉ cần một sự kích động nhỏ thôi cũng khiến cho ý văn tuôn trào ấy chứ. Nghĩ tới đó, nhưng nỗi buồn bực trong lòng Lâm Hàn đột nhiên tan như mây khói.

Khi cô hào hứng lao tới cửa hàng hoa tươi của Quý Giác, vẫn là cô bé thay dạo nọ đứng bên trong, vừa trông thấy đã nhanh nhảu cất tiếng chào: “Chị muốn mua hoa ạ?”.

“Chị đến tìm Quý Giác”.

Cô bé vỗ vỗ lên trán mình rồi bật cười: “Hóa ra là chị Lâm Hàn, em thật là đãng trí. Gần đây chị Quý Giác bận quá nên toàn bảo em đến trông cửa hàng thôi. Chị tìm chị ấy có việc gì ạ? Em sẽ nhắn chị ấy cho chị nhé”.

“Không cần đâu, chị tự gọi điện cho cô ấy cũng được”. Thảo nào mà lâu như vậy không thấy Quý Giác liên lạc với mình, hóa ra là vì bận quá. Lâm Hàn nghĩ bụng.

Bấm số máy của Quý Giác, mãi lâu sau mới có người bắt máy. Bên đó rất yên tĩnh, Lâm Hàn nhận ran gay giọng Quý Giác đáng cố nói nhỏ lại: “Lâm Hàn à? Cậu gọi mình có chuyện gì thế?”.

“Con khỉ này làm cái gì vậy hả? Nghe giọng nó cũng trở nên thần thần bí bí”.

Quý Giác lập sức xổ một tràng: “Suỵt, nói khẽ chút thôi, mình đang ở nhà một người bạn, con tụi nó dễ thức giấc lắm, hễ dậy là lại khóc quấy ầm ĩ lên, thế nên phải nói nhỏ. Lâu như vậy rồi không thấy cậu liên lạc với mình, đã đến nơi phong lưu nào sống thế? Mình còn tưởng cậu đã lấy Đường Triêu rồi về sống với anh ấy rồi cơ”.

“Cậu tưởng mình là Quý đạ mỹ nhân như cậu hả? Haiz, hiện giờ chẳng có tâm trạng đâu mà nói đùa với cậu, mình muốn dọn đến ở nhờ nhà cậu một thời gian”.

“Sao cơ? Có phải cậu đang có chuyện gì không?”, Quý Giác hỏi với vẻ quan tâm.

“Nói ra thì dài lắm, khi nào gặp mình sẽ kể kỹ hơn. Nói tóm lại là cậu cứ dọn sẵn cho mình một phòng ngủ đi”.

“Cái đó…”, Quý Giác hơi ngập ngừng.

“Sao vậy? Không tiện à? Nhà có thêm người nữa rồi chứ gì? Mình nhớ là trước kia cậu vẫn ra sức rủ mình đến đó sống cùng cơ mà”.

“Làm gì có chuyện đó, cậu cứ chuyển đến đi, lúc nào mình về sẽ thu dọn lại cho cậu. Thôi không nói nữa nhé, không con nhà người ta lại dậy mất”, nói xong, Quý Giác liền dập máy trước.

Lâm Hàn nhăn mặt vào chiếc điện thoại, con quỷ Quý Giác này thậm chí còn thẳng tính hơn cả mình, làm việc gì cũng nhanh nhanh chóng chóng.

Về tới nhà họ Hà đã thấy lão phu nhân ngồi dưới phòng khách với bộ mặt nặng nề. Bà Tố Lan mấy ngày liền ở rịt trên phòng cũng ngồi ngay bên cạnh, có vẻ như đã dợi cô ở đó khá lâu. Lâm Hàn nghĩ bụng: Hai người này đúng là kìm chế tốt, có chuyện như vậy mà cũng không gọi điện cho mình.

Cô không đợi lão phu nhân lên tiếng, đã nói ngay: “Lão phu nhân, cháu nghĩ bà cũng thấy rồi, không phải là cháu không muốn tuân thủ cam kết, nhung thực tế là cháu không có đủ năng lực để thực hiện mong muốn của bà. Một doanh nghiệp lớn như mà đặt vào tay cháu thì sớm muộn cũng đóng cửa thôi. Chắc chắn là những điều cháu nói với trợ lý Trịnh đã được ông ấy báo cáo lại với bà rồi. Cả buổi chiều hôm nay cháu không về cũng là muốn bà có thời gian để cân nhắc thật kỹ về chuyện này”.

