Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 73



Kéo vali vào, Đỗ Minh Trà hít một hơi thật sâu, nhịn sự chua xót mắt vì bị mùi thức ăn hun, cười nói: “Ba mẹ, con quay về rồi!”

Không có ai trả lời.

Căn phòng tối om.

Căn phòng trống rỗng, cửa sổ đóng, rèm cửa đóng chặt, một mùi cũ kỹ tỏa ra khắp căn phòng.

Đỗ Minh Trà xắn ống tay áo lên, cô nhớ lại trình tự quét dọn của Đặng Phù Lâm lúc trước, đến phòng vệ sinh tìm đồ tẩy rửa, bắt đầu quét dọn.

Vẫn còn tiền điện nước, nhưng năm nay không trả hóa đơn hệ thống sưởi, thêm nữa tiểu khu cũ sử dụng là ống sưởi, trong phòng rất lạnh, ngón tay Đỗ Minh Trà bị nước lạnh làm cho đỏ ửng, cô không chịu lạnh được, rất nhanh đã đỏ ửng sưng lên.

Đỗ Minh Trà làm việc nhà một lúc, đầu tiên cẩn thận lau di ảnh của ba mẹ, lại quét dọn một lượt, dùng cây lau nhà lau một lượt.

Hoa ở ban công phần lớn đều bị khô khéo, không có chủ nhân chăm sóc, toàn dựa vào nước và ánh sáng của ông trời, sao có thể chống đỡ được lâu, chỉ còn thừa lại mấy chậu bất tử điểu* là tốt um tùm, còn có mấy chậu hoa hồng khô héo.

Đỗ Minh Trà tưới nước cho mấy chậu hoa.

Cô không chịu nổi khi thấy cảnh vườn hoa nhỏ mà ba mẹ dày công chăm sóc bị khô héo, chỉ có thể cố gắng cứu vãn.

Chỉ dựa vào hai cái bánh bao ăn lúc sáng sớm, Đỗ minh Trà dọn vệ sinh sạch sẽ mãi cho đến gần 4 giờ chiều, eo của cô rất đau, sắp không đứng thẳng nổi. Ngón tay cũng khó chịu, vừa ngứa vừa đỏ, chân cũng bị nước làm đông cứng.

Đỗ Minh Trà dùng ấm nước nóng và cốc được rửa sạch sẽ, và bát được rửa sạch để pha cho mình một bát mì.

Ăn xong bát mì, Đỗ Minh Trà nhìn thời gian, mới nhớ ra quên mua bột mì và nhân thịt——

Rốt cuộc cũng là năm mới, cô muốn gói sủi cảo cho ba mẹ.

Vào mùa đông ngày sẽ ngắn, hơn bốn giờ mặt trời đã dần lặn, Đỗ Minh Trà một mình ở chỗ này, sợ bị người xấu chú ý, tốt nhất vẫn là sớm chút quay về.

Còn chưa kịp thu dọn bát, Đỗ minh Trà trước tiên đi tìm túi tiền, mở vali, liếc mắt thấy chiếc váy màu xanh của givenchy mà Thẩm Hoài Dữ tặng đó.

Yên tĩnh, gọn gàng nằm ở trong vali.

Chiếc váy này có xúc cảm mềm mượt, hoàn toàn không thích hợp với căn phòng nhỏ hẹp này và ngón tay đang bị đông lạnh đến đỏ ửng của cô.

Đỗ Minh Trà sờ chiếc váy xanh, lại đóng vali lại.

Đi siêu thị mua bột mì và thịt băm, còn có chút trái cây và rau củ, Đỗ minh Trà xách một đống nặng chịch đi về.

Sắc trời đã tối, đèn của tiểu khu bị hỏng mất một cái, những ngọn đèn đường vẫn còn tốt tỏa ánh sáng ảm đạm chỉ phát ra ánh sáng mờ không chói mắt.

Vừa đến chỗ xuống lầu, còn chưa có bước lên thì bị người gọi lại: “Ôi, con gái nhà lão Đặng à? Cháu đợi chút.”

Đỗ Minh Trà dừng lại, xoay người: “Sao vậy ạ?”

Hai người đàn ông trung niên đi qua, một trong số họ trong tay còn cầm tờ giấy với cây bút: “Năm nay phí quản lý tài sản của tiểu khu chúng ta tăng, lắp đặt thêm mấy cái camera, số tiền này chia đều cho mỗi hộ gia đình, đúng rồi, gia đình nhà cháu năm nay vẫn chưa đóng phí quản lý tài sản đúng không?”

