Cầm Trong Tay Kịch Bản Nữ Chính Sủng Văn

Chương 102



Đặng Biên Đức hổn hển: “Thằng nhóc con này, sao lại có thể nói với người lớn tuổi như vậy?”

Cố Nhạc Nhạc lúc này mới dịu dàng nhìn Đặng Biên Đức: “A chú Biên Đức, nhìn chú hiện tại có vẻ rất thoải mái, xem ra chuyện vợ của chú đi lầm đường đã được xử lý tốt rồi? Bất hòa giữa chú và con gái nuôi đã được giải quyết chưa? Để cho chị ấy không kiện chú bạo hành gia đình chắc cũng tốn không ít tiền nhỉ, aiyo aiyo cháu thật đau lòng cho chú. Gia đình mình đã nát thành như vậy rồi còn tốt tính soi mói mẹ nuôi của cháu, da mặt dày này của chú là được tu luyện ở đâu vậy, cháu cũng muốn có được da mặt dày như chú.”

Đặng Biên Đức hồ đồ luôn: “Cháu nói mẹ nuôi cái gì?”

Đặng Biên Đức sao lại không biết Thẩm Hoài Dữ có bạn gái? Cũng không hề nghe thấy Thẩm Hoài Dữ có hôn ước với ai?

Ngại đối phương có thân phận đặc biệt, Đặng Biên Được không thể trực tiếp mắng chửi. Trong bụng đang nén một bụng tức, bỗng dưng bị hai từ “mẹ nuôi” này làm cho hồn bay phách lạc.

“Ai là mẹ nuôi của cháu” Đặng Biên Đức lại hỏi “Thẩm Hoài Dữ cậu ta——”

Trước mặt mấy người, Cố Nhạc Nhạc chạy đến bên cạnh Đỗ Minh Trà, ngoan ngoãn ôm lấy eo cô, đôi mắt như quả nho đen lóe sáng, giọng nói mềm mại: “Mẹ nuôi.”

Đặng Biên Đức nghẹn lời.

Ông ta yên tĩnh ngồi nguyên tại chỗ, ngón tay ấn lên khăn trải bàn, trên mặt không thể tưởng tượng nổi như kiểu ngày tận thế sắp đến vậy.

Vương Tuyết Huỳnh ngồi ở bên cạnh ông ta chỉ xấu hổ cười cười.

Không nói rõ được nụ cười đó là thật tâm hay chỉ là giả ý. Trên mặt tiêm nhiều thuốc quá quá cứng đơ rồi, cứng đơ đến làm ra một biểu cảm như vậy cũng đều vô cùng phí sức.

“Như vậy à….” Vương Tuyết Huỳnh nói “Minh Trà, cháu và Hoài Dữ đã qua lại với nhau rồi? Hay là nói đã yêu đương rồi?”

Bà ta nói chuyện giọng điệu vẫn mang theo kiểu cổ xưa còn di truyền lại, dùng từ cũng cẩn thận cổ xưa, ánh mắt nhìn chằm chằm dường như muốn nhìn xuyên thấu cô.

Đỗ Minh Trà vẻ mặt bình tĩnh, đúng mực: “Cũng chẳng phải chuyện của bà.”

Vương Tuyết Huỳnh: “Tốt xấu gì thì bà cũng là bà nội của cháu.”

“Nhắc bà nội làm gì?” Ông cụ Đặng đột nhiên nặng nề đặt đũa xuống, nhìn Vương Tuyết Huỳnh “Lúc trước bà không muốn nhận Phù Lâm làm con, hiện tại sao còn dám nói bản thân là bà nội của Minh Trà? Bà có ý gì?”

Vương Tuyết Huỳnh và ông cụ Đặng làm vợ chồng bao nhiêu năm như vậy, hai người đã từng trải qua thời gian nồng thắm ngọt ngào, chỉ là sau đó vì chuyện của Đặng Phù Lâm rời khỏi nhà mà dần dần xa cách, đợi đến sau khi Đặng Phù Lâm qua đời, mối quan hệ giữa hai vợ chồng vẫn luôn không hòa thuận lại được thì trực tiếp biến thành đóng băng.

Chỉ là ông cụ Đặng tính tình bẩm sinh chính là chỉ quan tâm công việc, không quan tâm gia đình, Vương Tuyết Huỳnh quen với kiểu tính tình này của ông rồi, không ngờ rằng hôm nay bất ngờ bị ông chất vấn, kinh ngạc vô cùng: “Ông ăn thuốc nổ à?”

