Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 118



“Lúc đầu cụ của con ba ngày sau vẫn chưa thể trở lại bình thường, cụ là người minh mẫn như vậy, kết quả trong chuyện xưng hô này lại lú lẫn rồi, gặp ai cũng vui vẻ không thôi nói mình lên chức ông rồi” Thẩm Hoài Dữ gấp sách lại “Ba phải nhắc cụ rất nhiều lần cuối cùng mới tỉnh táo lại.”

Trong phòng trẻ con có giấy dán tường màu vàng kem, chiếc đèn hình đám mây tỏa ra ánh sáng nhẹ nhàng không chói mắt.

Bánh sừng bò trong lòng ôm búp bê thỏ cắn tai sói xóm, mắt không chớp nhìn Thẩm Hoài Dữ, đợi sau khi ba nói xong, mới trịnh trọng gật đầu, lộ ra vẻ mặt vô cùng kinh ngạc: “Hóa ra là như vậy.”

Bánh sừng bò sắp sinh nhật 6 tuổi rồi, cô bé biết nói rất sớm, nhưng sau đó số lần nói chuyện không hề ít chút nào, cả ngày ríu ra ríu rít.

So với con vẹt còn ồn ào hơn.

Trải qua nhiều năm “soi sáng” như vậy, con vẹt vẫn không thể thay đổi được tật xấu miệng thối.

Chỉ là hiện tại có con gái rồi, Thẩm Hoài dữ khắp nơi đều chăm sóc cẩn thận, kiên quyết không để trong miệng nó nói ra mấy lời kỳ lạ gì nữa.tránh cho ảnh hưởng đến bánh sừng bò.

“Chẳng trách gần đây cụ lại toàn gọi con là Minh Trà của ông” Bánh sừng bò nói “Chắc có thể cụ lại gặp được chuyện gì đó vui vẻ nhỉ.”

Thẩm Hoài Dữ mỉm cười xoa xoa tóc cô bé: “Đúng vậy.”

Sau khi chúc con gái ngủ ngon xong, Thẩm Hoài Dữ hôn lên trán con gái: “Ngủ sớm một chút, ngày mai chúng ta đi thăm cụ.”

Bánh sừng bò nói: “Ba cũng ngủ sớm chút nhé!”

Cô bé ôm búp bê của bản thân trước cẩn thận để lên trên gối nhỏ trong giường, đắp chăn cho nó cẩn thận, sau đó bản thân mới chui vào trong chăn, đầu gối lên gối mềm mại, kéo chăn che người mình lại rồi nhắm mắt.

Thẩm Hoài Dữ để cuốn truyện cổ tích xuống, tắt đèn phòng ngủ.

Cả căn phòng chìm vào trong bóng tối dịu dàng.

Anh không hề nói với bánh sừng bò, ông cụ Đặng không phải bởi vì vui vẻ mà trí nhớ bị hỗn loạn.

Sự thực là, ông cụ tuần trước vừa mới được chẩn đoán là bị mắc bệnh Alzheimer.

Cũng chính là được dân gian thường hay gọi là bệnh đãng trí của người già.

Vừa mới bắt đầu chỉ là hay quên đồ, quên mất ăn cơm, quen đeo cà vạt, quen xỏ giày.

Sau đó dần dần bắt đầu quên đường, bắt buộc phải luôn có người ở bên chăm sóc.

Mà chính là tuần trước, ông cụ Đặng đột nhiên gọi một tiếng “Đỗ Uyển Linh” với Minh Trà.

Trí nhớ của ông chìm vào trong quá khứ, suy nghĩ lại đến hiện tại.

Ông cụ Đặng khóc lóc nói lời xin lỗi với Đỗ Minh Trà, ông cụ đầu tóc trắng phơ, nước mắt ròng ròng, nói xin lỗi cô chuyện lúc trước, không nên đi tìm cô nói mấy lời nhục nhã cô, càng không nên bởi vì muốn chia cắt cô với Đặng Phù Lâm mà không làm ra rất nhiều chuyện ngăn trở, sai người đi gây rối.

Đỗ Minh Trà khó khăn lắm mới an ủi được ông cụ Đặng, dịu giọng khuyên ngăn ông đi nghỉ ngơi cho tốt, kết quả vừa xoay người thì đã nghe thấy ông gọi cô là “Phù Lâm”.