Đỗ Minh Trà nới lỏng túi ni lông, chỉ dùng mu bàn chân chống, hỏi: “Bao nhiêu tiền ạ?”

Người đó phủi đất để tờ giấy tính: “Phí quản lý tài sản hiện tại tăng lên là 1m2 một 1 tệ mỗi tháng, thêm tiền camera và tiền điện chia đều nữa, gia đình cháu mỗi tháng là 100 tệ….ừm, nhà cháu tổng cộng nợ 2300 tệ.

Đỗ Minh Trà hỏi: “Lúc trước phí quản lý tài sản không phải 1 tệ sao?”

“Tăng giá rồi, tăng giá rồi” Người đó có chút không kiên nhẫn “Nghe không hiểu à?”

Đỗ Minh Trà bình tĩnh hòa nhã hỏi: “Gia đình nhà cháu gần như đã nửa năm không có người ở rồi, việc lắp camera không cần đến sự đồng ý của chủ nhà sao? Còn có phí quản lý tài sản tăng giá, sao không có ai thông báo với cháu vậy? Có công bằng sao?”

“Không ai ở thì cháu cũng phải trả tiền, đây là quy định. Theo bác thấy, nhà cháu chính vì không có ai ở nên càng phải nộp tiền” Một người đàn ông trung niên khác mở miệng “Nếu không có các bác quản lý tài sản, đồ đạc nhà cháu còn có thể bảo giữ tốt sao? Nói không chừng đã bị bọn trộm phá cửa lấy mất rồi.”

Đèn xe chiếu qua sáng choang, một chiếc xe đen tiến vào tiểu khu, vững vàng đỗ ở bên cạnh chỗ để xe.

Đỗ Minh Trà tránh sang một bên.

Túi nilon ở trong tay ghì lòng bàn tay đến phát đau.

Người cầm bút tính tình rõ ràng không tốt, dùng bút gõ lên quyển sổ, cao giọng: “Cháu xem, nhà người khác không ở cũng đều nộp rồi, không có ái ý kiến việc tăng giá, cũng không thể vì cháu mất cả cha lẫn mẹ thì được đặc cách được?”

Nói đến đây, cửa xe ô tô màu đen mở ra, Thẩm Hoài Dữ cả người u ám xuống xe, vừa hay nghe được câu này.

Cơn tức giận vì Đỗ Minh Trà che giấu dưới tình cảnh này hoàn toàn bị đ.è xuống.

Tay lớn đóng cửa xe lại, Thẩm Hoài Dữ nhìn hai người đó, mấy câu vừa nãy đâm vào tai vẫn còn ở bên tai anh.

Bình thường, anh còn không lỡ nói một câu nặng lời với Minh Trà, không ngờ rằng nhóc con ở bên ngoài lại bị người ta bắt nạt như vậy.

Thẩm Hoài Dữ mày nhíu chặt, sải bước lớn bước đến.

Đỗ Minh Trà quay lưng với anh, không hề cảm nhận được.

Giọng nói của cô trong trẻo nói với người đang bực tức cầm bút giấy đó: “Mồm miệng độc như vậy, bác bị chứng tăng urê-huyết à? Hay là buổi trưa uống thuốc trừ sâu DDVP? Uống đến khiến cho bộ não 3 đồng 12 cân của bác đều ngốc luôn rồi à? Tôi nửa năm không về, bác vừa đến đã tìm tôi đòi tiền, còn xỉ nhục tôi, trong đầu bác chứa cái xiếc gì vậy? Toàn là bóng phân của bọ phân à?”

Hàng xóm xung quanh đều xúm lại, bọ họ bị thu hút bởi lời nói của Đỗ Minh Trà, người lớn đều thích xem náo nhiệt, cắn hạt dưa dắt chó qua.

Dưới ánh mắt của nhiều người, Đỗ Minh Trà còn là một cô gái trẻ.

Người đó cũng không thể phát cáu, chỉ cầm bút tức giận chỉ vào đầu mũi của cô: “Cho dù nói thế nào, cô cũng phải nộp tiền cho tôi!”

Đỗ Minh Trà nói với ông ta: “Muốn tiền không có, muốn——”

Một bàn tay ấm áp đặt lên vai cô.

Được bảo vệ kéo về lồ.ng ngực ấm áo, trên đỉnh đầu là tiếng của Thẩm Hoài Dữ, bình tĩnh: “Quản lý tài sản Danh Thượng? Số hiệu 3619,3907。”

Hai người đó sững sờ, vô thức che đi bảng tên trước ngực.

