Mãi cho đến khi bữa cơm kết thúc, hai anh em Thẩm Tuế Tri đều không có xuất hiện.
Bụng của Đỗ Minh Trà đói sắp chết rồi, cô ngồi máy bay 11 tiếng, từ Paris đến Bắc Kinh, một đường không nghỉ.
Đỗ Minh Trà mua vé hãng giá rẻ, đồ ăn máy bay cung cấp mùi vị không ngon, mứt quả trong bánh mì có mùi lạ lạ, Đỗ Minh Trà cố gắng phân biệt, cũng không thể nhận ra cái thứ viết trên vỏ gói là cái gì. Thức ăn chính là thịt gà nhưng thịt rất sơ, bã đến mức cô đều không nhẫn tâm cắn xuống, sợ cọ hỏng răng,
Đỗ Minh Trà vốn dĩ không kén ăn, cũng miễn cưỡng ăn một chút, không ăn quá no. Cô đã liên lạc trước với Tri Tri, nhờ Tri Tri và Thẩm Tuế Hòa giúp mình làm một ‘ván cờ’ như vậy, chính là vì để lừa Thẩm Hoài Dữ đến đây.
Hiện tại cô thành công rồi.
Lúc Thẩm Hoài Dữ nhìn thấy cô trong mắt đều là kinh ngạc vui mừng, khiến Đỗ Minh Trà tràn trề cảm giác thành công.
Đương nhiên, lúc món ăn lần lượt được bày ra, cảm giác hạnh phúc của Đỗ Minh Trà cũng vỡ òa vui sướng.
Cô chính là dễ dàng thỏa mãn như vậy.
Không cần ham muốn vật chất quá nhiều, chỉ cần ăn no mặc ấm, người mình yêu ở bên cạnh thế là đủ rồi.
Thẩm Hoài Dữ nhìn cô nghiêm túc ăn cơm, có chút không biết phải làm sao: “Em đó….”
Cũng chỉ có hai từ này nói không ra lời nhiều hơn nữa.
“Cái gì mà em đó, anh đó” Đỗ Minh Trà nói “Anh không vui vẻ à?”
Ánh mắt của cô vẫn phát sáng, cho dù tàu xe mệt mỏi vẫn tràn đầy sức sống.
Trừ cực ít những lần, Thẩm Hoài Dữ gần như không nhìn thấy dáng vẻ chán nản của cô.
Thậm chí là lúc tức giận, cô cũng có thể mau chóng khống chế được tâm trạng bản thân, trình bày rõ ràng mạch lạc quan điểm của bản thân.
Đây đương nhiên là chuyện tốt, cô rất hiểu chuyện.
Thẩm Hoài Dữ lại không muốn cô hiểu chuyện như vậy.
Hiểu chuyện khiến người ta đau lòng.
“Đương nhiên vui vẻ” Giọng nói của Thẩm Hoài Dữ thấp xuống “Không mệt sao? Tối nay có muốn đến chỗ anh?”
Anh mắt không chớp nhìn vào mắt của Đỗ Minh Trà, không bỏ qua bất cứ biểu cảm thay đổi nào của cô.
Cẩn thận trưng cầu ý kiến.
Đỗ Minh Trà nói: “Được.”
Cô đồng ý vô cùng dứt khoát.
Trường học khẳng định là không thể quay về rồi, quay về cũng không thể ở được.
Hai năm làm sinh viên trao đổi, hai người Đỗ Minh Trà và Khương Thư Hoa đã làm thủ tục ngừng ở ký túc, trường học sẽ không vì các cô mà giữ lại giường. Đồ của Đỗ Minh Trà tạm thời gửi ở trong nhà của Hoắc Vi Quân, tuy hôm nay là thứ 6 nhưng Đỗ Minh Trà cũng ngại làm phiền bạn bè.
Còn về ông nội……
Đỗ Minh Trà vẫn không dám nói với ông mình về nước.
Suy cho cùng ông cụ Đặng cũng kiên quyết bày tỏ quan điểm sẽ không ngăn cản bọn họ yêu đương nhưng rất không tán thành chuyện hai người qua đêm với nhau.
Nếu biết cô không chỉ quay về, còn muốn ngủ cùng Thẩm Hoài Dữ, ông cụ Đặng sẽ hận không thể gõ thủng đầu của Thẩm Hoài Dữ.
Đỗ Minh Trà đều có thể tưởng tượng ra được, dáng vẻ tức giận thở hổn hển của ông nội.
“Con mới bao lớn, Thẩm Hoài Dữ cậu ta bao nhiêu tuổi rồi?”
Ông nhận định sẽ nói như vậy.
Bản thân người già không thích “người ra ngoài xã hội” rồi còn móc ngoéo với nữ sinh đại học nói chuyện yêu đương, cũng cực kỳ có phản cảm với người lớn tuổi rồi còn theo đuổi Minh Trà, bắt nạt cô.
