Khuôn mặt già của Phượng Đại Sơn đen lại, vội vàng nhéo Vương Xuân Tú một cái: “Nương tử, ở đây nhiều người nhìn như vậy, chúng ta về nhà nói không được sao?”
“Không được, sao ông lại làm ra dáng vẻ bảo vệ nghé con rồi, hôm nay có tôi thì không có nó, ông cứ liệu mà làm!”
Phượng Đại Sơn khó xử: “Xuân Tú, bà xem… Linh Nhi còn bị thương này!”
Lúc này Vương Xuân Tú mới kịp phản ứng, vội vàng nhìn về phía khuê nữ đang bị thương của mình, phát hiện nàng ta thế mà đã bị ngất xỉu rồi, cũng bất chấp mà nói: “Mau, về nhà! Lão nhị mau đi mời đại phu lại đây.”
Sau khi về nhà dàn xếp ổn thỏa cho Trịnh Kim Linh, Vương Xuân Tú nằm bò trên giường nhìn về phía Phượng Đại Sơn chua ngoa nói: “Phượng Đại Sơn, hôm nay ông phải cho tôi một lời giải thích, tiểu tạp chủng này làm hại mẹ con tôi mất hết thể diện trước mặt mọi người trong thôn, tôi nói cho ông biết, hôm nay ông phải đuổi nó và đệ đệ nó ra khỏi nhà cho tôi!”
Huynh trưởng Phượng Chỉ Minh cùng một mẹ với Phượng Chỉ U nhất thời biến sắc: “Nương, chuyện này không thể được, muội muội và đệ đệ tuổi còn nhỏ, nếu đuổi đi thì phải sống thế nào đây! Chỉ U muội mau bồi tội với nương đi.”
Phượng Chỉ U vẫn đứng yên bất động nhìn về phía Phượng Đại Sơn: “Cha, người cũng muốn đuổi con đi sao?”
Sắc mặt Phượng Đại Sơn cũng hơi khó coi: “Xuân Tú à, nếu đuổi ra ngoài…”
Lời còn chưa kịp nói xong, Vương Xuân Tú khóc lóc hai tay đánh thụp thụp xuống giường: “Ai da, tôi vì cái nhà này mà hao tâm tổn trí, không ngại ông có nhiều con như vậy, cũng không chê ông nghèo, bất chấp tất cả mà gả cho ông, tôi với ông cũng sống với nhau đã hơn mười năm, không có công lao thì cũng có khổ lao! Nhưng ông vẫn là vì con gái của mình, bỏ mặc hai mẹ con chúng tôi ở đó, Phượng Chỉ U không cảm kích người mẹ này thì thôi, còn quay lại cắn tôi một miếng, hôm nay đã hại hai mẹ con tôi bị đánh bản tử, ngày mai không biết sẽ là cái gì đây, xem ra chúng tôi sẽ bị bắt nạt đến chết thôi!”
Phượng Chỉ Minh vừa thấy phụ thân có hơi mềm lòng, nhất thời lo lắng lôi kéo tay Phượng Chỉ U, không ngừng nháy mắt: “Muội muội, muội nhanh nói xin lỗi nương đi, không nên cố chấp như vậy!”
Vương Xuân Tú thấy Phượng Đại Sơn giống như người chết, tức giận rống to: “Phượng Đại Sơn, ông câm rồi à!”
Phượng Chỉ U cười lạnh, trông cậy vào Phượng Đại Sơn không bằng trông cậy vào chính mình: “Nếu bà cố ý muốn chia gia, tôi* cũng không tiện ở lại, nói đi, chia thế nào?”
*Cẩm có lời muốn nói:
Từ chương này thay đổi xưng hô giữa Vương Xuân Tú và Phượng Chỉ U: ngươi – ta / bà – tôi qua lại.
Xưng hô giữa Phượng Đại Sơn cũng sẽ thay đổi: ngươi – ta / ông– tôi qua lại. Vì Phượng Chỉ U đã hết hy vọng với người cha này rồi.
Phượng Chỉ Minh vừa định nói cái gì, hai mắt Vương Xuân Tú trợn trừng: “Tiểu tiện nhân, ngươi nghe không hiểu tiếng người sao! Ta nói là đuổi các ngươi ra ngoài, ai nói phân gia!”
Phân gia, theo nghĩa đen, chính là phân chia nhà ở.
Đuổi, chính là tay trắng đi ra khỏi nhà.
Phượng Chỉ U nhíu mày: “Nếu bà còn cố ý muốn trở mặt, xem ra tôi còn phải đi quan phủ một chuyến rồi.”
Ngay tức khắc mặt Vương thị biến sắc, lúc này mới kịp phản ứng, đây là Phượng Chỉ U muốn làm lớn chuyện.
Nhưng mà… Phượng Chỉ U có lá gan này sao?
Sau đó bà ta lại nhìn về phía Phượng Đại Sơn: “Tôi nói này Đại Sơn ông, đây chính là nghiệt súc mà ông nuôi đấy, lại muốn đến quan phủ báo bắt ta đi, đồ con gái bất hiếu, ngươi cho rằng ta sẽ sợ ngươi sao!”
Phượng Chỉ U cười nhạt: “Nếu bà đã không sợ, vậy bây giờ tôi đi báo quan.”
Nói xong làm thế xoay người muốn đi.
Vương thị tức giận vỗ đùi: “Ai u, đau chết ta rồi, Phượng Chỉ U, ngươi quay lại cho ta!”
Phượng Chỉ U dừng lại: “Sao vậy, bà nghĩ kỹ rồi à?”
Vương thị liếc Phượng Chỉ U một cái: “Nhà này bị ngươi giày vò chướng khí mù mịt, tiểu tiện nhân, nể tình đại ca ngươi cầu xin cho ngươi, sẽ không đuổi ngươi đi, về sau còn có chuyện như này xảy ra, thì mau cút đi cho ta.”
Phượng Chỉ Minh kích động thiếu chút nữa nhảy dựng lên, vội vàng giữ chặt tay Phượng Chỉ U: “Muội muội, còn không mau cám ơn nương.”
Phượng Chỉ U lơ đễnh, tùy ý đi về phía trước vài bước, như cười như không nhìn Vương Xuân Tú: “Cái nhà này, hôm nay nhất định tôi phải phân ra.”