*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.
Chương có nội dung bằng hình ảnh
Phượng Chỉ U phụ trách nấu cơm, Cố Thiên Nhai thì ở trong phòng Phượng Chỉ U nhìn loạn khắp nơi.
Tuy nói là hai gian nhà tranh, nhưng bên trong được dọn dẹp rất sạch sẽ, Cố Thiên Nhai cũng tin lời Phượng Chỉ U, nhà này tuyệt đối có nam nhân ở, nhưng căn bản không có cùng giường.
Cố Thiên Nhai vẫy vẫy tay với Phượng Chỉ Hạo đang chơi tới hỏi: “Tỷ phu ngươi nằm giường nào?”
Phượng Chỉ Hạo nghĩ nghĩ một chút, nếu có thể cứu tỷ tỷ khẳng định không phải người xấu, thế nên đáp: “Không phải, Tử Thần ca ca không phải tỷ phu đệ, là tỷ tỷ đệ thấy huynh ấy không nhà để về, rất đáng thương, cho nên mới thu lưu huynh ấy. Tỷ tỷ đệ cùng đệ nằm chung một giường, Tử Thần ca ca nằm riêng một giường.”
Thần sắc Cố Thiên Nhai chấn động!
Tử Thần?
Chẳng lẽ là…… Túc Tử Thần?!
Không, chuyện này là không thể nào.
Lúc Phượng Chỉ U nấu cơm cũng buồn bực, sao cả ngày nay cũng không thấy bóng dáng Túc Tử Thần đâu.
Phượng Chỉ U kiểm tra thức ăn trong nhà một chút, còn có cá, có thịt heo, trứng gà mọi người đưa tới vẫn còn không ít, nàng lại đến quán đậu hũ trong thôn mua mấy thanh đậu hủ, thuận tiện đến nhà Lý thẩm xin rau hẹ và mấy quả hồng.
Không lâu sau, đậu hủ hầm cá, thịt kho tàu, canh hồng, lại thêm một đĩa viên trứng gà rau hẹ nóng hổi mới ra lò đã được dọn lên bàn.
Bởi vì ở cổ đại không có nhiều nguyên liệu nấu ăn, trước đó vài ngày Phượng Chỉ U đã cố ý lên núi hái một ít rau dại có thể dùng được về dùng tạm.
Mùi thơm xông vào mũi, Cố Thiên Nhai không thể tưởng tượng nổi vội tiến đến trước bàn, huyện lệnh luôn ghét bỏ ăn cơm ở thôn quê giờ phút này bụng đã bắt đầu kêu loạn.
Phượng Chỉ U cười khẽ: “Huyện lệnh đại nhân lại đây dùng bữa trưa đi.”
“Ừ, mùi vị này, quá thơm rồi!”
Cố Thiên Nhai chỉ chỉ viên rau hẹ mới ra lò, vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Bánh này sao lại có hình dạng này?”
Phượng Chỉ U mỉm cười: “Cái này không gọi là bánh, gọi là viên* rau hẹ, mới ra nướng xong còn rất nóng, từ từ ăn.”
/*
Trong nguyên tác: từ 韭菜盒子 này mình đang dịch là “viên rau hẹ”, còn Cố Thiên Nhai lại đang nói là từ 韭菜饼 ý là “bánh rau hẹ”. Vậy 韭菜盒子 và 韭菜饼 khác nhau như thế nào?!
– Đầu tiên là hình dạng: “bánh rau hẹ” thường có hình tròn, còn “viên rau hẹ” có hình bán nguyệt, na ná giống há cảo (饺子).
– Thứ 2 là nhân: Thông thường, nguyên liệu của “bánh rau hẹ” phong phú đa dạng hơn, có các loại rau, trứng, thịt, hải sản,… Còn “viên rau hẹ” thì chủ yếu là rau hẹ trứng gà, thịt rất ít, mà cũng có thể không có thịt.
– Thứ 3, cách thức chế biến: “Bánh rau hẹ” hai mặt dày mỏng không đồng đều, khi nướng khá mất thời gian. Còn “viên rau hẹ” độ dày hai mặt giống nhau, chỉ có chỗ miệng bánh với hai góc hơi dày một chút. Khi nướng: “viên rau hẹ” thường nhanh chính hơn.
