Vị hoàng thương Lý lão gia tuy rằng trong lòng có hơi mất hứng, nhưng vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Nhưng vừa định đứng dậy, Phượng Chỉ U đã lên tiếng ngăn cản: “Lý lão gia, hôm nay ngài ở lại một chút, bởi vì chuyện này đối với ngài hay đối với tôi mà nói, đều là một chuyện vui.”
Lý lão gia nhíu mày, không đợi ông ta lên tiếng nói chuyện, Trịnh lão gia đã giận tím mặt: “To gan! Dám ở trước mặt Lý lão gia hồ ngôn loạn ngữ?! Lý lão gia, ngài không cần để ý đến nàng ta, bây giờ trở về nghỉ ngơi đi?”
Khóe miệng Phượng Chỉ U hơi nhếch lên, tiến lên trước vài bước, chắn trước mặt Lý lão gia, cho dù thấy ông ta không vui, nhưng vẫn mỉm cười lên tiếng: “Lý lão gia, ngài là quan kinh thương hoàng gia, thân phận tôn quý như vậy, tôi làm sao có thể không biết? Tôi cũng không phải là người càn quấy, tôi dám tới tìm ngài, thì đại biểu cho việc tôi có năng lực để cho ngài nhìn trúng đồ của tôi, cũng dám dùng mạng của tôi để bảo đảm, những phi tử trong cung sẽ dùng đồ của tôi!”
Thấy nàng thề son sắt, Lý lão gia nheo mắt lại, bởi vì có cái gọi là không gian không phải thương nhân, ông ta nhàn rỗi thì cũng nhàn rỗi, vì thế đồng ý: “Ngươi đã nắm chắc như thế, nói nghe một chút xem.”
Sắc mặt Trương Oánh Oánh trầm xuống, trong lòng ít nhiều có hơi chột dạ, trước đó nữ nhân này nói muốn gặp hoàng thương, trong lòng nàng đã đoán ra nàng ta muốn đoạt việc làm ăn của mình, cho nên hôm nay nàng cố ý không nhận ra nàng ta.
Bây giờ thì hay rồi, lại dám xông vào!
“Hay cho nha đầu lừa đảo nhà ngươi, lại dám tới nơi này gạt người?!”
Sau đó nàng ta vội vàng quay đầu nhìn về phía Lý lão gia: “Lý lão gia, ngài ngàn vạn lần không nên tin lời nàng ta nói, ngài nhìn xem cách ăn mặc của nàng ta xem, sao có thể có đồ tốt cho ngài?”
Phượng Chỉ U khinh thường cười: “Muốn nói lừa đảo, Trịnh phu nhân hẳn là người trong nghề rồi, ngày đó, ở khách điếm Tập An rõ ràng đồng ý ăn cá của tôi, để sắp xếp cho tôi gặp quan kinh thương hoàng gia, vậy mà ăn xong lại trở mặt, bà coi Phượng Chỉ U tôi là cái gì?”
Trong lòng Trương Oánh Oánh hoảng hốt, sắc mặt lạnh xuống: “Ngươi nói bậy bạ gì đó! Ta gặp ngươi khi nào?”
Sắc mặt Lý lão gia không kiên nhẫn, chẳng qua thấy dáng vẻ chắc chắn của Phượng Chỉ U, lên tiếng ngắt lời nói: “Ta không có thời gian nghe các ngươi nói những thứ kia, ngươi rốt cuộc có cái gì có thể hợp tác với ta.”
Trương Oánh Oánh còn muốn ngăn cản, nhưng thấy Lý lão gia lạnh mặt nhìn, nàng ta đành phải đem lời đã đến bên miệng, cứng rắn nuốt vào trong bụng.
Phượng Chỉ U bình tĩnh nói: “Hay là Lý lão gia vẫn đến cửa hàng mỹ phẩm của tôi xem một chút đi, như vậy tôi sẽ thuận tiện giới thiệu, cũng thuận tiện để ngài hiểu rõ hơn.”
Vẻ mặt Lý lão gia khinh thường, hơi nhếch miệng nói: “Mỹ phẩm, loại đồ chơi này nghe cũng tương đối dễ nghe, về phần hiểu rõ, ta nghĩ không cần thiết, tổ tiên nhà ta chính là nghiên cứu điều chế cái này, đến đời ta đã là đời thứ chín, ngươi nói xem ta còn cần hiểu rõ cái gì nữa!”
Trịnh lão gia nhíu mày, nghĩ thế nào cô nương này cũng sẽ không làm ra trò trống gì, vẻ mặt không kiên nhẫn nói: “Cô nương nếu ngươi muốn bán mỹ phẩm cho Lý lão gia, ta nghĩ không cần thiết, Trịnh gia chúng ta nghiên cứu điều chế thứ này, đã nhận được sự ủng hộ của phi tử hậu cung, muốn ở đây múa rìu qua mắt thợ, ta nghĩ ngươi tới sai chỗ rồi.”
Lúc này Trương Oánh Oánh cho tỳ nữ bên cạnh một cái ánh mắt, tỳ nữ ngầm hiểu, trực tiếp quỳ trên mặt đất: “Thứ cho tỳ nữ nói thẳng, mọi người ngàn vạn lần không nên tin tưởng Phượng cô nương giả danh lừa bịp này, mỹ phẩm mà nàng ta nói, mấy ngày trước đã hại chết đại tiểu thư của Trương gia, bởi vì chuyện này, nàng ta còn thiếu chút nữa bị chém đầu, vẫn là nhanh chóng đuổi tên lừa đảo này ra ngoài thì hơn.”