Thẩm Hoài Dữ vừa hay nằm trong hai điều này.
Đối với thái độ như vậy của ông nội, Đỗ Minh Trà cũng không không có cách nào đi đánh giá hoặc làm gì. Cô càng đồng ý với cách nói và giáo dục của ba, sẽ không ngớ ngẩn cảm thấy gì mà bắt buộc phải giữ lại đến đêm tân hôn, nếu không sẽ không hoàn chỉ blah blah….
Sự hài lòng và vui vẻ nhất của đời người hoàn toàn phải xem sự lựa chọn của bản thân. Đỗ Minh Trà lựa chọn mở khóa vui vẻ trước, cô không muốn uất ức bản thân, muốn làm thì làm.
Suy cho cùng cũng cách biệt với ông cụ Đặng mấy mươi năm, khoảng cách thời gian là quá lớn rồi, cô không thể yêu cầu một ông lão theo cách nhìn của cô để nhìn nhận vấn đề này.
Chỉ có thể tạm thời bỏ qua.
Thẩm Hoài Dữ cũng không hỏi cô chuyện liên quan đến ông cụ Đặng.
Bây giờ hai người này thuộc “lén lút làm chuyện xấu”, lại thêm đã lâu không gặp, lúc trên xe vẫn còn kìm chế. Thẩm Hoài Dữ chỉ kéo tay cô, nắm chặt trong lòng bàn tay, ánh mắt bình tĩnh nhìn ra bên ngoài cửa kính thủy tinh, bóng đêm mờ mịt.
Đỗ Minh Trà cúi đầu, nhìn gân xanh gồ lên trên tay anh, trên làn da trắng nõn đặc biệt nổi bật.
Ánh đèn mờ ảo, Đỗ Minh Trà liên tục dùng ngón tay ấn lên gân xanh của anh, ấn đi ấn lại chơi lúc lâu mới nghe thấy giọng nói lạnh nhạt cảnh cáo của Thẩm Hoài Dữ: “Đừng nghịch.”
Đỗ Minh Trà không tin, cô càng muốn nghịch, yêu thích không buông tay chơi một lúc, Thẩm Hoài Dữ bị cô xoa đến không thể nhẫn nhịn được, nắm lấy hai cổ tay của cô, ấn lên trên chân, híp mắt nhìn cô: “Lại nghịch nữa sẽ thu thập em.”
Tay của Đỗ Minh Trà bị anh ấn lên quần tây, người dán lên bả vai anh, cọ mấy cái: “Thế anh thu thập đi.”
Thẩm Hoài Dữ quả thật nói được làm được.
Vừa mở cửa phòng, Đỗ Minh Trà đã bị đẩy vào. Thẩm Hoài Dữ đóng cửa, chó mèo chạy đến, vây thành một đoàn xung quanh anh, Thẩm Hoài Dữ lại không có tâm trạng đi chăm sóc bọn nó, chỉ cúi đầu hôn Đỗ Minh Trà.
Đỗ Minh Trà bị anh hôn đến da đầu tê dại, nhịn không được thở gấp, nghiêng mặt, lại không thể tránh đi nụ hôn này, mèo ở bên chân cô thân mật cọ qua cọ lại, cô lại chỉ có thể ngẩng mặt nghiêm túc hôn môi với Thẩm Hoài Dữ.
Chó ngồi xổm ở bên cạnh, đang hoài nghi nghìn bọn họ, hoàn toàn không hiểu được chủ nhân đang làm cái gì.
Đỗ Minh Trà chịu không nổi khi bị thú cưng nhìn chăm chú như vậy, khó khăn lắm mới hoãn lại thở ra một hơi, nghiêng mặt, vươn tay chống lên ngực anh: “Quay về phòng.”
“Về phòng làm gì?” Thẩm Hoài Dữ bóp mặt cô, muốn cô ngẩng đầu nhìn mình, cố tình lại còn văn vẻ lịch sự xin lỗi: “Xin lỗi, anh đợi không nổi.”
Đỗ Minh Trà có thể nhìn ra được anh đích thực rất khát.
Người lữ khách sau khi lặn lội đường dài ở sa mạc, bỗng nhiên nhìn thấy ốc đảo, tất nhiên là sẽ không chú trọng đến cách thức ăn uống.
Anh muốn uống nước trà, Đỗ Minh Trà vươn tay chặn môi anh, muốn anh nhìn con mèo đang làm nũng bên cạnh chân: “Chó mèo vẫn còn đang ở đây đó.”
Đây cũng đã coi như là dùng lý trí để chống chọi lại anh, má của Đỗ Minh Trà hiện lên vệt đỏ ửng nhàn nhạt, Thẩm Hoài Dữ nghiêng mặt, hôn lên lòng bàn tay của cô, giọng nói khàn khàn: “Không sao, chúng ta mặc quần áo, không nhìn thấy.”
Đích thực là không nhìn thấy.