Ngay cả cách xưng hô cũng thay đổi, hành vi đó của Lâm Hàn chính là nhằm xóa bỏ hết quan hệ với nhà họ Hà, cũng là để bọn họ thấy được cô thực lòng muốn ra đi chứ không phải chỉ là một trò lùi để tiếng. Họ vốn chỉ là chỗ quen biết với nhau, hoàn toàn không có chút dây mơ rễ má gì, thế nên trong suy nghĩ của Lâm Hàn, muốn đi muốn ở suy cho cùng cũng chỉ là một lời nói mà thôi.

Quả nhiên nghe Lâm Hàn nói xong lão phu nhân chuyển ngay sắc mặt, nhìn cô như thể nhìn một người ngoài hành tinh vừa rơi xuống. Ánh mắt đó sắc như dao, cứ như muốn cứa sâu vào tận tim cô vậy: “Có phải cháu đi ra bên ngoài đã nghe được điều gì rồi không?”.

Xem ra bọn họ đúng là đang có chuyện giấu giếm mình, Lâm Hàn cười nhạt nói: “Lão phu nhân, bà hiểu lầm rồi. Cháu chẳng nghe được chuyện gì hết, chỉ là đột nhiên cảm thấy mình thực sự không phải là một hạt giống tốt. Trước khi đến nhà họ Hà, cháu chỉ viết mấy cuốn truyện nhỏ, kiếm được chút ít tiền, dù không xông xênh gì nhưng vẫn cảm thấy sống rất vu vẻ và thoải mái. Cháu không phải vừa mở mắt ra đã thấy trước mặt mình là một đống số liệu quái quỷ vừa nhìn đã thấy ong đầu, không phải khổ sở khi nghĩ đến việc hôm nay mình phải mặc gì, cũng không phải giả bộ cười trước mặt người khác dù trong lòng mình rõ ràng đang buồn bực, không phải cười tới mức đông cứng cả mặt. Cái đó có thể gọi là dây rau muống thì không leo lên tường được, dù có mặc long bào cũng không thể trở thành thái tử”.

“Mẹ nuôi”, Lâm Hàn quay đầu sang phía bà Tố Lan. Bà Tố Lan khi đó đang cúi đầu không biết nghĩ ngợi gì, nghe thấy cô gọi lập tức ngẩng đầu lên, trên mặt bà là một vẻ khổ sở không biết nói thế nào. Bà ấy xưa nay vẫn vậy, khi trong gia đình nói đến chuyện gì mang tính chất quyết định, vẫn luôn ngồi lặng lẽ một bên với dáng vẻ của người vợ bé. Lâm Hàn ngấm ngầm thở dài một tiếng rồi nói tiếp: “Thực ra mẹ nuôi và bà đều rất tốt, từ khi con bước chân vào nhà này đã được hai người quan tâm đến từng li từng tí một, khiến cho con lần đầu tiên có cảm giác ấm lòng sau suốt hơn hai mươi năm sống trên đời. Con xin được cảm ơn bà và mẹ nuôi vỉ điều đó”.

Nghĩ đến những năm còn bé dại bị chính bố mẹ mình lạnh nhạt, Lâm Hàn lại thấy mũi cay cay. Bà Tố Lan thấy cô nói vậy mắt đã đỏ lên, đến khi nghe được hai chữ cảm ơn, từng giọt nước mắt đã theo nhau rơi xuống.

Lão phu nhân nghe cũng thấy trong lòng buồn bực, mắt đỏ ngầu xong cuối cùng vẫn không khóc như con gái. Bà hít sâu một hơi, hỏi giọng khô khốc: “Cháu đã cảm nhận được tấm lòng của mẹ con ta, vậy vì sao không thể ở lại được?”.

Lâm Hàn lắc lắc đầu: “Lão phu nhân, cháu tin là bà đang muốn tìm một người thừa kế, muốn tìm một người nào đó có khả năng gánh vác đươc mọi việc như bà. Cháu đang còn rất trẻ, cháu không muốn cuộc sống sau này của mình sẽ chìm trong hư vinh của sự giàu sang. Bà có thể hiểu được không?”.

“Tiểu Hàn, đừng…”, bà Tố Lan gần như cầu khẩn.