Đây là mình search baidu so sánh nha. Theo mình biết thì ở Việt Nam đều gọi là bánh cả mà đúng không? Còn cách dịch của mình có thể không chuẩn lắm, mọi người có cách gọi nào hay hơn chỉ mình với nhé. ^^
“Bánh rau hẹ” sẽ có hình dạng này. Là cái ảnh bìa chương nha (ảnh 1). ở đây mình không paste được ảnh vào hà.
Còn viên rau hẹ sẽ như này nè. Là ảnh đầu chương (ảnh 2) nhé.
*/
Cố Thiên Nhai cắn một miếng, chậm rãi nhai nuốt, càng ăn càng thấy ngon, không ngừng gật đầu nói: “Ăn ngon, rất ngon.”
Huyện đại nhân nhìn Cố Thiên Nhai hưởng thụ như vậy, cũng ăn một miếng, nhưng vừa ăn được một miếng thì miệng hai người lại không rảnh rỗi nữa.
Những món khác trên bàn cũng đặc biệt ngon, Cố Thiên Nhai thở dài nói: “Nha đầu, ngươi học ở đâu vậy? Đầu bếp hoàng cung cũng không lợi hại như vậy.”
Huyện lệnh nào còn để ý đến những thứ này, đang mải mê nhai nuốt nên đã sớm quên nói chuyện.
Ánh mắt Phượng Chỉ U xoay chuyển: “Nếu sau này các ngài muốn ăn, lúc nào cũng có thể tới ăn.”
Cố Thiên Nhai tà mị nhếch môi: “Nếu ngươi có thể đi theo ta thì tốt rồi.”
Phượng Chỉ U chỉ cười mà không đáp lại.
Ăn hơn nửa ngày, sau khi quét sạch đồ ăn trên bàn, hai người bọn họ mới quẳng đũa, viên rau hẹ vậy mà một miếng cũng không còn!
Tiễn hai người bọn họ đi, cuối cùng Phượng Chỉ U cũng có thể thanh tịnh một lúc.
Lúc này trong lòng càng ngày càng nghi hoặc, rốt cuộc Túc Tử Thần đã đi nơi nào?
Hay là hắn khôi phục trí nhớ, không từ biệt mà đi?
Giờ phút này, một đạo thân ảnh thon dài đang đứng một góc trong thôn nhìn xe ngựa Cố Thiên Nhai rời đi, ánh mắt thâm thúy sâu xa.
Phượng Chỉ U cảm thấy có điều không đúng, vừa định đi ra ngoài nhìn xem, không ngờ lại thấy Túc Tử Thần cõng củi trở lại.
“Sao hôm nay ngươi về muộn vậy?”
Túc Tử Thần nhướn mày: “Lo lắng cho ta?”
Phượng Chỉ U tươi cười: “Đúng vậy.”
Nói xong thì đi vào nhà, mà sau đó nàng cũng không nhàn rỗi, tiếp tục điều chế mỹ phẩm.
…
Ngày hôm sau.
Phượng Chỉ U dẫn theo đại ca Phượng Chỉ Minh lên trấn, thuê một cửa hàng, cửa hàng lớn trên trấn thuê một năm cần hai mươi lượng bạc, sau khi cân nhắc, Phượng Chỉ U quyết định thuê một cửa hàng nhỏ mười lượng bạc, dặn dò đại ca Phượng Chỉ Minh thiết kế sửa sang cửa hàng một chút, sau đó nàng về thôn tiếp tục điều chế mỹ phẩm.
Mặc dù Phượng Chỉ Minh trong lòng ngờ vực, nhưng vẫn làm theo.
Túc Tử Thần cũng có việc, bận rộn hơn nửa ngày, đột nhiên thốt ra một câu như này: “Mấy ngày nay đầu ta rất đau.”
Vẻ mặt Phượng Chỉ U thoáng sững lại: “Không phải ngươi nhớ ra gì chứ?”
Thấy hắn gật đầu, nàng trực tiếp nói: “Được, xong việc ta sẽ kiểm tra cho ngươi.”
Buổi trưa Phượng Chỉ U dùng ngân châm lên đầu Túc Tử Thần, lại hái một ít thảo dược đắp lên chỗ bị thương trên đầu hắn.