“Quản lý tài sản nên vì chủ sở hữu phục vụ chứ nhỉ? Từ bao giờ lại bắt đầu làm chuyện dọa nạt chủ sở hữu đây?” Thẩm Hoài Dữ ôm lấy bả vai Đỗ Minh Trà, cụp mắt nhìn hai người này “Ai cho phép vậy?”

Người đàn ông lớn tuổi hơn chút cảnh giác nhìn anh, đang định hỏi thân phận lại bị người khác kéo tay áo, biểu ý ông ta cẩn thận.

Hai người không nói gì, đánh giá quần áo của Thẩm Hoài Dữ, lại nhìn chiếc xe anh vừa mở cửa đó, không nói một lời, nhanh chóng chuồn mất.

Người xung quanh cũng kinh ngạc nhìn Thẩm Hoài Dữ——

Chiều cao của anh quá được ưu ái, thêm vào đó là dáng người cao thẳng, ở trong đám người khá là nổi trội.

Không hề quan tâm ánh mắt của người xung quanh, Thẩm Hoài Dữ khom người, nhận lấy túi trong tay Đỗ Minh Trà: “Tay sao lại lạnh như vậy?”

Đỗ Minh Trà còn chưa kịp nói thì tay đã bị anh nắm.

Mở bàn tay cô ra, Thẩm Hoài Dữ nhìn thấy trong lòng bàn tay có vết đỏ do túi nilon ghì gây ra.

Anh nắm lấy đôi tay lạnh giá của cô vào trong lòng bàn tay, khẽ thở dài: “Đôi tay xinh đẹp như vậy, không nên làm loại chuyện này.”

Đỗ Minh Trà quay mặt đi: “Em cũng không phải dễ vỡ như vậy.”

Thẩm Hoài Dữ nói: “Trong mắt anh em đáng được chiều chuộng.”

Đỗ Minh Trà hừm một tiếng, nhỏ giọng nói: “Chiều chuộng còn ấn đầu em muốn em ăn.”

Cổ họng hiện tại vẫn còn có chút không thoải mái.

Thẩm Hoài Dữ bị lời phun tào nhỏ của cô chọc cười, anh xách đồ trong túi của cô, cụp mắt nhìn rau dưa hoa quả đầy ở bên trong, tự nhiên đi theo quay về nhà.

Đèn hành lang mờ tối, Đỗ minh Trà để kệ anh dắt tay mình, dùng sức nhảy lên mấy cái, cuối cùng cũng làm cho đèn bật sáng.

Chân của cô cũng giẫm tê rồi.

Nếu như đi giày của Thẩm Hoài Dữ, cô nhất định sẽ không lỡ giẫm chân.

May mà cô đi đôi giày thể thao cũ, cho dù giẫm hỏng cũng không đau lòng.

“Sao anh lại đến đây?” Đỗ Minh Trà hỏi “Không phải được nghỉ sao?”

“Tạm thời đi công tác” Thẩm Hoài Dữ nói “Thuận tiện đến thăm em.”

Đỗ Minh Trà không chút nghi ngờ, cô biết các ngành nghề đều có chỗ khó khăn, hoàn toàn không nghĩ đến Thẩm Hoài Dữ vì sao biết được địa chỉ của cô.

Suy cho cùng trong mắt của người đi crush, đối tượng crush luôn luôn là toàn năng, hoàng quang vô hạn.

Lúc Đỗ Minh Trà tìm chìa khóa mở cửa, nghe thấy đằng sau Thẩm Hoài Dữ hỏi: “Buổi trưa ăn cái gì rồi?”

“Bánh quy hạnh nhân, cơm niêu hải sản” Đỗ Minh Trà lạch cạch mở khóa, đầu cũng không quay: “Còn có thịt lợn hầm nổi tiếng, ăn rất ngon, ngày mai dẫn anh đi ăn.”

Cửa mở ra.

Đỗ Minh Trà dẫn Thẩm Hoài Dữ vào trong phòng, sau khi để đồ lên trên bàn phòng ăn mới đi pha trà cho anh.

Chính tại lúc này, Thẩm Hoài Dữ nhíu mày, đột nhiên dính lên người cô ngửi: “Trên người em có mùi gì?”

Đỗ Minh Trà mặt không đổi sắc: “Mùi cơ thể.”