Đỗ Minh Trà bị Thẩm Hoài Dữ ôm lên, cân nặng gần đây của cô có chút tăng nhưng không hề ảnh hưởng đến việc Thẩm Hoài Dữ ôm cô. Vẫn nhẹ nhàng ôm cô lên, Đỗ Minh Trà bị anh ôm đến đặt trước cửa sổ. Từ trên tòa nhà cao tầng nhìn xuống dưới, bầu trời sao vắng lặng, ánh đèn rực rỡ, muôn vàn ánh sáng lung linh xinh đẹp ở bên ngoài lớp thủy tinh, lưng của Đỗ Minh Trà chống lên thủy tinh lạnh lẽo, hai tay yếu ớt ôm lấy cổ anh, cảm nhận được hơi thở của Thẩm Hoài Dữ.
“Cẩn thận cảm nhận anh” Thẩm Hoài Dữ hôn lên sợi tóc của cô, giọng nói nôn nóng “Lần này đút hết cho em.”
Ngón tay của Đỗ Minh Trà run rẩy, đầu ngón tay đè lên áo sơ mi có hoa văn gồ ghề của anh, cô nhắm mắt lại, mặt dán lên trên áo sơ mi của anh: “Em sợ rơi xuống.”
Kính thủy tinh sau người quá rõ ràng, vừa nghiêng mặt là có thể nhìn thấy rõ cả biển ánh sáng rực rỡ tụ tập đến từ xe cộ chạy qua chạy lại tạo thành, bình thường Thẩm Hoài Dữ một khi đã t*ng trùng lên đầu là không có tiết chế, Đỗ Minh Trà sợ kính thủy tinh này không chịu nổi lực va đập mà vỡ vụn.
Cô vẫn còn trẻ, còn không nghĩ đến vì loại chuyện này mà lên báo.
Trong đầu Đỗ Minh Trà đã có thể hiện ra dòng tít rồi.
Nhưng còn chưa kịp nghĩ quá nhiều, Thẩm Hoài Dữ đã ôm lấy chân của cô, muốn cô ôm chặt vào eo mình.
“Không sao” Thẩm Hoài Dữ nói “Anh có chừng mực.”
Đỗ Minh Trà lại không cảm thấy như vậy.
Cái gọi là có chừng mực của anh nhiều nhất là sau khi cô khóc lóc kinh quá mới giảm số lần mà không phải trong quá trình thì dừng lại. Có thể là trong xương cốt của Thẩm Hoài Dữ đích thực là có tính hung bạo của ba anh, trong một vài chuyện, anh vui thích nhìn dáng vẻ chịu không nổi của Đỗ Minh Trà, đến mức sẽ vì điều này mà càng có d.ục vọng chiếm hữu.
Con vẹt giống như con tra* trong ruộng dưa, bỗng nhiên giương cánh nhảy lên nhảy xuống, Đỗ Minh Trà vui mừng vì lần này con vẹt không có bi bô bi bô cái gì, nếu không cô nhất định sẽ vì cái cảm giác xấu hổ vô cùng này kíc.h thích đến chết mất.
Con tra: dã thú, loài động vật thích ăn dưa, được Lỗ Tấn miêu tả trong tiểu thuyết ‘Cố Hương’
Sự thật là, đối với Đỗ Minh Trà của hiện tại mà nói, đã đủ kí.ch thích rồi.
Con chó thì đang đi qua đi lại bên chân, Đỗ Minh Trà từ trong ánh mắt trong sáng của con chó có thể nhìn thấy dáng vẻ của bản thân, váy bị kéo ra, hai chân đều ở trong khủy tay của Thẩm Hoài Dữ.
Mà Thẩm Hoài Dữ vẫn áo vest, quần tây, giày da, áo sơ mi mặc cẩn thận, đến mức vẫn còn đeo cà vạt, cúc còn chưa cởi ra, đoan chính nghiêm cẩn.
“Yên tâm, bọn nó nhìn không thấy em” Thẩm Hoài Dữ ở bên tai cô thở gấp “Năm nay nước mưa nhiều, nước trà pha ra cũng nhiều, vừa thơm vừa mềm.
Đỗ Minh Trà nói cũng không ra hơi, cô nghiêng mặt, run rẩy tìm lý do nhắc nhở anh: “Hoài Dữ, em sợ độ cao.”
Mấy câu như vậy nói nhát ngừng từng chữ, giống như trong suy nghĩ của cô thủy tinh bị đụng đến vỡ vụn vậy.
Nhưng không hề có, thủy tinh sau lưng vẫn còn nguyên vẹn, không hoàn chỉnh là tiếng hít thở của cô.
“Sợ rơi xuống?” Thẩm Hoài Dữ bị phản ứng của cô chọc cười, thở dài âu yếm: “Thế ôm chặt anh.”
Đỗ Minh Trà và Thẩm Hoài Dữ ôm nhau trên tầng cao, dải ngân hà đều muốn vào lúc này rơi xuống.