Cẩm Tú Điền Viên Nông Nữ Muốn Lên Trời

Chương 27: C27: Thử đánh cược một lần



“Tú Lan a! Nữ nhi của bà còn chưa xuất giá, bà cần phải gắng gượng lên a!”

Mọi người cũng đều cảm thấy tiếc nuối.

“Lão nhị là một người tốt! Sao lại gặp phải chuyện xui xẻo này chứ.”

“Đúng vậy, ngày hôm qua rõ ràng còn rất tốt, hôm nay đã ngã xuống rồi, thật khổ cho hai mẹ con nhà này.”

Lúc này đại não Phượng Chỉ U lại phát ra một tiếng đinh……

“Chủ nhân, cứu ông ta có thể được cộng điểm tích lũy.”

Bởi vì Phượng Chỉ U từ khi xuyên đến nơi này cho tới bây giờ, hệ thống không gian giải độc bị hỗn loạn, cấp độ 0, cần phải giải độc cứu người để đạt được điểm tích lũy, tiện thể thăng cấp.

Phượng Chỉ U nhìn thoáng qua Lý Tú Lan đang khóc đỏ hai mắt, quả thực làm cho người ta đồng tình.

“Để cháu thử xem.”

Một giọng nói trong trẻo nhưng lạnh lùng vang lên, mà người nói chuyện tự nhiên là Phượng Chỉ U.

Người ở đây đều mở to hai mắt ra nhìn, cái gì?!

Ai đang nói vậy?

Hả?! Phượng Chỉ U?

Ngô Lệ Lệ phản ứng lại, lúc này lại cười to ra tiếng: “Phượng Chỉ U cô nghĩ cô là ai, cái gì cũng không biết, còn ở chỗ này khoe khoang cái gì? Thật đúng là… tưởng mình có ba đầu sáu tay sao? Từ đâu đến thì về chỗ đó đi!”

“Chỉ U cô nương mọi người đều biết ngươi có lòng tốt, nhưng trị bệnh cứu người thì không được! Ngươi là một nữ hài tử, đừng nói những lời như thế.”

Ngô Lệ Lệ thấy tất cả mọi người đang khuyên giải Phượng Chỉ U, lại khinh bỉ nói: “Đúng vậy, làm gì có nữ nhân nào làm nghề y xem bệnh, ha ha, chẳng lẽ cô muốn làm y bà bị người ta phỉ nhổ? Vậy cô phải đi xem bệnh trong hẻm nhỏ Yên Hoa Liễu kia kìa, nơi này không cho phép cô tác oai tác quái.”

Mặt Phượng Chỉ U không đổi sắc, nhìn về phía Lý Tú Lan: “Lý đại nương, đại gia nếu không chữa trị ngay thì sẽ không kịp mất, hiện tại cháu sẽ thử đánh cược một lần này?”

Ngô Lệ Lệ cười lạnh ra tiếng: “Ha, cũng không nhìn xem bản thân là cái đức hạnh gì, một ngày sách cô cũng không đọc qua, vậy mà lại muốn xem bệnh cho người ta? Có phải lần trước bị ném xuống sông làm cho đầu óc cô bị hỏng rồi không?”

Lam đại phu đứng một bên mặc dù không nói gì, nhưng đối với hành động của Phượng Chỉ U vẫn cảm thấy có hơi……

Sau đó thở dài một hơi: “Chỉ U cô nương, trị bệnh cứu người thật đúng là không phải chuyện đùa, hơn nữa…… vừa trúng gió vừa trúng độc rắn thì cho dù là mời ngự y kinh thành tới cũng không cứu được nữa.”

“Để nàng ấy vào.”

Lý Tú Lan ngây người thật lâu đột nhiên mở miệng, bà ta cũng không tin Phượng Chỉ U có thể có năng lực như vậy, nhưng nếu bà ta không thử một lần, cũng chỉ có thể trơ mắt nhìn lão già nhà mình cứ thế chết đi mà thôi.

Phượng Chỉ U đi vào phòng, nhẹ giọng nói: “Đại nương để mọi người ra ngoài đi, như này sẽ ảnh hưởng đến cháu chữa bệnh.”

Lý Tú Lan dừng một chút, rồi nói to: “Khuê nữ tiễn khách.”

Bà ta cũng biết những người này tuy nói là có người tốt, nhưng phần lớn vẫn là đến xem náo nhiệt mà thôi.

Nữ nhi của Thạch Hoài lau nước mắt, khách khí nói: “Hôm nay đa tạ mọi người có thể đến giúp đỡ, chẳng qua kính xin các vị trở về đi, chuyện nhà ta vẫn là do người nhà xử lý thì hơn.”

Ngô Lệ Lệ cực kỳ kinh ngạc: “Không phải chứ? Các ngươi thật sự muốn để cho nữ nhân không biết gì kia giải độc?”

Cô nương nhà Thạch Hoài cũng không đáp lại: “Mời mọi người về cho.”

Ngô Lệ Lệ bị đuổi trong lòng sao có thể dễ chịu được, trước khi đi còn ở ngoài cửa hô to: “Ta thấy các người đều bị điên rồi, tiện nhân này nếu có thể xem bệnh cứu người, ngày mai ta sẽ nhảy sông cho xem.”

Phượng Chỉ U nhìn Lý Tú Lan và Lam đại phu trong phòng, thản nhiên mở miệng: “Phiền Lam đại phu cho cháu mượn hòm thuốc, sau đó mọi người ra ngoài hết đi.”

Đã đến lúc này rồi, Phượng Chỉ U nói cái gì Lý Tú Lan cũng sẽ nghe, Lam đại phu thở dài một hơi, đưa hòm thuốc cho nàng, rồi theo Lý Tú Lan cùng đi ra ngoài.

Phượng Chỉ U đặt tay lên mạch của Thạch Hoài, hệ thống không gian trong não chính thức khởi động, sau đó từ mi tâm tự động lăn xuống một giọt máu đến bên môi Thạch Hoài.

Trong nháy mắt: “Chủ nhân, đã trị liệu xong, chúc mừng ngài đạt được một trăm điểm tích lũy.”

Phượng Chỉ U đi ra khỏi phòng, Lý Tú Lan thất vọng đến cực điểm, chỉ mới một lúc như vậy, xem ra……

Bà ta đối diện với Phượng Chỉ U nghẹn ngào nói: “Lão gia nhà ta…… có phải đi rồi không? Đại nương đã để cho ngươi khám bệnh, tất cả hậu quả đại nương đều gánh chịu, không liên quan đến ngươi, không cần tự trách.”

Khóe miệng Phượng Chỉ U cong lên: “Thạch đại gia đã khỏe rồi, một canh giờ nữa sẽ tỉnh lại.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.