“Tố Lan!”, lão phu nhân trừng mắt nhìn con gái, sau đó quay lại nhìn Lâm Hàn một cách ôn tồn, ánh mắt hiền từ: “Bà đã hiểu rồi. Lúc trước là do bà đã quá vội vàng, chính xác, cháu thực sự không phù hợp với công việc đó, đươc, bà chấp nhận không ép cháu đi làm việc mà mình không muốn nữa, nhưng cháu có thể tiếp tục ở lại nhà họ Hà được không? Cháu cũng thấy rồi đấy, nhà chúng ta vắng vẻ quá, cháu ở lại đây thì có thể gần gũi với mẹ nuôi cháu nhiều hơn. Nó rất thích cháu, cháu cũng biết rồi đấy”.

Lâm Hàn không ngờ là lão phu nhân lại có thể chuyển thái độ nhanh như vậy, gần như sắp sửa gật đầu đến nơi, song cuối cùng vẫn kìm lại được: “Cháu sẽ thường xuyên quay về thăm bà và mẹ nuôi”. Lão phu nhân càng tìm mọi cách giữ Lâm Hàn lại thì cô càng thấy sợ.

Lão phu nhân thấy thái độ của Lâm Hàn dứt khoát như vậy thì không nói gì thêm nữa, gật gật đầu rồi vẫy tay tỏ ý bảo cô có thể đi.

Thấy mẹ mình đã chấp nhận, bà Tố Lan cũng không nói gì, chỉ ngồi lặng yên rơi nước mắt.

Về đến phòng mình, Lâm Hàn thở phào một tiếng: cuối cùng thì cũng quyết tâm được đến cùng.

Hành lý của Lâm Hàn rất đơn giản, tất cả những thứ đồ được mẹ nuôi mua sắm cho cô không lấy thứ gì. Cô xách va li bước ra cửa, khi vừa ra đến ngoài không biết giẫm phải thứ gì mà trượt chân suýt nữa thì ngã sõng soài.

Lâm Hàn nhìn kỹ lại, nhận ra đó là một cuốn sổ bìa da màu nâu đã cũ. Đó không phải sổ của cô, song cô vẫn nhặt lên xem. Gáy cuốn sổ đã bị bong ra vì cô giẫm phải, bìa có vẻ đã cũ lắm rồi, trên mặt giống như phủ một lớp bụi màu xám trắng. Lâm Hàn mở ra xem, giấy bên trong đã hơi ngả màu vàng vì thời gian, trang đầu viết một đoạn thế này: “Có lẽ không lâu nữa mình sẽ ra đi, nhưng người khóc vì mình, đau lòng vì mình lại không phải là người mình yêu thương nhất. Những lời thề hẹn đã thành không, ở gần nhau đến vậy nhưng có khi lại như chân trời góc bể. Mình muốn ghi lại ất cả những chuyện này, không muốn cuộc đời bị đảo lộn của mình sẽ bị chôn vùi. Tống Tử Minh, Bình Uyển bắc thôn, đêm mười một tháng bảy năm Canh Tý”.

Tống Tử Minh? Chẳng phải là bố đẻ của mẹ nuôi hay sao? Năm Canh Tý hình như là năm một chín sáu mươi, thứ đồ đã có từ lâu như vậy rồi sao đột nhiên xuất hiện ở đây? Lâm Hàn đang định xem tiếp nội dung bên trong thì có tiếng mở cửa phòng bên cạnh. Cô vội vàng nhét cuốn sổ vào trong túi của mình. Vừa cất xong thì thấy Lý Ảnh đi ra, bèn gật đầu chào rồi kéo va ly đi ra phía cầu thang.

“Lâm Hàn”, Lý Ảnh rảo bước đuổi theo, Lâm Hàn quay đầu lại nhìn Lý Ảnh có ý hỏi chuyện gì.

Nhìn vào đôi mắt trong veo có một vẻ hết sức quen thuộc đó, Lý Ảnh bỗng thấy hơi hốt hoảng, nhất thời không nói đươc gì. Lâm Hàn thấy vậy bèn cười nói: “Cô đừng nói gì cả, tôi phải đi đây”.

“Lâm Hàn, thực ra lão phu nhân và mẹ nuôi cô rất muốn giữ cô ở lại”, Lý Ảnh nói với theo sau lưng Lâm Hàn.

Lâm Hàn dừng lại một chút, cuối cùng vẫn không quay đầu lại, kéo va ly đi thẳng.

Nếu như cô quay đầu lại, cô sẽ thấy một biểu hiện hết sức phức tạp trên khuôn mặt Lý Ảnh khi đó, dường như có điều gì muốn nói lại thôi. Có lẽ nếu cô quay đầu lại, Lý Ảnh sẽ không kìm được mà kể tất cả mọi chuyện mình biết ra, cô sẽ không cần phải mất nhiều thời gian để nghi ngờ nữa.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.