Thời gian ông tỉnh toán càng lúc càng ít, thời gian mơ hồ càng lúc càng dài.

Bánh sừng bò đương nhiên sẽ không hiểu được mấy thứ này, cô bé chỉ nghĩ là cụ vui vẻ đến hồ đồ thôi.

Sau khi Đỗ Minh Trà tốt nghiệp thì thuận lợi tiến vào bộ ngoại giao, trở thành nhân viên phiên dịch cabin có thể vì quốc gia phục vụ. Cô rất yêu thích công việc này, gần đây có vài cuộc họp đàm phán quốc tế liên tiếp được tổ chức, cô toàn mãi rạng sáng mới quay trở về nước.

Sau khi đi thăm ông cụ Đặng, cô liền đi ngủ luôn, từ chiều ngủ cho đến tận bây giờ, vẫn còn đang say giấc nồng.

Thẩm Hoài Dữ không quấy rầy cô.

Lúc đi đến phòng ngủ, Đỗ Minh Trà ở trên giường vẫn đang ngủ say, cô thích trong lúc ngủ ôm cái gì đó, đây còn là thói quen do Thẩm Hoài Dữ tạo ra, hoặc là ôm cánh tay anh, hoặc là ôm gối ôm hoặc gối đầu.

Thẩm Hoài Dữ tự cảm thấy động tác của bản thấy đã rất nhẹ nhưng lúc anh nhẹ tay nhẹ chân lên giường, Đỗ Minh Trà vẫn mè nheo lật người qua ôm lấy anh: “Thầy.”

“Hả?”

“Em rất nhớ…..”

Câu phía sau cô nói hàm hồ không rõ, trái tim của Thẩm Hoài Dữ mềm nhũn.

Đỗ Minh Trà vô cùng độc lập, đó là bởi vì cô quen một mình rồi.

Lúc đầu ba mẹ đột nhiên qua đời, cô bắt ép bản thân trong thời gian ngắn phải nhanh chóng trưởng thành, đối với một cô gái vừa mới trưởng thành không lâu mà nói, đây là chuyện không dễ dàng gì.

Cô cũng từng là một đứa bé được cha mẹ nâng niu, cũng sẽ bởi vì một vài chuyện nào đó là buồn bực, cũng sẽ cần sự an ủi và chăm sóc của người khác.

Thẩm Hoài Dữ ghé tai vào nghe, muốn nghe thấy lời bộc bạch mềm mại của vợ mình.

Nhưng chỉ nghe thấy mỗi chuỗi lời nói mơ hồ của cô: “………Muốn ăn lẩu tôm nướng bún ốc, ông chủ một bánh chiên nướng chảo cho nhiều hành răm và ớt cay không cần cho trứng…..”

Thẩm Hoài Dữ: “…….”

Được rồi, xem ra đúng là nhóc ham ăn.

Gần đây Đỗ Minh Trà đi Đức.

Đỗ Minh Trà vốn dĩ không quen đồ ăn Châu Âu, thêm nữa bên Đức luôn biết đến là “hoang mạc đồ ăn”. đủ các loại bug chồng chất lên, khiến cho cô mỗi lần gọi video với Thẩm Hoài Dữ đều tủi thân nói muốn quay về phải ăn cho đã.

Thẩm Hoài Dữ không động cánh tay, tiến sát dịch lại gần về cô một chút, cảm nhận đầu của Đỗ Minh Trà gối lên cánh tay anh, cọ cọ hai cái: “……Hoài Dữ, em rất nhớ anh.”

Thẩm Hoài Dữ nói: “Hoài Dữ cũng nhớ em.”

Đỗ Minh Trà không nói gì, cô khẽ uhm một tiếng, hơi nghiêng đầu qua một chút, vẫn chìm trong giấc mơ ăn ngon.

Thẩm Hoài Dữ hôn lên tóc cô một cái.

Mặc dù vẫn không cách nào nhìn rõ được mặt của bánh sừng bò, nhưng anh có thể từ trong bức ảnh lúc nhỏ của Đỗ Minh Trà mà nhìn ra quỹ đạo phát triển của con gái.