“Ăn thuốc nổ gì?” Ông cụ Đặng để đũa xuống, ánh mắt không vui “Tôi lúc trước coi như không có chuyện gì, nghĩ bà một bó tuổi rồi không sống được bao lâu, không nhất thiết phải tức giận với trẻ con….Hiện tại xem ra không phải như thế, Vương Tuyết Huỳnh, bà và Biên Đức hai người đang nói linh tinh cái gì vậy? Là tiếng người sao? Minh Trà có chỗ nào không xứng với Thẩm Hoài Dữ?”

Cố Nhạc Nhạc thành công thoát thân, ngồi ở vị trí bên cạnh Đỗ Minh Trà, nhỏ giọng nói với Đỗ minh Trà: “Mẹ nuôi, con muốn ăn miếng ức vịt quay.”

Đỗ Minh Trà lập tức dùng đũa gắp qua cho cậu nhóc.

“Em sao lại đến đây?” Đỗ Minh Trà thấp giọng nói “Còn có ai bảo em gọi chị là mẹ nuôi?”

“Hoài Dữ đưa con đến” Cố Nhạc Nhạc cây ngay không sợ chết đứng: “Cũng là cậu ấy bảo con gọi…..Cậu ấy lập tức sẽ qua.”

Đỗ Minh Trà nghi ngờ không hiểu.

Cô không biết Thẩm Hoài Dữ vì sao lựa chọn muốn vào lúc này đến thăm, nghĩ không ra cũng không nghĩ nữa, chỉ lặng lẽ ăn cơm, xem kịch.

Vương Tuyết Huỳnh đã lúng túng không biết phải làm sao: “Bối phận này có vấn đề.”

“Phối phận cái búa” Ông cụ Đặng nói “Bà nghĩ đi, bao nhiêu năm như vậy tôi đã từng đối xử tệ bạc với bà chưa hả? Bà ăn, mặc, ở dùng, có cái nào không phải là cho bà tiêu trước? Tôi lúc trước chỉ nghĩ bà gả cho tôi cũng coi như là uất ức, hiện tại tôi nhổ vào, bà đều đã bắt nạt đến trên đầu cháu gái tôi rồi.”

Vương Tuyết Huỳnh bị lời nói tức giận lật lại của ông mà cứng họng không nói lên lời——Ngược lại cũng là vì không nghĩ ra lời mắng chửi lại, đơn thuần là quen với việc ông cụ Đặng không quản không hỏi nên mới bị mấy lời mắng này của ông làm cho đầu óc choáng váng.

Đặng Biên Đức cũng là lần đầu tiên thấy ba tức giận kinh như vậy, không dám thở mạnh, ngồi ở trên ghế, không dám động đậy, cúi đầu, giống như phạm nhân.

Ông cụ Đặng mạnh mẽ mắng cả hai người, nặng nề nhìn xung quanh, bên tai nghe thấy tiếng gõ cửa nói: “Vào đi.”

Đặng Biên Đức đầy bụng nghi ngờ, nhịn không được xoay người nhìn.

Bình thường ông cụ Đặng ít khi tiếp khách ở chỗ này, cũng sẽ không đem chuyện kinh doanh mang về nhà bàn luận….Hiện tại là tình huống gì? Sao còn mời người qua đây?

Lúc sau, Đặng Biên Đức thấy Bạch Tĩnh Ngâm và Thẩm Hoài Dữ.

Con ngươi co rút, Đặng Biên Đức lập tức A lên một tiếng, đứng dậy, đầu gối không cẩn thận đụng vào ghế, phát ra âm thanh khó chịu giòn giã.

Hai mắt Đỗ Minh Trà phát sáng.

Quan hệ giữa cô và Bạch Tĩnh Ngâm rất tốt, sau khi cô đi Pháp cũng là Bạch Tĩnh Ngâm giúp đỡ cô che giấu. Lúc này, Bạch Tinh Ngâm vẻ mặt dịu dàng gật đầu với cô.

Lúc đi qua cô, Thẩm Hoài Dữ còn xoa xoa đầu cô.

Đỗ Minh Trà che tóc, che hừ một tiếng.