Phượng Chỉ U luôn có một loại cảm giác kỳ quái, Túc Tử Thần không phải người bình thường, nói không chừng một khắc khi hắn hồi phục trí nhớ kia, sẽ trực tiếp rời đi…
…
Hai ngày sau, Phượng Chỉ Minh dựa theo yêu cầu của Phượng Chỉ U sửa sang xong cửa, thật ra cũng không có gì, chỉ là dùng loại giấy đẹp mắt dán lên vách tường, sau đó ở giữa dùng mấy tấm gỗ tạo thành vách ngăn chia gian phòng này làm hai.
Gian ngoài cửa hàng đặt mấy kệ mỹ phẩm, mà gian còn lại Phượng Chỉ U yêu cầu đặt mấy cái giường đơn thượng đẳng, hơn nữa chăn đệm trên giường cũng phải tươi mới sạch sẽ.
Phượng Chỉ Minh tuy không hiểu lắm, nhưng muội muội kiếm được nhiều tiền, làm như vậy khẳng định có đạo lý của nàng, cho nên cũng làm theo.
Lại qua một ngày, cửa hàng mỹ phẩm Chỉ U chính thức khai trương.
Nhưng mà, người biết đến vẫn không nhiều lắm, có nhiều người chỉ là dừng lại ở cửa tiệm một lát rồi không chút do dự rời đi.
Một vị phụ nhân nhìn thấy Phượng Chỉ U từ trong tiệm đi ra, lập tức đi lên chào hỏi: “Cô nương cô ở chỗ này mở tiệm?”
Nhìn thấy khách quen trong chợ, Phượng Chỉ U cười gật đầu: “Đúng vậy, hôm nay mới khai trương, vài ngày không gặp, đại nương thoạt nhìn trẻ ra không ít nha.”
Phụ nhân được khen, cười đến không ngậm miệng lại được: “Ha ha, cái này không phải nhờ có mỹ phẩm của cô nương sao, mỗi ngày ta đều dùng, chờ dùng hết sẽ đến cửa hàng của cô mua.”
“Cảm ơn đại nương đã chiếu cố.”
Phụ nhân vỗ vỗ bả vai Phượng Chỉ U: “Cô nương sao lại nói thế, nếu không là vật này của cô hiệu quả tốt, thì cho dù có cho không ta, ta cũng không dám dùng a!”
Hai người đều cười cười nói nói một lúc thì phụ nhân lên tiếng cáo từ: “Vậy ta qua bên kia dạo một chút, chúc cô nương làm ăn thịnh vượng.”
“Cảm ơn đại nương.”
Mấy câu trò chuyện đơn giản, trong tiệm đã có thêm người vào xem.
Một vị phu nhân mặc trang phục tơ lụa thượng đẳng nhíu mày, chỉ là vẫn là hơi ngờ vực: “Cửa hàng này của cô nhỏ như vậy, đồ có thể dùng được sao?”
Khách hàng chính là thượng đế, Phượng Chỉ U vẫn mang khuôn mặt tươi cười đón ý nói hùa: “Vị phu nhân này, tôi thấy da mặt ngài rất khô, xem cách ăn mặc của ngài hoa lệ như vậy, có phải là đã hao tổn rất nhiều tâm tư cho việc nhà không? Ngài là một nữ nhân mạnh mẽ, nhưng vẫn nên làn da này của ngày vẫn nên chăm sóc cẩn thận hơn.”
Ai cũng thích nghe lời hay, giọng phụ nhân cũng mềm xuống không ít: “Còn không phải sao? Mọi chuyện trong nhà, đều do một tay ta lo liệu, đã biến bản thân thành già như vậy rồi.”
Phụ nhân nói xong lại nhìn bản thân mình trong gương.
Phượng Chỉ U liên tục lắc đầu: “Phu nhân nói gì vậy, chỉ cần ngài đồng ý giao mặt ngài cho tôi, đảm bảo đi tới chỗ nào cũng sẽ khiến người ta phải ngoảnh lại nhìn.”
Phụ nhân ngẩn người, nửa tin nửa ngờ nói: “Cô nương thật sự có thể làm cho khuôn mặt của ta trở nên xinh đẹp hơn?”
Phượng Chỉ U nhẹ nhàng gật đầu: “Cái này là đương nhiên, nếu ngài không tin có thể vào trong phòng thử nghiệm một lần, hiệu quả tốt thì mua dùng, hiệu quả không tốt, dùng nước rửa sạch là được rồi.”
Phụ nhân do dự một chút, cuối cùng vẫn gật đầu: “Được, thấy cô nương không tệ, ta đây liền thử xem.”