Tất cả mọi người đều nói, bánh sừng bò rất giống Minh Trà, cho dù là khuôn mắt hay là đôi mắt, chỉ là cái miệng càng giống Thẩm Hoài Dữ, đặc biệt là lúc bánh sừng bò tức giận, môi mím chặt, dáng vẻ quả thật giống hệt Thẩm Hoài Dữ.

Thẩm Hoài Dữ không nhìn thấy nhưng câu “con gái rất giống vợ anh” này đã đủ khiến anh vui vẻ.

Dự theo cam kết lúc trước với ông cụ Đặng, bánh sừng bò sẽ theo họ Đỗ.

Vô cùng hoàn hảo.

Tên gọi là mời một vị đại sư tính cho, vì để mong muốn một sự hoàn mỹ.

Đối với Thẩm Hoài Dứ mà nói, Đỗ Minh Trà có thể bình thản không lo không nghĩ sống bên cạnh anh đã là hoàn mỹ rồi.

Hôm sau, theo như kế hoạch ban đầu, Thẩm Hoài Dữ cùng vợ và con đi thăm ông cụ Đặng.

Chỉ là không nghĩ đến Thẩm Thiếu Hàn đột nhiên đến thăm.

Vừa khéo là giờ ăn sáng, Đỗ Minh Trà còn đang ở trong phòng ngủ ngủ bù, Thẩm Hoài Dữ không nhẫn tâm đi quấy rầy giấc ngủ của cô, cùng ăn sáng với bánh sừng bò trước.

Bánh sừng bò đang dùng thìa, từng thìa từng thìa nghiêm túc nhét hạt ngô ngọt ngào vào miệng.

Thẩm Thiếu Hàn đến vì chuyện kinh doanh, anh ta cuối cùng cũng thuận lợi tiếp quản việc kinh doanh của gia đình, thành công đẩy Thẩm Khắc Băng xuống, mấy năm nay, sau khi bị đánh tàn nhẫn, anh ta cuối cùng cũng học được cách uốn mình.

Trong đám con cháu Thẩm gia, anh ta đích thực giống như Thẩm Hoài Dữ nghĩ, cũng coi như là có tài năng.

Đối với con cháu trong trong họ, Thẩm Hoài Dữ cũng không keo kiệt không giúp đỡ.

Lúc này nghe Thẩm Thiếu Hàn trao đổi, Thẩm Hoài Dữ tùy ý vặn anh ta mấy câu, nhẹ nhàng nhắc nhở anh ta.

Thẩm Thiếu Hàn giống như tỉnh từ trong cơn mê, anh ta ngồi thẳng người, thật lòng khâm phục: “Không hổ là ông hai.”

Thẩm Hoài Dữ cũng không để tâm đối với lời khen ngợi của anh ta, anh nhìn đồng hồ, không thèm nghe lời nịnh nọt tiếp sau của Thẩm Thiếu Hàn, đứng dậy đi vào phòng ngủ xem tình hình của Đỗ Minh Trà.

Sau khi anh rời đi, Thẩm Thiếu Hàn mới dời lực chú ý sang bánh sừng bòt đang từng miếng từng miếng ăn salad.

Sự thực là, Thẩm Thiếu Hàn vẫn rất tò mò.

Anh ta không biết bánh sừng bò rốt cuộc có “di truyền” cái “căn bệnh” kỳ lạ đó không.

Thẩm Hoài Dữ và Đỗ Minh Trà không nói gì cả, Thẩm Thiếu Hàn không rõ, bánh sừng bò rốt cuộc có thể nhìn rõ mặt người không.

Anh ta rất tò mò.

Đứa nhỏ này giống với Đỗ Minh Trà, tính cách giống hệt Thẩm Hoài Dữ, chỉ là đôi mắt này…

Có phải là giống với Thẩm Hoài Dữ?

Nghĩ như vậy, Thẩm Thiếu Hàn khom người, cố ý chọc cô bé: “Bánh sừng bò.”

Bánh sừng bò để thìa xuống: “Hả?”

Thẩm Thiếu Hàn nhìn cô bé, nhỏ giọng hỏi: “Cô có nhìn rõ mặt cháu không?”

Bánh sừng bò sửng sốt.

Sau hai giây, cô bé nở nụ cười sáng lạn với anh ta: “Đương nhiên, cháu trai, mặt cháu to như vậy cô đương nhiên có thể nhìn rõ được rồi!!!”


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.