Ông cụ Đặng nhìn thấy hành động giữa hai người, không nói một lời.

Ông vẫn ngồi nghiêm chỉnh, trên mặt lộ ra chút mệt mỏi: “Chuyện này tôi đã nghĩ rất lâu rồi, vốn dĩ cho rằng các người vẫn không đến mức hết thuốc chữa, tối nay xem ra đích thực là tôi nghĩ nhiều rồi.”

Vương Tuyết Huỳnh mơ hồ ý thức được ông cụ Đặng muốn nói điều gì, sắc mặt bà ta thay đổi: “Biên Đức cũng là con trai ruột của ông.”

Ông cụ Đặng đối với lời nói của bà ta không nói một lời.

Bạch Tĩnh Ngâm ngồi ở bên cạnh ông cụ Đặng, bà đã rất lâu không ra khỏi cửa, làn da trắng bệch, dùng phấn má hồng đánh lên chút màu sắc nhàn nhạt, đôi mắt trầm tĩnh, cho dù gầy gò nhưng vẫn đẹp khiến người ta rung động.

Đẹp đến mức khiến trái tim của Vương Tuyết Huỳnh hoảng loạn nhảy lên mấy cái mới chậm rãi bình tĩnh lại.

Thẩm Hoài Dữ ngồi ở bên tay trái của Đỗ Minh Trà, dáng vẻ nhàn hạ.

Người cuối cùng đi vào là luật sư quen thuộc mà ông cụ Đặng mời đến.

Mí mắt của Vương Tuyết Huỳnh giật giật.

“Hôm nay tôi tập trung mọi người đến đây là muốn bàn bạc chuyện liên quan đến di chúc” Ông cụ Đặng nhẹ nhàng ném ra một quả bom, ông ho một tiếng, không thèm nhìn Vương Tuyết Huỳnh và Đặng Biên Đức mặt cắt không còn giọt máu, ra dấu tay tỏ ý luật sư qua đây “Tôi chuẩn bị lập lại di chúc mới.”

Đặng Biên Đức vô thức nói: “Con là con trai duy nhất của ba, Ngôn Thâm cũng là đứa cháu trai duy nhất của ba.”

Ông cụ Đặng không nhìn ông ta, ông cụ hơi ngước mắt, đôi mắt nhăn nheo lúc này vô cùng bình tĩnh.

“Tôi gọi bà Bạch và Hoài Dữ đến đây cũng là muốn để họ làm nhân chứng” Ông cụ Đặng nói “Có một vài lời phải nói cho rõ.”

Ông cụ nhìn xung quanh, ánh mắt quét qua vợ và con trai mình.

“Tôi nợ Phù Lâm, cũng có lỗi với mẹ nó” Ông nói “Cũng nợ Minh Trà. Lúc đầu nếu không phải tôi khăng khăng muốn cắt đứt quan hệ với Phù Lâm, nói không chừng cũng không đến mức gặp phải chuyện ngoài ý muốn này…..Già rồi mất con, là ông trời trừng phạt tôi, cũng là báo ứng, tôi nhận, không có chút oán hận nào.”

“Nhưng là” Ông cụ Đặng nói “Hai người, dựa vào cái gì mà nói lời đó với Minh Trà hả?”

“Các người nhìn Minh Trà có chỗ nào không tốt chứ? Các người dựa vào cái gì mà cảm thấy nó không tốt?” Ông cụ Đặng nhìn chằm chằm vợ mình nói “Tôi biết các người muốn nói cái gì? Nói nó là trẻ mồ côi, cái gì cũng không có, không xứng với Hoài Dữ….Thế tôi cho nó.”

Ông nói với luật sư ở bên cạnh: “Luật sư Chu, cứ theo như lúc trước chúng ta bàn bạc, đợi sau khi tôi chết đi, cổ phần và bất động sản dưới tên tôi toàn bộ đều để lại cho Minh Trà.”

Đặng Biên Đức gào lên một tiếng: “Ba!”

“Ba cái đầu mày” Ông cụ Đặng sắc mặt nặng nề “Câm miệng.”