Thẩm Hoài Dữ kéo tay cô, bóp mặt cô quay lại, để cô nhìn bát mì để ở trên bàn: “Từ lúc nào mùi cơ thể của em lại biến thành mùi ông đàn dưa chua* rồi?”

Đỗ Minh Trà chột dạ, nói chuyện không có lý càng không mạnh mẽ: “….Cần anh lo à.”

“Tóm lại ăn mấy cái này không tốt” Thẩm Hoài Dữ nói “Cơ thể em vẫn còn đang phát triển, không thể tạm bợ như vậy được.”

Một câu đánh trúng vào tự tôn của cô, Đỗ Minh Trà cường điệu: “Em đã trưởng thành rồi, sớm không phát triển nữa.”

“Thế cũng còn nhỏ.”

Đỗ Minh Trà trực tiếp đâm chọc: “Lúc anh tách chân em ra muốn em đừng động vô cùng muốn chọc vào bên trong sao không thấy chê em nhỏ.”

Thẩm Hoài Dữ cười, giơ tay đầu hàng, chân thành nói: “Xin lỗi, là anh sai.”

Đỗ Minh Trà nghiêm túc nhìn anh: “Anh không thể như vậy được, không thể coi em như là đối tượng cần phải chăm sóc, em với anh giống nhau, đều là người trưởng thành rồi. Đến chuyện của người trưởng thành em với anh cũng đều làm rồi, làm sao lại có dáng vẻ bảo vệ trẻ vị thành niên như vậy chứ?”

Cô cố gắng chứng minh độ tương xứng của bản thân và anh nhưng xem ra đối phương dường như không để ý điều này.

Chỉ nhìn cô cười.

Đỗ Minh Trà từ bỏ thuyết phục, xoay người đi rót trà: “Anh vẫn chưa ăn tối phải không? Vừa hay em phải làm cơm, thử tay nghề của em xem sao?”

Thẩm Hoài Dữ gật đầu: “Được.”

Anh nhìn xung quanh.

Căn phòng khoảng gần 100m2, đồ đạc xung quanh không nói đến là có đẹp hay không, nhưng có thể nhìn ra được chủ nhân rất trân trọng nó, mỗi một chỗ đều được bày đặt gọn gàng ngăn nắp, đầy ắp.

Trà Đỗ Minh Trà rót có mùi vị của hương vị rẻ tiền, uống một ngụm vị chát nhiều hơn vị đắng.

Thẩm Hoài Dữ im lặng để chén xuống, bỗng nhiên nhớ đến lúc nãy chạm vào tay của Đỗ Minh Trà.

Lạnh ngắt giống như mò ra từ trong hầm băng.

Thẩm Hoài Dữ đến phòng bếp, nhìn Đỗ Minh Trà đang đứng trước bàn nấu ăn, nghiêm túc nấu đồ ăn.

Vừa thấy anh đi vào, Đỗ Minh Trà cầm cái thìa chỉ vào anh: “Không được, anh đi ra, lần này một mình em làm.”

Thẩm Hoài Dữ lại quay trở về phòng khách nhỏ, ngồi trên chiếc sofa cũ kỹ.

Anh nhìn chằm chằm vào di ảnh của Đặng Phù Lâm trên bức tường trắng.

Cậu công tử lúc đầu hăm hở, vì yêu mà bỏ nhà với cô gái làm tóc, không tiếc cắt đứt quan hệ với ba ruột, thề không dùng một phần tiền của gia đình.

Đem theo người vợ không được gia tộc chấp nhận, ở chỗ này tự mình sinh hoạt, còn có một người con gái đáng yêu….

Cuối cùng chỉ để lại tấm ảnh này.

Đặng Phù Lâm nuôi dạy Đỗ Minh Trà rất tốt.

Thẩm Hoài Dữ cẩn thận nhớ đến biểu hiện lúc nãy của Đỗ Minh Trà, quyết định đợi chút nữa sẽ khen thưởng cô một chút.

Bất luận đồ cô làm ăn ngon hay không, đều sẽ nghiêm túc ăn hết, còn ra sức khen ngợi cô.

Tuổi của cô còn nhỏ, có lẽ còn chưa qua tuổi dậy thì, đang là lúc cần được khen ngợi.

Nghĩ như vậy, anh ngửi thấy mùi thơm bột mì và đồ ăn.

Thẩm Hoài Dữ hơi yên tâm.

Đúng vậy, Minh Trà làm cơm sao có thể không ngon đây?