Lý lão gia lạnh lùng: “Sao? Ngươi hại chết người?”
Phượng Chỉ U cười lạnh: “Lý lão gia, chuyện này ngài tin sao? Nếu tôi thật sự hại chết người, thì hiện tại đã không thể đứng chỗ này nói chuyện với ngài rồi, trong tay tôi có văn tự chứng minh sự trong sạch mà Huyện lệnh đại nhân đã cấp cho tôi, nếu ngài muốn xem, ngày mai tôi sẽ đưa cho ngài xem, hoặc là hiện tại tìm Huyện lệnh tới đối chất một chút.”
Lý lão gia nhíu mày: “Không cần, quan kiểm nghiệm dưới tay ta cũng không phải ăn chay, hiện tại có ngươi liền lấy ra, không có, đừng ở chỗ này lãng phí thời gian.
Phượng Chỉ U vẫn bình tĩnh, lạnh nhạt lên tiếng đáp lại: “Lý lão gia thứ cho tôi nhiều lời, ngài nói ngài đối với mỹ phẩm rất hiểu biết, thật ra trong mắt tôi, thứ ngài hiểu được cũng chỉ là lông gà vỏ tỏi mà thôi.”
Lúc này Trịnh lão gia giận dữ: “Làm càn, nha đầu lừa đảo không biết trời cao đất rộng nhà ngươi, lại dám ở trước mặt Lý lão gia ăn nói hàm hồ, người đâu, đuổi nàng ta ra ngoài cho ta.”
“Khoan đã.”
Lý lão gia lên tiếng ngăn cản, ngược lại ông ta muốn xem xem nha đầu này có thể làm ra được trò đùa gì.
Dừng một chút, lại tiếp tục lên tiếng nói: “Ta chỉ cho ngươi nói một câu, nếu như ngươi không gợi lên được lòng hiếu kỳ của ta, vậy chúng ta không có gì để nói.”
Phượng Chỉ U nhẹ nhàng gật đầu: “Ngài có biết da dầu thích hợp dùng loại mỹ phẩm nào không?”
Lý lão gia nhíu mày: “Da dầu là cái gì?”
Phượng Chỉ U cười nhạt: “Vậy Lý lão gia có biết da khô nên dùng mỹ phẩm gì không? Trên mặt có mụn thích hợp dùng cái gì không? Da đen thì dùng loại gì từ từ sẽ trắng ra không? Nam giới thì lại nên dùng loại gì?”
Lúc này Lý lão gia mới hoàn toàn bị kinh sợ: “Cái này…… Cái này còn có thể phân nhiều loại như vậy? Ngươi đều làm được?”
Phượng Chỉ U nhẹ nhàng gật đầu: “Đương nhiên có thể, trong cửa tiệm tôi hiện tại có những khách hàng như vậy.”
Đáy lòng Lý lão gia hơi kích động, chẳng qua trên mặt vẫn nhẹ nhàng gật đầu.
Mà Trương Oánh Oánh ở một bên đã không chịu nổi nữa, đây không phải là dẫn sói vào nhà sao! Dám công khai cướp việc làm ăn của nhà mình, quả thực là khinh người quá đáng.
Nàng ta tức giận chỉ vào Phượng Chỉ U nói: “Nha đầu ngươi, đến Lý lão gia ngươi cũng muốn lừa gạt? Không phải là bôi son phấn lên mặt sao, bôi lên thì đẹp mắt, không bôi thì khó coi, cái gì mà loại da này, màu da kia, ở chỗ này lừa gạt ai đây?”
Phượng Chỉ U lơ đễnh, căn bản không để ý tới Trương Oánh Oánh, nhìn Lý lão gia tùy ý lên tiếng: “Lý lão gia, nói nhiều vô ích, nếu ngài tin tôi, có thể đi cùng tới cửa tiệm mỹ phẩm của tôi xem một chút, không tin, chỉ có thể nói ngài đã bỏ lỡ mất một cơ hội kiếm nhiều tiền thôi.”
Thấy Lý lão gia im lặng nửa ngày không lên tiếng, Phượng Chỉ U cũng không có ý định ở lại lâu, bảo với Cố Thiên Nhai: “Đi, chúng ta trở về đi.”
Cố Thiên Nhai cười không nói, đứng dậy đi theo Phượng Chỉ U ra ngoài.
Phượng Chỉ U không nhanh không chậm đi ra ngoài, nhưng cũng không có ý dừng lại, Lý lão gia thấy vậy, vội vàng lên tiếng: “Khoan đã.”
Phượng Chỉ U dừng lại, mỉm cười quay đầu: “Lý lão gia nghĩ kỹ chưa?”
“Ha ha, Phượng cô nương tự tin như vậy, ta tự nhiên cũng muốn đi xem một chút.”
Trương Oánh Oánh tức giận, siết chặt nắm tay, vốn định ngăn cản lần nữa, bị Trịnh lão gia trừng mắt một cái, nàng ta đành phải nuốt lời muốn nói trở lại, vẻ mặt trắng tái nhìn Phượng Chỉ U.
Trịnh lão gia khẽ cười, ý vị sâu xa nói: “Phượng cô nương quả thật là tài mạo song toàn, gan dạ sáng suốt hơn người a…… Cũng không biết hàng trong cửa tiệm thế nào? Nếu lừa gạt quan kinh thương hoàng gia…… chính là tử tội đó.”