Vương Tuyết Cầm bị trấn áp, bà ta bị nghẹn một hơi ở lồ.ng ngực thở không ra hơi, nôn nóng nhắc nhở: “Minh Trà là một đứa con gái, dù không có chỗ tiêu tiền thì cũng không thể giao cho người khác họ——”

“Họ quan trọng như vậy sao?” Ông cụ Đặng ngồi trên ghế, hai tay đầy vết nhăn đan vào nhau, trên mặt ông lộ rõ vẻ phiền muộn “Cho dù không phải họ Đặng, chẳng lẽ Minh Trà không phải cháu gái tôi?”

Đặng Biên Đức tức giận không thôi, đây rõ ràng thách thức giới hạn của ông ta, ông ta nói: “Ngôn Thâm mới là người kế thừa của dòng họ nhà ta, ba có phải già rồi nên hồ đồ? Hay là bị bỏ bùa mê thuốc lú rồi?”

“Tao đã chuẩn bị đồ cho Ngôn Thâm rồi” Ông cụ Đặng bình tĩnh nói “Còn về cái gien đó của mày, truyền lại hay không truyền lại cũng không cần thiết.”

Đặng Biên Đức: “……..”

Vương Tuyết Huỳnh đã không nói ra lời.

Bà ta không thể tin được nhìn ông cụ Đặng, lẩm bẩm: “Ông điên rồi, điên thật rồi.”

Nói xong mấy lời này, ông cụ Đặng cuối cùng cũng ngẩng đầu, nhìn Thẩm Hoài Dữ đang yên tĩnh đứng đó: “Hoài Dữ, tôi hiện tại giao Minh Trà vào tay cậu, cậu phải đối xử thật tốt với nó.”

Đỗ Minh Trà sững sờ.

Cô không thể nào tin được, ông cụ Đặng thế nhưng lại lập ra loại di chúc này.

Nói thật, từ trước đến giờ, Đỗ Minh Trà và ông nội mình cũng không gọi là thân thiết gì. Suy cho cùng sau 18 tuổi mới gặp mặt, đầu tiên không sống cùng nhau, càng đừng nói đến bồi dưỡng ra tình cảm gì……

Cô đối với ông cụ Đặng, chỉ có sự tôn trọng đối với huyết thống duy nhất trên đời.

Ông cụ Đặng đối với chuyện này cũng hiểu rõ.

Có luật sư Chu làm chứng, lại thêm Thẩm Hoài Dữ và Bạch Tĩnh Ngâm hai người ở bên. Chuyện này về cơ bản hoàn toàn đã quyết định xong. Vương Tuyết Huỳnh và Đặng Biên Đức sắc mặt của hai người khó coi, từ lúc bắt đầu không thể tin được cho đến điên cuồng rồi lại đến sụp đổ, khoảng cách chỉ ngắn ngủi trong thời gian có mấy phút.

Vương Tuyết Huỳnh không nói một lời, đứng dậy rời khỏi bàn, Đặng Biên Đức đi theo sau, lúc đi đường chân đều run rẩy, nặng nề đóng cửa lại, tạo ra tiếng động cực lớn.

Ông cụ Đặng làm như không thấy, chỉ nhìn Đỗ Minh Trà: “Minh Trà, ông có thể làm cũng chỉ có mấy cái này thôi.”

Đỗ Minh Trà gọi một tiếng “ông nội”.

“Ông có lỗi với ba mẹ của cháu” Ông cụ Đặng thở dài “Đoạn thời gian lúc trước cháu đến, cũng có chút oán hận…Minh Trà, ông sai rồi.”

Một ông già sắp gần đất xa trời, cuối cùng cúi thấp cái đầu kiêu ngạo để cháu gái nhìn thấy mái đầu bạch trắng và dáng người lom khom của mình: “Buồn cười không, ông hiện tại có thể bù đắp cho cháu cũng chỉ là mấy thứ đồ mà cháu không cần.”

“Hoài Dữ tuy rằng tuổi có chút lớn, có chút già, bụng dạ cũng có chút khó lường nhưng nhìn tổng thể cũng coi như là người tốt” Ông cụ Đặng không tị húy thẩm Hoài Dữ, chậm rãi nói “Cháu lựa chọn cậu ta làm bạn đời, ông nội thực sự rất vui.”

——Nếu như theo như dự định của ông, để Đỗ Minh Trà nhận anh làm cha nuôi, ông cụ Đặng sẽ càng vui hơn.

Chỉ là thằng nhóc đáng chết này lại muốn làm kiểu cha nuôi khác.


Tip: You can use left, right, A and D keyboard keys to browse between chapters.