Lúc đồng hồ cũ gõ kêu 7 giờ, Đỗ Minh Trà cũng vui vẻ bưng đồ ăn ra, tự mình bày ra trước mặt Thẩm Hoài Dữ, cười híp mắt nói: “Món đầu tiên, khoai tây thái nhỏ xào với gừng.”

Thẩm Hoài Dữ cầm đũa, trầm mặc nhìn vào trong đĩa khoai tây với gừng thái sợi mà không phân biệt được đâu là gừng đâu khoai.

Giống y hệt nhau.

Anh ăn ăn mấy sợi, mặt đỏ ửng vì gừng cay, vẫn nhấn định khen ngợi: “Món này của em rất có trí tưởng tượng, hoàn toàn lợi dụng được tính tương thích của khoai tây và gừng thái sợi, vô cùng có cảm giác nghệ thuật. Picasso nên mừng vì ông ấy không sinh ra cùng thời với em, nếu không làm gì có chuyện của ông ấy.”

“Món thứ 2, măng xào gừng thái miếng!”

Lại một lần nữa gỡ mìn thất bại.

Thẩm Hoài Dữ chuẩn xác giẫm phải mìn, cứng rắn nuốt xuống miếng gừng, không thể không uống nước để nuốt xuống.

Anh yên tĩnh nhịn xuống vị cay: “Màu sắc món này đồng đều và mềm mại, nhìn như đơn điệu nhưng lại ẩn giấu huyền cơ. Minh Trà, Hilton không mời em làm đầu bếp thật là một thất bại lớn của bọn họ.”

“Món thứ 3 chân gà xào gừng!”

Thẩm Hoài Dữ cầm đũa lên.

Thẩm Hoài Dữ bỏ đũa xuống.

Bỏ đi.

Anh ngước mắt, bình tĩnh nhìn Đỗ Minh Trà: “Còn cái gì nữa? Mang hết lên đi.”

Đỗ Minh Trà bưng một đĩa sứ trắng tới, như dâng vật quý đặt ở trước mặt Thẩm Hoài Dữ, giống như nhân viên phục vụ trong nhà hàng tây mở nắp đĩa đó ra, mở cái chậu sứ úp ngược ở trên mặt ra: “tada tada~”

Là một phần ức gà.

Thẩm Hoài Dữ thử một miếng.

Rất nhạt, nhạt đến giống như không cho muối.

Có thể là cô quên bỏ.

Thẩm Hoài Dữ vẫn khen ngợi: “Món này có vị thanh nhạt, nhạt mà có vị, rất tốt, phật gia có khởi xướng không trong ‘tứ đại giai không’.

“Vậy sao?” Đỗ Minh Trà hỏi “Không phải cảm thấy bỏ ít muốn sao?”

“Không hề” Thẩm Hoài Dữ nói “Lượng muối vừa phải, không quá nhiều không quá ít, nhạt vừa đủ.”

“Ai ya, em cầm nhầm rồi” Đỗ Minh Trà đột nhiên tiến lại gần, cười híp mắt với Thẩm Hoài Dữ “Đây là đồ ăn cho mấy con mèo lang thang, haizzz em căn bản không có cho muối.”

Thẩm Hoài Dữ: “……”

Cô tiến lại gần, ở bên tai Thẩm Hoài Dữ nói nhỏ: “Không có việc lại xun xoe, không phải trộm cũng là cướp. Nói khoác bị lật xe hahahahaha, ai kêu anh lúc trước dùng máy ghi âm trêu chọc em, anh cũng có ngày hôm nay….”

Lời vừa nói xong, Thẩm Hoài Dữ tháo đồng hồ xuống, đặt lên trên bàn, nới lỏng cà vạt.

Đỗ Minh Trà còn đang không ngừng hahaha thì bị anh kéo vào trong lòng.

“Tiếp tục” Thẩm Hoài Dữ quấn cà vạt lên cổ tay cô “Thời gian để miệng em nói không còn nhiều nữa.”

Hai tay của Đỗ Minh Trà bị quấn lại, bị anh ôm vào trong lòng.

Thẩm Hoài Dữ cố ý chọc cô, đi cù lét cô: “Cho em cười đủ, còn cười nữa không?”

Đỗ Minh Trà bị cù phát ngứa, không kìm chế được cười mấy tiếng, nước mắt cũng chảy ra: “Không được, không được, buông tay, em cười sắp khóc rồi….”

“Ít chảy chút nước mắt” Thẩm Hoài Dữ hôn nước mắt vì cười mà chảy ra của cô, thấp giọng “Tiết kiệm nước, giữ ẩm bên dưới.”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.